Longfic

[LongFic][ChanBaek] – Baby, Don’t Cry – Chap 21

9628368739_6eb2b47914_o

 

Chap 21

– Thật vậy sao? Oppa không gạt em chứ?

BaekHyun thoáng giật mình nhìn lên.

Chuyện gì đây?

ChanYeol đang cười với hai cô gái mặc đồ hở hang, mặt thì trang điểm đậm đến mức muốn hù doạ người ta mà.

Anh giờ đang đứng dựa vào xe của mình, một ả thì đứng khoác vai, một ả thì lại đưa tay sờ sờ lưng của anh.

BaekHyun bỗng dưng cảm thấy có cảm giác rất rất là..

.

.

KHÓ CHỊU.

.

.

BaekHyun từ từ đi đến trước mặt bọn người đó bằng bộ mặt hình sự, đưa tay chỉ vào bọn họ.. sau khi lấy được bình tĩnh, cố gắng mở miệng thì rốt cục cậu cũng hét lên được..:

 

– BUÔNG RAAAA..

 

Lời vừa tuông ra khỏi miệng liền dùng tay che lại.. BaekHyun mở to đôi mắt ngạc nhiên..

Tại sao mình lại hét lên như vậy chứ..??

Đưa đôi mắt nhìn xung quanh liền nhận được ánh mắt của nhiều người..

Mặt bất giác đỏ lên, BaekHyun nhắm tịt mắt lại rồi đưa chân ra định chạy đi..

– Này. – ChanYeol liền chụp lấy tay cậu kéo lại. – Tính đi đâu thế hả?

Mặt anh hất hất lên nhìn BaekHyun..

Xong bị cậu đem cặp mắt bắn ra lửa hù doạ đến rùng mình..

– Sao lại hung hăn vậy?

– Con mẹ nó. – BaekHyun buộc miệng chửi. Nói xong lại biết mình vừa nói bậy.

ChanYeol mở to mắt nhìn cậu??

BaekHyun dám chửi bậy sao?

Không lẽ là do ở chung với mình?

– Cậu.. cậu..

Không đợi anh nói thêm câu nào liền vùng vẫy chạy mất..

Đợi cậu đi mất hút anh mới giật mình, chạy theo, trước khi chạy theo còn bị hai người bên cạnh níu kéo cho vài cái mới có thể đi.

.

.

.

.

………………………..

.

.

*rầm*

– Oaaaaa..

BaekHyun vừa tông phải ai đó, một trận đau nhức từ dưới mông truyền đến rất nhanh. Ê ẩm suýt không thể đứng dậy được.

Song lại được bàn tay ai đó kéo ngồi dậy..

– Xin lỗi ahh.. – Cậu liền cúi đầu rối rít, tự trách mình lúc nào cũng hậu đậu không thôi.. lần này sẽ bị người ta chửi cho nghe..

– BaekHyun? – Giọng người thanh niên lên tiếng.

Cậu ngước mặt lên nhìn.. Lấy bóng người cao hơn mình những một cái đầu đang đứng đó..

– Học trưởng?

.

.

.

…………………..

.

.

– Aishhh.. mới đây thôi mà.. sao lại có thể chạy nhanh thế chứ? – ChanYeol nhăn nhó chạy đi xung quan tìm cậu, sợ lại như lần trước.. bị người ta đánh cho tơi tả..

.

.

– Kia là..

Chanyeol nghiêng đầu nhìn, xác định chính xác đó là Byun BaekHyun của anh xong rồi mới chạy tới. Dựng xe ngay bên đường, vẫn chưa biết cậu đang nói chuyện với ai đó. Vì anh chỉ thấy lưng người đó thôi..

– Này..

Vừa lên tiếng gọi cậu. Thì người đi quay lưng lại.

– SeHun?

Chanyeol mở mắt ngạc nhiên nhìn hắn, xong lại nhìn BaekHyun. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì..

– Xin lỗi. Tôi về trước. – SeHun vừa nhìn thấy tên kia thì chán nản quay mặt lại vỗ vai cậu vài cái rồi đi mất.

Bóng người đó vừa khuất thì ChanYeol nắm chặt lấy vai của BaekHyun..

– Cậu quen hắn? – Giọng nói có phần hung hăn. Cặp mắt hằn sọc lên, mồ hôi có phần đổ ra hơi nhiều..

– Là học trưởng trường mình mà? Sao lại không quen? – BaekHyun thật hết cách chạy đi. Liền đứng đó nói chuyện ngớ ngẩn với cái tên này.

– Có thân không? – Anh dùng cặp mắt thăm dò nhìn cậu..

– Không. – BaekHyun càu nhàu – Bây giờ lấy cái tay của anh ra có được không?

ChanYeol nghe vậy liền buông ra, thầm mắng mình lại nắm cậu mạnh đến vậy..

– Mình về.

.

.

.

.

………………………………….

.

.

[Phòng khách nhà họ Park]

.

ChanYeol chăm chú nhìn màng hình TV, dáng ngồi rất ư là thoải mái, miệng vẫn đưa ống hút lên hút rột rột không ngừng, lâu lâu lại phá lên cười như tên điên.

Chỉ tội BaekHyun nãy giờ muốn hỏi gì đó, lúc định mở miệng ra thì lại bị giọng cười của ChanYeol chặn lại.

Đây là lần thứ tư rồi, cậu hết chịu nổi rồi, giơ chân mình ra đá một cú vào người ChanYeol làm anh giật cả mình.

– Chuyện gì? – Chỉ hận là mình không thể nạt nộ và đá lại con người đó được..

– Lúc nãy.. – BaekHyun ngập ngừng, mặt hơi cúi xuống, xong lại liếc lên nhìn anh..

– Lúc nãy làm sao? – ChanYeol nhíu mày nhìn cậu, rốt cục là muốn nói gì đây.

– Lũc nãy.. anh và.. và.. hai người.. đó.. nói gì thế..? – BaekHyun khó khăn lắm mới nói được hết câu.. bây giờ nói xong lại muốn thu lại..

– Ai? – ChanYeol trơ mặt ra hỏi cậu.. là hai người nào?

BaekHyun ngồi trước mặt anh đứng hình, thật sự là anh bị ngu đi? Vừa gặp đây mà bây giờ đã quên?

– Là hai người lúc nãy đứng trước quán càfê í. – BaekHyun tức tối nói.

ChanYeol đăm chiêu một lúc thì mặt sáng rỡ..

– À, nhớ rồi.. – Anh reo lên..

– Thật sao? – BaekHyun cũng hí hửng không thôi – Nói gì vậy?

–  Cậu thấy hai người đó như thế nào? – ChanYeol nhìn BaekHyun, đôi mắt gian xảo..

– Gì? – Sao lại lạc đề vầy này? Cậu chính là hỏi anh trước mà?

– Đẹp chứ? – Nhìn BaekHyun thật sự là anh rất muốn phá ra cười.

Mặt BaekHyun như tối sầm lại, ai đẹp cơ chứ? Anh bị thiểu năng hay sao? Hai người bọn họ trang điểm cứ như cương thi thì đẹp nỗi nào?

– Không. – BaekHyun lờ mờ đáp lại rồi quay người về phía màng hình. Gương mặt có phần giận dỗi.

– Này.! – Chanyeol khều người BaekHyun cho đến khi cậu quay đầu lại.. – Cậu là đang ghen sao?

ChanYeol thật sự kìm lòng không nỗi khi nghĩ đến điều đó.. con người siêu ngu ngốc như đá trước mặt mình bây giờ lại biết ghen hay sao?

Vừa nghĩ xong lại phá lên cười, làm mặt BaekHyun đỏ đến không còn gì tả được.

– Oaaaa.. ai mà thèm..

Nói xong đứng lên đi lên lầu, thật là xấu hổ mà..

Tới cậu còn chưa xác định đó có phải là “ghen” hay không thì bị Chanyeol vạch trần ra như vậy..

Thật là muốn chửi thề ah..

.

.

ChanYeol vẫn ngồi đó nhìn BaekHyun mà cười, trong lòng dâng lên cảm xúc hạnh phúc khó tả..

.

.

.

…………………………………….

[Sáng hôm sau]

.

.

.

Rengggggggggggggggggggggg Rengggggggggggggggggg

BaekHyun khó chịu cựa mình, hôm nay là ngày nghỉ mà, liền nhăn nhó với tay tắt cái đồng hồ đi.

– Con mẹ nó. – Vẫn không quên kèm theo câu chửi..

BaekHyun thấy có gì đó khác bình thường.. nhưng cũng thôi.. không suy nghĩ nữa, cậu nhắm mắt ngủ tiếp.

.

.

 

*cộc cộc*

.

.

– BAEKHYUN ÀHHHHHHHH.. – Chanyeol đứng trước cửa phòng cậu mà hét. Trong lòng đang đếm xem phải mất bao lâu thì con người đó mới lết ra được.

.

.

*cạch*

BaekHyun từ từ đi ra, đầu vừa ló ra thì bị người đó gõ lên một phát. Chưa kịp than đau thì bị ChanYeol dúi cho cái bọc nhỏ kêu “Thay đi” rồi đi mất hút.

Cậu khó hiểu đóng cửa phòng lại, đem cái bọc đó giơ lên..:

– Là áo mới ahh – BaekHyun vui sướng nhãy dựng lên, quên cả đang buồn ngủ, đem cái áo đó lập tức thay ra, xong vào trong đánh răng rửa mặt, liền chạy ra soi gương..

BaekHyun cũng không biết từ khi nào lại nghiện soi gương đến thế, lúc trước nhà cậu cũng chỉ có tấm gương nhỏ treo một góc nhà thôi, giờ ở nhà ChanYeol, ra vào, lên xuống.. đâu đâu cũng có gương, nhìn xong lại không quên phán:

– Con mẹ nó đẹp quá đi – BaekHyun mừng rỡ đem cái áo vạch vạch ra xem đi xem lại trên người mình. Cái áo màu trắng đơn giản, ở giữa còn có trái tim màu đỏ, trong trái tim lại để “CB”.

– Cơ mà.. “CB” là gì??

.

.

.

…………………………………

.

.

BaekHyun chạy lạch bạch xuống cầu thang, đem đôi mắt quan sát tìm ChanYeol, liền thấy anh đang ngồi ở phòng bếp, hình như là đang đợi cậu xuống, chân co lại để trên vành bàn, đôi mắt vẫn quan sát cái điện thoại..

~Sao ChanYeol đẹp trai thế nhỉ?~

Cậu không khỏi cảm thán khi thấy ChanYeol đang ngồi đó, gương mặt đăm chiêu lạnh lùng, thêm ánh sáng ngoài cửa hất vào nữa..

– ChanYeol này. – BaekHyun nhấc ghế ra ngồi xuống, cậu thật xấu hổ vì nghĩ mình thật có phước khi được ngồi chung với anh – một công tử nhà giàu thế này..

– Sao cơ? – ChanYeol khẽ liếc lên, tư thế vẫn không đổi. – Mà sao cậu lâu lắc thế. Cả buổi trời, mau ăn sáng đi, tôi sẽ chở cậu về thăm mẹ.

BaekHyun vừa nghe xong mém tí là đập cả mặt xuống bàn:

– Mẹ ai cơ? – Cậu hỏi.

– Không lẽ mẹ tôi? Còn hỏi nữa. – ChanYeol chán nản nhìn con người ngu ngốc này.

– Hắc hắc.. – BaekHyun khẽ cười, vậy là cậu sắp được gặp mẹ rồi..

Cười xong, với lấy muỗng nĩa cầm trên tay, xong lại vui vẻ ngồi ăn. Đôi mắt liếc sang chổ ChanYeol, liền phát hiện cái gì đó không ổn..

– Sao áo anh.. – BaekHyun mở to đôi mắt nhìn. – Lại giống áo tôi?

– Thích. – ChanYeol thờ ơ đáp, môi khẽ cong lên..

– Tí nữa là quên hỏi anh.- Cậu đem số thức ăn trong miệng cố nuốt trôi vào – “CB” là gì?

ChanYeol bị câu hỏi cậu chọc đến phát điên, cái con người này phải gọi là “siêu ngu” đi. Không lẽ lại không thể suy nghĩ ra được hay sao?

Anh tức giận đứng dậy cốc vào đầu cậu một cái, cứ nghĩ là BaekHyun sẽ mếu máu mắng anh đây.. nhưng..

– Cái con mẹ nó. Sao lại đánh tôi. – BaekHyun tức giận nói.

– Cậu.. lại còn dám chửi bậy. – Lại hung hăng cốc cho cậu thêm một cái. – Lại bắt chước ai thế hả?

BaekHyun bị ChanYeol quát đến phát hoảng, cậu chính là do sống ở môi trường không tốt nên mới tập thành thói que vậy đi? BaekHyun cũng không biết lại vì sao. Nhưng cậu mới phát hiện ra là mình sắp trở thành người xấu rồi. Không được chửi bậy nữa..

.

.

.

………………………………..

.

.

[Bên Mỹ]

– Ta thiết nghĩ.. thật sự không biết bà ấy đã dắt nó đi đâu. Giờ này không biết còn sống không – Ông Park chán nản, đôi mắt gầy gò sâu hút, trong lòng chất chứa những nỗi lo không có tên về đứa con thứ của mình.

– Cha đừng nói vậy, nếu bà ta còn lương tâm, chắc chắn vẫn sẽ để lại dấu vết cho chúng ta tìm nó. – ChanHee cố gắng khuyên cha mình, bảo ông đừng nên lo lắng nữa, nhưng anh cũng biết là không thể nào, vì từ nhỏ thì ChanMin là đứa thông minh nhất, lại ngoan ngoãn, dĩ nhiên là ông rất thương nó rồi.

– Chỉ trông đợi vào cái vật đó trên người đó thôi. – Ông Park thở nhẹ ra, chỉ mong là người đàn bà đó đừng đem vật đó vứt đi là được rồi, không thôi thì cho đến khi chết, ông cũng không thể nhắm mắt được..

.

.

.

……………………………………

.

.

[Nhà họ Oh]

– Cậu chủ đã ăn sáng chưa ạ? – Bà quản gia đứng đón bước chân của SeHun bước từ trên câu thang xuống.

– Con ăn rồi. – Hắn đáp, đưa ly trên tay uống cạn.

Đi thẳng đến chổ salon phòng khách ngồi xuống, đem mớ tập vở được người làm đặt sẵn trên đó, mở ra làm.

Từ nhỏ hắn đã nổi tiếng thông minh rồi, luôn đứng nhất trong từng lớp, tham gia tất cả các phong trào hoạt động luôn đứng nhất trường. Là tâm điểm của sự chú ý, là niềm ngưỡng mộ của mọi người.

Nhưng hắn có quá khó tính hay không?

Lại làm cậu bé ấy sợ?

SeHun dừng bút, nghĩ đến lúc ở trong phòng họp cùng BaekHyun, đã khiến cậu nhiều lần giật mình và run rẫy đến toát cả mồ hôi, lại ngập ngừng như muốn rụt tay lại khi hắn nắm cậu dắt ra.

– Mình dữ đến thế sao?

SeHun khẽ cười, trên đời này lại có người khiến người ta vừa nhìn vào lại muốn bảo vệ thế sao?

.

.

End chap 21

10 thoughts on “[LongFic][ChanBaek] – Baby, Don’t Cry – Chap 21

  1. chan thiệt tội, hết bạn cải đen h lại bạn trà thữa, đếnkhi nào 2 ạn ms thực sự vẹn toàn??
    baek ơi, chuẩn bị tinh thần bị quay vòng nhìu nhá🙂

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s