Longfic

[LONGFIC] [HUNHAN] TIME MACHINE – CHAP 4

539236_1429856183926348_1930146065_n (1)

[ CHAP 4 ]

Thế nào mà đến cả Sehun và Luhan đều ngủ quên mất. Đến sáng hôm sau, hai người mới tỉnh dậy. Sehun tỉnh trước. Cậu thấy Luhan đang gối đầu vào đùi cậu ngủ ngon lành. Người cậu mỏi nhừ. Có lẽ tại ngủ không đúng tư thế đây mà.

Cậu nhẹ nhàng vươn vai một cái. Rồi nhìn xuống Han. Luhan vẫn còn đang ngủ…

Han ngủ mới đẹp làm sao. Lâu lắm rồi Sehun mới có cảm giác như thế này. Cậu nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Luhan.

– Cái cậu nhóc này. Sao em lại đẹp đến thế hả ? Sao anh lại có thể bỏ rơi em được chứ. Xin lỗi em …….. Anh sẽ bù đắp lại tất cả cho em ……. Ước gì em luôn ở bên anh mãi như thế này ……….

Bỗng Luhan mở mắt làm cậu giật mình.

– Cậu làm gì vậy ??????????

– Không …. không có gì. Tôi … tôi định nhấc đầu cậu lên thôi….. – Sehun ấp úng nhìn ra chỗ khác. Không biết Luhan có biết gì không nữa.

– Cậu làm sao vậy ? Chưa tỉnh ngủ à ? – Luhan vươn vai dậy rất thản nhiên.

– Không sao.

” May quá…. Chắc Han chưa nghe thấy gì …………”

– Tại sao tôi lại ngủ quên được thế nhỉ ?

– Tôi không biết.

Bỗng Luhan giật mình quay sang Sehun, lùi lại.

– Tối qua, trong lúc tôi ngủ, cậu có …………..

– Có gì ? – Sehun tròn mắt ngạc nhiên.

– Không có gì. Nhưng tại sao tôi lại nằm trên đùi cậu cơ chứ……

Sehun không nói gì mà chỉ tủm tỉm cười..

” Chính em tựa đầu vào vai anh ngủ trước chứ. Anh chỉ đỡ em nằm xuống cho đỡ mỏi thôi mà…. ”

– Cậu cười gì ? Cậu đã làm gì tôi rồi phải không ? – Luhan lườm Sehun.

– À hà ………. Không đâu. Cậu nghĩ linh tinh gì vậy ….?

” Em vẫn thật là …. ”

– Không phải thì thôi. Tôi về đây ………..

– Về sao ?

– Chứ sao không ? Chẳng lẽ tôi ở với cậu thêm ngày nữa.

Nói rồi Luhan đi về. Trời đã tạnh mưa rồi.

Sehun nhìn Luhan lắc đầu cười. Cũng may là Hun, chứ chắc chẳng ai có thể chịu được tính nết của cậu bé này đâu…..

_oOo_

” Thuê bao quý khách vừa gọi …..”

– Vẫn tắt máy sao ? Em giận anh rồi sao….

” Thuê bao quý khách vừa gọi …..”

– Chẳng lẽ em có chuyện gì rồi…..

Sehun gọi cho Han cả chục cuộc điện thoại. Nhưng Han toàn tắt máy. Cậu cảm thấy thật khó chịu.

Cuối cùng Sehun đứng dậy chạy sang nhà Luhan.

” King Kong ……… King Kong ……………”

– Luhan à…………… Luhan ……………

Chờ một lúc lâu, không thấy Luhan ra mở cửa, Sehun quyết định tự mở cửa vào.

Lúc trước ngày nào Sehun cũng đến nhà Han, cậu thuộc mật mã khóa lắm rồi. Cậu mở cửa thật nhanh vào nhà.

– Luhan à ………. cậu đâu rồi ? Luhan………..

Sehun gọi vang khắp nhà. Cậu tìm khắp nơi. Phòng khách không có, bếp cũng không thấy. Cuối cùng, cậu đi thảng đến phòng ngủ.

Cậu bỗng hét lên ……..

– LUHAN !!!!!!!! Cậu bị sao vậy ? ……. Luhan ……………..

_oOo_

Sehun vừa mở cửa bước vào phòng ngủ, cậu thấy ngay Luhan đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, mồ hôi ướt đầm .

Cậu vội vàng đến bên giường nhẹ nhàng lay Han.

– Han à, Luhan à …….

Luhan nặng nề mở mắt ra. Cậu bị sốt cao, không nói được gì.

– Sao lại thế này. Tại đêm hôm nọ phải không ? Cậu bị sốt thì phải gọi cho tôi chứ.

Luhan mỉm cười. Khuôn mặt nhợt nhạt trông thật khổ sở.

Sehun đắp lại chăn cho Luhan. Rồi cậu chạy đi pha một chậu nước ấm, lấy khăn lau mồ hôi cho Han, đắp lên trán Han cái khăn lạnh cho hạ sốt. Xong rồi cậu đi nấu một nồi cháo nhỏ và trở lại phòng, ngồi bên cạnh giường Han.

Sehun nắm lấy bàn tay nóng hổi của Han. Tim cậu đau nhói. Đã nhiều lần cậu thấy Luhan ốm như thế này, nhưng lần này cảm giác lại khác hơn. Có lẽ lần này cậu mới thực sự cảm nhận Luhan đang khó chịu thế nào, cậu cảm thấy có lỗi, cũng không biết tại sao nữa…

Sehun cứ ngồi bên Han như vậy cả đêm. Luhan chốc chốc lại mê sảng, rồi cựa mình. Sehun chỉ biết nắm lấy tay Han, rồi đắp lại chăn cho cậu. Cậu biết Luhan đang cảm thấy khó chịu lắm.

” Giá mà mình biết mà đến đây sớm hơn thì tốt biết mấy. Không biết ngày hôm qua Luhan đã ăn gì chưa. Chắc ốm như vậy nên vẫn chưa ăn rồi. Sao em không gọi điện cho tôi chứ. Tại tôi mà em thành ra như thế này mà………. ”

Đến khoảng bốn giờ sáng, Luhan đã bắt đầu hạ sốt. Sehun ngủ thiếp đi lúc nào không biết ………..

_oOo_

Sáng hôm sau, Luhan đã hạ sốt rồi, cậu tỉnh dậy. Cậu cảm thấy bàn tay cậu nóng rực lên. Han quay sang…..

Sehun nằm gục xuống bên giường ngủ ngon lành. Một tay cậu để gối đầu, tay kia cậu đang nắm chặt lấy tay Han.

Trái tim của Luhan bỗng dưng đập mạnh. Cái con người đang nằm ở kia trở nên thật đẹp, đẹp một cách lạ lùng. Và bàn tay ấm áp của người đó là Han thấy rung động. Cậu có cảm giác đã nắm lấy bàn tay này từ lâu rồi.

Cậu lại nằm xuống, quay mặt về phía Sehun. Tay Luhan nắm lấy tay Sehun chặt hơn. Cậu nằm đó nhìn Sehun đang ngủ.

Luhan làm vậy không vì mục đích nào cả, chỉ là cậu muốn thế thôi. Nhưng Sehun khi ngủ rất đẹp. Một người đẹp như vậy làm sao có thể không ngắm được chứ. Luhan cảm thấy không còn ghét Sehun như trước nữa ………

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s