Longfic

[Longfic][ChanBaek]: Vệ Sĩ Mới – Chap1

120427-04

Longfic: Vệ Sĩ Mới

Paring: ChanBaek

Rating: HE

Author: Bún Bie

Trên đời này, có hai loại định mệnh, đó là hữu duyên và thất duyên. Hữu duyên cho dù không tìm kiếm nhau vẫn gặp nhau được, đến với nhau thật tình cờ trong kì diệu. Còn thất duyên, cho dù trái tim cùng chung nhịp đập, trái đất này có tròn, dòng đời có thay đổi, có mệt mỏi vì chờ đợi nhau, nhưng vẫn không thể nào tìm thấy nhau……..

Lẽ đương nhiên, chúng ta chưa bao giờ thuộc về nhau…………………….

____________

…Nếu bạn tìm thấy người bạn yêu. Chắc chắn sẽ có người yêu bạn nhiều hơn thế!…

-Luật công bằng-

_____________

Thông qua đôi mắt trong veo long lanh ươn ướt chút sương phản chiếu, có thể thấy khung cảnh bên ngoài qua tấm kính dày. Thành phố đón chào ngày mới với bầu trời ngập nắng, từng mảng nô đùa với gió và mây. Bức tranh với trời xanh trong gió nắng, một bản hòa tấu tao nhã trầm lắng vang lên trong gian phòng, thật lung linh, hoàn hảo nhưng mờ ảo, tuyệt diệu đến không thật.

Bầu không khí ngoài trời trong lành, dễ chịu. Thế nhưng trong ngôi biệt thự rộng lớn này lại mang theo chút lạnh lẽo, lại toát lên vẻ trái ngược, đối lập với thế giới ngoài kia…Có lẽ là phong thái trang trọng, uy nghiêm…Cũng có lẽ là như một lồng kính trang hoàng đa phương diện, Hoàng Tử Thao bị trói buộc tách biệt với bên ngoài, với cuộc sống bình thường của những con người hạ đẳng kia.

Thực tế thì, cậu không có quyền gì cả, đến cả cuộc sống của mình cũng không có quyền quyết định, còn bị người khác can thiệp vào. Nếu đem cậu so sánh với đám nhân viên quèn ở công ty kia, cậu còn yếu thế hơn cả họ. Bởi cậu luôn bị áp đặt trong một nguyên tắc, một luật lệ dài lằng ngoằng mấy trang sách. Với cậu, tất cả mọi thứ đều phù du, đều vô nghĩa. Nhưng không cách nào thoát khỏi đám lẩn quẩn này.

Rốt cuộc, gia thế là gì? Nó có thể ban cho cậu điều cậu muốn không? Nó có thể cho cậu hạnh phúc hay một gia đình tràn ngập yêu thương không? Hay chỉ đơn giản là một tình yêu đơn sơ mang cho cậu thêm những cung bậc cảm xúc để cho cuộc đời này thêm ý nghĩa. Chán chường biết bao….Khi nhận ra, cuộc sống này không có ý nghĩa.

Sống mà cứ như tồn tại. Lúc nào cũng trưng bộ mặt cười cười nói nói trước thiên hạ đã khiến cậu phát mệt phát tởm vì độ giả nai đẳng cấp không ai bằng. Trong lòng lại chất chứa một khối băng lạnh, cô đơn đến hiu quạnh, cũng vì thế mà có lẽ trái tim này cũng trở nên vô cảm.

Hoàng thiếu gia gác tay lên bệ cửa sổ, ngón trỏ vờ vẽ trên phiến hoa đang hững hờ rũ xuống, có lẽ vì ảnh hưởng sắc trầm buồn của người con trai này cho nên đóa hoa mỹ miều đang khoe sắc trong nắng mai cũng phải chán chê mà rũ xuống. Cậu giương đôi mắt hoa đào lất khuất chút u buồn, ngán ngẩm cất giọng nói.

-Cha à..Có nhất thiết phải như thế không?

Giọng nói nhẹ nhàng như gió thêm chút nhu mì của cậu. Có phải là rất mâu thuẫn không? Hay tâm tư cậu đang rối loạn?!

-Vệ sĩ mới sẽ tốt hơn.

-Nhưng con thực sự không cần họ!

Điều thực sự cậu muốn là gì?! Có ai hiểu cho cậu không? Cảm xúc của cậu, cái cảm giác bị trói buộc. Mệt mỏi như nào? Có ai hiểu không?!

Tử Thao đã nài công suy nghĩ, mất bao nhiêu là công sức để tìm cách tống khứ hết bọn vệ sĩ vô tích sự kia đi, những con người trước mặt thì nghiêm túc, làm việc chỉnh tề tử tế, nhưng đằng sau thì vơ vét tiền tài tiền của nhà họ Hoàng, xem cậu chẳng ra gì, nhốt cậu trong một cái phòng nhỏ tối om, viện ra lý do bên ngoài không an toàn, chỉ là họ muốn bảo vệ. Bảo vệ bằng cách này sao??

Ông Hoàng chau mày lại, hàng chân mày gần như dán chặt vào nhau :

– Sắp tới đợt bầu cử rồi, con phải biết tình hình hiện nay chứ!? Ta chỉ muốn bảo toàn tính mạng của con trai cả của ta.

Con trai cả? Nực cười!

Đã bao giờ các người dành chút thời gian quan tâm đến tôi đâu mà cần phải bảo toàn tính mạng cho tôi chứ?! Tôi sống hay tôi chết, thì cái thứ tài sản của các người vẫn quý giá hơn tôi mà!

– Vâng.

Tử Thao gượng cười trả lời cho có phép tắc, giọng ỉu xìu rồi nhẹ nhàng bước lên phòng riêng.

Cách cửa đóng lại. Cậu thả người cho cơ thể rơi tự do xuống giường, nhắm mắt suy nghĩ :

“Vệ sĩ gì chứ? Vệ sĩ có thể bảo vệ tôi cả đời sao?! Hay gặp chuyện là tụi nó ham sống sợ chết chạy biến đi hết?”

Vẻ ngoài quyến rũ, được yêu chiều, có cuộc sống tiện nghi, sung sướng. Nhưng thực tâm luôn dưới quyền của vệ sĩ. Bị bọn vô dụng kia nắm quyền, cai quản cậu như máy móc. Thật đáng ghét!

Tử Thao lại nhớ đến một chuyện cũ đã bỏ quên trong kí ức dần quên lãng. Chuyện cách đây nhiều năm trước, khi mà một biến cố để trấn động không hề nhỏ trong cuộc đời cậu…

Khi Tử Thao tỉnh dậy trong bệnh viện, xung quanh là bốn bức trường trắng toát, mùi sát trùng nồng nặc khiến cậu choáng váng. Còn lại chẳng thấy ai cả. Sự cô quạnh đậm đặc treo trong lòng cậu. Một chút thoát sợ khi cảm giác đau nhói nơi lòng bàn tay làm buốt thân người. Cậu đã giật phăng cái dây truyền nước ở tay mình ra, mắt rưng rưng hướng về phía trước mà bước.

Do mới tỉnh dậy sau cơn hôn mê, sức cậu vẫn còn yếu, cho nên bước đi khó khăn, loạng choạng như người say rượu, phải tìm điểm trụ, Tử Thao vịn tường mà lê từng bước khổ nhọc. Gương mặt ướt đẫm, nhịp thở ngắt quãng.

Cánh cửa bật mở, cậu ngước nhìn. Tên vệ sĩ thối tha thô lỗ xô cậu xuống sàn, cảm giác buốt lạnh xuyên qua tà áo mỏng. Cậu gượng người ngồi dậy, mắt căm phẫn hằn tia tức giận.

-SAO ANH DÁM LÀM VẬY VỚI TÔI???!!! – Cậu hét lên trong uất ức.

-Thiếu gia nên ngoan ngoãn ở yên trong này. Nếu không đừng trách tôi mạnh tay.

-Anh…

“RẦM” – cửa phòng đóng lại nhanh chóng.

Năm đó trên đường từ lớp học võ về gặp phải bọn tay sai của một tổ chức ngấm ngầm muốn ám hại tập đoàn Hoàng, không ngờ lại nhắm vào cậu- cậu cả của tập đoàn Growl Hoàng Tử Thao.

Bọn người chặn đầu xe, chĩa nòng súng vào tên vệ sĩ lướt qua bác tài xế, ra hiệu cho hai bọn họ xuống xe. Tử Thao thoạt đầu đã thấy bất an khi xe dừng lại bất ngờ. Nhưng sau khi thấy hai người bọn họ xuống xe thản nhiên rời đi.

Vị tài xế kia vì hoảng sợ mà chạy đi mất không đoái hoài ngoái đầu nhìn lại. Tên vệ sĩ bảo kê cậu lại nở nụ cười giễu cợt, thứ cặn bã này thật muốn tẩm săn thiêu sống. Lúc đó còn ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện, khi nghĩ lại, thực sự cậu và ông Hoàng đã bị bọn họ lừa cho một vố. Vệ sĩ gia đình cậu thuê mướn không ngờ lại thuộc người của bọn chúng. Ám hại có chiêu sách, có kế hoạch, quả thật rất hay!

Chỉ còn mình cậu trên xe và bị bọn người lạ mặt đem đi. Cậu không thể cự tuyệt khi đối diện với con dao sắc nhọn đang yên vị trên cổ mình. La hét? Càng không! Nếu bọn nó bịt miệng nàng bằng thuốc mê thì coi như xong, hết đường về!

Cậu ngoan ngoãn ngồi yên mặc bàn tay kinh tởm của bọn chúng vuốt ve trên mặt mình, nghĩ lại vẫn cảm thấy gợn người buồn nôn. Chỉ là vì ý định tẩu thoát, quan sát bên ngoài qua cửa kính để biết bọn chúng đưa cậu đến đâu.

Khu bỏ hoang đằng sau bãi đất trống có một nhà kho. Mà thật ra, bọn chúng cũng chỉ cần tiền. Nhất định cậu sẽ không ở lại đây lâu đâu, quá lắm cũng là 2 ngày. Nhưng Tử Thao không thể để số tiền cha mẹ mình làm ra vào tay của bọn vô lại này được, nhất là tên đốn mạt ẩn trong danh vệ sĩ.

Bằng chính sức lực của mình, bằng vốn khả năng ít ỏi để chống chọi lại bọn chúng, cậu dùng thế võ mình theo học vài năm qua. Vì chỉ có một mình, hiển nhiên yếu thế hơn số đông. Chỉ còn cách tấn công từ đằng sau và bỏ trốn.

Tử Thao đã chạy, chạy thật nhanh, thật lâu trên còn đường mòn. Cậu đã không ngừng khóc. Khóc vì quá ngu ngốc khi để một tên vệ sĩ gián tiếp hãm hại mình. Gạt phăng đi những giọt nước mắt trên gò má, chạy miết trên đường cho đến khi mệt lã mà ngã xuống bên bụi cây.

Và khi mở mắt ra đã nhìn thấy mình nằm trong phòng bệnh. Tất cả mọi người đều không hay biết việc hắn ta làm đối với cậu. Họ hoàn toàn không biết hắn ta cùng đồng bọn có chủ mưu sát hại.

Nắm chặt tay, cậu thề với lòng sẽ không để hắn sống yên dù chỉ là một khắc. Nhất định phải làm sáng tỏ mọi chuyện.

Cuối cùng Tử Thao làm được. Để chiều lòng con trai trong ngày sinh nhật, mặc dù không bằng lòng nhưng ông Hoàng cũng đã miễn cưỡng đuổi việc tên vệ sĩ đó. Nhưng bây giờ lại thay người mới thế vào. Nếu ngụy biện một lý do nào đó tiếp tục đuổi đi, chắc chắn cha cậu sẽ có ác cảm về đứa con trai vốn ngoan ngoãn của mình. Vì ông luôn nghĩ nàng quá ương bướng! Nhưng thực chất, cậu lo lắng cho gia đình mình, cho tài sản, sự nghiệp của cha mình còn hơn là bản thân.

Tiếng chuông điện thoại vang lên không báo trước làm nàng giật bắn mình, không kịp ngồi dậy vội vơ cái điện thoại trên đầu giường rồi bắt máy.

-Anh gọi em có gì không? – Cậu bực dọc, gắt gỏng

Là số của anh trai.

-Ơ thằng bé này,hôm nay dám nạt cả anh? – Đầu dây bên kia Xán Liệt có chút không hài lòng.

-Không có gì thì em cúp máy đây !

-Khoan đã…mai anh về nước rồi, em sẽ ra đón ông anh này chứ?!

-Anh có thể tự lo liệu được, chắc không cần phiền đến thằng em này đâu nhỉ?!

Nói xong cậu vội ngắt máy. Anh đực mặt ra chẳng hiểu gì. Bản tính của thằng bé này quả thật thất thường!

Xán Liệt thở dài, lại chuyện gì nữa đây?

—————————————–

Ba năm,một khoảng thời gian không quá ngắn cũng không quá dài. Anh luôn tìm mọi cách để quên em, người đã khắc vào tim anh từng mảng yêu thương rồi để lại một vết sẹo dài của đau thương. Vùi mình vào công việc, chạy trốn khỏi Seoul,…nhưng sao khó quá em à. Như cái cảm giác dần lãng quên rồi lại chợt nhận ra ta thật nhớ. Trốn chạy thật vô ích với anh vì thế ngày mai anh sẽ về, về thăm em…

———————————-

7:00 AM Sân bay quốc tế Frankfurt (Đức)

“Chuyến bay từ Đức về Hàn Quốc sẽ cất cánh trong vòng vài phút nữa, quý khách xin vui lòng…..”

Tiếng tiếp viên cứ lải nhải miết không ngừng khiến cậu mệt mỏi, day nhẹ thái dương chuẩn bị cho một chuyến bay dài.Nhiệm vụ của cậu lần này là làm vệ sĩ cho tên thiếu gia gì gì đó của tập đoàn Growl, tập đoàn tiếng tăm lừng lẫy toàn cầu, đến cả đứa trẻ cũng biết đến nhưng cậu không thích về làm vệ sĩ cho mấy tên công tử bột đó tí nào, cậu là vệ sĩ đâu phải người hầu hở tí là sai vặt.

Còn nhớ năm ngoái làm vệ sĩ cho tiểu thư nhà họ Park, vừa làm vệ sĩ kiêm vú em, đầu bếp cho cô ta mà nấu không vừa ý thì đem vứt bỏ công sức của cậu, thật là…cũng may hết hạn hợp đồng rồi nhưng nào ngờ cái hợp đồng mới lại đến nhanh đến thế…

Ổn định chỗ ngồi,cậu tính chợp mắt nghỉ ngơi một lát. Tập đoàn đó cũng tốt thật, đặt hai chỗ VIP để cậu ngồi cho riêng tư và thoải mái….

Nhưng…

-Xin lỗi, tôi ngồi đây được chứ?

-Nhưng tôi đã đặt trước rồi,chỗ ngồi của anh đâu?

-Thật ra chỗ ngồi của tôi là ở hàng ghế đầu của toa này nhưng người phụ nữ kia bị say nên tôi phải nhường, thấy chỗ cậu còn trống, liệu cậu không phiền?…

-Tùy anh thôi.

-Cám ơn.

Sau đoạn hội thoại đó thì không ai nói với ai câu nào. Cậu cũng từ từ an nhàn nhắm mắt lại, nhưng lại không thể nào ngủ được từ khi con người lạ mặt này ngồi kế bên. Thật cảm thấy bức bối khó chịu!

 

 

-Anh tên gì?

Cậu buộc miệng hỏi, liếc mắt nhìn đã thấy anh ta ngủ say.

“Mới đó ngủ rồi sao?”

Chợt máy bay nghiêng cánh làm đầu người thanh niên ấy ngã trên vai cậu, trong cơn mộng mị Bạch Hiền nghe anh ta khẽ gọi tên một ai đó, của một người nào đó :

“Mỹ Anh à,đừng đi…”

Cậu khựng lại trong vài giây. Gương mặt của hắn lạnh lùng, vô cảm nhưng khi nhìn vào thì ngay tức khắc bị cuốn hút, anh ta quả thật rất đẹp trai, lãng tử với mái tóc nâu. Hình ảnh đó lập tức bị phá vỡ khi anh ta bắt đầu ngáy to hơn và dù Bạch Hiền có cố đẩy ra thế nào vẫn vô phương cứu chữa.

“Con người này thật phiền phức!”

Chuyến bay còn dài lắm Bạch Hiền à!

Và cuộc đời cũng vậy, không ai đoán trước được điều gì đâu….

 

End Chap 1

2 thoughts on “[Longfic][ChanBaek]: Vệ Sĩ Mới – Chap1

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s