Shortfic

[Shortfic][ChanBaek]: Nghiệt Ngã – Chap 1

images

[Shortfic][ChanBaek]: Nghiệt Ngã – Chap 1

Author: Đỗ Bích Nhi

Rating: (chưa rõ)

Pairing: ChanBaek, TaoBaek, ChanHan

Wating: Tớ hơi bận nhưng cũng ráng viết fic cho các bạn đọc, thế nên đừng tiếc like hoặc cmt nhá! Và 1 điều nữa tớ úp fic hơi lâu vì bận đi làm!

Không đem fic ra ngoài khi chưa xin phép chủ nhà! ^^

 

Nghiệt Ngã

Baekhyun một người 20 tuổi, cậu có thân hình nhỏ nhắn ốm yếu giống kẻ bệnh tật. Nhà cậu nghèo khó, cậu nghĩ học năm lên lớp 10, phải bước chân ra đường đi làm nuôi mẹ già ốm yếu ở nhà. Cha cậu không rõ là ai, người ta thường gọi cậu là kẻ bẩn thỉu trong xã hội, kẻ không cha. Ngày đó mẹ cậu bụng mang dạ chửa bỏ xứ đi vào một vùng nông thôn sinh sống, bị người người khinh thường.

Khi cậu lên 10 tuổi không ai thèm chơi với cậu hết, tất cả trẻ em trong thôn điều ăn hiếp cậu. Duy nhất có một người chịu đưa tay ra giúp đỡ cậu lúc khó khăn nhất. Người đó tên là Huang ZiTao, một lần về quê thăm ngoại của mình bắt gặp Baekhyun bị lũ trẻ trong làng chọi đá ở công viên, vì thấy bất bình nên ra tay giúp đỡ, Baekhyun lúc đó mắt đẫm nước ngồi ôm mặt khóc mặt kệ cho lũ trẻ kia chọi đá vào người cậu.

– Cậu bé! Cậu có sao không? “Tao để cánh tay lên vai Baekhyun nhỏ giọng nói”

– Hức hức! “Baekhyun ngước nhìn Tao miệng khóc không nói nên lời”

– Ngoan không sao nữa rồi! “Tao vỗ nhẹ lên vai Baekhyun trấn an”

Kể từ đó Baekhyun bị ăn hiếp là có Huang ZiTao đứng ra làm chủ, như thế ngày qua ngày Baekhyun luôn có Tao bên cạnh che chở và chăm sóc. Cậu biết chứ, cậu biết Tao là con của một nhà giàu nhất vùng, một lần cậu nghe bác hàng xóm nói với mẹ cậu rằng, Tao là con trai độc nhất của Chủ tịch Kim Suho. Cha của Tao là một doanh nhân bất động sản, nếu đem ra so sánh cậu cũng chỉ là hạt bụi đối với Tao. Thế nhưng Tao không hất hủi cậu, không ăn hiếp cậu còn rất yêu thương cưng chiều cậu.

– Baekhyun! Tuần sau anh đi rồi! “Tao nắm tay Baekhyun thở dài nói”

– Em biết! “Baekhyun cuối mặt khẽ trả lời”

– Anh không muốn xa em! “Tao siết chặt bàn tay Baekhyun hơn”

– Em cũng vậy!

– Không có anh, em phải mạnh mẽ lên biết không? “Tao vuốt tóc Baekhyun yêu thương nói”

– Vâng!

Cậu rất muốn khóc lắm, thế nhưng Tao đã nói cậu phải mạnh mẽ lên, nên cậu nhất định sẽ không khóc. Sẽ đợi Tao đi mất cậu mới khóc, sẽ không khóc trước mặt của Tao. Cậu sợ Tao sẽ không quay lại gặp cậu, cậu sợ Tao sẽ quên mất cậu, sợ Tao sẽ thay đổi. Ngày mà Tao bước lên chiếc xe sang trọng và đi mất, cậu rất muốn nắm lấy cánh tay của Tao mong anh đừng đi! Nhưng cậu đã không làm được.

Và như thế trôi qua 10 năm cậu vẫn đợi Tao ở công viên năm đó, thế nhưng cậu không thấy anh quay lại tìm cậu. Không thấy hình bóng đó, không thấy con người đã hứa sẽ quay lại gặp cậu. Trong lúc cậu tuyệt vọng nhất muốn quên nhất, thì mẹ cậu ngã bệnh nặng nằm một chổ không đi lại được. Cậu phải vác thân ra ngoài tìm việc kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, và như thế từng ngày từng ngày trôi qua điều rất nhanh. Và như thế Byun Baekhyun chính thức sẽ quên đi con người tên là Huang ZiTao.

– Baekhyun! Nghe mẹ nói…….khụ khụ! “Mẹ Baekhyun biết bà không thể qua khỏi đêm nay nên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của đứa con bà yêu thương nhất khẽ nói”

– Con đây mẹ à! “Baekhyun nước mắt giàn giụa khi thấy mẹ mình đang hấp hối”

– Mẹ biết….mẹ không thể nữa rồi….khụ..khụ…..khi mẹ chết cũng là ngày….khụ khụ….ông ta đến rước con đi! “Bà nước mắt không ngừng chảy dài trên gò má xanh xao nói”

– Ông ta? Là ai? “Baekhyun không khỏi bàng hoàng nhìn mẹ mình”

– Là cha của con! Ông ấy không có lỗi gì hết, là ngày xưa mẹ rời bỏ ông ta mà đi…..thế nên con không nên hận ông ta…..là mẹ có lỗi với con Baekhyun à! “Bà nói mà nước mắt không ngừng rơi”

Đêm đó bà trút hơi thở cuối cùng nói sự thật cho Baekhyun biết cậu có cha, cậu không phải là kẻ không cha, không phải là kẻ bẩn thỉu. Thế nhưng cậu không muốn biết sự thật này, sự thật này thật sự không vui chút nào. Cậu cần mẹ chứ không cần cha, ông ta nếu cần cậu thì ông ta đến tìm cậu lâu rồi. Sau khi mai táng mẹ Baekhyun xong, thì có một người đàn ông khoảng chừng 50 tuổi ngồi xe lăn đến tìm cậu.

Ông ta trong rất đẹp lão, cũng không phải là người bình thường bệnh tật gì. Trên người ông ta khoắc lên bộ quần áo hàng hiệu xa xỉ, đi chiếc xe thời mới sang trọng. Và một điều nữa là ông ta nói, ông là cha của cậu. Ông ta khóc rất nhiều khi nhìn thấy cậu, ông ấy nói năm đó vì đi tìm mẹ con cậu mà bị xe đụng gãy chân. Là ông có lỗi với hai mẹ con của cậu rất nhiều, ông hứa sẽ cho cậu tất cả những gì cậu muốn vì ông đã nợ mẹ con cậu quá nhiều.

Like cho tớ nhé~~

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s