Longfic

[Longfic] [HunHan]: Liệu Có Quên Kỷ Niệm Năm Đó – Chap 15

564693_1425011731077085_939085954_n

Chap 15: Kế hoạch làm lành

Ngồi sau lưng Sehun, Luhan bần thần nghĩ lại chuyện ban chiều không khỏi đỏ mặt, Sehun đã ôm cậu vào lòng, cậu ấy là người đã an ủi Luhan suốt cả chiều hôm nay. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng lâu lắm rồi cậu không được khóc, khóc như một đứa trẻ trong vòng tay ai đó, có thể là thằng bạn thân Baekhyun thân từ nhỏ của cậu, hay là trong vòng tay ấm áp của mẹ Kyungsoo, nhưng không… Sehun đã là người đầu tiên vươn tay ra ôm cậu vào lòng, cái bờ vai vững chãi mang hơi ấm áp bao trùm cả thể xác lẫn tâm hôn yếu đuối của cậu, cậu – Luhan chả biết phải nói sao nhưng… bây giờ cậu khao khát một lần nữa tựa đầu vào bờ vai đó, chỉ một lần thôi.

Một cơn gió mạnh nhẹ nhàng thổi qua nơi cả hai cùng đến mang chút hơi lạnh cùng sự cô đơn theo, cứ thế Sehun chở Luhan về nhà bằng chiếc xe đạp, Luhan ngồi sau quàng tay qua tấm lưng của Sehun, tựa đầu và nhắm mắt cảm nhận sự ấm áp, Sehun đạp xe từ từ chạy trên con đường quen thuộc, từ miệng cậu phát ra tiếng nhạc nhẹ ru ngủ con người ngồi sau lưng mình:
– Anh nhớ những lúc chiều tà, con đường với những hàng cây nối tiếp, lá thu rụng khắp nơi, anh cùng em, trên chiếc xe đạp nhỏ, cùng nhau băng qua khắp các nẻo đường, ký ức như chợt ùa về, thoáng cái anh nhận ra, thời gian sao trôi nhanh quá vậy! Ấy thưở còn bé tí thích hờn giận giờ đã là người yêu, anh cũng vậy, không nghĩ là mình sẽ trưởng thành bên em như thế này! Sao anh cứ mong nó mãi ngưng động mọi khoảnh khắc tại đây, cái khoảnh khắc đẹp và tựa vĩnh hằng… không bao giờ là mộng tan…

Luhan khẽ mơ màng mở mắt long lanh, miệng không khỏi cười nhẹ, là cậu ấy đang hát sao, hát cho mình nghe à, thật là… Chả quan tâm nữa, siết chặt vòng tay hơn, chiềm sâu vào giấc ngủ. Thoáng cái tới tiệm coffee nơi Luhan làm việc, Sehun dừng lại một khoảng xa vửa đủ để chào tạm biệt Luhan, thấy bóng dàng bé nhỏ, gầy gò cùng đôi mắt sưng đỏ lóng lánh do khóc khiến cậu muốn ôm cậu vào lòng mà an ủi, dựng xe đạp rồi xoay qua kéo Luhan nhích lại gần, Sehun dùng đôi tay quàng ra sau lưng Luhan hôn lên trán cậu, vẫn còn luyến tiếc nhưng biết cậu sẽ bối rồi nên đành tha cậu lần này, dắt xe đạp chạy đi, gương mặt không khỏi có chút hồng. Luhan thì cứ đứng đó, tay bất giác đưa lên chạm vào nơi đôi môi ai đó vừa chạm qua, khuôn mặt rực sắc hồng. Trái tim này, nhịp đập này…liệu có phải? À không, mình… phải lòng tên Oh Sehun đó mất rồi!

Sehun quay về nhà thì đã là buổi chiều tối rồi, vừa đẩy cửa vào nhà thì đã nghe tiếng nói vọng ra từ phóng khách, đặt chân vào, trước mắt cậu là ông bà Kris Tao đang cười nói rất vui vẽ, nhẹ nhàng tiến tới rồi cúi chào, Sehun nhìn vào hai bậc trưởng bối muốn thưa chuyện:
– Ba mẹ, 2 người… có thể giúp con chuyện này được không?
Cả 2 người cùng ngạc nhiên nhìn Sehun, có chuyện gì quan trọng tới mức Sehun lại lễ phép xin hai người giúp như vậy? Không đợi bậc trưởng bối hỏi, Sehun ra chiếc salon nhỏ ngồi rồi kể lại tâm sự của mình về việc Luhan ngày hôm nay, hy vọng hai người có cách giúp đỡ. Sau một hồi bộc bạch, cả nhà ba người đều đưa ra nhiều cách và đã thống nhất được cách giải quyết vấn đề, Sehun bất giác nhẹ lòng, đi lên phòng mình đẩy cửa vào rồi ra ban công hóng gió, bất giác đưa đôi mắt nhìn về nơi Luhan ngồi đó ngày hôm qua, hình ảnh đẹp nhất mà anh được nhìn cậu thật gần nhưng… sao cũng thực xa.
___Oo__________________o0o_________________oO___

Sáng ngày hôm sau trong phòng giáo viền, thầy Nghệ Hưng bất ngờ nhận được cuộc gọi từ gia đình Sehun khiến anh không khỏi bất ngờ, vừa tiếp chuyện miệng Nghệ Hưng không ngừng há to, tới mức có thể nhét vừa trứng ngỗng vào. Vâng, bà Tao gọi điện hỏi thăm tình hình học của nhóc Sehun nhà bà với cả những chuyện xảy ra khi Sehun mới về nước. Bà Tao sau khi cúp điện thoại dông dài với thầy chủ nhiệm, khẽ nghe tiếng người phía sau lưng mình hỏi:
– Tao, bà đang làm gì thế? – Kyungsoo gối đầu ngồi trên giường, mắt mở to nhìn người bạn của mình tay cầm điện thooai5 đi động, miệng không khỏi nở một nụ cười rợn tóc gáy.
– Kyungsoo, chủ nhật tuần này cả Sehun và Luhan sẽ tham gia diễn kịch cho trường, bà có muốn cùng tôi tới trường tham dự chứ? – Tao mỉm cười nhẹ nhàng đi lại gần hỏi Kyungsoo, miệng vẫn cười tươi.
Kris thì lại đang trong phòng khách nói chuyện với ông Jong In, giờ đây vẻ mặt của ông Jong In mang đầy sự phức tạp, khẽ nhăn mày, đôi mắt đảo qua nhòn Kris đầy lo lắng:
– Kris, liệu Luhan sẽ không trách tôi chứ?
– Ông cứ yên tâm, có cả tôi và Tao ở đó, mọi chuyện sẽ ổn thôi! – Kris cười trấn an ông bạn già của mình, lòng khẽ mắng thằng nhóc nhà ông sao không biết nhân cơ hội này ghi điểm với ba vợ nó chứ! Chỉ khiến ông cùng vợ phải lo lắng mà ra tay giúp đỡ thôi, thiệt tình… Haiz!

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s