Longfic

[Longfic] [HunHan]: Liệu Có Quên Kỷ Niệm Năm Đó – Chap 19

1959781_1428301874081404_1569546703_n

Chap 19: Park Eun Ha – Em gái Park Chanyeol

Sáng hôm sau dậy, tất cả mọi thứ đều bình thường trử hai còn người đang trên cầu thang đi xuống. Chanyeol thì ngáp ngắn ngáp dài liên tục, Baekhyun thì xuống sắc đến mức không còn gì để nói với đôi mắt sưng húp vì khóc suốt đêm qua. Ngồi vào bàn ăn mà Luhan với Sehun ngán ngẩm nhìn 2 đứa bạn thân thánh cái bộ dạng này, sau khi đưa mắt trao đổi ý kiến, Sehun quyết định rủ cả đám đi chơi:
– Này, còn đưa đoi mắt thẩn thờ nhìn đồ ăn làm gì nữa? Ăn lẹ đi rồi còn đi chơi, hôm nay Sehun đại gia ta đây sẽ chi trả cả chầu này.
– Đúng đó, ăn nhanh lên không đồ ăn nguội hết rồi kìa. – Luhan củng đứng bên giục.
Suốt cả quá trình ăn, Baekhyun cũng hỉ im lặng ăn phần của mình, bộ dạng khác xa lúc trên trường lúc nào cũng nhộn nhạo, loi choi. Chanyeol cũng không khá hơn, vừa ăn vừa gật gù cái đù, mém xíu nữa ngủ gục mà cắm mặt xuống dĩa đồ ăn khiến Luhan cùng Sehun thấy xém xíu mắc nghẹn trong hòng. Cả Luhan và Sehun ức chế mà ăn hết dĩa đồ ăn, mặc dù ngon nhưng nuốt không trôi, tất cả là tại hai tiểu quỷ sứ các ngươi báo hại bọn ta đây. Tôn sư nhà chúng nó. >_<”

Khi ăn xong, Luhan cùng Baekhyun loay hoay trong bếp mà rửa chén, ngoài phòng khách, Sehun đọc sách chờ Luhan còn Chanyeol thì cong chân nằm trên sofa, tay không quên ôm gối ngủ bù vì ngày hôm qua.
– Yojeum ttara, naekeoin deut naekkeo anin naekkeo gateun neo (Dạo gần đây, cảm giác của anh thật kì lạ. Cảm giác em là của anh nhưng dường như em lại không phải. ) Nikkeoin deut nikkeo anin nikkeo gateun na (Em vừa như thuộc về anh mà vừa như không phải.) Ige museum saiin geonji ( Chúng ta là gì của nhau vậy em?) Sasil hetgallyeo muttukttukhage guljima ( Anh thật sự bối rối đến không phân biệt được, xin anh đừng thô lỗ như vậy mà!)

Tiếng nhạc của “Some’ đổ chuông một hồi dài không thấy ai bắt máy, Sehun gương mặt cau có rời khỏi cuốn sách ngước lên nhìn tên đang ngái ngủ không biết trời trăng mây đất đá hắn một phát mà hét:
– Ôn dịch, Dobi kia mau dậy bắt máy nghe điện thoại cho ông mau. Ồn chết đi được!
– Hajz, gì vậy nè… Thiệt là
Chanyeol xoa mái tóc rối bời của mình, khuôn mặt cau có, nheo mắt mò tay với lấy điện thoại trong túi, ngón tay kéo nhẹ sang chế độ bắt máy, giọng trầm ấm còn chưa tỉnh ngủ vang lên:
– Đứa nào gọi ông đấy? Biết đang phá…
– Này hyung, trong vòng 15’ có mặt ngay sân bay Incheon đón em máu. Không thì em gọi điện thoại cho bố mẹ anh đấy.
– Ủa? Ai vậy?
– Còn ai nữa? Là Eun Ha nà, Park Eun Ha, đứa em gái bé bỏng của anh nà! Dobi huyng mau ra- đón- em – mau- lên!!!!!
– Hả? Là em à? Về không báo hyung biết trước, thiệt là… Haiz, phiến chết đi được. Đứng đó đợi, hyung ra ngay.
– Nhanh lên đấy heo, không thì em mét bố mẹ anh dám bỏ em ở đây à.

Sehun đứng nhìn Chanyeol nói chuyện qua chiếc điện thoại, toàn bộ đoạn hội thoại kia đều bị cậu nghe hết thẩy. Nhìn lên đồng hồ chỉ 9 giờ hơn, miệng hỏi:
– Cậu ra sân bay làm gì vậy?
– Mình đi đón em gái, nó mới từ nước ngoài về.
– Là Eun Ha phải không Chan?
– Ừm. Nó đó, thôi mình đi trước nha! Mất công lại nghe nó cằn nhằn, mệt chết được.
– Ừ. Đi cẩn thận, không tiễn.
Sau khi Chanyeol rời đi, lia đôi mắt về phía bếp mà đi tới, Sehun đứng dựa vào tường nói chuyện với Luhan, Baekhyun nãy giờ im lặng không nói năng nghe họ trao đổi.
– Luhan, em biết em gái Chan à?
– Không hẳn là biết, chỉ là có lần em thay Baekhyun qua nhà cậu ta đưa chút đồ vặt liền thấy khung hình gia đình bèn hỏi, cậu ta nói còn một đứa em gái tên Eun Ha hiện sống cùng cha mẹ cậu ta bên Úc.
– Vậy à? Ừm, thế hôm nay đánh huỷ hẹn buổi đi chơi rồi.

Phụ Luhan cất chén dĩa vào tủ xong Baekhyun cũng không nấn ná thêm, liền chào tạm biệt Sehun cùng Luhan ra về. Luhan cũng muốn đưa Baekhyun về nhà lắm nhưng Baekhyun từ chối rồi, cậu biết làm sao. Đành thở dài đưa cậu ra cổng chào tạm biệt rồi quay về. Về tới thấy Sehun ngồi trên sofa, liền tiền lại ngồi vào lòng cậu, ngước đôi mắt nai ngơ ngác lên hỏi Sehun:
– Sehun ah, anh thấy Baekhyun và Chanyeol ngốc không?
– Rất ngốc, ngốc không từ nào diễn tả được.
– Ừ, em cũng thấy vậy! Ngốc không chịu được.
Đúng vậy, Baekhyun với Chanyeol đều ngốc nghếch không chịu được, người ngoài nhìn vào đều thấy rõ họ có tình cảm với nhau, cớ sao cứ phải phủ nhận rồi không bày tỏ, tự làm khổ bản thân như vậy? Làm vậy, không là ngốc thì là gì… Đúng là chỉ tình yêu khiến người trong cuộc không chịu hiểu nhau.
_______________________________________________________

Sân bay Incheon, 9:30 am
– Yah, Dobi hyung. Em ở đây nà.
– Biết rồi, bớt nhảy nhót lung tung đi. Lần sau cấm em giữa chồn đông người gôi hyung là Dobi.
– Hehe, em biết rồi. Hyung làm cái quái gì mà đến lâu thế?
– Huyng làm cái gì tới phiên em xen vô à?
– Ơ, cái hyung này. Mấy năm không gặp, bố láo thế nhở? Tin em mét bố mẹ không?
– Ông đây thách cô đấy, ngon mà mét đi…
– Hyung… hyung… Yah, ông liệu hồn với tôi đấy %$@$@()*)*&)(^_(++()|*(|(+*_&^$%&$&#@#%*_)+(+*_
Suốt dọc đường ra xe, biết bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về hai anh em mà khó hiểu nhìn họ, hai con người kia thì… vô tư hồn nhiên tới mức vừa đi vừa chửi mắng nhau chả ra gì. Khiến ai đi ngang cũng tưởng họ ….. sao nhỉ….. bị tới “tháng” sao? OMO, thật khủng khiếp nga~

2 thoughts on “[Longfic] [HunHan]: Liệu Có Quên Kỷ Niệm Năm Đó – Chap 19

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s