Longfic

[LongFic][ChanBaek] Sing! – Chap 2

Image

 

Chap 2: Xin người! Một lần thôi.. hãy nhìn về phía sau..

 

– BaekHyun ah. Vào đây nhanh.  – Ông chủ tiệm bánh kêu gào cậu. Khiến BaekHyun giật cả mình, lật đật đặt chiếc bánh vừa đem ra lên bàn rồi chạy nhanh vào phía trong.

– Mau dọn dẹp chổ này đi. Bừa bãy quá. – Một người đàn ông trung niên thẩy cây lau nhà về phía cậu, hối thúc BaekHyun phải làm nhanh lên.

– Cháu xin lỗi.. cháu sẽ làm ngay – BaekHyun cúi xuống nhặt cây lau nhà lên. Cậu cũng đã quen với công việc này rồi.. bây giờ chẳng thấy mệt nhọc gì cà..

Khẽ đưa tay lau đi mồ hôi trên trán. Xong hết công việc này thì cậu phải chạy đến chổ khác làm nữa. Nếu không nhanh tay thì sẽ trễ giờ làm.. BaekHyun không muốn bị mất việc đâu nha..

.

.

.

………………………………

[Công ty MAMA]

– Được rồi – ChanYeol cố né tránh chị stylist đang make up cho mình. Hắn không thích phải trang điểm mọi lúc mọi nơi như thế này. – Junie đâu?

Vừa dứt, tay liền quơ cốc nước trên bàn đánh ực. Đôi mắt sắc bén quan sát tìm kiếm..

– Cô ấy chưa về. – Trợ lí thay thế của Junie lên tiếng. – Cậu đừng uống nước lạnh, sẽ không tốt cho giọng cậu đâu.

– Đừng phiền phức.

Nói xong, mặt mày cau có, quăng cốc nước vừa uống lên bàn rồi đi ra bên ngoài..

.

.

ChanYeol đứng trên sân thượng quan sát phía dưới. Hắn không biết trong lòng mình đang nghĩ gì.. cảm giác trống trãi, cô đơn cứ dấy lên hắn.. lấy một điếu thuốc ra..

~Đừng hút thuốc nha.. sẽ làm cho ChanChan bị bệnh đấy~

Giọng nói quen thuộc lâu ngày không gặp phát lên trong đầu. Hắn liền cười khẩy rồi nhét lại điếu thuốc vào trong. Cũng không hiểu tại sao lại ngoan ngoãn như thế.

Liền nhớ tới chủ nhân của giọng nói ấy. Cũng lâu rồi không gặp.. không biết bây giờ cậu ấy ra sao.

Dự định quay ra đi về nơi đó tìm cậu thì có bóng người vụt vào.

– Cậu mau chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ đến trường quay để quay tiếp phân cảnh đang bỏ lỡ..

Là cô trợ lí thay thế đây mà..

Hắn lại khó chịu bỏ đi ra..

Cái lồng này..

Cũng chính là hắn tạo nên mà..

.

.

.

.

……………………………………..

.

.

BaekHyun hì hục đạp xe đến chổ làm thêm, thân hình nhỏ bé càng lúc càng hao gầy, đôi mắt như cụp xuống bất cứ lúc nào. Vì trung bình một ngày cậu chỉ ngủ được 5 tiếng đồng hồ thôi. Đến thời gian tắm và nghỉ ngơi cũng dần như quá xa xỉ với cậu..

Cậu cũng biết được là mình không bằng ai nên không dám đòi hỏi mua này mua nọ. Một ngày cậu làm tất cả là 5 công việc khác nhau. Tiền để đóng phòng trọ thôi đã chiếm hết lương 2 công việc của cậu rồi, lương 1 công việc thì đủ ăn.. còn 2 tiền lương cao nhất kia thì cậu gửi ngân hàng..

Tiền luỹ ngân hàng càng ngày càng tăng, tiền cậu gửi vào vẫn đều đặn hằng tháng và chưa có ý định rút ra đồng nào cả ( _ _”). Gia tài của BaekHyun dành dụm được trong mấy năm nay cũng khá là nhiều..

Chỉ tội cho kẻ ngu đần như cậu.. không biết tiêu tiền là gì thôi..

.

.

*Kéttttttttttttttt*

– May quá. – BaekHyun thắng chiếc xe đạp cũ kĩ lại, cố gắng dựng nó ở chổ an toàn.. nếu mà mất nó thì cậu không biết sẽ đi làm bằng kiểu gì nữa..

Bước vào tiệm bán đĩa.. nơi mà cậu muốn làm nhất trong ngày.. vì đây là công việc nhẹ nhàng và nhàng nhã nhất. Vừa có thể nghĩ mệt, vừa có thể xem phim trên TV, nhiều lúc có cả phim của ChanYeol đóng nữa..

– Này. Ở đây có đĩa phim “Sau hoàng hôn” không? – Một cô bé mặc đồng phục đi vào. Giọng điệu hóng hách hỏi cậu.

– Có.. tất nhiên rồi.. – BaekHyun mừng như phát điên, lục lục tìm cái đĩa.. cậu không phải mừng có khách.. mà mừng vì bộ phim ấy là do Chanyeol đóng..

– Nhanh lên đi.. – Cô bé hối thúc.

– Đây. 2 ngàn won. – BaekHyun đặt cái đĩa lên bàn, xong tươi cười với cô bé.

– Tiền đây. Khỏi đưa tiền dư  – Đem tiền đã nhăn nhúm thành từng cục quăng lên bàn cho cậu, xong nhìn cậu với điệu bộ khinh khỉnh – Đồ nhà quê. Thích cười lắm sao?

Nói xong thì đỏng đảnh bước ra khỏi quán.

Để lại một Byun BaekHyun như hoá đá ở chỗ đó..

Chuyện gì vậy?

Cậu cũng tự biết là mình nhà quê.. nhưng bán đồ là bán đồ, liên quan gì đến nhà quê, với chẳng phải đây là tiệm đĩa sao? Đâu phải ăn xin đâu mà gói tiền quăng bừa bãi như thế chứ.

Dù hơi buồn nhưng cậu cũng cố gắng không quan tâm.

Cứ nghĩ đến việc hôm nay gặp được người mua đĩa của anh thì vui mừng trở lại..

.

.

.

.

……………………………….

End chap 2

 

 

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s