Uncategorized

[SHORTFIC] [HUNHAN]: SARANG (LOVE) – CHAP 3

1900112_1425677334344233_103724348_n

[ CHAP 3 ]
.
.
.
.
Ngày hôm sau, Sehun cố chạy đến tiệm thật nhanh sau giờ tan học. Có lẽ hôm nay Luhan cũng sẽ đến.
Cậu muốn được nói chuyện nhiều hơn với Han….

Qủa nhiên hôm nay Luhan cũng tới. Cậu cũng ngồi vào chiếc bàn hôm qua, và cũng uống loại coffee như hôm qua. Nhưng hôm nay, gương mặt của cậu trông đã tươi tắn và rạng rỡ hơn nhiều.
Sehun muốn nói chuyện với Luhan, nhưng hôm nay không biết tại sao tiệm lại đông khách quá, cậu làm việc không lúc nào ngơi tay.
Cứ mỗi lần dọn bàn hay người ta gọi, Sehun đều cố tình lướt qua bàn Luhan và gửi lại một nụ cười…
Nhưng rồi, Luhan đã tính tiền rồi bỏ về từ lúc nào mà Sehun cũng không biết. Chắc do cậu đợi Sehun lâu quá, mà cũng có thể Luhan chỉ đơn giản là đến uống coffee thui. Sehun cảm thấy hơi hụt hẫng ……
Và cậu hơi buồn …..

Ngày hôm sau, Sehun tiếp tục đợi. Lần này, cậu quyết không để Luhan bỏ về mà không báo trước như vậy nữa.
Không hiểu Luhan có cái gì đó mà có thể có sức hút đối với Sehun lớn đến như vậy. Luhan khiến cậu cảm thấy tò mò, và cũng tất nhiên, để lại cho cậu rất nhiều ấn tượng.
May mắn thay, hom nay Luhan cũng đến. Chẳng cần nói nhiều, Sehun cầm luôn hai cốc coffee pha sẵn từ nãy rồi chạy thẳng đến chỗ Luhan ngồi luôn.

– Ơ …………. ?
– Chào cậu ! – Sehun đáp gọn lỏn.
– Chào anh. – Sau vài giây đứng hình, Luhan phì cười đáp lại.
– Hôm qua sao cậu bỏ về mà không bảo tôi vậy ?

Sehun hỏi một cách ngây ngô giống hệt như một đứa trẻ. So với thường ngày, đây dường như không phải là Sehun nữa rồi.

Câu hỏi bất ngờ khiến Luhan suýt sặc coffee. Cậu lại phì cười :

– Tại tôi thấy anh bận quá, không dám làm phiền. Thực ra hôm qua tôi rất muốn có người nói chuyện cùng. Ở Seoul này tôi không có ai là người quen cả. Tôi chỉ nghĩ được đến anh thôi, nên ……………..
– Không sao cả, có chuyện gì cậu cứ nói đi. Tôi sẽ lắng nghe mà.
Sehun tự tin nhìn thẳng vào mắt Luhan. Cậu cảm thấy có một sự rất tin cậy từ Sehun.
– Thực ra tôi có chuyện buồn. Tôi muốn xả hết ra, nhưng không có ai cả…. – Luhan bắt đầu câu chuyện với tiếng thở dài.
– Chẳng phải giờ có tôi rồi sao ? Cậu cứ nói đi, xong rồi tôi sẽ đưa cậu đến chỗ này để xả hết hẳn ra luôn, ok ?
– Ukm. ….. Tôi vừa chia tay với một người con gái.
– ….
– Cô ấy là người Hàn. Lúc ở bên tôi cô ấy khá tốt. Cô ấy luôn tỏ ra là yêu tôi. Vậy mà …… tôi không ngờ ………. cô ta lại …………….

Luhan đập tay xuống bàn giận dữ. Một ít coffee rớt ra bàn. Vài người khách quay lại nhìn hai người vì tiếng động.

– Xin lỗi. Tại tôi tức giận quá. Tôi không làm ai sợ chứ ?
– À không……..
– Cô ấy …………… cô ấy đã bỏ tôi mà đi theo tên đại gia đó. Loại đàn bà giẻ rách !!!!!!!!!!!

Luhan lẩm bẩm chửi rủa cô gái đó. Cậu khiến Sehun hơi ngỡ ngàng. Trông vẻ bề ngoài trong sáng thánh thiện của cậu đâu ngờ cậu lại …..

– Đúng rồi. Cô ta không đáng để giữ lại. Cái loại đàn bà đó ……… và cả loại đi cướp chồng người khác nữa ………….. tất cả đều không xứng đáng ……. Tát cả đều không nên tồn tại trên thế giới này ……..

Sehun nhớ lại vợ mới của ba mình. Nghĩ đến ba hay mụ ta đều khiến Sehun tức giận. Cậu cố nén lại ròi thở hắt ra.

– Đi thôi !!!!!!!
– Đâu ?
– Ra chỗ này với tôi. Để xả hết mọi thứ ra đi.
– Nhưng đi đâu ?

Sehun cười không nói gì. Cậu nắm tay Luhan lôi đi, mặc kệ ông chủ đang kêu la tên cậu ầm ĩ.
Cậu vốn là thế. Thích ở lại, không thích thì cứ việc đi. Tự do thoải mái ……….

_***_

Sehun dẫn Luhan vào trung tâm giải trí. Cậu với Luhan hò hét đập phá tưng bừng ở trong đó. Cả hai người say mê tập trung vào trò chơi mà tạm thời quên hết đi những việc buồn phiền trong đầu.
Sehun quay sang nhìn Luhan. Gương mặt tươi sáng, nụ cười rạng rỡ. Tim cậu đập thình thịch ……….

– Sehun à ……….. làm gì vậy ……. tôi thắng cậu luôn bây giờ !!!!!! – Tiếng hét của Luhan làm cậu giật mình.
– Còn lâu. Cậu làm sao có thể thắng được tôi chứ. Tôi chơi trò này nhiều lắm rồi nha.
– Để xem ………..

Cả hai cùng phá lên cười vui vẻ….

Sehun đưa lon bia cho Luhan. Cả hai đã ra khỏi trung tâm. Mồ hôi chảy ròng ròng. Mệt nhưng mà vui.

– Cảm ơn anh…
– Gì ?
– Cảm ơn anh. Anh khiến tôi cảm thấy vui vẻ hơn rồi.
– Có gì đâu. Tôi cũng đang muốn đi chơi mà. Nhờ có cậu nên mới có cớ để đi đấy.

Sehun làm Han cười vì cái lí do của mình.

– Muộn rồi. Tôi về đây.
– Để tôi đưa cậu về ……
– Thôi khỏi……

Luhan kết thúc đoạn đối thoại rồi đi thẳng. Sehun nhìn theo Luhan một lúc rồi cũng về nốt.

– Hôm nay thật vui. – Sehun thả người xuống giường rồi hét lên.

Đêm đó, cậu ngủ thật ngon. Sehun đã mệt rồi………

_***_

Ngày hôm sau, hôm sau, và hôm sau nữa, ngày nào Luhan cũng đến. Và mỗi lần Luhan đến thì hai người lại nói chuyện rôm rả nư những người bạn thật sự vậy. Mà hai người cuxgn là bạn rồi mà ………

Hôm nay, lúc Sehun vừa tan học, cậu đã thấy một người. Là ông ta ………..
Ông ta đứng chờ cậu trước cổng trường. Cậu định lơ đi mà lướt qua, nhưng ông ta giữ cậu lại ……

– Dạo này con vẫn sống tốt chứ ?
– Không hề. Nhờ có ông đấy. – Sehun lạnh lùng đáp lại.
– Đã lâu không gặp con. Ta chỉ muốn xem con thế nào thôi. Thật tốt vì con vẫn đi học. Và cũng thật tôt vì ………..
– Ông đừng giả tạo thế nữa. Ông đến đây chỉ để xem tôi đã chết chưa thôi chứ gì. Đi mà về với bà vợ của ông đi. Đừng gặp tôi nữa !!!!!!!

Sehun hét lên rồi lạnh lùng bỏ đi. Cậu đi thẳng đến quán bar. Cậu muốn uống ngay bây giờ….
tobe continuted…….

One thought on “[SHORTFIC] [HUNHAN]: SARANG (LOVE) – CHAP 3

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s