Uncategorized

[Longfic] [HunHan]: Liệu Có Quên Kỷ Niệm Năm Đó – Chap 17

1795481_1425011074410484_917192297_n

Chap 17: Lời tỏ tình

– Sehun à, tớ… tớ có chuyện muốn nói với cậu. – Khuôn mặt của Luhan đỏ lựng lên, cậu cúi gầm mặt xuống mong người kia đừng thấy bộ dạng hiện tại của mình không thì sẽ xấu hổ chết mất. >”<
– Có chuyện gì không Luhan? – Sehun đừng không yên, tâm trạng cậu giờ đây như đang ngồi trên đống lửa vậy, bức bối đến lạ thường.
– Thật sự là… tớ, tớ… thích cậu Sehun à. Tờ thích cậu, Oh Sehun. – Luhan cất giọng nói, khuôn mặt cậu giờ hồng như trái cà chua đang độ chín ấy.
Sehun tự tai nghe được chính miệng người cậu luôn yêu thương tỏ tình, miệng há hốc ra, mắt mở lớn hết sức, nhìn bộ dạng cậu bây giờ thật sự rất tức cười nhưng với Luhan lại khác. Cảm thấy có vẻ khá ngại ngùng, cậu quay mặt lại, đưa lưng về phía Sehun, nói:
– Cậu… cậu đừng có ngạc nhiên như vậy, chính tớ cụng ngạc nhiên không kém đâu! Cậu có biết là đôi lúc cậu quan tâm tớ, lúc đó cậu trông như một thiên thần không, cậu đẹp đến mức tớ cũng chẳng biết từ ngữ nào có thể tả được hết vẻ đẹp đó, trong đầu tớ tràn ngập hình ảnh của cậu. Từng cử chỉ nhẹ nhàng lẫn chút kì quặc nhưng nó ấm áp đến lạ thường, ngày cậu bước vào trong tim tớ, nó như được sưởi ấm vậy! Và mỗi lần cậu gần bên cạnh tớ, tim tớ cứ loạn nhịp liên hồi, tại sao chứ… Cậu nói đi, tại sao cậu lại làm tim tớ đập vì cậu chứ, Oh Sehun? Chết tiệt thật, tớ điên vì cậu mất thôi!

Luhan hét lên, xung quanh không gian tĩnh lặng đến lạ thường, do nói một hơi dài nên bây giờ ngực cậu cứ phập phồng vì thiếu hơi, chả dám nghĩ tiếp chuyện gì xảy ra, Luhan vẫn cứ quay đầu về phía trước, đôi mắt nhắm chặt ngước lên trời chờ phản ứng của ai đó. Còn Sehun, cậu đơ ngay từ khi Luhan nói thích cậu, cậu thật sự người vốn hay ngại ngùng như Luhan lại có dũng khí nói ra tất cả, cậu tưởng lại mình sẽ phải đợi chờ cơ hội thích hợp rồi mới tỏ tình với cậu nhưng không… Luhan, cậu ấy chủ động rồi, cậu ấy thích mình rồi.
Thấy không khí có vẻ trầm xuống, Luhan dường như có hơi chút thất vọng, cậu thật sự… chỉ là cậu không nghĩ rằng Sehun sẽ không phản ứng như thế này. Có thể cậu ta sẽ chạy lại hỏi Luhan tại sao lại vậy hoặc sẽ lạnh lùng thẳng thừng từ chối lời tỏ tình từ một đứa con trai như cậu hoặc là những phản ứng khác…
– Nếu không chấp nhận được việc này cũng không sao. Mình chỉ muốn nói ra tình cảm này thôi, cậu cũng…. Ah!
– Cậu im ngay cho mình, ai nói mình không chấp nhận hả đồ ngốc? – Sehun tiến lại gần, ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của Luhan, vòng tay không khỏi siết chặt, khoá con người nhỏ bé kia trong lòng mình.
– Cậu im lặng như vậy, tớ nghĩ cậu không chấp nhận nên…
– Cậu nghe cho kĩ đây Luhan. – Sehun bỗng xoay người Luhan đôi diện với mình, một tay đặt lên vai cậu, tay con lại nâng khuôn mặt Luhan lên nhìn mình, ánh mắt trong veo của ai kia va chạm cùng Sehun.
– Tớ, Oh Sehun này, đã đợi cậu từ lâu lắm biết không? Luhan, cậu là người duy nhất tớ yêu, cậu là người duy nhất khiến tớ cảm thấy không cô đơn, khiến tớ biết đến cuộc sống mới mẻ đầy màu sắc này. Cậu có biết khi cậu rời đi, tớ đau khổ nhiều như thề nào không? Nhưng giờ thì ổn rồi… Tất cả không còn quan trọng nữa, tớ chỉ cần cậu thôi. Cái đồ ngốc nghếch, tớ cũng thích cậu, thích từ lầm lắm rồi, thích nhiều đền mức… không có cậu, toàn bộ hơi thở của tớ như bị rút đi, chẳng có sinh khí, lạnh giá và không chút ấm áp! Vì vậy, Luhan… xin cậu bên cạnh tớ, đừng đi nữa!

Luhan không tin vào tai mình nữa, những gì Sehun nói là thật, cậu ấy cũng thích mình, cảm giác sao nhỉ? Tim mình bây giờ rất vui, loạn quá, tim cứ đập liên hồi, Sehun à, cậu lại làm hại tim tớ nữa rồi!  Tâm trí Luhan gào thét liên hồi, chưa dứt. Sehun bỗng nhìn chằm chằm vào Luhan, đôi con ngươi màu hổ phách xoáy sâu vào đôi mắt như nước hồ thu trong veo, từ từ Sehun cuối xuống, bờ môi Luhan khẽ run rẫy, mắt cậu mở to hết sức rồi từ từ nhắm lại, tất cả khoảnh khắc giờ đây như ngưng lại. Khoảnh khắc đẹp nhất đêm nay của Sehun, cậu hôn bờ môi hồng đào căn mọng của Luhan, ra sức mà hôn, cướp hết tất cả hơi thở từ khoang miệng thơm tho của “nai con”, đến khi “nai con” của mình cảm thấy sắp chết vì nụ hôn dài mới chịu buông tha. Luhan đỏ mặt, e thẹn dấu mặt vào trong ngực Sehun, tận hưởng cái ôm ấm áp của cậu, Sehun thì cằm tựa trên đỉnh đầu Luhan, môi không khỏi nở một nụ cười mãn nguyện.
– Ya, Baekhyun! Cậu mau bỏ chân cậu ra khỏi chân tớ ngay.
– Chanyeol mặt mụn cậu im ngay! Ai biểu cậu để chân ở đó chi cho bị đạp hả?
– Cậu nói ái khùng hả? Muốn chết không? Ưm ưm….., mau bỏ tay ra khỏi miệng tớ.
– Suỵt, im nào! 2 đứa kia nghe được thì chết.

Hoá ra nãy giờ Luhan với Sehun đang hạnh phúc bên nhau thì 2 thằng bạn trời đánh: Baekhyun và Chanyeol thì ngồi trong lùm cây đầy muỗi chít rình mò lén xem trộm người ta. Thiệt hết nói nổi 2 con người này mà. Bỗng Baekhyun quay qua kéo Chanyeok chuồn đi trước khi bị phát hiện thì từ đằng xa thấy bóng ai lấp ló, hình như là… là cô gái bị Sehun thay Luhan từ chối thì phải. Hừm, tên là gì nhỉ… À, là HaeRi khối 11. Sao cô ta lại ở đấy chứ, chẳng lẽ… Baekhyun trầm ngâm suy nghĩ, mãi một lúc sau Chanyeol kêu mới quay về thực tại rời đi.
– Chờ đó, HaeRi này sẽ không cho ai toại nguyện đâu. Tôi sẽ không để Luhan thuộc về anh, Oh Sehun. Chờ đầy.
HaeRi tức giận, ánh mắt căm phẫn chứa đựng tất cả lửa giận khi nhìn thấy Sehun và Luhan bên nhau. Cô không ngờ được là Luhan sẽ thích Sehun. Không được, cô sẽ không dễ dàng bị đánh bại vậy đâu. Kể cả đó là Sehun, HaeRi cô cũng sẽ không để ai cướp mất Luhan. Luhan, người chiếm trọn trái tim HaeRi… sẽ chỉ mãi là của cô thôi. Để tôi xem coi, hai người có thể bên nhau được bao lâu? Hahaha. Quay lưng bỏ đi, giờ trong tâm trí cô chỉ có tính toàn cùng kế hoạch chiếm đoạt Luhan. Chờ em Luhan, em sẽ làm anh yêu em, chỉ yêu riêng em mà thôi.

One thought on “[Longfic] [HunHan]: Liệu Có Quên Kỷ Niệm Năm Đó – Chap 17

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s