Longfic

[Longfic][Chanbaek]: Tình mãi không phai – Chap26

chanbaek1

Author: Mộc Khinh Yên
Editer: Chunie Pee
Pairing: ChanBaek
Category: fanfic, HE, …
Rating: R, T, một chút NC-17 ( thật ra chưa tới cao trào nó tắt ngúm r )
P/s: Mục đích phi lợi nhuận, truyện này viết theo ChanBaek ver =))))
[ LONGFIC ] Tình mãi không phai
Chap 26

Thật đáng tiếc là Baekhyun chẳng buồn nhìn tới anh. Baekhyun thấy Chanyeol vẫn tần ngần đứng sau lưng mình thì đứng lên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, đôi mắt nheo lại, đôi môi ghé sát vào tai Chanyeol, nói nhỏ:
– Anh chàng đẹp trai, bây giờ tôi không có tiền để trả công anh ngủ với tôi, bởi vậy nếu anh đang cần tiền thì tôi có thể giúp anh giới thiệu một người phụ nữ giàu có hơn! Còn nếu không thì anh chờ tôi lĩnh lương rồi tôi gọi cho anh!
– Cậu… Cái đồ chết tiệt!
Trong mắt Chanyeol ngập tràn sự đau đớn. Câu nói của Baekhyun đã làm tổn thương tới trái tim anh. Anh ôm chặt lấy cậu, vùi đầu mình vào mái tóc của cậu, cảm thấy có cái gì đó đang lăn nhanh từ khóe mắt ra, anh có thể đi, không bao giờ nhìn người con trai này nữa, anh có thể làm ra vẻ không quan tâm tới cậu, nhưng bây giờ anh không muốn làm gì cả, anh chỉ muốn ôm thật chặt Baekhyun. Một lúc lâu sau anh mới khàn giọng nói:
– Chúng ta tới VS đấu Taekwondo, nếu tôi thắng, em ở với tôi một buổi tối, coi như em đã trả tiền cho tôi. – Trong giọng nói của anh có cái gì đau đớn. Chanyeol cảm nhận rõ ràng, mình đang đánh mất lòng tự trọng, nhưng anh không muốn tối nay không còn nhìn thấy Baekhyun nữa, nếu vậy thì anh thực sự sẽ sụp đổ.

Rõ ràng cơ thể của Baekhyun đang run rẩy, đôi môi của Chanyeol chạm lên má cậu, sau đó lên mắt cậu rồi trượt xuống, hôn lên đôi môi cậu, nụ hôn gấp gáp cứ như thể chỉ có làm như vậy mới khiến trái tim anh dễ chịu hơn đôi chút. Chanyeol ngẩng đầu lên nhìn đôi môi hồng đào của Baekhyun, bởi vì nụ hôn của anh quá mạnh khiến đôi môi cậu càng đỏ như hoa hồng. Anh không chịu đựng được, lại một lần nữa chịu khuất phục trước cậu, lại khao khát được có cậu, giọng nói anh run rẩy:
– Anh thực sự rất nhớ em, ở cùng anh được không?
Trái tim của Baekhyun cũng hơi run rẩy, đôi tay cậu chầm chậm ôm lấy thắt lưng anh, ánh mắt mê đắm trong tình yêu.
– Sau này anh không được mặc bộ quần áo này nữa, khiến người ta nhìn thấy là muốn phạm tội. Có biết anh làm thế là thất đức không hả?
Tâm trạng tốt đẹp của Chanyeol lại quay về với anh, ánh mắt đầy tình ý và mê hoặc. Anh kích động nói:
– Vậy bây giờ có muốn ăn anh không?
Baekhyun cắn nhẹ lên môi anh, uy hiếp:
– Không được dụ dỗ em, nếu không em sẽ để bà lão dưới lầu ăn sống anh.

Khi Gyu Sang và Lão Béo thở hổn hển chạy vào thì được chứng kiến một màn kịch vô cùng nóng bỏng – hai khuôn mặt đang áp sát vào nhau. Hai bóng người ôm chặt lấy nhau. Lão Béo nhìn thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của Chanyeol khi phá vỡ giây phút lãng mạn của hai người thì sợ hãi xoa tay nói:
– Làm phiền rồi, làm phiền rồi, tiếp tục đi! Baekhyun tiếp đón Tổng giám đốc Park chu đáo nhé. – Vừa mới nói xong, đụng phải ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Baekhyun, ông lập tức ngậm miệng lại, đi ra ngoài, đóng cánh cửa phòng làm việc của Baekhyun lại. – Hai vị cứ bàn công chuyện đi, tôi không làm phiền nữa. – Ông ta lau mồ hôi trên mặt, nghĩ thầm: “Nguy hiểm thật”.
Vừa quay lại thấy cái đầu lấp ló thăm dò của Gyu Sang, Lão Béo lập tức sa sầm lại:
– Đứng ở đây canh cẩn thận cho tôi, không cho bất cứ ai tới làm phiền họ nói chuyện, nếu không sẽ trừ nửa tháng tiền lương của cậu.
Sắc mặt Gyu Sang xanh ngắt? Nói chuyện? Tôi thấy họ đang yêu nhau thì đúng hơn. Chỗ chúng ta đâu phải là công viên, là khách sạn tình nhân. Bực mình, người ta ở trong kia được hú hí với anh chàng đẹp trai, còn mình lại phải ngồi ngoài này canh cho họ.

Chanyeol vuốt ve khuôn mặt của Baekhyun, rồi vuốt mái tóc của cậu, ánh mắt say mê, sắc mặt rất nghiêm túc:
– Em yêu anh không? Thích anh không?
Baekhyun cười, nụ cười rất giảo hoạt, rất vui vẻ:
– Em không thích anh thì sao lại bỏ tiền ra để anh ngủ với em?
– Em… – Trái tim Chanyeol đập mạnh, là vì anh nói không đủ rõ ràng, hay là cậu cố ý không hiểu? Đôi môi nóng bỏng của anh gắn chặt lên gò má lạnh lẽo của Baekhyun, cắn nhẹ:
– Anh nói là tình yêu, em có yêu anh không?
– Yêu, đương nhiên là yêu! Yêu vô cùng, yêu tới mức có thể cùng anh sống chết, yêu tới mức có thể nhảy xuống sông Hoàng Hà vì anh! – Khi Baekhyun nói những điều này, khuôn mặt của cậu chỉ khiến người ta muốn cho cậu một cái bạt tai.

Chanyeol thở hắt ra, lúc này, ngoài việc thở hắt ra, anh chỉ muốn cắn đứt cổ Baekhyun, để cái miệng xinh đẹp của cậu ngậm lại vĩnh viễn. Baekhyun ngẩng đầu lên, dùng tay xoa cằm Chanyeol, khóe miệng lại là một nụ cười lạnh lùng, đôi mắt nheo lại như mắt một con cáo:
– Em cho anh tiền anh không thích sao? Muốn trả thù hả? Em nói cho anh biết, không có cửa đâu, cả cửa sổ cũng không. Muốn ngủ cùng em, phải xem tâm trạng em có tốt không đã, huống hồ với người đàn ông mà em đã ngủ hai lần, có hứng thú nữa hay không còn chưa chắc. Sau này đừng có tùy tiện tới tìm em, phá hoại danh dự của em, chờ khi nào em có việc cần sẽ gọi điện thoại cho anh. Anh cứ ngoan ngoãn chờ đợi là được rồi.
Chanyeol ngẩn ngơ nhìn bàn tay Baekhyun buông thõng xuống:
– Em… – Anh nuốt nước bọt, sự đau đớn lại lướt qua đáy mắt, cầm bày tay Baekhyun lên, kéo cậu đi.

Baekhyun cố gắng giằng tay lại:
– Buông tôi ra, mau buông tôi ra! Anh là đồ vô lại, khốn nạn!
Chanyeol mặc kệ sự giằng co của Baekhyun, khuôn mặt rất kiên quyết:
– Hai chúng ta đi đấu với nhau, ai thắng thì người kia phải nghe theo.
Baekhyun cắn mạnh vào tay Chanyeol, nhìn dấu răng mình lưu lại trên tay anh, nói:
– Mau buông tôi ra, tôi không có tâm trạng thi đấu với anh, huống hồ tôi cũng không muốn gặp anh.
Chanyeol thấy mọi người đi qua đi lại đang nhìn hai người, khóe miệng nở một nụ cười đểu cáng, nói:
– Anh muốn, anh muốn có Byun Baekhyun, lý do này được không?
Tất cả mọi người đều bụm miệng lại cười, có người ngưỡng mộ, có người đố kỵ. Baekhyun cũng cảm thấy cứ giằng kéo thế này thì quả là mất mặt, sức của gã này mạnh thật, tay cậu sắp vỡ vụn ra rồi, đành nói:
– Được, đi thì đi, tôi sợ anh sao? Chỉ cần tới lúc đó anh không khóc lóc xin tha là được.
– Anh chuẩn bị khăn tay rồi, nếu anh khóc, anh sẽ tự lau nước mắt, em mà khóc thì có thể mượn ngực của anh, miễn phí.

Chanyeol kéo Baekhyun lên xe, còn dịu dàng thắt dây an toàn cho cậu, thoang thoảng ngửi thấy mùi hoa rất dịu trên người cậu. Hình như có một cuốn sách nói rằng, thích một người thì sẽ thích cả mùi hương của người đó. Anh chỉ lái xe bằng một tay, tay còn lại nắm chặt tay Baekhyun, kéo cậu vào lòng mình, cằm anh cọ cọ lên tóc của cậu, trên đó có mùi của ánh mặt trời, vô cùng dễ chịu, khiến trái tim anh cảm thấy thật dịu dàng:
– Em có thích đồ ăn Hàn Quốc không? Ở đường 3 khu Bokman mới mở một nhà hàng, khẩu vị khá được, chúng ta đi ăn nhé?
Baekhyun thoải mái nằm trong lòng Chanyeol, nghịch nghịch vạt áo anh, thi thoảng lại sờ mấy sợi râu mới mọc ra trên cằm anh:
– Ừm, tóm lại là em không có tiền, có người mời ăn gì thì em ăn nấy.
– Ha ha ha… Thế sao em còn có tiền để mua tình một đêm? – Chanyeol lại ôm chặt lấy Baekhyun, đôi môi đậu lên trên trán cậu, bàn tay nghịch ngợm luồn vào trong áo cậu. Lạc Tiểu Phàm thản nhiên chớp mắt, lè lưỡi:
– Chính vì mua tình một đêm nên mới hết tiền ăn cơm. Nếu biết sớm thì đã mua con lợn, ít nhất cũng có thịt lợn mà ăn.

Chanyeol không nhịn được, lại bật cười, giờ anh không thèm so đo những lời nói của Baekhyun nữa. Anh yêu thương hôn lên tay cậu, nói với cậu bằng giọng nửa như đùa cợt, nửa như thăm dò:
– Vậy thì em kiếm lại tiền, nói không chừng còn lãi mấy chục lần nữa! Suy nghĩ đi! – Anh cảm thấy cơ thể Baekhyun trong tay anh thoáng cứng lên, Chanyeol lập tức chuyển chủ đề. – Nhưng anh không nỡ để em vất vả kiếm tiền đâu, anh có thể nuôi em, nếu không có cơm ăn thì anh nấu cho em. – Chanyeol miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng lại thấy rất ấm ức, cố nuốt lửa giận xuống, Baekhyun chết tiệt, sớm muộn cũng có một ngày Chanyeol tôi đòi món nợ này về, cậu cứ chờ xem!
Xe đi vào đường 3 khu Bokamn, đây là con phố có rất nhiều hàng quán kiểu Hàn Quốc. Chanyeol thả Baekhyun xuống trước cửa nhà hàng Cao Lương Vĩ, thân mật hôn lên trán cậu:
– Ngoan, em vào trong chờ anh, anh đỗ xe đã. – Baekhyun gật đầu

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s