Uncategorized

[Longfic][HunHan]: Liệu có quên kỷ niệm năm đó – Chap25

1456582_1431729147072385_1256758516_n
Long fic : Liệu có quên kỉ niệm năm đóChap 25

Cả ba người cùng nhìn về phía Baekhyun, Baekhyun thản nhiên hỏi:

– Cả ba người còn nhớ, cô gái đã từng tỏ tình công khai với Luhan đầu năm học không?

– Nhớ. Cô gái đó là hot girl trong trường mình, tên là Hae Ri, không lẽ….ý em là… – Chanyeol nhìn Baekhyun như muốn cậu xác nhận đó là sự thật.

– Đúng. Có khả năng là cô ta làm. – Baekhyun gật đầu.

– Nhưng tại sao cô ta lại làm thế? Cô ta có liên quan gì đến Sehun hay có thù oán gì đâu? – Luhan lên tiếng.

– Sao lại không? Bây giờ không phải cậu và Sehun là một cặp sao? Cậu quên là cô ta thích cậu à, có thể cô ta ghen với Sehun rồi tìm cách hại cậu ấy cũng nên. – Baekhyun đưa ra giả dụ của mình.

– Ừm, em thấy cũng đúng. Anh Baekhyun nói không phải không có lý, em thấy có khả năng là như vậy lắm! Thậm chí hôm qua dự tiệc, để ý kĩ sẽ thấy cô ta cứ nhắm vào Sehun. – Eun Ha cũng đồng tình với ý nghĩ của Baekhyun.

– Thôi, tạm dừng đây đi, ngày mai các cậu đi học rồi. Tạm gác chuyện qua một bên đi, khi khác chúng trao đổi. Tớ sẽ nhờ người tìm thông tin về 2 người hôm qua đã theo Sehun về phòng, còn các cậu cứ sinh hoạt như bình thường ở trường xem coi có gì khác lạ không? – David nêu ra ý kiến.

– Đồng ý. – Cả đám gật đầu rồi chia nhau đi về nhà. Sehun đưa Luhan về, trên suốt đường đi cả hai chả nói với nhau tiếng nào, yên lặng nắm tay nhau cứ thế đi. Bỗng Luhan kéo tay Sehun lại, nói nhỏ:

– Sehun, anh cùng em đi tới nơi này chút xíu được không?

– Được, nhưng mà đi đâu thế?

– Hihi, bí mật. Tới rồi anh sẽ biết thôi.

Nói rồi Luhan nắm tay Sehun kéo, chạy thẳng một mạch đến khu đồi trống có nền cỏ xanh mướt, không xa kia là gốc cây đào rất to với những đoá hoa nở rộ, nhuốm hồng cả một không gian tĩnh lặng trông đẹp đến lạ thường, gần đó còn có một con suối nhỏ trong vắt với làn nước xanh mát rượi. Luhan cười cười nhìn khuôn mặt thảng thốt của Sehun, chắc anh bất ngờ lắm nhỉ! Sehun không ngờ trước mắt mình là một khung cảnh đẹp đến thế, lần đầu tiên anh có dịp thưởng thức chút không gian thanh bình cho tâm hồn của mình. Luhan dắt Sehun lại gần cây anh đào, bảo Sehun nhắm mắt lại:

– Em lại bày trò gì nữa đấy nai con?

– Ya, em bảo anh không được mở mắt ra mà. Mau nhắm lại đi. – Luhan nhăn nhó cằn nhằn Sehun.

– Rồi rồi, anh nhắm mắt lại đây. – Sehun cười, từ từ nhắm mắt. 10 giây sau, Luhan len lén đừng sau lưng Sehun nói nhỏ:

– Anh mở mắt được rồi đó.

Sehun hé đôi mắt, trước mắt cậu là một chiếc thảm được trải trên nền cỏ xanh, trên chiếc thảm là chiếc giỏ xách màu nâu được đan thật khéo léo, xung quang là một số trái cây cùng sandwich được bày trí hết sức đẹp mắt, khiến người ta như kích thích cảm giác thèm ăn:

– Luhan, em làm tất cả sao?

– Hi, thật ra không có gì. Chỉ là em muốn tạo một buổi hẹn hò riêng hai đứa, anh biết mà. Chúng ta chưa có một buổi hẹn hò nào ra hồn cả, toàn đi chung với Chanyeol cùng Baekhyun…

– Cảm ơn em, nai nhỏ à! Anh thích nó lắm. – Sehun cười dịu dàng, nhẹ nhàng ôm lấy Luhan.

– Không… không c…có gì đâu! – Luhan đỏ mặt, miệng lắp bắp trả lời.

– Coi kìa, mặt đó hết rồi này. Dễ thương quá! – Sehun véo hai má của Luhan

– Đau em. Aigoo~, xệ hết cả da thịt của người ta ah T^T. – Luhan mè nheo đưa hai tay xoa đôi gò má bị Sehun nhéo đến đỏ ửng lên than vãn.

Sehun bật cười thích thú nhìn biểu cảm đáng yêu của cậu, cậu cứ thế hỏi sao anh lại không yêu cậu nhiều như vậy được.Cả hai vui vẻ bên nhau đùa giỡn trên khu đồi nhỏ, hết rượt đuổi rồi lại ra con suối nghịch nước. Khoảnh khắc hạnh phúc từng giây, từng phút ngày hôm ấy thật khiến ai cũng động tâm. Một cảnh tượng đẹp, một không gian tuyệt vời cùng với những kỉ niệm khó quên.

Đùa nghịch chán chê, Luhan mệt mỏi tựa vào vai Sehun ngủ, Sehun cũng yên tĩnh nhắm mắt dựa vào gốc cây đào đánh một giấc. Thời gian như ngưng đọng, khoảnh khắc ngay lúc này thật hài hoà mà lại đẹp đến lạ thường. Một bức tranh ấm áp cùng với sự yên bình, một tình yêu trẻ con và trong sáng, tinh khiết, ai nhìn vào cũng phải cảm thấy ghen tỵ. Qủa thực như vậy rất hạnh phúc, ước chi thời gian đừng trôi qua nhanh như vậy, hãy cứ mãi để khoảnh khắc này đọng lại một cách đẹp đẽ trong trái tim.

Trời cũng chập tối dần, Sehun đưa Luhan về đến tận nhà, vui vẻ tạm biệt nhau bằng nụ hôn nhẹ rồi quay trở vào nhà. Chơi đùa cả ngày không khỏi khiến Luhan có chút mệt mỏi. Cậu quơ vội một bộ quần áo rồi đi vào nhà tắm, hoà mình vào làn nước ấm để bản thân đỡ mệt mỏi hơn. Trong đầu thoáng hiện lên mẩu chuyện lúc sáng, quả thật hôm nay có lẽ sẽ là buổi hẹn hò hạnh phúc giữa cậu và Sehun nhưng… bức ảnh đó đã phá tan mọi thứ. Cho là cậu cười đùa với Sehun đi, nhưng tâm trí cậu không thể thoát khỏi nó… Bức ảnh đó, anh – Sehun cùng một cô gái lạ mặt ôm nhau, quần áo xộc xệch, tư thế mờ ám, trên cùng một chiếc giường… Qủa thật lúc đó tâm tư cậu như bị đốt nóng, cậu mém chút nữa đã không kiềm được nước mắt mà khóc. Run rẩy nhắn tin cho Baekhyun cầu cứu, Baekhyun lo lắng lật đật kéo Chanyeol chạy qua an ủi và rồi….
Haizzz, dù sáng nay anh đã giải thích nhưng trong lòng cậu cứ nhộn nhạo, cảm giác giống như có chuyện chẳng lành sắp xảy ra vậy, không lúc nào an tâm được. Đưa tay tắt vòi sen, Luhan lau người rồi thay bộ quần áo rời khỏi phòng tắm. Thả nhẹ người lên chiếc giường ngủ, tâm tình cậu như treo lơ lửng trên trời vậy. Cậu, quả thực… không biết làm sao bây giờ? Bản thân cậu rất muốn tin tưởng anh nhưng sao thật khó, bức ảnh đó cứ ám ảnh tâm trí cậu, nó khiến đầu cậu như muốn nổ tung lên vậy.

Đang vò tóc cùng mớ suy nghĩ hỗn độn của mình thì tiếng điện thoại vang lên, Luhan với tay cầm lên xem. Một số điện thoại lạ, Luhan nhíu mày, tay di chuyển đến nút trả lời:

– Alo… ai vậy?

– Chào, anh thích bức ảnh buổi sáng em gửi chứ Luhan?

– Cô… cô là…?

– Haha, chính xác. Em chính là người gửi bức ảnh hồi sáng cho anh đây. Anh thích bức ảnh đó chứ?

– Cô muốn gì?

– Gặp em lúc 6h chiều, quán cafe Ladar’s House. Em sẽ cho anh biết cái em muốn.

– Nếu tôi không đến thì sao?

– Nếu anh không đến à…. Haha, anh chờ xem coi người yêu anh có được yên ổn không. Em nghĩ chắc nhiều người sẽ thích thú với bức ảnh đó lắm đấy. Hẹn gặp anh vào ngày mai nhá honey, pye~.

– Tút…tút…..

Đầu Luhan vang lên tiếng cười man rợ cùng giọng nói của cô gái kia, tâm trí anh rối bời vì những lời nói đe doạ của cô ta về Sehun. Haiz, lại một đêm dài mất ngủ….

 

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s