Longfic

[LONGFIC] [HUNHAN] TIME MACHINE – CHAP 2

1653594_1427704820808151_502472871_n

[ CHAP 2 ]
.
.
.
.
.
Sehun ….. bây giờ cậu đã tin đó là sự thật rồi. Cậu đang sống trong niềm sung sướng vô cùng. Người yêu của cậu trở lại …. à không ….. mà là thời gian đã quay trở lại để cậu gặp lại người yêu cậu chứ. Như vậy không hạnh phúc sao được.

Tối hôm đó, cậu lục tìm tất cả những thứ liên quan đến hai người lúc trước. Nhưng quyển nhật kí của Sehun, cuốn lịch đánh dấu, ….. đều bị cậu lôi ra hết. Cũng may nó không theo cỗ máy thời gian mà biến mất.

Cậu tìm lại nhũng ngày đáng nhớ của hai người. Và một kế hoạch bắt đầu nảy ra trong đầu cậu.

_oOo_

Tối hôm đó, Sehun đã ngủ một giấc thật ngon. Cậu không còn bị gặp ác mộng nữa, thay vào đó là hình ảnh rạng rỡ của Luhan và cậu đang nắm tay nhau đi trên con đường đẹp tuyệt vời.

Chuông đồng hồ reo lúc sáu giờ. Hun với tay tắt nó đi. Cậu lăn lộn trên giường một lúc rồi ngồi dậy, đôi mắt vẫn còn nhắm tịt vì ngái ngủ. Cậu lại nhớ đến chuyện hôm qua, và vì thế, cậu tỉnh hẳn ngay, đón ngày mới bằng nụ cười thật tươi tắn.

Cậu tự làm một bữa sáng thật đơn giản với ít sandwich và 1 li espresso tự pha ngon tuyệt. Cậu có cảm giác rằng bữa sáng chưa bao giờ ngon đến thế. Vì cậu đang rất vui mà.

Sau khi ăn sáng xong, cậu sửa sang lại rồi ra khỏi nhà. Hôm nay cậu sẽ đến chỗ Luhan.

_oOo_

Luhan là một ca sĩ đang được đào tạo tại một nơi khá uy tín. Cậu ở đó cũng được vài năm rồi.

Thực sự giọng hát của cậu rất ngọt ngào. Nó khiến những ai đã nghe qua đều phải thán phục, và nó cũng khiến cho một người đang đứng ngoài phòng tập kia phải ngây ra.

Sehun đã đứng ở ngoài cửa từ bao giờ. Cậu không muốn làm phiền Luhan đang luyện tập, vì cậu biết Han ghét bị ai đó làm phiền. Cậu chỉ đứng đó mà ngắm nhìn Han thôi.

Qủa thật Han rất đẹp. Một nét đẹp dịu dàng, thánh thiện. Trái tim nhỏ bé của Hun đập mạnh. Sao lúc trước cậu không biết là Han đẹp như vậy nhỉ ……..

” Luhan à, em đã thực sự trở lại rồi …… ”

Bỗng Luhan ngừng tập và đột ngột quay ra . Nhờ đó, cậu bắt gặp Sehun. Ánh mắt hai người chạm nhau, qua cánh cửa.

Luhan hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cậu liền bơ đi ngay. ” Lần đầu gặp Sehun ” đã để lại cho Han quá nhiều ấn tượng. Cậu phản ứng như vậy cũng không có gì là lạ.

Sehun không ngần ngại, mạnh dạn đẩy cửa bước vào. Luhan giả vờ ra ngồi ghế nghỉ ngơi rồi cầm chai nước lên uống, làm như không biết gì về sự có mặt của Sehun.

– Luhan à , chào … cậu ………….

– …

– Luhan à ….. ờm ….. cho tôi xin lỗi về lần trước đã thất lễ nha……

– …

– Luhan à …… Lu ………….

– Sao anh lại ở đây ?

– Anh……. à không … tôi đã hỏi cha xứ. Cha cho tôi biết….. – Sehun cố tìm một lí do chính đáng nào đó.

– À , vậy sao ? – Luhan đáp một cách hờ hững.

– Ukm…. Nhưng, cậu không có ấn tượng gì với tôi sao ?

– Ý anh là gì ?

– Cậu chưa gặp tôi bao giờ sao ?

– Đúng . Vậy thì sao ? Anh định nói rằng trông tôi giống người quen của anh, rồi cho anh được làm quen, vân vân và vân vân ……….. Vậy xin anh cho biết, mục đích của anh là gì hả ?

Luhan đứng bật dậy. Cậu vùa nói vừa tiến về phía Sehun khiến cậu phải lùi lại.

– Luhan à …… anh ….. tôi không có ý đó đâu. Nhưng cậu …… cậu rất giống một người mà tôi đã gặp trước đây. Thật đấy.

– Rõ rồi – Luhan nhếch mép cười đểu. – Tôi biết ngay mà. Nhưng anh không lừa được tôi đâu.

– Luhan à ………

– Tôi còn phải luyện tập. Mời anh đi cho.

Luhan lườm cậu rồi chỉ thẳng tay ra phía cửa. Bộ dạng cậu lúc này sao mà đáng yêu thế. Sehun không muốn Luhan phải quát ầm lên. Cậu mỉm cười chào Luhan rồi đi về.

” Vẫn là em của ngày xưa. Vẫn trẻ con như vậy. Thật không thay đổi chút bào. Sao lúc trước tôi lại có thể bỏ rơi em được chứ………. ”

_oOo_

Kể từ lúc đấy, Sehun không dám đến tìm Han ngay. Cậu sợ Luhan sẽ càng ghét cậu thêm. Cậu quá hiểu tính nết của cậu nhóc đó rồi mà. ” Đợi thêm thời gian nữa đã. Rồi sẽ đến lúc……….”

Và có lẽ đã đến lúc rồi………….

Hôm đó, Sehun đứng đợi Han trên một con đường. Trong quyển nhật ký của cậu có ghi vào ngày này, hai người sẽ gặp nhau. Lúc đó, mọi chuyện rất tốt đẹp ( vậy nên Hun mới ghi vào nhật ký chứ ) , nhưng lần này, Luhan đang ghét cậu như thế, không biết mọi chuyện sẽ như thế nào đây. Đành mặc cho số phận thôi.

Qủa nhiên Luhan đã xuất hiện. Cạu đang tiến đến từ đằng xa. Sehun chùm mũ áo lên, đầu cúi gằm xuống. Cậu bước ngược về phía Luhan.

Khoảng cách giữa hai ngươi mỗi lúc một ngắn dần. Tim Hun đập mạnh ………

– A……….

– Ơ hơ ……..

– Xin lỗi anh ……….

– Xin lỗi …….

– Ơ …… là anh ……….

– Cậu …….

Sehun cố tình đam vào Luhan, làm như đó là một sự tình cờ. Cậu không nghĩ ra được cách nào để gặp Luhan cả nên mới làm như vậy. Cũng được thôi mà ……….

Luhan lẩm bẩm trong mồm cái gì đó nghe không rõ. Sehun cố không cười, làm ra vẻ bình thản hết sức có thể.

– Xin lỗi cậu , Luhan. Tại tôi đi mà không để ý.

– Không có gì ……..

– Tôi mời cậu đi ăn gì đó nhé.

– Tôi không đói.

– Vậy đi uống trà sữa được không ?

Sehun biết Luhan rất thích uống trà sữa mà. Cậu cũng vậy thôi.

– Ừmmmmm……

– Đi đi, tôi mời cậu. Tôi biết có quán này ngon lắm.

Chẳng cần đợi Luhan trả lời, cậu kéo tay Han đi.

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s