Shortfic

[ShortFic][HunBaek – HunHan][Chap 1] – Hunters Trapped

Author: Tiểu Hy
Pairing: HunBaek – HunHan
Category: fanfic, SA, ngược, HE? SE?
Rating: K+, MA nếu thích
P/s: ~….~ là suy nghĩ nhân vật.

…………………………………………….

Image

Nếu bạn có 2 tình yêu.. và bạn không thể biết mình yêu ai hơn..

Đừng tìm và chờ đợi thời gian trả lời..

Mà chính trái tim bạn đang nói đấy..

Bạn chính là yêu người thứ 2 nhiều hơn..

Đừng suy nghĩ nữa..

Vì nếu bạn..

Yêu người thứ nhất nhiều hơn.. thì bạn sẽ không yêu người thứ 2..

Chap 1: Dù tôi có yêu thêm ai đi nữa.. thì em mãi ở trong tim tôi!!

SeHun chán nản đem chiếc xe moto hàng hiệu của mình từ trong nhà lôi ra. Ở phía sau lưng còn có tiếng chửi bới um sùm của người thiếu niên trẻ. Hắn cũng không biết đây là lần thứ  n mũ mấy hắn và cậu cãi nhau. Dù đã sống chung với nhau như vợ chồng suốt 3 năm nay mà vẫn như vừa mới quen nhau ấy.

Nhớ lại cái ngày hắn tuyên bố BaekHyun sẽ dọn về ở chung với mình thì cứ như làm chấn động cả trường. Nhiều người tiếc đến phát điên, khóc lóc bám theo năn nĩ SeHun, còn một số người thì đến cắm luôn trại trước cửanhà hắn..

BaekHyun không phải là con mồi đầu tiên của hắn. Song song với cậu, hắn còn quen thêm cả chục người nữa. Nhiều đến mức không thể đếm.. nhưng.. BaekHyun là con mồi mà hắn hết mực yêu thương ngay lần gặp đầu tiên..

Giữa nắng ấm của sân trường..

Một bóng dáng nhỏ nhắn, một thân hình trắng trẻo, một cậu bé sở hữu đôi chân ngắn ( =)) ), người thì không quá ốm cũng không quá mập, gương mặt lúc nào cũng bừng bừng sáng, nụ cười cứ như không bao giờ tắt trên đôi môi ấy.. nhìn chung thật muốn người khác đem về bảo vệ..

Tất cả những điều đó làm SeHun như điên như dại, quyết tâm đem đủ mọi cách để làm quen cậu.. sau đó là đem cậu về  nhốt trong nhà giữ làm của riêng luôn..

Nhưng sống chung mới biết.. BaekHyun từ con người hiền lành ngoan ngoãn, được hắn nuông chiều trở nên hung hăn, lúc nào hắn cũng có cảm giác cậu giống như  đang cầm dao lăm le hắn lúc hắn chuẩn bị làm gì đó.

“Uầy.. đi đâu bây giờ?” – SeHun tức tối đập nón bảo hiểm lên chiếc xe môtô sáng bóng.. hắn đúng là không có can đảm để mắng lại người vợ <hiền> đó mà. – “Ah.. đúng rồi”..

Giống như có một ý kiến vụt ngay đầu. Song, đội nón vào, leo lên xe rồi vụt đi mất dạng..

…………………………………

[Trong nhà]

“Đồ SeHun đáng chết. Đồ đáng ghét.. dám bỏ ta ở đây một mình..” – BaekHyun mím môi đập đập chiếc gối có mặt SeHun trên giường. Trong lòng có cảm giác hờn dỗi rất nhiều..

Cậu đâu phải muốn la lối SeHun như vậy đâu..

Ai bảo hắn lúc nào cũng lăm lăm cái điện thoại bên mình làm gì. Lúc BaekHyun mượn thì lại nhất quyết không cho..

Hỏi thử xem như vậy có đáng ngờ không cơ chứ?

“Aishhhhh.. tốt nhất là đi luôn đi. Đồ sói lang chết bằm, đồ yêu quái..” – Cậu cứ như thế rũa xả hắn, đôi mắt buồn hiu..

“Thật là.. mau về nhanh đi mà..”

…………………………………..

*Kéttttttttt*

SeHun thắn gấp chiếc xe lại trước một quán bar sang trọng nhất nhì ở Seoul này.. Nơi đây chỉ tiếp nhận khách cực kì V.I.P thôi. Và hắn là một trong những số đó.. không những thế.. hắn vốn là con của ông trùm mafia mà.. bất cứ quán bar nào hắn đến.. dù là lần đầu tiên hay lần thứ hai gì đó cũng tự dưng trở thành khách V.I.P

“Chào cậu. Lâu quá không gặp “– Bảo vệ quán bar đứng trước trong bộ vest trắng không chút bụi nhẹ nhàng bước đến dắt lấy xe hắn vào chổ đậu rồi khẽ cuối người chào hắn.

SeHun quăng cho hắn chiếc chìa khoá xe rồi lơ đi như không quan tâm, nhanh chân đi vào bên trong..

*cạch*

Cánh cửa vừa bật ra.. tiếng nhạc xập xìn và mùi rượu nồng nặc bốc ra..

Đây đúng là thiên đường của hắn rồi..

Đã 3 tháng rồi bị cậu cấm cửa không cho ra ngoài.. bây giờ được bước vào đây thì cứ như tâm hồn bị khai sáng..

Nhịp tim lên xuống.. SeHun hào hứng đi đến quầy rượu, gọi ngay loại yêu thích của mình.

Đôi vai như nhún nhãy theo tiếng nhạc. Đưa cốc rượu lên từ từ nhấp.. đôi mắt vẫn lao đảo tìm kiếm thứ gì đó..

– A.. đây rồi.. – Trong mắt như vụt lên tia chóp, chiếu thẳng tia lize lên người cậu trai đang ngồi một mình chổ gốc khuất bên kia..

Khẽ quan sát  và đánh giá..

Cậu bé tương đối giống BaekHyun, nhưng có một điều khác xa.. đó chính là.. đôi mắt…

Trái ngược với đôi mắt cười lúc nào cũng nheo lại tươi tắn như ánh mặt trời của BaekHyun thì cậu trai này lại sở hữu một đôi mắt heo hắc buồn, gương mặt cũng vậy, dù rất đẹp nhưng khi người khác nhìn vào.. thì lại trở nên bị lôi kéo theo tâm trạng của cậu ấy.. rất.. ảm đạm.. và.. thu hút.

Một nữa muốn sang đó, nữa còn lại thì không..

SeHun sợ khi mình sang đó sẽ trở nên buồn chán như cậu ấy thì khổ. Với.. càng nhìn thì lại càng bị cuốn hút..

Như một sức mạnh ma mị nào đó.. thúc đẩy SeHun đứng trước mặt người đó.. khiến hắn không thể nào chống cự được..

Vô thức đi sang bên đó..

“Chào cậu..” – SeHun như bừng tỉnh khi nghe người ấy lên tiếng. Giọng nói như nhẹ têng  trong gió..

“À. Chào. “– Hắn cũng khẽ mỉm cười lại. Dù sao cũng bước đến đây rồi.. đến lúc phải trở thành tên thợ săn rồi..

“Có chuyện gì à?” – Cái đầu khẽ lung lay nghiêng sang nhìn hắn.. thật không biết lại làm tim hắn lỗi một nhịp.

“Tôi chỉ muốn làm quen thôi. Tôi là SeHun. 20 tuổi.” – Hắn nheo mắt cười lại. Có chút bối rối trong lời nói. Nhưng còn người đối diện thì miệng mồm liên thoắng..

“Vậy phải gọi tôi là anh rồi. Haha..” – Tưởng chừng như người ấy không biết cười. Lại có thể ồ lên như trẻ con như thế.. nụ cười dù không hẳn là một nụ cười hoàn chỉnh.. bởi sâu trong đôi mắt vẫn ghi ngút một cơn trống trãi..

“Thật vậy sao?” – Hắn mở to mắt ngạc nhiên nhìn..

*Renggggggggg Renggggggggggggg*

SeHun bỗng giật mình nhìn chiếc điện thoại đang reo in ỏi..

“Chờ tôi chút..”

Nói xong liền đem điện thoại ra bước ra ngoài. Dòng chữ đang chạy nhấp nháy trên điện thoại làm hắn nhếch lên nụ  cười hạnh phúc..

~Biết lỗi rồi sao?~

“Alô “– Hắn giả bộ làm giọng lạnh lùng..

[Nào về?]– Vẫn giọng điệu trẻ con đang giận dỗi.

“Không biết” – Khoé môi giật giật.. thật là muốn cười quá đi. Nghe cái giọng đáng yêu như thế này mà..

[Chết luôn đi]

*Crup*

SeHun như hứng một thao nước lạnh vào mặt. Thơ thẩn nhét điện thoại vào túi rồi đi vào bên trong..

Đúng là tính tình của BaekHyun y đúc như con nít vậy. Nhưng ai bảo anh lại đi yêu một đứa con nít như vậychứ..

Định vào nói chuyện tiếp với anh “gì đó” thì không thấy bóng dáng đâu cả..

SeHun nhìn đông nhìn tây quan sát..

~Bỏ về rồi sao?~

Có một chút tiếc nuối..

Nhưng thôi.. có duyên ắt sẽ gặp lại nhau thôi.. bộng nhiên không có hứng để tiếp tục cuộc chơi..

Song, thì quyết định quay xe về xin lỗi cậu..

.

.

.

End chap 1

5 thoughts on “[ShortFic][HunBaek – HunHan][Chap 1] – Hunters Trapped

Comments are closed.