Uncategorized

[LongFic][ChanBaek] – Baby, Don’t Cry – Chap 26

Image

.

.

.

– BaekHyun ah. Có vẻ cậu không thích tôi chuyển vào nhỉ? – NaYeon đặt quyển sách lên bàn, gương mặt có chút buồn, quay sang hỏi cậu.

– À. Không.. không phải.. – BaekHyun hơi nhích ghế ra một tí, đầu thì lắc lia lắc lịa. Cậu tự hỏi có phải gương mặt mình nó đang bán đứng chủ nó không. Nhưng mà nói thẳng ra là cậu cũng hơi khó chịu khi mối tình đầu của người mình yêu ngồi cạnh. Những bài học của EunJin giành cho cậu, cậu đã khắc ghi rất nhiều vào lòng rồi..

– Vậy thì tốt quá. Mong cậu giúp đỡ nhiều hơn. – Cô tươi cười nhìn cậu. Gương mặt thánh thiện đến mức có thể điều khiển cả cảm xúc của những người nhìn thấy nó.

– Hai người đang nói xấu tôi sao? – ChanYeol khó chịu lấy viết gõ nhẹ đầu của BaekHyun.

Cậu quay xuống, tay giựt lấy viết, mặt thì hung hăng, môi cứ chu choe mấp máy hơi gió “Anh thử cái nữa đi”.

ChanYeol liền nắm lấy tay cậu, song, lại thấy ánh mắt của NaYeon nhìn mình, liền buông tay cậu ra, mím môi đe doạ cậu.

– Hai người chắc thân lắm nhỉ. – NaYeon nhìn ChanYeol cười, trong lòng có hơi đau..

– Cậu ấy là em họ kiêm thầy giáo của anh. Đừng hiểu lầm. – ChanYeol trong lòng hơi bối rối, liền nghĩ gì nói ra. Cốt.. cũng chỉ không muốn cho ai biết cậu và anh đang quen nhau..

.

.

Có một chút bất ngờ, một chút đau lòng..

Thì ra..

~Chỉ là em họ..

.

.

Là thầy giáo..

.

.

Chỉ thế thôi sao?..~

.

.

………………………………………………….

[Căn hầm chứa sách giáo khoa cổ điển]

.

.

– Lâu rồi không gặp. – Từ trong bóng tối, có một âm thanh phát ra, tiếp nối là một người thanh niên cao lớn, gương mặt lạnh tựa như băng đá.

Người kia có hơi giật mình, âm thanh này hẳn là rất quen đi..

– SeHun..

– Chào em. NaYeon. – Hắn cười với cô, nụ cười hoàn hảo đến chết chóc.

– Anh vẫn là cao hơn em. – NaYeon bật cười, nụ cười như muốn làm toả sáng cả căn hầm tối đang loe lớm vài đốm lửa.

– Em vẫn còn giữ thói quen đến đây sao? – SeHun bước đến xoa đầu cô. Người này đã từng làm hắn đau khổ rất nhiều..

– Haa.. em tưởng là chỉ có mình em.. – Đôi môi đau đớn khẽ cong lên.

– Tên kia thì chỉ nhớ mỗi bản thân hắn thôi.. – SeHun cười lớn. – Chỉ có chúng ta là những tên ngốc..

NaYeon im lặng, cô không biết nói gì.. tâm trạng cô rối bời..

Lần này trở về..

Chính là để tha thứ cho hắn..

Nhưng hình như..

Có cảm giác..

Đã trễ rồi..

.

.

– Cũng phải thôi. Hắn ta bận chăm sóc BaekHyun đến vậy mà. – SeHun lại cười, đôi mắt khẽ liếc nhìn người kia đang chầm chậm dừng lại động tác của mình..

– BaekHyun? – NaYeon quay người lại.. – Là cậu Byun BaekHyun hay đi chung với ChanYeol?

– Chứ em nghĩ là ai? Oh.. Aishh.. em không biết à? anh đã tưởng em biết rồi.. – SeHun khẽ gõ gõ vào đầu mình, ra vẻ nhăn trán.. – Anh lỡ lời rồi. Xem như em chưa nghe gì đi.

– Làm sao được chứ? – NaYeon nói gần như hét lên, cô không tin vào tay mình nữa, là ChanYeol nói dối cô sao? Anh ta lại một lần nữa lừa gạt cô.. tại sao không nói thẳng ngay từ đầu..

Tại sao lại để cô mong đợi vào một thứ mà bây giờ mới biết là vô vọng..

Không thể tha thứ..

Lòng tự trọng của cô đã nguyện vứt sang một bên để quay trở lại đây..

Và nhận lấy..

Sự tổn thương thêm một lần nữa..

– Em không muốn giành lại hắn sao? – SeHun khẽ nhếch môi hướng người đang bất ngờ kia cười lạnh..

.

.

.

.

.

– Em hiểu rồi. – NaYeon khẽ gật đầu..

– Được rồi. Cứ như vậy đi. Có gì sẽ liên lạc sao. – SeHun đứng lên, đôi tay khẽ vuốt nhẹ tóc cô rồi quay lưng ra ngoài..

.

.

*cạch*

– AI ĐÓ? – NaYeon quay ra nhìn. Nhưng trả lại tầm nhìn cô là một mảng tối đen..

~Chắc là mình đã suy nghĩ nhiều quá rồi..~

.

.

.

……………………………………………..

[15 phút trước]

.

.

– Hình như BaekHyun rất thích sách khoa học cổ nhỉ.. mình vào căn hầm này mượn vài cuốn cho cậu ta làm bản báo cáo..

Nói rồi JongIn mỉm cười mở cửa căn hầm, chưa bước xuống thì có người đi tới, y liền nép sang một bên..

~Là SeHun.~

.

.

.

Y bất ngờ với những gì tai mình nghe được..

Họ đang lập kế hoạch làm ChanYeol và BaekHyun phải chia tay nhau..

Hừ..

Cũng đúng..

Cả hai đều có lợi mà..

JongIn khẽ nhếch môi..

Y đã biết rồi..

~Phải làm trước một bước~

Vừa suy nghĩ xong thì có bóng người bước ra, JongIn liền cố nép sâu hơn, đợi người đó đi khỏi mới bước ra, chân liền vướn vào miếng gỗ mục..

*cạch*

~Aishh..~

– AI ĐÓ?

Chưa nghe giọng của cô nàng, thì y cũng đã kịp rời đi..

.

.

.

.

.

……………………………………………………….

.

.

[Sáng hôm sau]

.

.

– Ưrr.. – BaekHyun khẽ dụi mắt từ từ ngồi dậy, gương mặt ngáy ngủ vẫn còn in trên mặt, miệng chép chép vài cái, rồi lật đật bước xuống giường..

Hôm nay là chủ nhật nên BaekHyun có thể ngủ một giấc hoành tráng đến trưa mới thức..

Nhưng..

Hôm nay không có thấy ChanYeol sang kêu réo cậu nha.. bình thường thì khi chủ nhật anh cũng vẫn qua đập cửa ầm ầm đòi ngủ ké mà..

.

.

BaekHyun bước từ trong nhà tắm ra, lấy khăn lau mặt mình rồi bước xuống lầu..

.

.

– Chào cậu Byun. – Ông quản gia gập người chào cậu.

– ChanYeol đâu rồi ạ.? – BaekHyun hơi khó chịu về cách gọi của những người trong nhà này với cậu, BaekHyun đã từng dặn là đừng quá khách sáo với cậu, nhưng đâu vẫn vào đó. Nhưng khuông rệp, có sửa cũng vậy..

– Vừa sáng, cậu chủ nhận được điện thoại nên đã ra sân bay rồi ạ. – Ông bác hướng BaekHyun trả lời.

– SÂN BAY? – BaekHyun giật mình. – ĐỂ LÀM GÌ Ạ?

– Giải quyết chuyện của đàn em. – Ông bác như biết mình nói hớ, liền lặng thinh, cúi người với cậu. – Tôi nhầm. Thôi, cậu không cần bận tâm đâu, cậu chủ đã bảo tôi chuẩn bị bữa sáng cho cậu rồi. Cậu mau chóng vào ăn kẻo nguội.

– NHƯNG..

Không đợi BaekHyun hỏi gì thêm ông bác đã quay người đi thẳng vào bếp.

BaekHyun cũng đã quá quen với những thái độ như vậy của những người làm trong nhà này rồi.. mỗi lần họ không muốn nói tiếp thì liền bỏ đi, mặc cho cậu có kêu ca thế nào..

.

.

~ChanYeol ra sân bay để làm gì chứ.~

.

.

…………………………………………………………………………

.

.

BaekHyun lôi con gấu bông hôm bữa trước ở công viên mà ChanYeol gấp được ra ôm vào lòng, cậu đi tới đi lui, vốn là không thể ngồi yên một chổ được..

Bây giờ đã làm 8 giờ tối rồi mà chưa thấy ChanYeol về..

Cậu gọi đã muốn cháy máy của mình rồi nhưng đầu dây bên kia vẫn báo là mất liên lạc..

Nước mắt lại rơi ra một lần nữa..

Cậu không biết là hôm nay mình đã khóc bao nhiêu lần..

Cứ bước ra bước vào, hỏi hết người này người kia..

Vẫn một câu trả lời.. là “Xin lỗi.. cậu chủ không cho phép tôi nói..”

~Park ChanYeol chết tiệt..

Hức..

Anh đi đâu chứ.. hức..~

.

.

BaekHyun lau nước mắt mình, tim cậu cứ như thắt lại khi nghĩ đến ChanYeol gặp chuyện gì.. nhưng cố xua tay nhắm tịt mắt để xoá đi suy nghĩ đó.

~Anh ta hung dữ như thế..

Chắc chắn sẽ không ai bắt nạt được đâu..~

BaekHyun vẫn là cái suy nghĩ trong sáng ấy, cậu ngồi xếp chân lại, đưa con gấu ôm chặt vào lòng..

Đôi tay vẫn không ngừng run rẫy..

.

.

.

BaekHyun hoảng hốt.. cậu nghe thấy tiếng gì đó xôn xao ngoài cửa..

Càng lúc càng ầm ĩ hơn..

Có người đang đi vào..

*cạch*

Mắt BaekHyun như hoa đi, đầu óc choáng váng đến đứng không vững..

Mọi người đi ra đi vào, những giọng nói cứ như quay cuồng trong đầu cậu, BaekHyun như cố định hình lại..

Họ đang nói gì chứ?

Người đang được đưa vào là ai..?

Không lẽ..

– CẬU CHỦ. CỐ LÊN..

– MAU GỌI CÁC BÁC SĨ ĐẾN ĐÂY NGAY..

– MAU CẤP CỨU TẠM THỜI CHO CẬU ẤY..

Người ra người vào trước mặt cậu, đông đến không thở được.. tim BaekHyun như ngừng đập trong vài giây..

Chuyện gì đang xảy ra??

– ChanYeol ahhhh..

BaekHyun oà khóc lớn hơn, cậu chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn anh..

Một ChanYeol trên mình đầy vết máu loang lỗ đang nằm trên ghế salon đó..

Tay cậu như run lên..

Chân thì mềm nhũn ra..

Giờ phút này cậu không thể thấy rõ được là người kia còn thở hay không..

Chỉ thấy trước mắt là mình đã đứng không nổi nữa..

*ạch*

BaekHyun ngã xuống đất, trên tay vẫn giữ con gấu bông ấy..

Cậu nhận thấy được những giọt mồ hôi trên người của những người đang đứng quanh đó..

Họ đang cố gắng hết sức mình..

Cậu giờ cứ tưởng là mình không thể nào chịu được nữa..

Đầu óc đau như búa bổ..

Nhưng vẫn là luôn nghĩ đến anh..

Người đang nằm đó..

Hẳn là còn đau hơn cậu gấp trăm ngàn lần..

.

.

– ChanYeol àhh.. đừng có bị làm sao nhé.. đừng bỏ đi nhé.. – BaekHyun nói trong tiếng nấc, nước mắt tưởng chừng không thể rơi ra nữa..

Đôi mắt đau đớn khô ráp. Mũi ngạt lại, tim thì đập nhanh hơn..

Những kí ức về hai người như chạy vòng quanh trong đầu cậu..

Cách nhau chỉ mấy bước mà cứ như là cả một bầu trời..

Chỉ hận không thể chạy đến ôm chặt con người toàn thân đầy máu đó ngay bây giờ được..

Mọi người ra vào càng lúc càng nhiều..

BaekHyun luôn giữ vững niềm tin.. nhất định anh sẽ không bỏ cậu đâu..

Nhất định mà..

.

.

– Chết tiệt nhà anh.. hức.. mau tỉnh lại cho tôi.. hức hức..

.

.

.

…………………………………………………….

End chap 26.

3 thoughts on “[LongFic][ChanBaek] – Baby, Don’t Cry – Chap 26

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s