Longfic

[Longfic] [HUNHAN – KRISHAN] We love the same person – chap 2

1013846_1430704597174840_71926847_n

[ CHAP 2 ]

– Luhan ! Khách ở bàn số ba gọi kìa ……….

– Dạ, vâng ….

…..

– Luhan ! Cậu bê đồ uống ra cho khách chưa ?

– Dạ, vâng em bê ra ngay ………..

…..

– Luhan! Ra dọn bàn ngoài kia đi……………

– Dạ, vâng….

…..

– Luhan ! Sao cậu vẫn chưa ra vậy ……..

– Em ra đây ……….

…..

– Luhan ………

…..

– Luhan ……

Những tiếng sai bảo của người khác cứ vang lên khiến Luhan làm đến chóng cả mặt. Chỗ này có nhiều nhân viên mà sao toàn gọi cậu thế không biết. Ở đây có vẻ như mọi người cũng bắt nạt cậu thì phải.

Nhưng với cậu, đó cũng là một niềm vui. Ít ra thì cậu cũng có ích, có thể kiếm tiền giúp mẹ. Chỉ cần nghĩ đến vậy, cậu lại mỉm cười, tiếp tục lao đầu vào công việc mà không than phiền điều gì cả.

Cậu đang bê một khay cà phê ra cho khách ở tít dãy bàn ngoài kia. Khách thì đông, cậu cứ phải vừa chen chúc vừa giữ cho cà phê khỏi đổ…

” BỤP !!!!!!!!”

” XOẢNG ………!!!!!!!!!! ”

– Tôi .. tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi …..

Luhan rối rít cúi đầu xin lỗi người khách mà cậu vừa vô tình va phải. Ông ta bị cà phê đổ ướt một vạt áo.

– Xin lỗi quý khách. Tôi sẽ đền áo cho ông…….. – Luhan run rẩy cúi gằm xuống.

– Tôi không sao. Cậu có bị sao không ?

– Tôi ………

– LUHAN ! CẬU LÀM ĂN KIỂU GÌ VẬY HẢ ?

Người quản lí của tiệm xông ra. Ông ta mắng té tát vào mặt Luhan.

– Đồ vô dụng !!!! Cậu không thể bê đồ cho tử tế được à ? Muốn làm ở đây thì phải tỏ ra chuyên nghiệp một chút chứ….. Cậu ………..

Luhan chỉ cúi gằm xuống lặng yên mà chịu trận. Cậu mà nói lại sẽ bị đuổi việc ngay. Không thể để như vậy được. Còn mẹ cậu, còn em cậu thì sao …….

Người quản lí kia quay sang vị khách, vội vàng rút chiếc khăn ra lau lau trên áo.

– Xin lỗi quý khách. Cậu nhân viên này vô dụng quá, làm hỏng mất áo của quý khách rồi. Chúng tôi sẽ đền lại theo mong muốn của quý khách..

Vị khách kia chỉ mỉm cười xua xua tay :

– Không sao đâu. Áo này tôi bỏ đi cũng không sao đâu. Chỉ là một cái áo thôi mà. Ông đừng trách mắng cậu bé này nữa được không ?

– Sao lại thế được ạ. Nếu không phạt cậu ta sẽ làm hỏng uy tín của tiệm này ạ. Xin quý khách đừng bận tâm ạ.

Ông ta quay sang Luhan :

– Còn đứng đơ ra đó làm gì. Không đưa khách vào trong rửa vết bẩn đi. Rồi tôi sẽ xử cậu sau.

– Dạ ……

Luhan đáp lí nhí trong miệng. Cậu run lẩy bẩy đưa ông khách kia vào trong.

– Cậu không sao chứ ? Trông cậu không ổn lắm.

– Dạ cháu không sao. Cháu chỉ sợ bị đuổi việc thôi. – Luhan vừa tẩy vết cà phê trên áo cho ông khách vừa đáp rất buồn rầu.

– Công việc này quan trọng với cháu lắm sao ?

– Dạ.

– Ta xin lỗi.

– Không. Cháu mới là người phải xin lỗi ạ.

– Không. Ta phải xin lỗi cháu thật mà. Thực ra ta đang bị một đám người lạ theo dõi. Bí quá nên mới phải chạy vào đây. Ta chỉ mải trốn mà đụng phải cháu, làm mọi việc thành ra thế này.

– Dạ ……..?

Luhan ngừng làm. Cậu ngẩng lên, tròn xoe mắt nhìn ngạc nhiên.

Vị khách kia tiếp tục :

– Cũng may nhờ cháu. Bọn người kia chắc đã đi rồi.

– Thảo nào lúc nãy bác không ngẩng đầu lên. Cháu lại tưởng bác dang lo chiếc áo. – Luhan hồn nhiên đáp lại.

– Hà Hà …….. Lo cho chiếc áo sao ? Chiếc áo đó không đáng gì đâu. Cái chính là cháu đã giúp ta cắt đuôi bọn chúng đi rồi.

Luhan vui vẻ trở lại. Cậu vẫn tiếp tục giặt chiếc áo.

……

– Cháu rất thú vị đấy. Lúc nào ta sẽ tìm gặp cháu. ………..

Đó là câu nói cuối cùng của vị khách tốt bụng kia dành cho Luhan trước khi ông rời đi. Luhan lễ phép chào ông ta rồi quay vào.

– Hơ …. Quản lí …………

Cậu giật mình khi thấy ông quản lí khó tính kia đứng ngay đằng sau cậu.

– Cậu ……… vào đây với tôi.

– Dạ…

Luhan đi theo vào trong phòng quản lí. Không cần nói cũng biết sắp có chuyện gì xảy ra với cậu rồi…..

…..

– Cậu bị sa thải.

– Dạ.

– Bắt đầu từ ngày mai cậu không cần đến đây làm nữa.

– Nhưng ………. thưa quản lí, em rất cần công việc này.

– Không cần nữa. Cậu đã làm mất uy tín của tiệm này rồi. Đây là tiền lương tháng này của cậu.

Ông quản lí đưa cho cậu một cái phong bì. Luhan không còn cách nào khác. Cậu mím chặt môi cầm lấy phong bì rồi đi ra ngoài.

One thought on “[Longfic] [HUNHAN – KRISHAN] We love the same person – chap 2

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s