Longfic

[Longfic] [HUNHAN – KRISHAN] We love the same person – chap 1

hunhan_wallpaper_by_shensheu-d70kdyc

Author : Su Xô

Rating : ( đang chờ ý kiến của Su )

Paring : Sehun , Luhan , Kris , ….

—————————————————————————————————————————————————-

[ CHAP 1 ]

– Luhan à, con bê hộ umma thùng đồ trong nhà ra được không ?

– Vâng ạ.

Một cậu bé khoảng mười bảy tuổi, dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn bê đồ từ nhà trong ra của hàng cho mẹ ở nhà trước. Nhà cậu nằm ở một con phố khá yên tĩnh, trước nhà là một cửa hàng tạp hóa nhỏ của mẹ cậu. Còn cậu – Luhan – vẫn đang là học sinh trung học. Cậu còn đi làm thêm sau giờ học để kiếm tiền phụ giúp mẹ nữa.

Luhan mồ côi bố từ nhỏ. Bố cậu trước đây là giám đốc của một công ty, nhưng rồi ông bị tai nạn, công ty bị phá sản. Người ta nói rằng bố cậu bị hãm hại, nhưng đến giờ mọi chuyện vẫn chưa được sáng tỏ. Rồi có rất nhiều người đến nhà cậu nói là bố cậu nợ tiền người ta. Họ thường xuyên đến nhà cậu để đòi nợ, lấy đồ đạc….

Từ đó, nhà cậu – còn mẹ và hai anh em cậu – phải chuyển về đây sống để không bị quấy rầy. Cả mẹ và cậu đều kiếm tiền để nuôi cả nhà. Có lẽ cũng được mười hai năm rồi….

Sau khi phụ giúp mẹ dọn hàng, Luhan lễ phép chào mẹ rồi xách cặp ra cửa.

– Đợi đã Luhan….. Con cầm cái này đi. – Mẹ nó chạy ra, tay cầm một hộp cơm nhỏ.

– Không cần đâu umma..

– Học xong con còn đi làm nữa mà. Cầm đi không lại đói.

– Umma cứ để cho em con đi. Con không đói đâu mà. Chào umma con đi….

Luhan mỉm cười rồi chạy đi. Cậu còn phải chạy một đoạn ra đường lớn để còn bắt kịp chuyến xe buýt tới trường ….

_oOo_

Ở trường, Luhan cũng được nhiều bạn bè và thầy cô yêu quý, vì cậu rất hiền lành và tốt bụng. Nhưng có một lũ người xấu hay trêu cậu, chỉ vì cậu là con nhà nghèo. Và hôm nay cũng không ngoại lệ ….

Luhan vừa bước vào cổng trường thì có một đám người xông ra chặn lại giữa đường.

– Chào Luhan. Sao hôm nay cậu đi học muộn vậy ? – Một thằng trông có vẻ ra dáng công tử nhà giàu đặt tay lên vai cậu.

– Tôi có việc.

– Đi làm thêm à … Cậu cũng có vẻ bận nhỉ ? – Nó cười khẩy.

– Cho tôi đi. Tôi còn phải vào học. – Luhan cố gạt tay nó ra khỏi vai cậu, nhưng không được.

– HỌC ???????????? Ahahahaaaaaaa………

– Các cậu cười gì ?

– Học sao ? Đằng nào nhà mày cũng không có tiền cho mày đi học đâu. Ở nhà lo mà kiếm tiền cho bố mẹ mày đỡ vất vả …… À ….. tao quên ! Bố mày đã chết rồi chứ nhỉ ? Ahahahaaaaaaaa…………..

Những tiếng cười châm chọc vang bên tai cậu. Luhan mặt nóng bừng, toàn thân cậu run lên, tay nắm chặt lại, không phải vì sợ mà do cậu đang quá tức giận.

Có thể cả thế giới này sỉ nhục cậu cũng được, nhưng với gia đình cậu thì đừng có hòng, nhất là với cha mẹ cậu. Đó là những người Luhan kính trọng nhất, và cũng chính là người thân duy nhất của cậu mà …………..

” BỤP …….!!!!!!!!”

– Á á …………………..

– Mày đừng động đến bố mẹ tao !!!!!!!!!!!!!!!

– Thằng ranh. Mày vừa đánh tao à ……..

Luhan không kiềm chế được nữa. Cậu đấm cho thằng kia một phát làm nó ngã ngửa ra. Và thế là cả bọn lôi cậu vào một góc phía sau sân trường. Chúng đẩy cậu vào sát tường, rồi vây kín lại, không cho cậu chạy thoát.

– Mày muốn gì ? – Luhan lí nhí hỏi.

– Làm gì mày sẽ biết. Đây là cái giá phải trả cho việc mày đánh tao. Chúng mày, làm đi !!!!!!

Chỉ đợi có thế, cả bọn xông vào chực đánh Luhan. Bỗng tên bị Luhan đánh kia hét lên một tiếng làm cả đám dừng tay. Bọn chúng quay lại. Một cậu học sinh đang ghì đầu tên kia thật chặt. Tên đó luôn miệng xin cậu ta tha cho.

– Muốn tôi tha thì hãy thả cậu bé này đi trước đã. Và sau này cũng đừng dộng đến cậu ta nữa.

– Vâng…vâng…………

Tên kia run rẩy xin tha, đồng thời bảo bọn đàn em rút lui hết. Rồi hắn cũng chạy đi nốt.

Cậu học sinh đó tiến về phía Luhan đang run rẩy ở một góc, khuôn mặt lạnh lùng bỗng trở nên trông thật hiền lành, có phần hơi tinh nghịch nữa. Cậu đỡ Luhan đứng dậy, nhặt mấy cuốn sách rồi đút lại vào chiếc cặp cũ của Luhan.

– Cậu .. .. cậu là ai ? Cảm ơn đã cứu tôi ………

– Không có gì. Lần sau, nếu gặp hạng người như vậy thì đừng động đến bọn chúng. Một mình cậu không chống lại nổi đâu.

Cậu học sinh vui vẻ cười với Luhan rồi quay đầu đi.

– Cậu cho mình biết tên được không ?

– Tên tôi sao ? Oh Sehun.

– Oh Sehun… Oh Sehun ….. Oh Sehun ………..

Luhan lẩm bẩm trong miệng cái tên này cho nhớ. Rồi như sực nhớ ra cái gì, cậu hét lên :

– Oh Sehun …………… Tên mình là Luhan….. Luhan …… Cảm ơn cậu nhiều nha …………

Oh Sehun không quay lại nữa.

– Không biết liệu cậu ta đã nghe thấy chưa. Nhưng dù sao mình với cậu ta cũng học cùng một trường mà. Sau này chắc chắn sẽ gặp lại…. Oh Sehun ……….

_oOo_

Sau khi tan học, Luhan đến thẳng chỗ làm thêm. Nơi cậu làm là một tiệm cà phê khá sang trọng. Ở đó cậu có nhiệm vụ bưng bê nước cho khách. Cậu làm thêm ở đây cũng được khá tiền. Nhờ vậy mẹ cậu cũng đỡ vất vả hơn.

3 thoughts on “[Longfic] [HUNHAN – KRISHAN] We love the same person – chap 1

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s