Shortfic

[Shortfic] [ChanBaek] Valentine Muộn – chap 6 (part 1)

603926_258959394280694_50239989_n

Chap 6 (part 1):
Câu nói của Phác phu nhân tí nữa làm Bạch Hiền ngã ngửa. Bác đang đùa cháu sao?
“Bác, bác có nên suy nghĩ kĩ lại ko ạ? Bác mới chỉ gặp cháu cách đây vài chục phút, nhỡ cháu là kẻ lừa đảo thì sao?”
“Mặt cháu ôn nhu hiền hòa thế này cơ mà, với lại bác tin con trai bác có mắt nhìn người” ( hẳn là ôn nhu hiền hòa =]] )
“Nhưng…”
“Ko nhưng nhị gì cả, quyết thế đi. Nhẽ nào cháu ko muốn?”
“Ko phải ạ…”
“Thế thì được rồi, mai cùng ta đi làm giấy tờ xác nhận. À mà còn phải sắp xếp hành lí nữa. Tối nay ta sẽ đến đền để nói chuyện với trụ trì. Bây giờ thì Tiểu Hiền của ta nên về chuẩn bị đi, sáng mai sẽ có xe đến đón con” – Bà Phác cười hiền từ.
Bạch Hiền quay sang nhìn Xán Liệt cầu cứu.
“Mẹ, có cần gấp gáp như vậy ko?” (qua lời chuyển của Hiền Hiền)
“Ko gấp, ko gấp. Căn nhà rộng lớn mỗi ta và người làm, trống trải lắm a~”😥
Rồi bà Phác cũng viết vài dòng vào mẩu giấy lúc nãy đưa cho Xán Liệt, và Xán Liệt lại viết vài chữ đưa cho bà Phác, ko quên khuyến mãi thêm nụ cười nham hiểm. Rốt cuộc là 2 người đang toan tính cái gì mà ko để cho Bạch Hiền biết vợi??????
( Au: *nhón nhón* *nhoi nhoi* ố ồ ô! Mẹ con nhà này bá đạo trong từng hạt gạo =]]
Liệt Liệt: nhà ngươi xem trộm, mất nết!
Au: ngươi có muốn Hiền Hiền biết ngay tức khắc ko hở? 
Liệt Liệt: a a! cho ta xin, hắn giết ta mất. Im lặng là vàng a~
Au: thôi được, nể tình Phác mẫu tạm thời ta im lặng, cuối chap bung vậy 
Liệt Liệt: Cảm ơn ngươi a~ *ôm hôn thắm thiết*
Au: *đơ toàn tập* O_O)
Tối đó, Liệt Liệt đã về nhà ở 1 đêm, lại cộng thêm chuyện bà Phác nói lúc đó làm Bạch Hiền ko tài nào ngủ nổi .
——————————————————————————-
Tại Phác gia:
Phác phu nhân rớm rớm nước mắt, đó là những giọt nước mắt khi gặp lại người con trai đã 2 năm li biệt. Dù bà ko thể thấy bằng mắt nhưng bà có thể cảm nhận bằng trái tim mình.
“Liệt nhi! Sao con cho ta biết rằng con vẫn đang ở bên ta trong thời gian qua?”
“Vì con ko muốn về cái nhà này, ko muốn phải đụng mặt với tên khốn đó”
“Sau khi con hôn mê thì hắn bỏ theo người phụ nữ khác, cũng cuỗm đi vài món nữ trang của ta, nhưng ta ko tiếc. Ngược lại còn thấy nhẹ lòng hơn, trút bỏ được gánh nặng bấy lâu nay”
“Con xin lỗi vì ko bảo vệ được mẹ” – Rơm rớm theo.
“Ko sao. Giờ có Liệt nhi về với ta là tốt rồi”
Cậu ôm lấy người mẹ “đầy vết tích”, nức nở. Xót xa về những gì mẹ phải chịu đựng, lòng căm hận người đàn ông đã bỏ rơi mẹ con cậu. Rồi 1 ngày nào đó cậu sẽ để cho ông ta sống ko bằng chết! Những thứ ông ta đã làm với mẹ con cậu, cậu sẽ trả lại tất. Cuộc đời ko bất công với ai bao giờ, cho ta tài sản địa vị, nhưng lại cướp đi hạnh phúc yêu thương. Và từ đó cũng hình thành nên cái gọi là: gieo nhân nào gặp quả nấy.
—————————————————————————————–
Ngày hôm sau:
Sau khi đã làm thủ tục xong, bà Phác lái chiếc Aston Martin One-77 đen bóng nhoáng đưa Hiền Hiền về dinh =)) ( hẳn là Aston Martin One-77  bạn nào thích thì có thể nhờ bác Gúc xem cái này nó hình thù ra sao nhá  )
Hiền Hiền nhà ta khi thấy biệt thự nhà họ Phác mà chỉ biết ú ớ vài tiếng, hết nói nổi mà.
Hàng rào và chiếc cổng lớn uy nghiêm màu rêu hoa văn uốn lượn đầy nghệ thuật.
Có người đi ra, 1 bà lão tầm 60 tuổi tiến đến:
“Chào bà chủ và cậu chủ, 2 người đã về”
Cậu chủ? Nghe sướng tai thật đấy.
“Bà à, bà ko cần gọi lễ phép thế đâu ạ, chỉ cần gọi Hiền Hiền là đủ ạ”
Quản gia có vẻ hơi ngạc nhiên trước thái độ của cậu, còn Phác phu nhân thì nhoẻn miệng cười hài lòng.
Bước vào, 1 lối đi ngoằn ngoèo khá rộng hiện ra với màu xanh của cỏ và bao nhiêu loại cây trang trí bắt mắt, có cả xích đu màu trắng tạo nên 1 viễn cảnh thơ mộng. Hết lối đi là cả cơ ngơi hiện ra trước mắt. Ngôi nhà rộng lớn được kết hợp giữa cổ điển và hiện đại xen lấn trắng, đen và xám. Trên lan can từng tầng có những chậu lan hồ điệp đỏ thắm rất trang nhã.
“Con vào trong tham quan dần, ta lên lầu 1 lát rồi xuống ngay” – Bà Phác dặn dò.
“Vâng ạ”
Bên trong thì nguy nga đừng hỏi. Chiếc cầu thang lớn nằm ngay trung tâm sảnh, bên trái cầu thang là phòng khách với bộ sô-fa đỏ sang trọng, chiếc tivi màn hình phẳng mỏng gắn trên tường tầm 90 inch, 1 cái đèn chùm mang phong cách cổ điển. Bên phải cầu thang là lối dẫn vào phòng ăn, trên giá là mấy chục chai rượu đủ loại. Sảnh rất rộng, phía góc có 1 chiếc piano màu trắng nhìn thật lộng lẫy. Cậu chợt dừng ánh mắt về tấm ảnh gia đình nhà họ Phác, mặt ai cũng lạnh như tiền, trông thật lạnh lẽo. Đảo mắt sang chút là cả 1 mảng tường lớn ốp kính có thể nhìn ra bên ngoài. Ngoài đó là vườn hoa rộng đủ màu sắc, có 1 số người đang chăm sóc.
Mải ngắm cảnh mà cậu ko biết bà Phác đã đứng sau cậu từ lúc nào.
“Thế nào? Đẹp phải ko? Sau này đây sẽ là nhà của con. Ta có thể đưa con đi tham quan 1 vòng” – cười trìu mến.
“Vâng ạ” – Cậu gật đầu tỏ vẻ háo hức.
Tầng trệt là gara với hệ thống camera giám sát rất chặt chẽ và phòng tập gym.
Tầng 2, 3, 4 bao gồm tất cả các phòng ngủ, nhiều ko thể tả. Bạch Hiền được dẫn đi xem những phòng ngủ chính: của phu nhân, của Xán Liệt và của cậu.
Phòng của cậu cũng ko tệ, phải nói là rất đẹp mới đúng. 1 mảng tường rộng được ốp kính để nhìn ra vườn hoa và trên đó cũng là cửa đi ra ban công, 1 chiếc ti vi màn hình phẳng gắn tường 70 inch, 1 chiếc giường rất lớn, ga giường và chăn trải màu trắng pha chút đen, tủ quần áo ốp tường rất rộng, 1 chiếc tủ lạnh đựng đầy đủ đồ uống và bánh ngọt, 1 bàn trang điểm, 1 điều hoà 2 chiều. Sàn nhà được trải thảm đen, tường phòng màu trắng nhưng được vẽ lên các hình hoa văn uốn lượn màu đen. Phòng tắm đầy đủ tiện nghi mà lại còn rất rộng và sang trọng. Y như ở khách sạn vậy, có khi khách sạn còn thua xa ý chứ.
Cơ mà khoan đã! Sao lại có bàn trang điểm? Là phòng con gái?
“Phác phu nhân, tại sao phòng này lại có bàn trang điểm ạ?” – Biện Biện ngây thơ hỏi.
“Ờ thì trước cái phòng này dành cho người yêu Liệt nhi mỗi khi nàng ngủ lại. Cơ mà mãi chả thấy nó dẫn về mống nào. Là tự tay nó thiết kế từ a đến z đấy”
Dành cho người yêu hắn mà giờ cậu lại được ở phòng này? *liên tưởng, liên tưởng* Ôi xí hổ quá đê! 
( Au: trở về thực tại đi bố 
Bạch Bạch: cứu rỗi cái linh hồn đang trôi nổi nơi nào đó của ta đi….AMEN 
Au: kệp nồi  cứu zư lào? 
Biện Biện: kệp xoong! Cứu thế nào tùy ngươi, lôi hồn ta về là được rồi 
Au: *ngửa mặt lên zời* Tiểu Hiền Hiền nhà ngươi! hồn mau về nhập xác ko ta cho hồn siêu phách tán, xác chặt 8 khúc nhúng lẩu bây giờ 
Biện Biện: *toát mồ hôi* về rồi về rồi người ơi *lau trán* tí nữa là ta bị nấu lẩu  công phu cao cường..tại hạ bái phục  )
Gian bếp khá rộng rãi, có đầy đủ tất cả các vật dụng, nói khái quát là như căn bếp của 1 nhà hàng 5 sao vậy. Có cả đầu bếp riêng cơ mà 
Sau đó là đi ra vườn hoa với đủ loại muôn màu muôn sắc, trong nhà kính trồng 1 số loài cây, hoa quý hiếm, vườn hoa cũng là nơi để ngồi hóng mát uống trà với bộ bàn ghế màu đồng rợp bóng râm nhờ 1 chiếc ô lớn. Phía bên kia là bể bơi, bên cạnh là hàng ghế nằm tắm nắng. Chu choa! Nhà gì mà đẹp hết sảy! Phía sau ngôi biệt thự có gian nhà nhỏ dành cho người ở.
Nói thật, xem xong toàn bộ khuôn viên là Hiền Hiền nhà ta bị choáng toàn tập. Sao mà vừa lớn vừa đẹp vậy chứ? Chắc cậu đã phải tu nghìn kiếp luân hồi đến kiếp này mới được hưởng phúc ah~
“Còn 1 món quà nữa dành cho con, coi như là chào mừng con đến với gia đình này”
Phác mẫu bịt mắt Bạch Hiền lại, đưa cậu xuống gara. Lúc mở khăn ra thì trước mắt cậu là con McLaren F1 đen mới toanh, giá thị trường giờ cũng phải gần 1 triệu đô chứ ít ỏi gì, đúng là nhà đại gia mà 
“Nó dành cho con thật ạ?” – ko tin nổi mắt mình.
“Đúng vậy”
Nhìn con xe 1 cách trầm trồ thán phục. Mơ còn ko dám, giờ lại được sờ tận tay thế này, chắc do ăn ở  Cơ mà có 1 điều.
“Thưa, con ko biết lái xe”
“Chuyện này đơn giản ý mà, ta sẽ tập cho con, vài ngày là đua xe công thức 1 luôn được rồi ấy chứ”
( Phác mẫu! Người thật máu quá đê  )
“Con cảm ơn Phác phu nhân” – Lại tiếp tục sờ với mó.
“Ta sai Xán Liệt đi làm vài việc từ sáng rồi, con cứ tự nhiên nhé, đi tắm cho thoải mái rồi ăn cơm tối, ta sẽ đích thân xuống bếp” – Bà Phác nói với vẻ hào hứng.
“Dạ ko cần đâu Phác phu…”
“Từ giờ ta cấm con gọi ta là Phác phu nhân nữa, phải gọi là mẹ, là mẹ đó nghe chưa. Gọi sai ta phạt đó”
“Vâng thưa Phác… à ko…thưa mẹ”
“Ngoan, đi tắm rồi xuống ăn cơm”
“Vâng ạ”
Ây cha! Ngâm mình trong bồn thật thoải mái á! Bao mệt mỏi xua tan hết, nhường chỗ cho sự tẩn hưởng.
Đứng dậy xả lại người lần nữa cho sạch bọt xà phòng, Bạch Hiền nghe tiếng gọi ý ới của Xán Liệt trong phòng mình, lại còn tiếng chạy huỵch huỵch nữa chứ.
“Ta đang t…”
Vâng! Hiền Hiền chưa nói hết câu thì tên kia đã dùng phép xuyên tường ngó đầu vào, còn cậu thì trong tư thế ko mảnh vải che thân. Cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu. O_O
1
2
3
“Á! Tên biến thái! Cút ngay!” – Vớ đại cái khăn che chỗ nguy hiểm trước.
“Á! Mẹ ơi Hiền Hiền nó “nu-de” – Mồm miệng bằng cái loa 
Đuổi nhau đánh đập chí chóe khắp nhà  (đương nhiên với quần áo đầy đủ  )
Và cả 2 đứa phải viết bản tường trình cho Phác mẫu đáng kính vì cái tội làm mất trật tự.
“Giờ 2 đứa tính sao?” – Phác mẫu nghiêm mặt hỏi.
“Sao là sao ạ?*mặt ngây thơ vô số tội* ” – Lần này Liệt Liệt giao tiếp bằng giấy.
“Hắn! *chỉ chỉ tên bên cạnh* phải chịu trách nhiệm với con!” – cau có mặt mày.
“Trách nhiệm gì chứ? Cùng là đàn ông với nhau mà!”
“Ko biết đâu! Thế này thì làm sao ta dám vác mặt đi hỏi chồng, ý lộn, hỏi vợ được” – Bù lu bù loa.
Phác mẫu chỉ biết chép miệng ngán ngẩm, ung dung nói:
“Mai 2 đứa đi đăng kí kết hôn luôn đi, ngày thì khỏi chọn, 14/2 là đẹp lắm rồi, ở nhà ta sẽ lo liệu mọi việc, về chỉ việc cưới”
O_O
O_O
O_O
“Mẹ! Sao có thể như vậy được?” – lại cái loa họ Phác, tên Hiền  ( là con nuôi nên đổi cả họ rồi nhé, cơ mà hình như con dâu về nhà chồng thì cũng theo họ chồng luôn thì phải *giả nai* =]] )
“Con còn muốn sao nữa? chẳng phải 2 đứa thích nhau sao? cái gì cần phải thấy cũng đã thấy hết rồi. Còn ko mau cưới?”
Phác mẫu! Người thật bá đạo! Đây có gọi là ép hôn ko? Bạch Hiền này còn chưa làm con nuôi nổi 1 ngày đã hóa thành con dâu tương lại rồi. Lại còn chọn đúng ngay valentine đi đăng kí mới chịu cơ 
“An-tuê! An-tuê!”
“Hiền Hiền! phải chăng con muốn chối từ đám cưới này?”
“Đâu ạ, chỉ là còn chưa hẹn hò đã cưới, như ăn cơm trước kẻng ấy”
“Thế con muốn sao nào? Ta chiều ý con”
“Con muốn hẹn hò trước rồi mới cưới, thế nó mới lãng mạn ạ”
“Ô kê, ko thành vấn đề, miễn ta có cháu bế sớm sớm là được rồi”
“Mẹ! Con là con trai!” – lại cái miệng đấy đấy.
“Á ta nhầm, xin lỗi Hiền Hiền của ta ah~ sau này nhận con nuôi cũng ko tệ”
“Con yêu mẹ nhất!” 
“Ta cũng yêu con lắm Hiền Hiền à!” *xoa lưng Hiền*
Phác Xán Liệt đứng hình này giờ, khóe mắt giật giật, ko nói nổi 1 lời. Tự dưng thành zai sắp có vợ? Thế là thế nào?
“Mẹ! Mẹ là hủ?” – Câu duy nhất có thể mở miệng ra hỏi.
“Ố sao biết hay vậy? Ta là hủ mấy chục năm nay rồi. Hố hố! *che miệng cười ý nhị*”
 Thế mà giấu nhẹm bao lâu nay, chắc cái số con đã được định sẵn lấy thụ rồi. Mẹ à! Mẹ thật gian xảo quá đi!

2 thoughts on “[Shortfic] [ChanBaek] Valentine Muộn – chap 6 (part 1)

  1. Ờ hớ, như này mà chưa end nữa a~ :3 :3 không lẽ au béo ú định thêm vài cảnh hường phấn vào nữa a~ :3 :v Cơ mà Phác Mẫu là hủ a~o_O bác ấy có dùng FB hông a~ cho em thin cái nick của bác ấy đê >o<

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s