Longfic

[LONGFIC] [HUNHAN] TIME MACHINE – CHAP 3

1948030_1428568207388479_1122513632_n

[ CHAP 3 ]

Author : Su Xô

Rating : ?

Paring : Sehun, Luhan, …

[ CHAP 3 ]

Sehun kéo Han vào một quán trà sữa. Đó là quán ngày trước hai người vẫn hay đến. Tất nhiên Han không biết rồi. Chỉ có Sehun là nhớ mà thôi. Cậu còn nhớ cả cái bàn hai người hay ngồi nữa và kéo Han vào đấy ngồi.

– Cậu lôi tôi ra đây làm gì ? Tôi không có rảnh.

– Tôi biết là em……… cậu không bận đâu mà. Quán này rất ngon, tôi hay đến đây uống.

– Vậy sao ?

Luhan hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cậu lại trở lại khuôn mặt hơi lạnh lùng và cau có của mình. Cậu cầm cuốn menu lật lật ra xem. Sehun nhìn tất cả mọi cử chỉ của Han nãy giờ. Cậu chỉ mỉm cười. Đợi thêm một lúc nữa, Sehun gọi phục vụ.

– Cho tôi một vị khoai môn và một vị sô cô la nhé.

– Ơ, tôi vẫn chưa xem xong mà.

– Cậu uống vị khoai môn rồi còn gì nữa. – Sehun nhe răng cười.

– Sao cậu ……. biết tôi thích uống vị khoai môn.

– Em vẫn hay …. ( à không ) …… Tại tôi thấy cậu dừng tại đó lâu nhất. – Sehun chỉ vào cuốn menu trên tay Han.

– Anh cũng được lắm. Nhưng tại sao anh lại kéo tôi vào đây ? – Luhan hỏi lại.

– Chỉ là tôi muốn xin lỗi cậu thôi. Vậy cũng không được sao ?

Luhan nhìn chằm chằm vào Sehun như muốn hỏi điều gì đó.

– À……. Tôi nghĩ cậu thích uống trà sữa nên mới kéo cậu vào đây. Chứ nếu không thì tôi đã chả làm thế.

Luhan định nói gì thêm, nhưng phục vụ dã mang hai ly trà sữa ra. Mùi thơm thoang thoảng dâng lên quyến rũ Han khiến cậu hình như đã quên những gì phải nói rồi.. Cậu nhìn ly trà sữa một lúc rồi rụt rè đưa ống mút vào miệng.

– Cũng ngon thật đó. – Luhan gật gù.

Sehun thấy vậy chỉ lắc đầu cười thầm. Luhan vẫn như vậy. Đáng yêu theo một vẻ mà cậu không thể không yêu được.

– Vậy cậu uống nữa đi. Yên tâm, tôi khao mà.

” Em sẽ nói rằng : đấy là do cậu nói nhá chứ gì.”

– Tùy cậu thôi. Đấy là do cậu nói nhá. Đừng hối hận đấy.

– Tôi biết rồi. – Sehun tự cười cho sự suy đoán của mình.

” Thế nào em cũng phải uống hai ly cho mà xem.”

– Phục vụ….!!!!!! Cho tôi thêm một ly khoai môn nữa nha. ( Quay sang Sehun ) Tôi uống thêm ly nữa đấy. – Luhan lườm Sehun, như muốn khiêu chiến với cậu.

Sehun, tất nhiên chỉ cười thôi. Bộ dạng của Luhan như thế này trông thật buồn cười quá mà. Nhưng trông cũng thật đáng yêu.

– Tùy cậu thôi.

……..

– Tôi uống xong rồi. Tôi về trước đây.

– Nhanh vậy. Từ từ đã nào. Tôi sẽ đưa cậu đi.

– Không cần. Lo mà trả tiền đi.

– Nhanh thôi mà. Với lại cậu cũng đâu cần tập nhiều quá đâu.

– Sao lại không chứ. Thôi … nói chuyện với cậu mệt lắm. Tôi đi đây.

– Luhan ……………

Sehun nhìn theo Luhan chạy đi.

Cậu muốn nói chuyện với Han nhưng sao mà khó quá. Mà hình như khi đó Han cũng vội vã chạy đi như thế này thì phải. Lúc đó cậu không kịp xin số Han, nhưng bây giờ thì khỏi cần, cậu có rồi mà.

_oOo_

Mấy hôm sau, Sehun gọi điện hẹn gặp Luhan.

– A lô.

– Luhan phải không ?

– Vâng, tôi là Luhan đây. Cho hỏi ai đây ạ ?

– Sehun đây.

– Sehun ? Sehun nào ?

– Là tôi mà ……….

– À ………. sao anh biết số điện thoại của tôi.

– Dễ thôi mà. Để sau hãy nói được không. Tôi muốn gặp cậu.

– Để làm gì ?

– Cậu không cần biết. Chỉ cần gặp tôi thôi được không ? Địa chỉ đây ……..

Sehun nói cho Han biết địa chỉ. Cậu chắc chắn rằng Luhan sẽ đi nên cậu cúp máy luôn. Lần trước Luhan cũng đến mà. Và hôm đó trời bỗng đổ mưa…..

_oOo_

Sehun đứng đợi Han suốt ba mươi phút rồi. Cái bóng dáng nhỏ bé quen thuộc kia vẫn chưa thấy đâu. Không lẽ Luhan không đến. Trời bên ngoài đang khá lạnh. Sehun gần như phát cáu lên.

– Cái tên đáng ghét này. Em làm gì mà lâu vậy hả ?

Cậu ghét phải chờ đợi như vậy.

Bỗng cậu nhớ lại lúc trước. Đã rất nhiều lần cậu bắt Luhan phải đứng đợi như thế này. Thậm chí hình như có lần cậu còn cho Luhan leo cây nữa.

Nhưng giờ cậu đã hiểu cảm giác phải chờ ai đó là như thế nào. Thật là ……….

Cậu cảm thấy thật tệ.

Nhưng rồi Luhan cũng đến. Đôi mắt Sehun sáng lên khi nhìn thấy Luhan từ đằng xa.
– Cậu chờ tôi có lâu không ?

– Cực kì lâu luôn. Tôi tưởng cậu sẽ không đến chứ ?

– Tôi …. Tôi không định đến đâu. Nhưng thấy trời rét thế này nên …………

– Cậu quan tâm tôi, sợ tôi bị cảm lạnh chứ gì ? – Khuôn mặt Sehun trông thật đáng ghét.

– Còn lâu !!!!!!!!! – Luhan hét lên. – Tôi chỉ ra để xem cậu có đến không thôi. Không có chuyện gì thì tôi về đây.

– Ấy đừng. – Sehun nắm tay Han giữ lại. – Tôi có chuyện muốn nói mà. Nhưng vào chỗ nào đã, lạnh quá !

– Không thích. Nói nhanh lên tôi còn về.

– Bây giờ mà về cậu sẽ bị ướt mưa đó.

– Nhảm. Trời đâu có mưa chứ….. Ơ hơ …………… mưa …………

Luhan nói chưa hết câu thì trời mưa thật. Sehun vội vã nắm tay Han chạy đi tìm chỗ trú. Cậu tìm được một cái quán nhỏ bị bỏ không gần đó rồi kéo Luhan vào.

Cậu biết trời sẽ mưa, nhưng lại không mang ô. Có lẽ lí do cũng vì thế này.

– Lạnh quá ……… – Luhan rên lên. Cậu bị dính một ít mưa.

Sehun thì tìm được ít củi và đang hì hục nhóm lên. Mặt cậu bị dính nhọ đen sì.

– Cởi áo ra. – Sehun đột ngột đứng sau Luhan làm cậu giật mình.

– Cái ……. cái gì cơ ? – Luhan lùi lại vài bước.

– Cởi áo ra .

– Cậu ……. cậu muốn gì hả ?

– Thế cậu muốn bị ngấm nước mưa rồi lạnh chết à. Cởi áo ra để tôi đi hong cho khô chứ. Trong lúc đó thì ngồi gần đống lửa tôi đã nhóm kia cho ấm.

– À à ……….. Đợi tôi một tí.

– Nhanh lên nếu cậu chưa muốn chết.

– Đừng dọa tôi.

Luhan lườm Sehun. Mặt cậu hơi đỏ lên. Thật là……. Ai bảo Sehun nói như thế chứ. Làm cậu lại đi nghĩ linh tinh …………

_oOo_

Luhan ngồi cạnh Sehun, trên người chùm chiếc áo của Hun. May nó ở bên trong nên vẫn chưa bị ướt. Còn Sehun mặc mỗi một chiếc áo, vừa đang thêm củi cho lửa cháy to, vừa trông chỗ quần áo bị ướt kia cho khỏi bị cháy.

– Cậu không lạnh à ? – Luhan quay sang hỏi Sehun.

– Lạnh muốn chết đây. Tại cậu đó.

– Tôi xin lỗi mà. Đắp chung không ? – Luhan chìa tấm áo đang đắp ra.

– Khỏi cần……

Một lúc sau, Luhan đã dựa vào vai Sehun mà ngủ ngon lành. Một cảm giác ấm áp Len lỏi trong trái tim cậu, rồi nó lan tỏa ra khắp cơ thể. Như vậy còn lạnh sao được nữa.
______________________________

he he, mấy ngày roài mới up fic lên.
sr vì sự chậm trễ lày

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s