Uncategorized

[SHORTFIC] [KRISTAO] – Định Mệnh – Chap 5

1920634_1426035417641758_599994754_n

[ CHAP 5 ]
.
.
.
.

Kris bỗng cựa quậy. Cậu tỉnh rồi.
Tao giật mình quệt vội nước mắt đang đầy má rồi quay ra sau.

– Ơ ………… cậu làm gì vậy ? – Kris dụi dụi mắt vài cái.

– Không có gì …. – Tao cố lau khô nước mắt còn đọng lại trên mặt.

– Sao vậy ?

– Mình có việc phải đi rồi………
Đồ ăn trên bàn………..
Sáng mai cậu sẽ được xuất viện………..
Mình đi …………..

Tao buông mấy câu cộc lốc rồi chạy vội đi, đến nỗi suýt đâm sầm vào cánh cửa.

– Cậu ta bị gì vậy ? – Kris gãi đầu. – Hình như cậu ta bảo mai được xuất viện hả ? Nói nhanh vậy ai nghe rõ chớ. 

Cậu càu nhàu rồi dậy lôi đồ ra ăn một cách ngon lành.
Mới có một hai ngày thôi nhưng cậu cũng quen rồi. Vả lại như vậy cũng được mà. Có người chăm sóc tội gì không hưởng chứ ?

_***_

Tao vừa lết trên đường vừa thở dài. May cho nó. Lúc đó Kris mà nhìn thấy thì biết nói sao đây.

– Á………………….. Phải làm sao bây giờ ……….. Chết mất thôi ……….

Nó dừng lại, dậm dậm chân, hét vang cả góc đường.
Tâm trí nó rối bời. Đã đến nước này thì phải tiếp tục thôi chứ còn biết làm thế nào nữa. 
Kris giống như một đứa trẻ đáng thương bị bỏ rơi vậy. Nó không nỡ. Nhưng nếu tiếp tục ở bên cạnh Kris mà chăm lo cho cậu ta như vậy thì kì kì sao ý. 

Tao cứ liên tục nhai đi nhai lại cái câu hỏi này. Mà có ai có thể trả lời nó được chứ. Chính nó còn không thể mà.

– Chết mày rồi Tao ơi …………….

Tại khóc nhiều quá, hôm sau mắt nó hơi sưng lên. Nó cứ diễn nguyên bộ dạng như vậy mà đến dọn đồ cho Kris xuất viện.

– Phutttttttttt …….. ahahaha ……… mắt cậu bị gì vậy ? – Kris phì cười khi nhìn thấy nó.

– Không sao. – Mắt nó cụp xuống, trả lời lạnh tanh.

– Khóc vì người yêu hả ? Cậu này thật là ………

– KHÔNG PHẢI ! – Tao phản ứng mạnh trước câu nói của Kris.

Nó quơ hết đồ nhét vào cái túi. Đống rác thì nó đá cái sọt rác vào gần rồi quẹt ngang một phát làm nó rơi cả ra ngoài.

– Cậu này hôm nay bị sao vậy ? Hay tại bị tôi trêu vừa nãy hả ? Đùa thôi mà. Nhẹ nhẹ tay hộ …..

– CẬU TRẬT TỰ GIÙM TÔI !!!!!!!!!

– Hả ………….. ?

– CẬU KHÔNG NGHE RÕ À. TÔI BẢO CẬU IM ĐI. NGỒI YÊN ĐÓ CHO TÔI NHỜ. ĐƯỢC CHƯA………………

– Cậu…………… CẬU DÁM QUÁT TÔI À ????????

– Ừ THÌ SAO. TÔI CHỊU ĐỦ RỒI. CHẲNG LẼ CHỈ CÓ MỖI CẬU CÓ QUYỀN ĐÓ THÔI HẢ ??????? CẬU TƯỞNG CẬU LÀ VUA CHẮC………

– Cậu ………………………. 

Kris đứng bật dậy giơ tay ra định tát Tao.

Mắt Tao long lên, rơm rớm nước. Cái mặt nó như thách thức Kris hành động ngay. Gan nó chắc phải to hơn trời luôn rồi.

Kris định đánh thật, nhưng đột nhiên cậu hạ dần dần tay xuống, quay mặt đi……………….

– Đi đi. Tôi không muốn gặp cậu. Để đồ đó cho tôi.

Tao giật cái cặp vứt trên ghế rồi bỏ đi, giật mạnh cửa kêu ” ẦM ……… ”

Kris ngồi xuống giường………. thở dài………….

Sao lúc đấy cậu lại như vậy chứ ? Tại sao vậy ? Tại sao ?

_***_

Tao vừa chạy ra khỏi bệnh viện vừa khóc. Con đường phía trước mặt nhòa đi vì nước mắt của nó. Rồi nó dừng lại, ngồi thụp xuống đất.

– Sao mình lại nói như vậy chứ ???????
Mình bị làm sao vậy hả ?????????

Nó đập thùm thụp vào đầu.

– Chắc điên luôn quá. Làm sao bây giờ hả trời ?????????????????

Vẫn câu hỏi đó. Tất nhiên trời sẽ không trả lời đâu. Có ai trả lời hộ Tao được chứ ????????

Bây giờ tốt hơn hết nên im lặng. Đợi thêm một thời gian rồi tính sau.
Cái con nhỏ ngốc này, tự dưng làm mọi chuyện rối tung hết cả lên. Giờ thì biết khi tức lên thì Kris như thế nào rồi đấy. Mọi người bảo không sai mà.

_***_

Hôm sau nữa, Kris đã đi học trở lại rồi. Người đầu tiên cậu gặp khi bước vào lớp là Tao. Cậu lảng đi, không thèm liếc thêm một cái.

Tao xịu mặt xuống. Nó đâu có cố ý như vậy đâu. giờ thì hay rồi. Kris mà ghét ai đó thì chắc không bao giờ bỏ ghét lun quá. Số này chết chắc nó rồi.

_***_

Đã nhiều lần nó định xin lỗi Kris. Nhưng cứ thấy Tao đến gần lúc nào là Kris bỏ đi chỗ khác ngay lập tức. Dường như cậu không muốn gặp mặt Tao thật rồi.

Tao đã cứng đầu rồi. Nhưng có lẽ Kris còn cứng đầu hơn nó nhiều. Tình hình này căng thẳng quá.

Tao không muốn làm người khác giận. Và trong đời nó cũng chưa từng làm ai giận đến mức như vậy. Nó cảm thấy thật day dứt, khó chịu thật đấy…..

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s