Shortfic

[Shortfic][ChanBaek]: Tình mãi không phai – Chap 19

1620943_1427326910845567_520176916_n

Chap19Baekhyun giương cao tay lên, một cái tát đập mạnh lên mặt Chanyeol, giống như một con báo con đang gầm gừ nổi giận:
– Khốn nạn, đáng ghét, anh thực sự khiến tôi thấy buồn nôn.
Chanyeol lập tức cảm thấy mặt mình nóng ran, đây là lần đầu tiên anh bị người ta đánh. Anh nắm chặt mái tóc của Baekhyun, ghé sát mặt vào mặt cậu, nhìn làn da trắng nõn nà của Baekhyun, thực sự không nỡ xuống tay, môi anh ghé sát lại cắn mạnh vào môi cậu, cho tới khi cảm thấy có mùi máu tanh trong miệng mình mới buông ra.
Baekhyun đau đớn đẩy mạnh Chanyeol rồi định cho anh thêm một cái tát nữa, ngay lập tức cổ tay cậu bị anh giữ chặt. Chanyeol đắc ý nhìn Baekhyun:
– Tôi thấy cậu mới thức sự là một con lợn! Cậu tưởng rằng tôi sẽ để cậu đánh nữa hả? – Baekhyun giận dữ nhìn Chanyeol nhưng không biết phải làm gì.
Tất cả mọi người trong nhà hàng đều không dùng bữa nữa mà quay sang nhìn hai người, vừa nhìn vừa xì xào bàn tán. Chanyeol xoa mũi, cảm thấy mình bị một cậu nhóc đánh ngay trước mặt mọi người quả là mất mặt. Nếu cứ tiếp tục thế này thì chắc chắn là còn mất mặt nữa, anh kéo tay Baekhyun, lôi cậu ra khỏi nhà hàng. Dọc đường, hai người đều không ai nhìn ai, cứ như thể người bên cạnh mình là một đống phân thối hoắc.

Hai người cùng quay về Tập đoàn Park, rất nhiều nhân viên thấy hai người quay lại cùng tỏ ra kinh ngạc, chỉ sợ cảnh tượng ngày hôm nay sẽ lan ra khắp công ty. Chanyeol mở cửa phòng làm việc, Baekhyun vừa bước vào đã lập tức bị cảnh biển ngoài khung cửa kính thu hút. Bầu trời trong xanh, những chiếc thuyền buồm điểm xuyết trên mặt biển, từng chú hải âu giang rộng đôi cánh, bọn trẻ con đùa giỡn trên bãi cát, những cặp tình nhân thong thả dạo chơi.
Baekhyun bất mãn “hừ” một tiếng trong cổ họng. Con bà nó, phòng làm việc của gã khốn nạn này thật là dễ chịu, còn có gió biển thổi mát rượi, bao giờ mình mới được hưởng phúc như thế nhỉ? Nhìn biển một lúc, Baekhyun chán nản quay người về ngồi trên chiếc salon gần bàn làm việc của Chanyeol, hai chân gác lên cái bàn bên cạnh, nhướng mày nói với Chanyeol:
– Phiền ông có khuôn mặt giống lợn cho tôi một tách cà phê, bây giờ tôi hơi khát, cần phải bổ sung lượng nước.

Chanyeol ngồi trên chiếc ghế phía sau bàn làm việc, nheo mắt nhìn Baekhyun đang cố thách thức lòng kiên nhẫn của anh, đe dọa:
– Bỏ ngay cặp chân giò của cậu xuống, nếu không tôi không khách sáo nữa đâu.
Baekhyun thản nhiên:
– Không, tôi thích như thế này, sao anh lại không thích? Không thích thì thôi! Tôi cũng không muốn anh thích, huống hồ anh lại là cầm thú, chắc anh cũng không hiểu cảm giác của loài người đâu! Chắc chắn anh không biết con người suy nghĩ vấn đề như thế nào đâu nhỉ?
– Cậu… – Cuối cùng thì Chanyeol cũng đánh mất lòng kiên nhẫn. Cái thằng nhóc chết tiệt này thật thích thách thức lòng kiên nhẫn của anh. Chanyeol đứng lên, duỗi chân ra hất chân Baekhyun xuống, Baekhyun đau đớn kêu lên, cái chân co lại không hề khách khí, nâng lên cao đạp thẳng vào bụng Chanyeol. Chanyeol khẽ tránh nhưng chân kia của Baekhyun lại đạp tới. Anh tránh thêm lần nữa rồi giữ chặt cằm của Baekhyun, cúi xuống cắn môi cậu, Baekhyun cũng không vừa, cắn lại lên môi anh, cả hai người đều cắn rất mạnh, khóe môi đều chảy máu.
Baekhyun và Chanyeol lau miệng, khinh bỉ nhìn nhau. Baekhyun là người ra tay trước, cậu tóm chặt áo Chanyeol rồi quật anh ngã xuống đất. Chanyeol cũng đá mạnh vào chân Baekhyun, cậu đánh mất trọng tâm, cũng ngã xuống. Chanyeol đè Baekhyun xuống, thở hổn hển, hỏi:
– Cậu có phục không?
– Không phục! Anh là cái cóc khô gì. Muốn tôi phục anh hả, không có cửa đâu, cả cửa sổ cũng không! Baekhyun tôi từ trước tới giờ không biết thế nào là khuất phục, huống hồ là loại như anh, là thứ mà con người phải tiêu diệt. Việc gì tôi phải phục anh! – Baekhyun bướng bỉnh ngẩng cao đầu, nói rành rọt từng câu.

Đúng lúc đó, Kim Eun Ha đẩy cửa bước vào, áo của Chanyeol bị xé rách, đầu tóc rối tung, khóe miệng còn vết máu. Chàng trai kia cũng không lành lặn hơn, quần áo cũng bị bung ra, miệng chảy máu, đôi mắt hung dữ nhìn Chanyeol. Có đánh chết cũng không nhận ra là hai người đang yêu thương nhau, nhưng tư thế của hai người thì có vẻ hơi… kỳ cục.
Chanyeol thấy Eun Ha bước vào, thản nhiên buông Baekhyun ra rồi đứng lên. Baekhyun vẫn kéo áo anh, anh gạt tay cậu ra, quay đầu lại nói với Eun Ha:
– Thư ký Kim, phiền cô cho con lợn này một bát nước tráng nồi.
Baekhyun lồm cồm bò dậy, cười ngọt ngào, nói với Kim Eun Ha:
– Chị ơi, phiền chị cho con trâu nhà chị một thùng nước, cho hắn hạ hỏa, không cắn người lung tung nữa.
Kim Eun Ha cười rồi đi ra ngoài. Đứng ở cửa, cô nhắm mắt lại, mặc dù bên cạnh Lâm Nam Vũ không thiếu đàn bà, nhưng chưa có người nào khiến anh phải thay đổi sắc mặt, nhưng lần này hình như không giống những lần trước, anh thực sự động lòng rồi…

Chanyeol xoa môi, đau thật:

– Thằng nhóc chết tiệt, cậu cắn thật à! Đau quá, thế này làm sao tôi gặp người khác được.

Baekhyun cũng xoa miệng mình:

– Anh còn nói tôi, anh là chó hả? Sao cắn người đau thế!

Chanyeol quay người lại ngồi lên ghế, nhắm mắt vào. Anh làm sao vậy, việc gì phải tính toán với một người như con nít thế kia ! Haiz! Từ ngày gặp cậu ta là bắt đầu chuỗi ngày xui xẻo của anh, thấy khóe miệng xót xót, anh đưa tay lên sờ, hình như là bị rách một chút. Mở mắt ra, anh giật mình khi thấy một khuôn mặt đang lắc lư trước mắt mình, anh nuốt nước bọt:

– Cậu làm gì thế? Mau đi ra kia, nhìn thấy cậu là khó chịu, đáng sợ quá.

Một giọng nói mềm mại rót vào tay anh, một làn hơi ấm áp len vào miệng anh, đôi môi mềm cắn nhẹ vào môi anh, nhồn nhột, tê dại, đầu lưỡi nhỏ trượt vào miệng anh, mê hoặc. Đôi tay Chanyeol vô thức ôm chặt cơ thể đang ngồi trên đùi mình, đáp lại nụ hôn. Từ tối hôm qua anh đã nhớ cậu, đã muốn… Bây giờ thì anh đã biết, anh muốn ôm cậu vào lòng, muốn được đi vào trong cậu.
Bỗng dưng đầu lưỡi anh đau nhói, trong miệng lập tức có mùi máu tanh ngòm, mở mắt ra, cậu nhóc đó cười tươi như một đóa hoa. Sắc mặt anh thay đổi, chế giễu:

– Giờ thì tôi biết rồi, cậu là một con trâu đực, là cầm thú, bất cứ lúc nào cũng không được quên bản tính dã thú của cậu!

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s