Longfic

[Longfic] [HUNHAN – KRISHAN] We love the same person – chap 4

1456582_1431729147072385_1256758516_n

[ CHAP 4 ]

Sehun thay đồ rồi đi thẳng ra khu vườn. Từ phòng khách, Luhan có thể thấy Sehun đang kéo vòi nước ra để chuẩn bị tưới cây.

– Thằng bé rất thích làm vườn. Có lẽ nó giống umma nó. – Chủ tịch Oh vừa nhìn Sehun vừa nói.

– Dạ ?

– Umma của nó – Bà ấy cũng rất thích làm vườn. Bà ấy hay tự mình chăm sóc những khóm hoa và những luống rau do bà ấy tự trồng. Chúng trông rất đẹp mắt.

– Vậy bác làm khu vườn này cho cậu ấy ạ ?

– Đúng vậy. Ta muốn nó có được một cuộc sống vui vẻ khi không còn mẹ nữa. Đấy….. cháu thấy rồi đó. Trông thằng bé hạnh phúc chưa kìa.

Nói rồi ông tiếp tục ngắm nhìn Sehun. Cậu mở vòi nước to rồi giơ lên thật cao. Nước trút như mưa xuống từng tán lá. Và mặc dù bị nước hắt vào, cậu vẫn rất bình thản và mỉm cười thật tươi ……..

Luhan lặng yên không nói gì. Không biết nên nói gì hơn được nữa ……..

Cậu bỗng nhớ lại chuyện lúc nãy. Cậu băn khoăn không biết Sehun bắt cậu giữ im lặng để làm gì …….

_oOo_

– Tôi nay cháu ở lại nhà ta dùng bữa tối nhé.

– Dạ . vậy sao được ạ …..

– Không sao đâu. Nhà ta chỉ còn ta và hai cậu con trai thôi. Cháu đừng ngại.

– Nhưng cháu phải về nhà. Cháu sợ umma sẽ lo.

– Không sao. Ta đã sai người đi báo cho gia đình cháu biết rồi. Cháu cứ yên tâm ở lại đây.

– Dạ vâng ạ.

Chủ tịch Oh quay sang phía ông quản gia :

– Cậu cả đã về chưa ?

– Dạ, cậu cả đang về thưa chủ tịch.

– Được rồi. Ông đi bảo đầu bếp chuẩn bị nhanh lên.

– Dạ, vâng thưa chủ tịch.

Luhan bỗng thấy tò mò về người được gọi là ” cậu cả ” kia. Vậy có lẽ đó cũng là con trai của chủ tịch rồi.

– Cháu đợi một lát nhé. Con trai ta sắp về rồi.

– Dạ, cháu không sao ạ.

_oOo_

Một lát sau, có tiếng xe đỗ bên ngoài. Một số người hầu trong nhà vội chạy ra đứng xếp thành hai hàng trước cửa. Luhan cũng tò mò ngoái đầu lại nhìn.

Người quản gia chạy ra mở cửa………..

– Chào cậu cả mới về ạ. – Tất cả đồng thanh hô lên.

Luhan nhìn không chớp mắt về phía cánh cửa. Cậu tự hỏi sao mọi người chào rồi mà ” cậu cả ” kia vẫn chưa thấy đâu.

Rồi có một bóng người đang bước vào. Một người đàn ông cao lớn, mặc vét đen rất sang trọng, một tay xách cặp đen, tay kia dút túi quần trông rất lịch lãm từ từ bước vào. Khuôn mặt cậu ta trông khá sắc xảo và lạnh lùng, có lẽ bởi vì đôi mắt của anh ta. Nhưng tóm lại, từ đầu đến chân anh ta là một vẻ đẹp vô cùng hoàn mĩ. Anh ta tiến thẳng đến chỗ chủ tịch Oh và Luhan đang ngồi, lướt nhìn qua Luhan rồi cúi người trước chủ tịch Oh :

– Thưa aboji, con mới về.

– Đi. Lên chuẩn bị rồi xuống ăn tối đi con. Chắc con mệt rồi.

– Vâng. Còn đây là ………….. – Anh quay sang Luhan.

– À. Là Luhan – một cậu bạn mới của bố. Hôm nay cậu ta sẽ ăn tối cùng chúng ta.

– Con biết rồi ạ.

Nói rồi anh ta đi lên cầu thang.

Từ nãy giờ, Luhan nhìn anh ta không chớp mắt. Anh ta quả thực rất cuốn hút. Tim cậu đập mạnh.. Cậu tự hỏi rằng, sao khuôn mặt của anh ta không thay đổi chút biểu cảm nào vậy ?

– Đó chính là con trai cả của ta đó. Tên nó là Kris. – Chủ tịch Oh cắt ngang dòng suy nghĩ của Luhan.

– Đó chính là cậu cả mà bác nhắc đến vừa nãy sao ạ ?

– Đúng vậy. Nó đang là việc cho công ty của nhà ta. Nó giúp ta được rất nhiều việc. Vậy nên ta mới có nhiều thời gian nghỉ ngơi như thế này chứ. Còn cái thằng nhóc kia…. – Ông quay sang Sehun vừa mới từ ngoài vườn trở về, toàn thân lấm lem bùn đất, nhìn ông bằng ánh mắt tinh nghịch. – Thằng nhóc đó chả được việc gì cả.

– Appa nói gì khó nghe vậy. – Sehun quệt mồ hôi trên trán, cười toe toét. – Con vẫn có ích nhiều lắm chứ. Mới lại con vẫn đang đi học mà.

– Được rồi, được rồi. Đi tắm rồi xuống ăn cơm đi.

– Dạ ………

Nói rồi Sehun chạy tót lên cầu thang nốt. Chủ tịch Oh nhìn theo rồi cười khà khà lắc đầu.

– Cháu thấy rồi đó. Hai anh em một nhà mà sao tính cách khác nhau một trời một vực luôn.

– Cũng do từng người thôi ạ. Như cháu với em cháu cũng vậy. Hồi nhỏ lúc nào umma cũng đau đầu với hai anh em cháu.

Chủ tịch Oh cười lớn :

– Cái cậu bé này. Luhan à, càng ngày ta càng thấy cháu thú vị đấy. Thật tốt khi ta có một người bạn như cháu….

…..

Cuối cùng bữa tối cũng được dọn ra. Luhan ngồi đối diện với Kris và Sehun, còn chủ tịch Oh ngồi đầu bàn.

– Ăn tối thôi. Hôm nay chũng ta có thêm vị khách mới. Nhưng hãy coi cậu ấy như người nhà nhé.

– Chúng con biết rồi ạ.

Mọi người bắt đầu dùng bữa. Trên bàn toàn những món ăn đắt tiền, nhìn sơ qua cũng đủ biết chúng do đầu bếp thượng hạng nước ngoài nấu. Đã lâu lắm rồi Luhan mới ăn ngon như thế này. Lúc đầu cậu hơi lúng túng, nhưng sau cũng quen dần.

– Cháu ăn xong rồi ạ.

– Ăn ít thế cháu. Ăn nữa đi.

– Dạ, cháu no rồi.

– Con cũng xong rồi. – Sehun đặt bát cơm xuống và lấy khăn lau miệng.

– Sao hôm nay con cũng ăn ít vậy ?

– Con no lắm rồi. Con xin phép được đưa Luhan ra ngoài vườn của con chơi.

– Được rồi, hai đứa đi đi. Mà khu vường đó là ”vườn của con ” từ khi nào vậy ?

Sehun cười tít mắt rồi kéo tay Luhan lôi ra vườn. Cậu chọn một chỗ khuất tầm nhìn của phòng khách rồi mới dừng lại và buông tay Luhan ra.

One thought on “[Longfic] [HUNHAN – KRISHAN] We love the same person – chap 4

  1. Sao cùng là con trai mà gọi papa khác nhau vậy. Một người gọi aboji, một người gọi appa, có vấn đề.

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s