Longfic

[Shortfic][ChanBaek]: Tình mãi không phai – Chap 22

1898254_1430175307227394_743808017_n

Chap 22

Anh mặc quần áo, ngắm mình trong gương, đẹp tới mức chính anh cũng phải thốt lên khen ngợi. Ánh mắt có thần, đôi môi kiêu ngạo nhưng gợi cảm, cái áo sơ mi màu hồng phấn khiến trong vẻ nam tính của anh còn có phần lẳng lơ, nhưng việc này không ảnh hưởng tới sức quyến rũ tỏa ra từ con người anh. Anh lại suy nghĩ một lát, mở tủ ra, trong đó là một hàng nước hoa, nhãn hiệu gì cũng có. Đặt tay lên lọ nước hoa hiệu CD rồi lại bỏ tay xuống, mùi thơm này thích hợp với những người đàn ông trưởng thành, hôm nay dùng loại khác có lẽ tốt hơn. Cầm lọ nước hoa Givenchy có mùi ngòn ngọt, xịt vào không khí, trong không khí lập tức lan tỏa một mùi hương hoa quả dìu dịu rất dễ chịu, nước hoa chầm chậm bám vào quần áo Chanyeol, nghe nói cách xịt nước hoa này rất thích hợp với những ngày mùa hè mặc ít quần áo.
Tâm trạng của Chanyeol lên một cách kỳ lạ, cái mũi cũng không còn cảm thấy đau nữa. Xuống lầu, thấy ông nội và bố mẹ đang ngồi quanh bàn ăn. Chanyeol vui vẻ chào mọi người:
– Chào cả nhà!

Park phu nhân thấy sắc mặt con trai mình đã sáng sủa hơn ngày hôm qua, tâm trạng hình như cũng tốt hơn. Lại còn ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng. Thấy bộ quần áo trên người Chanyeol, bà tò mò hỏi:
– Channie, hôm nay con không đi làm hả? Sao ăn mặc thoải mái thế?
Chanyeol quết một ít sa lát lên bánh mì, cắn mạnh một miếng, uống một cốc nước hoa quả, nói:
– Có đi làm chứ. Mẹ, mẹ bảo con mặc thế này có đẹp không? – Anh hơi lo lắng nhìn mẹ mình, chỉ sợ mẹ mình chê xấu.
Park phu nhân nhìn con trai từ trên xuống dưới, thấy bộ quần áo này đẹp hơn bình thường mặc comple rất nhiều, ngay cả khuôn mặt anh cũng trở nên trẻ trung, khỏe mạnh hơn. Bà nói:
– Đẹp, sao mẹ chưa thấy con mặc cái áo này bao giờ?
Chanyeol vui vẻ:
– Đây là câu nói hay nhất của mẹ. – Nhưng anh không làm thế nào để che giấu được vẻ hạnh phúc trên khuôn mặt, chỉ cần nghĩ tới người con trai đó là anh đã sốt ruột tới không ăn được cơm rồi.
Ông Park nhìn con trai, đánh mắt ra hiệu cho ba ông. Ông nội Park xua tay, nói:
– Channie, nếu có bạn thì thường xuyên đi chơi đi, về nhà muộn cũng không sao, ông đã có ba con chăm sóc rồi
Chanyeol sung sướng thơm chụt lên má ông nội:
– Con biết là ông nội tốt nhất mà. Con ăn no rồi, hôm nay có thể sẽ ăn cơm cùng bạn, về muộn một chút.

Park phu nhân không an tâm, lại dặn dò thêm:
– Đừng có về muộn quá, giờ kẻ xấu bên ngoài nhiều lắm. – Park phu nhân nhìn con trai lên ô tô mới chép miệng nói với ông nôi Park.
– Ba, ba lúc nào cũng chiều chuộng nó. Ba xem giờ nó thế nào rồi, ngày nào cũng chơi bời đàn đúm ở bên ngoài, nó có vợ sắp cưới rồi cơ mà.
Ông nội Park không vui, hừ giọng rồi đứng lên, nói:
– Năm xưa nếu không phải chồng con cũng không về nhà thì đã không tới lượt con làm con dâu của Park Yoochun này.
Park phu nhân nhìn chồng mình, chép miệng, chẳng nói câu nào nữa. Ông Park cười cười, an ủi:
– Em đừng có lo, ba hiểu con trai hơn chúng ta. Em thấy đấy, tình cảm của ba với Channie rất tốt, em đừng thấy ba tỏ vẻ dửng dưng như thế, thực ra trong lòng ba biết nhiều chuyện hơn chúng ta đấy.

Chanyeol lái chiếc xe Ferrari tới đường 6 khu Bokman , cảm nhận được vô số ánh mắt ngưỡng mộ lướt qua người mình. Anh đắc ý nhìn khuôn mặt điển trai của mình trong gương, anh không tin là có người đàn bà nào anh không “giải quyết” được, trừ phi người đó không phải đàn bà.Một chiếc xe con màu trắng đi theo sau xe anh suốt từ lúc anh rẽ vào đường 6 khu . Chiếc xe có biển số rất “ngầu”, 00001, người lái xe là một cô gái rất thời trang, mặc dù đôi kính râm to bản che mất nửa khuôn mặt cô nhưng đôi môi gợi cảm khẽ cong lên thách thức, mái tóc dài buông ngang vai tung bay trong gió, thu hút ánh mắt của rất nhiều người.

Chanyeol mỉm cười, anh không phải người đi đường, anh là Park Chanyeol, không dễ dàng bị phụ nữ qua mặt như thế. Anh tăng tốc xe, anh không thích có một chiếc xe như con ruồi cứ bám sau xe anh, đẹp hay xấu cũng chẳng liên quan gì tới anh cả, chỉ khi anh có ham muốn thì anh mới quan tâm tới vẻ đẹp của một người đàn bà. Chỉ tiếc là bây giờ anh chỉ có ham muốn với người phụ nữ đáng ghét kia thôi, còn với những người đàn bà khác, hôm nay anh không có hứng thú.

Nhưng chiếc xe đó vẫn bám sát xe anh, anh nhanh cô ta cũng nhanh, anh chậm cô ta cũng chậm. Chanyeol cười lạnh: Tôi không có hứng thú với những người đàn bà tự tìm tới mình. Nhưng hình như có một người là ngoại lệ, cho dù cô chủ động như thế nào thì anh vẫn có hứng thú, mà hứng thú lại vô cùng nhiều. Chanyeol không nhịn được, nở một nụ cười đắc ý, không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày hôm nay, anh mỉm cười như vậy, chỉ cần nghĩ tới cô là anh muốn cười, muốn gặp cô, nhớ cô, thích cái cảm giác cô quyến rũ mình, làm cho anh thỏa mãn, đó là điều mà những người phụ nữ khác không thể cho anh được.

Đèn đỏ trước mặt sáng lên, Chanyeol đặt ngón tay lên khóe miệng, có vẻ trầm tư. Anh không biết tư thế này của anh thu hút biết bao nhiêu. Thi thoảng lại có người dừng bước chân, ngây ngô nhìn khuôn mặt anh, giao thông bỗng chốc trở nên rối loạn, viên cảnh sát chỉ huy giao thông đứng bên đường thổi còi thật to, đảo mắt nhìn xung quanh xem kẻ nào là thủ phạm, chiếc xe Ferrari màu đỏ của Chanyeol đập vào mắt cảnh sát, sau đó là một khuôn mặt đẹp như minh tinh màn bạc. Viên cảnh sát chán nản lắc đầu:
– Đẹp trai không phải lỗi của anh, nhưng khiến giao thông hỗn loạn thì không được.
Một chiếc xe dừng sát bên phải xe của Chanyeol, Chanyeol giật nảy mình. Dừng lại mọi tưởng tượng, anh giận dữ ngẩng đầu lên. Cô gái trên chiếc xe màu trắng gỡ cặp kính râm xuống. Cô có một đôi mắt rất quyến rũ, khóe miệng khẽ nhếch lên, khuôn mặt trái xoan khiến cô càng trở nên nổi bật, chiếc áo sơ mi trắng cổ hình chữ V càng làm nổi bật lên nước da trắng như ngọc của cô.

Người con gái đó không nhìn Chanyeol. Chanyeol cười nhẹ, trò chơi này anh gặp nhiều rồi. Anh quay đầu lại, trong lòng thầm nghĩ, lát nữa gặp người cậu con trai kia, nhất định anh phải “giải quyết” cậu! Anh thực sự muốn có cậu, hình như hôm qua mới… Sao hôm nay lại ham muốn mạnh mẽ như thế. Chết tiệt, nhóc con, nói gì hôm nay tôi cũng sẽ giải quyết cậu!

Mun Soehyun thấy Chanyeol lạnh lùng nhìn mình một cái rồi quay đầu đi, cứ như thể cô không hề tồn tại, khóe miệng anh khẽ nhếch lên, cười lạnh lùng, khuôn mặt điển trai không biết đang nghĩ điều gì, đôi mắt toát ra ánh nhìn dịu dàng, chắc chắn là đang nghĩ tới đàn bà, đàn ông chỉ những khi nghĩ tới đàn bà mới có biểu cảm như vậy. Bỗng dưng cô cảm thấy đố kỵ với người đàn bà trong lòng anh, cô chưa bao giờ thích một gã đàn ông nào, cho rằng đàn ông đều là những kẻ bẩn thỉu, đáng ghét bao vây lấy mình, giống như một lũ ruồi. Nhưng đối với Chanyeol, từ giây đầu tiên nhìn thấy anh, cô đã muốn thu hút sự chú ý của anh, ai mà biết được rằng anh không thèm nhìn cô lấy một cái, khó khăn lắm mới đậu được xe ngang hàng với anh, anh lại coi như cô không tồn tại, thật là tức chết lên được.

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s