Longfic

[Longfic] [HUNHAN – KRISHAN] We love the same person – chap 5

10006226_1432059260372707_2022027581_n

[ CHAP 5 ]

– Cậu bị sao vậy, túm tay tôi đau quá. – Luhan xoa xoa cỏ tay nhăn nhó.

Sehun ngó nghiêng xung quanh rồi hỏi Luhan :

– Cậu làm gì ở đây vầy ?

– Appa cậu mời tôi đến. Mà cậu vẫn nhớ tôi sao ?

– Luhan. Tôi vẫn nhớ.

– Vậy tại sao lại……….

– Tại sao lại không được để appa tôi biết là chúng ta đã biết nhau chứ gì ?

– Ờm.

– Nghe đây : Thứ nhất, vì tôi sống ở gia đình này nên không được phép quan hệ tùy tiện với người ngoài khi chưa được appa cho phép. Thứ hai, nếu appa mà biết tôi đi đánh nhau thì tôi sẽ không sống nổi đâu. Thứ ba, vì cậu bây giờ là bạn của appa, nên cứ coi như chúng ta quen biết nhau qua appa đi. Cậu hiểu chưa ?

– Ừ thì ….

– À còn điều này Tôi thấy appa có vẻ quý cậu, vậy tức là sau này cậu sẽ được mời đến đây thường xuyên. Vậy nên đừng tỏ ra thân thiết với nhau thì hơn.

– Biết rồi.

– Ok, tốt. Vậy đi xem vườn thôi.

Luhan với Sehun đi dạo trong vườn. Tâm trí cậu một nửa trên những cái cây kia, một nửa theo dòng suy nghĩ của mình…….

” Cái cậu Sehun này…… thân thiết ư ? Ai thân thiết với cậu chứ ? Cậu bị ảo tưởng chắc………. Mà, nếu như chủ tịch Oh sẽ mời mình đến đây thường xuyên thì …. một là sẽ phải chạm mặt cái tên này, hai là ……….. sẽ được gặp……….. hyung ấy. Nhưng mà ……… aigoo mình bị làm sao vậy. Tự dưng lại đi nghĩ linh tinh mới chết chứ ………… ”

Sau khi Sehun và Luhan quay vào trong nhà, Luhan ngồi lại một lúc rồi xin phép về. Chủ tịch Oh đồng ý và sai người đưa cậu về. Trước khi ra khỏi cửa, cậu liếc nhanh xung quanh ngôi nhà. Kris – hyung ấy không ở đây, chắc ở trên tầng rồi…..

_oOo_

Chiếc xe đỗ trước cửa nhà Luhan. Umma cậu nghe thấy tiếng xe vội chạy ra.

– Luhan……… Luhan à……..

– Umma……. Con ……con ………….

– Không sao, umma biết rồi. Vào nhà đi con.

– Dạ.. Nhưng umma không trách con chứ ?

– Trách gì chứ. Chỉ là một bữa cơm với người ngoài thôi mà.

– À ……… Dạ……… Vậy thì thôi ạ.

Luhan thở phào. Cậu cứ tưởng umma biết chuyện cậu bị đuổi việc rồi chứ. May quá.

……..

Luhan đập đập nhẹ cây bút một cách vô thức xuống bàn học, quyển sách mở ra để ở bên cạnh. Cậu không học được tí nào cả. Aigoo ………… cái đôi mắt đó, cái khuôn mặt lạnh lùng vô cảm đó……. cậu bị ám ảnh rồi.

Cậu viết đầy ra vở ” KRIS …….. KRIS ……… KRIS …………. KRIS…”

– Mình bị làm sao vậy. Sao cứ nghĩ đến hyung ấy vậy trời ………..

_oOo_

Như mọi hôm, sáng nay Luhan cũng dậy phụ mẹ dọn đồ để chuẩn bị bán hàng rồi chạy ra đường bắt xe buýt đi học…..

– Luhan !

Luhan đang vừa đi vừa lấy tayche miệng ngáp, nghe có người gọi tên thì giật mình quay đầu lại.

– Sehun ?

Sehun chạy tới chỗ Luhan :

– Cậu đi học muộn thế ?

– Vẫn còn sớm mà.

– Cậu ……. cậu ăn sáng chưa ?

– Cậu hỏi làm gì ?

– Nếu cậu chưa ăn thì đi cùng tôi đi.

– Không cần. Tôi vào lớp đây.

– Luhan à……. cậu đi với tôi được không ?

Sehun nhìn Luhan với ánh mắt trông vô cùng tội nghiệp nhưng dễ thương. Công tử Oh Sehun nghịch ngợm lần trước đã ra tay cứu cậu giờ đây lại làm aegyo với cậu. Sehun làm cậu thấy không nỡ, đành để bị lôi đi theo.

– Luhan à. Cậu ăn đi, chắc cậu chưa ăn sáng đâu phải không ? – Sehun vừa đút miếng hambuger vào miệng vừa nhìn Luhan.

– Cậu kéo tôi ra đầy làm gì, tôi không rảnh. – Luhan lẩm bẩm trong miệng, giọng có hơi tức giận.

– Cậu đừng thế mà, ăn đi. – Sehun năn nỉ…..

– Tôi không đói. Nếu không có việc gì thì tôi đi đây.

Luhan định đứng lên, nhưng bàn tay của tên họ oh kia giữ cậu lại.

– Luhan à…. tôi muốn có bạn.

– Cái gì ????

– Tôi không có bạn bè. Tôi chỉ muốn có một người bạn thôi mà……….

Luhan ngồi lại vào ghế. Cậu nhìn Sehun đang cố không nhìn cậu.

– Chẳng phải có rất nhiều nữ sinh bám lấy cậu sao ? Mà cậu là con nhà giàu mà, chẳng lẽ lại không có lấy một người bạn nào sao ?

– Họ ư ? Họ chỉ bám theo tôi thôi mà. Cả những tên con trai khác nữa.. Bọn họ đâu phải bạn bè của tôi đâu. Mà cậu còn nhớ những gì tôi nói với cậu hôm nọ chứ.

– Nhớ. Thì sao ?

– Thì là vậy đó. Vì mọi quan hệ với bên ngoài của tôi đều bị appa tôi kiểm soát, vậy nên tôi không kết bạn được với ai cả……..

– Vậy là từ nhỏ đến giờ cậu không có bạn sao?

– Uhm…….. Nhưng bây giờ tôi có cậu làm bạn rồi còn gì…… – Sehun đổi sang giọng tươi vui hơn.

– Ai là bạn của cậu chứ…………….

– Luhan là bạn của tôi. cậu đừng giả vờ nữa mà.

Luhan phì cười. Sehun cũng cười theo. Cái cậu này sao mà dễ thương quá……….

……..

Thế nhưng, Luhan không biết rằng, nếu làm bạn của Sehun thì sẽ bị cậu ta ” đối xử ” như thế nào…………

_oOo_

” Kittttt ”

Có tiếng xe đỗ trước cửa. Luhan từ trong của hàng thò đầu ra. Là chiếc ferrari hôm nọ đây mà. Người hôm nọ cũng bước ra từ xe và chào cậu.

– Chủ tịch Oh muốn mời cậu đến nhà chơi.

– Bây giờ ạ ?

– Đúng vậy. Cậu chuẩn bị nhanh lên nhé.

Vừa lúc đó umma của Luhan cũng đi ra.

– Xin phép phu nhân cho cậu Luhan đi cùng với chúng tôi ạ.

– Các người là……….

– Chúng tôi được lệnh của chủ tịch Oh.

Bà nhìn sang Luhan, trông hơi lo lắng. Luhan nhìn bà mỉm cười như muốn nói : ” Sẽ không sao đâu umma….”. Vậy là bà trông đã bớt lo hơn. Luhan vui vẻ chạy vào trong chuẩn bị.

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s