Longfic

[Longfic][KrisTao] :Umma ~~~ Anh yêu em !! – Chap1

cắt-ddda2889-9c22-4013-96ba-955b3babb8ab1.jpg

Title :UMA ~~~ anh yêu em !!
Author: Mun Mun
Status: Vẫn đang trong thời gian ôn thi học kì nên các chap sẽ ra không đều, có thể rất lâu mới ra chap mới
Pairing: KrisTao( chính), ChanBaek(phụ) và sau này sẽ xuất hiện các cặp khác của EXO.
Thể loại: hơi có chút ảo tưởng, humor, romatic
Summary: Làm thế nào để thay đổi một con người ?? Liệu hai con người vốn ở hai thế giới khác nhau, tính cách khác nhau, địa vị khác nhau có thể yêu nhau không?
Người ta nói : Tình yêu là thứ kì lạ và phi thường nhất. Liệu có đúng trong trường hợp này, nhớ đón xem và ủng hộ Mun nhá ^____^
P/s: Cốt truyện có thể giống một câu chuyện nào đó mà Mun đã từng đọc, nhưng lời văn và tiểu tiết khác vẫn hoàn toàn là của Mun, Vì thế nếu ai có biết qua truyện này cũng đừng kêu Mun ăn cắp đấy nhá, Mun chỉ viết theo trí nhớ hạn hẹp của mình thôi ^^

~~~~~START~~~~~
Chap 1:

RẦM !!!
Một tiếng động lớn vang lên, chiếc xe ô tô đen bị lật ngược lại. Dùng chân đá mạnh chiếc cửa sau xe, chàng thanh niên có mái tóc nâu đỏ đang chật vật tự cứu mình ra khỏi chiếc xe bị nạn. Chân bị đau, đầu bị thương nặng, nhưng với sức mạnh trong tiềm thức của mình, anh ta đã cố thoát khỏi chiếc xe đó. Khi anh ta vừa lết ra xa một đoạn thì đúng như dự đoán, chiếc xe bốc lửa, cháy sáng cả một đoạn đường. Trước khi cảnh sát kịp đến nơi, thì có một đoàn người áo đen vây quanh chiếc xe, để đảm bảo rằng tất cả người trong xe đã chết. Hình như không được như ý muốn, bọn áo đen tỏ vẻ khó chịu mà bỏ đi, một tên trong số đó rút điện thoại ra gọi:
– Cậu Thế Huân? Chỉ có xác của một người, hình như tên Diệc Phàm đã trốn thoát rồi.
– CHẾT TIỆT! Bọn ngươi làm việc cái kiểu gì vậy hả? sắp xếp lại hiện trường và cút ngay khỏi đó đi, bọn cớm sẽ đến liền giờ đấy.- Cậu thanh nhiên có mái tóc vàng, đường nét gương mặt nhất nhất hài hoà, chiếc mũi cao, chiếc cằm nhọn đều lộ rõ vẻ thần bí, nhíu đôi mày với vẻ không mấy hài lòng,đôi mắt cứ thế mà dần tối sầm lại, bực tức ném điện thoại di động xuống giường- Diệc Phàm, có vẻ anh tốt số đấy, nhưng cứ chờ xem, người chiến thắng cuối cùng sẽ là ai.
Chiếc xe ô tô sau khi gây án đã lao vút đi, cảnh sát đến ngay liền sau đó. Đúng như sắp xếp của bọn người áo đen, cảnh sát kết luận rằng đây là vụ tự sát của lái xe khi bị xiết nợ trong một thời gian dài….

******************

– A lô! Em đã bảo là em sắp về rồi, chỉ ra ngoài mua ít đồ thôi mà anh có phải cho người theo bảo vệ như thế không? Em cắt đuôi chúng rồi, hề hề.- Chàng trai trẻ đang ung dung đi trong một con ngõ nhỏ, điềm tĩnh trả lời anh mình, trên nét mặt lộ rõ vẻ trẻ con đầy thích thú- A !!!!! Cái QUÁI GÌ THẾ NÀY.
– Tử Thao? Em bị làm sao vậy, có chuyện gì xảy ra rồi phải không? Em đang ở đâu???
– Không sao, em ổn, gọi lại cho anh sau nha- Cậu lấy lại bình tĩnh,cúp máy trong sự lo lắng của anh trai mình.
Cậu tiến từ từ lại con người vừa ngã ra về phía cậu, thận trọng ngồi xuống xoay người đó ra.
– Anh gì đó ơi, có làm sao không vậy.
– C.. ứu! Cứ…u với- Người thanh niên bị tai nạn lúc nãy đang cố khua tay cầu cứu, nhưng chẳng may tay anh chạm phải…..” anh bạn nhỏ” của cậu.
– Ya! đừng hòng mà thả dê ta – Cậu thuận chân đá cho tên dê xồm kia một cú khá mạnh, lúc nhận ra thì tên kia đã nằm bất động trên đường, cậu đợi một lúc rồi mới từ từ tiến lại.- Này! đừng nói với tôi là anh chết chỉ vì cú đá nhẹ hều đó thô đấy nhá
( au: vâng, “ nhẹ hều”! may mà con người ta sức khoẻ tốt, không thì cũng bị cú đá nhẹ của anh cho thăng thiên luôn rồi =.= )
Cậu lấy chân đá nhẹ vào người, không phản ứng, lay nhẹ, người kia không phản ứng, cậu vỗ nhẹ nhẹ vào má, người kia không phản ứng. Lúc này cậu mới bắt đầu hoảng. Cũng không phải cậu chưa bao giờ giết người, mà nói cách khác cậu là tay giết người khét tiếng. Tuy trẻ tuổi nhưng cậu đã là ông trùm của tổ chức chuyên buôn vũ khí. Nhưng kì lạ rằng, cứ đến ngày mười lăm âm lịch hằng tháng, tức là ngày trăng tròn, thì Tử Thao lập tức trở thành một chàng thanh nhiên bình thường tuổi 22, nghĩa là từ tính cách cho đến bản chất đều trở nên dịu dàng, đáng yêu và không có bóng dáng của ông trùm máu lạnh. Vào những ngày này, Lộc Hàm ca sẽ cho người đi bảo vệ cậu, vì mạng của cậu quả không ít người muốn lấy đi, nhưng tính cách này của cậu chỉ có 3 người trong tổ chức biết, thật may ^^
( au: mà thôi, để phần tiểu sử au sẽ nói rõ với mọi người ở chap sau * nháy mắt*)

Quay lại với chàng thanh niên vừa ăn trọn cú đá của cậu, giờ vẫn đang bất động. Cậu toan bỏ chạy, nhưng lại cắt rứt lương tâm nên trở lại và quyết định dìu chàng trai này về nhà mình, chăm sóc vết thương rồi ms đuổi đi.

**********

– Lộc Hàm ca, em đã về – Cậu bước vào nhà, thở hổn hển, người dính đầy máu.
– Tử Thao, em làm sao vậy, em gặp bọn cớm sao? Sao người em toàn máu thế này, em bị thương ở đâu? ở đâu? – Người con trai có gương mặt còn đẹp hơn cả thiên thần có tên Lộc Hàm đang lo lắng đến xanh cả mặt.
– Em đâu có sao, tại em dìu một người bị thương thôi, em mệt quả, vào những ngày này sức khoẻ em chả khác gì một cô gái, bực. Thôi anh ra dìu tên kìa vào đi, em vứt nó ngoài cửa á, em đi tắm cái đã.
Cậu cứ thế bước vào phòng tắm, để phần còn lại cho ca ca mình giải quyết. Lộc Hàm phải chật vật mãi mới một mình lôi được cái tên cao gấp đôi ngươi cậu vào nhà =.=
– Em vác đâu ra của nợ này thế? – Vừa tự thưởng cho mình một ly nước, vừa liếc nhìn thấy Tử Thao mới tắm xong và hỏi.
– Em đâu biết, thấy bị thương ở gần đây, đầu lại chảy máu rất nhiều, vốn em thấy chết mà không cứu.
– Cái gì mà thấy chết không cứu, bình thường em giết bao nhiêu mạng người hả? với lại lôi về đây làm gì, quẳng vào bệnh viện xong chuồn về có phải nhanh hơn không.
– Ờ nhỉ? Sao em không nghĩ ra ta? Nhưng mà anh ta kêu cứu, nếu bình thường chắc sẽ không kêu vậy đâu, có khi nào anh ta bị ám hại không, trên người đầy vết thương còn gì?
– Em cẩn thận, có thể tên này là gián điệp của lão Lee, chúng ta không nên rước hoạ vào thân.
– Ôi đau đầu quá đi, dù sao thì do em lỡ đá cho anh ta một cú đến nỗi bất tỉnh, chăm sóc anh ta khi nào tỉnh rồi đuổi đi có sao đâu.
– Kệ em đấy, anh nói thì không bao giờ chịu nghe, anh đi ngủ, mặc xác em.
– Đồ con nai độc ác, vô lương tâm.- Tử Thao chửi thầm trong miệng.
Cậu chật vật mãi mới lau qua các vết thương và thay đồ cho người lạ này. Ngắm nhìn con người nay đang bất tỉnh, sống mũi cao, đôi môi gợi cảm, nước da sáng có vẻ như của một công tử nhà giàu, đôi mắt khép chặt, thỉnh thoáng hàng mi dài có khẽ rung lên từng đợt. Ngắm một lúc lâu cậu mớ đưa ra kết luận: anh ta quả thật đẹp trai. Chuẩn bị thuốc, khăn bông đầy đủ, xong xuôi mọi việc cậu mới bắt đầu đi ngủ. Cậu muốn làm mọi việc trước ngày mai, vì chỉ cần đến sáng mai cậu sẽ quay về là Tử Thao máu lạnh, một người mà các tổ chức và các kẻ trong thế giới hoạt động về đêm này chỉ cần nghe tên sẽ khiếp sợ.

*********

Sáng sớm hôm sau……
Khi Tử Thao tỉnh dậy thì mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Cậu bước xuống nhà, thấy người con trai hôm qua vẫn chưa tỉnh. Với khuân mặt lạnh như tiền cậu bước xuống, đi thẳng vào nhà bếp.
– Lộc ca! tên kia nếu mai không tỉnh thì vứt ra đường đi.
– Hôm qua thì nhất nhất đòi cứu người, hôm nay lại trở lại như cũ rồi sao. Riết rồi anh điên theo chú luôn đấy – Lộc Hàm không quay đầu lại mà vừa nấu bữa sáng vừa trả lời Tử Thao.
– Tại sao cứ ngày trăng tròn là em lại thế chứ, bực mình. Mà vụ giao dịch súng thế nào rồi.
– Chuyện này có vẻ căng đấy, vì đây là chuyến hàng lớn, bên kia nó đòi đích thân em đến giao dịch. Bọn cớm này không vừa đâu- Lộc Hàm đặt bữa sáng lên bàn, ngồi xuống và bàn bạc vs Tử Thao.
– Ok, vậy em sẽ lo chuyện này, bọn nó không thể làm gì em đâu. Chuyện ở đây anh giúp em giải quyết.
– Em đưa Xán Liệt theo, đi một mình không an toàn đâu. Ở đây một mình anh vẫn có thể quản lí được hết, anh của em là thiên tài mà * nháy mắt*
– Nếu em không từng chứng kiến anh giết người chắc em sẽ tin anh là chàng thanh niên thánh thiện đấy, hahahaha.
Ăn sáng xong cậu đi lại phía bên chàng trai lạ, lấy chân lay thật mạnh vẫn không chịu tỉnh. Tử Thao nhà ta đã đá vào mông người này không thương tiếc. Bị một cú đau điếng, người kia liền tỉnh dậy nhưng lấy tay ôm đầu. Tử Thao cúi thấp người lạnh lùng hỏi:
– Ngươi là ai? nếu tỉnh rồi thì mau cút khỏi đây.
– Umma !!! sao người đấy con – Chàng thanh niên chu mỏ giận dỗi- Con không có đi học đâu, con ở nhà cơ.
– Ai là umma của ngươi? Ăn nói cho đàng hoàng, ngươi là ai? – Vẫn với khuân mặt lạnh lùng, Tử Thao có vẻ tức giận hỏi.
– Con là tiểu Diệc Phàm của người mà, người bị sao vậy?
– Ngươi đừng giả ngu, ngươi là do lão Lee phái đến phải không? Nói mau nếu không muốn ăn một viên ngày vào chỗ này- Tử Thao lấy tay di mạnh vào thái dương của tên kia, lạnh lùng đe doạ.
– Không có, con không có quen ai tên thế cả, sao umma không nhận ra con chứ, huhhuhuhu
– Nhìn kĩ thì quả thật không giống dạng người làm trong ngành, hay nó bị thiểu năng?- Tử Thao nghĩ thầm- Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?
– Phàm Phàm năm nay 5 tuổi * xoè năm ngón tay ra* umma đã nhớ ra chưa?
– Lộc Ca!! anh ra khám cho tên này giúp em.
À quên chưa đề cập tới, Lộc Hàm là tay thuốc cừ khôi đó nha, không cần các thiết bị tiên tiến cũng chấn đoán được bách bệnh, các vết thương của mọi người trong hội đều qua tay anh xử lí hết.
– Cậu ta bị mất trí nhớ rồi, có lẽ là vết thương ở đầu chảy máu quá nhiều, giờ trong tiềm thức của hắn thì hắn mới chỉ có năm tuổi, và em là người đầu tiên nó thấy nên nghiễm nhiên nó coi em là umma.
– Sao không phải là appa chứ? – Tử Thao uất hận nhìn Diệc Phàm.
– Vì umma của con xinh đẹp mà, umma đẹp thật đấy – Diệc Phàm chống hai tay lên bàn ngắm nhìn Tử Thao.
Tử Thao nhìn anh ta một lúc lâu, trong đầu bỗng nảy ra một kế hoạch chết người, quay sang nói với Lộc Hàm:
– Cứ giữ tên này ở lại, chúng ta sẽ dùng nó nếu cần đấy, có vẻ cao to, huấn luyện một chút chắc sẽ được việc.
Tử Thao tiến lại gần Diệc Phàm đang xem “ Tom and Jerry”, nở một nụ cười ma mị:
– Tiểu Phàm, ngươi có thích ta không? ( au: vâng, đây chính là câu cửa miệng khi Tử Thao muốn nhờ vả ai đó)
– Tất nhiên, Tiểu Phàm thương umma nhất !!
– Vậy sau này ta bảo ngươi làm gì ngươi cũng phải nghe chứ?
– Nhưng con phải làm gì ạ?
– Làm gì thì từ từ ngươi sẽ biết. Giờ ngoan ngoan theo Lộc ca đi ăn sáng đi.
– Dạ vâng ~~ – Diệc Phàm ngoan ngoan nghe lời.
Lộc Hàm ’pov: Sao ta có cảm giác mọi chuyển có thể thay đổi khi có còn người này thế nhỉ? chắc ta lo xa thôi, tên này chỉ nghĩ mình có 5 tuồi thôi mà.
– Diệc Phàm. Theo ta.

10 thoughts on “[Longfic][KrisTao] :Umma ~~~ Anh yêu em !! – Chap1

  1. ~ Nếu các bạn dịch thì hãy dịch hết còn không thì cứ để bản Eng luôn chứ kiểu này rối mắt quá TT^TT Anh – Việt tùm lum chả biết đường đâu để lần nữa các bạn à TT^TT

    1. afk hk phải hk phải…………..cái này author viết chứ hk có dịch nhé! chỉ là hôm qua úp bài cờ rôm+ nó dịch việt sang anh ak tui hk để ý hê hê

  2. Hí hí nàng mun viết hay vồnnn :-* ra chap mới lẹ nha nàng, ta sẽ cắm ở đâi chờ nàng a~ *mắt lúng liếng*

  3. Hay quá! A ! Au tưởg tượng siêu đỉk :v phàm phàm năm nay 5 tuổi *xòe 5 ngón tay * Umma đã nhớ ra ckưa?? :)))

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s