Uncategorized

[LongFic][ChanBaek] – Baby, Don’t Cry – Chap 27

Image

 

.
.
/……………………/
.
.

BaekHyun dựa vào thành giường, đôi mắt vẫn chưa một giây dám rời khỏi vị trí người kia đang nằm, từng cử chỉ cũng sợ làm ồn người đó, nước mắt cậu còn vệt khô ở trên má, đôi mắt dù mỏi cũng không dám khép lại. Trong lòng cứ lo lắng, người đang ở đó mỏng và nhẹ nhàng như cơn gió, cậu sợ, chỉ cần một cái chớp mắt, người đó cũng tự động biến mất.

Nắm chặt đôi tay lại, con gấu được ôm sâu vào lòng ngực, miệng không ngừng cầu xin chúa mang lại sự may mắn cho anh. Tâm trạng như vỡ ra từng mảnh..

Đã 18 giờ đồng hồ từ khi ChanYeol được đưa về tới bây giờ, anh vẫn chưa có động tĩnh gì. Mọi người cũng đã lui ra ngoài từ lâu. Chỉ để cậu ở lại xem chừng anh.

BaekHyun muốn tới gần anh hơn nữa, cậu di chuyện nhẹ nhàng đến bên chổ anh nằm. Quỳ gối ở dưới sàn.. cố đưa mặt mình gần hơn..

Má chạm má.

Cảm giác được má người kia vẫn đang nóng, nhưng rất ấm áp. Gương mặt bình yên đến lạ thường. BaekHyun dĩ nhiên là biết.. ChanYeol của cậu là đẹp nhất.

Đưa đôi tay lên, khẽ chạm vào lòng ngực anh. Tim cậu đánh một cái “thịch”.. thật là quá bối rối. BaekHyun muốn điều chỉnh nhịp thở mình cho giống anh.

Cậu không thể tin được vào tay mình.. vừa mới hôm qua thôi.. đôi tay này vẫn được người kia nắm đến toát cả mồ hôi..

Bây giờ lại đau khổ nhìn anh nằm bất tỉnh ở đó. Mặt anh xanh xao đến tội nghiệp.

BaekHyun tự hỏi anh có đang mơ không? anh mơ thấy cái gì..

Có thấy cậu đang ngồi ở đây chờ anh không?

– ChanYeol ahh..

BaekHyun run người, bờ vai lại thổn thức, nước mắt vẫn cứ ngoan cố rơi ra..

Đây là cái cảm giác cậu sợ nhất..

Nó còn đau hơn là cái lần anh bỏ rơi cậu ở công viên vậy..

Cậu không muốn ở một mình, cậu muốn ChanYeol tỉnhh dậy nói chuyện với mình như chưa từng xảy ra chuyện gì.

BaekHyun đem điện thoại mình ra..

Xem lại những dòng tin nhắn mà hôm kia cậu chưa kịp xem..

<From: ChanChan Siêu Cấp Đẹp Trai.
To: BaekHyun.
“Em đang ở đâu? Sao không nghe máy anh? Em đang gặp chuyện àh?”>
<“BaekHyun àh. Em làm ơn nghe máy đi. Anh muốn nghe giọng em..”>

<“Anh đang rất tức giận đấy. Có phải em đang giận anh không?”>

<“Làm ơn đi. Anh sẽ đến trường em liền. Đừng có mà để em bắt gặp em đang đi với ai nhé”>

<“Anh chỉ đùa thôi. Em sẽ không vậy đâu đúng không?”>

<“Anh lo quá rồi. Còn 5′ nữa mới tan họp mà. Kekekeke..”>



– Đồ ngốc. – BaekHyun khẽ cười, nhưng cũng vì thế lòng càng đau hơn, nước mắt rơi mỗi lúc mỗi nhiều.. – Mau tĩnh lại đi.. hức..

Cậu mệt mỏi, vẫn tư thế quỳ gối dưới sàn, BaekHyun nghiêng đầu nằm trên đôi tay của mình trên giường, mắt vẫn không rời khỏi ChanYeol.

Trong lòng không còn tâm chí mắng anh nữa rồi.

Nhưng cậu nhất định sẽ không mắng anh nữa..

Cậu biết anh sẽ rất buồn vì cậu đang dần trở nên hung hăn đến thế..

– ChanChan ahh..

Những từ cuối cùng thốt ra trước khi rơi vào giấc ngủ..

BaekHyun đã quá mệt mỏi rồi, toàn thân không còn chút sức lực nào cả. Trong bụng cũng trống rỗng không ăn tí nào. Mọi người dù khuyên cậu tới đâu, BaekHyun vẫn là nhất quyết không nhấc chân một bước, có đem cơm lên cậu cũng để đó, không thèm nhìn đến, lâu lâu lại lấy nước ra thấm cho anh, chiếc khăn trên trán anh được cậu thường xuyên thay đổi.

Nếu như không làm gì, cậu lại ngồi đó thơ thẩn nhìn anh, không thì lại nắm nhẹ tay anh.

Còn bây giờ..

Cậu ngủ, nhưng trên mặt vẫn còn nhăn lại vì lo sợ, đôi tay lâu lâu lại khẽ run, môi mấp máy trong vô thức vẫn gọi..

“ChanYeol ahh..”

.

.

.

.

……………………………………………………

.

.

[Hôm sau]

.

.

– Ahh.. – BaekHyun bị ánh sáng ở ngoài cửa sổ hắt vào nên giật mình mở mắt..

Cậu như nhớ tới điều gì đó, liền bật ngồi dậy, hoảng hốt khi thấy mình đang nằm ở trên giường anh, quay đầu sang chổ ChanYeol.

– Anh.. – BaekHyun như không thể tin vào mắt mình, anh đang nửa nằm nửa ngồi ở đó, chiếc chăn vẫn đắp từ bụng trở xuống, tay cầm điện thoại, mắt thì ngước lên nhìn cậu, dù vậy, trên mặt vẫn còn xanh xao.

– Em tỉnh rồi àh. Lần sau.. khục.. không được ngủ ở tư thế đó nữa nhé. – ChanYeol khẽ cười, nụ cười dường như không còn tươi như trước.

BaekHyun nhìn anh ở đó, cậu vẫn còn đang bất động, vui đến không tả nổi, sóng mũi lại cay xè, đưa tay vỗ nhẹ vào vai anh mấy cái, miệng không ngừng “ô ô a a”..

– Chết tiệt.. hức.. hức.. anh biết.. tôi lo.. hức.. đến thế nào không hả?.. hức.. – BaekHyun đưa một tay lên lau nước mắt. Đúng là mừng đến không biết diễn tả như thế nào..

Cậu đã đúng rồi..

Cậu đã tin là ChanYeol sẽ tĩnh mà..

Anh nhất định sẽ không có chuyện gì mà.. 

– Được rồi.. Đừng khóc nữa.. – Giọng ChanYeol hơi khàn khàn vẫn chưa khoẻ.. – Chẳng phải anh đã không có chuyện gì sao. Ngốc.!

Nói rồi khẽ kéo cậu dựa vào người mình, đôi tay vẫn không ngừng vuốt tóc đứa trẻ đó. BaekHyun đúng là chết ngập trong hạnh phúc mà. 

– Anh chưa khoẻ. Vậy sao hôm qua em lại từ dưới đất mà lên đây được vậy.?

– Hừ.. lúc tối anh giật mình tỉnh dậy, thấy em ở đó, nếu không phải đang bị thương thì anh sẽ đá cho em một cái rồi. – ChanYeol khẽ bóp chặt vai cậu. – Nửa đêm, anh gọi quản gia lên, ngậm đắng nuốt cay cho ông ấy bế em lên, nhưng nghĩ lại anh thấy tội nghiệp ông ấy.

– Tại sao? – BaekHyun nhăn trán, bật đầu ngồi dậy hỏi.

– Ai biểu, làm ở đâu không làm. Lại làm ở nhà này, tuổi đã già, nửa đêm lại phải chuyền một con heo từ dưới đất lên trên. Hahahaha.. – ChanYeol phá ra cười, đang cười thì vết thương ở dưới bụng như réo lên, anh khựng lại, nhưng không muốn cậu lo lắng nên vẫn cố tỏ ra bình thường.

– Hừ.. đáng ghét. – Cậu chu mỏ lên giận dỗi. Sau cũng dựa vào người đó nằm xuống..

Nhiệt độ như hoà làm một, trong lòng yên tĩnh đến lạ thường..

Cảm giác thấy..

Chỉ cần..

Ở bên nhau như thế này, dù không nói gì..

Cũng là niềm hạnh phúc vô cùng to lớn..

.

.

.

………………………………………………………………

.

.

[Bên Mĩ]

– ChanYeol àh. Con có khoẻ không? BaekHyun sao rồi? – Ông Park hoàn toàn không biết gì về chuyện anh bị thương, do ChanYeol đã cảnh cáo nghiêm khắc với những người biết chuyện này rằng không ai được nói cho cha mình biết.

– Ừm. Đang bệnh sao? Phải lo cho mình tí chứ. Cha còn bận việc ở đây. Tạm thời chắc chưa về được. – Sự thật đúng là như vậy mà. Ông ấy đã vô cùng đau đầu về việc tìm cậu con trai thất lạc, ông lúc nào cũng tự trách mình đã quá thiếu trách nhiệm cho ChanMin. Đứa con trai chỉ nhận được tình thương của ông trong mấy năm đầu đời ngắn ngủi.

– Thôi. Con cố gắng nghỉ ngơi. Ta tắt máy đây.

Vừa tắt máy xong, gương mặt lại một tràn lo âu, ông phải cố gắng nhiều hơn nữa..

Giờ phút này đã có hy vọng rồi.

Không thể bỏ cuộc bây giờ được. Đôi tay nắm chặt điện thoại mình chờ mong một cuộc gọi có tin báo về ChanMin..

.

.

.

………………………………………………………..

.

.

– SeHun àh. Sao hôm qua ChanYeol và BaekHyun đều không đi học? – NaYeon nhìn hắn hỏi. Bây giờ họ vẫn còn đang đứng ở trong khu vực trường học.

– Anh không biết. Nhưng em đã chuẩn bị chưa? – SeHun lạnh lùng hỏi.

– Em đã viết hẳn ra giấy những điều nên nói này. – NaYeon cười tươi – Còn anh đã xong chưa?

– Rồi. Anh sẽ gửi ngay hôm nay. Nhưng em nên nhớ, khi cậu ấy có động tĩnh gì thì báo cho anh liền. Lúc đó anh sẽ sắp xếp người đứng ngoài.

– Anh có chắc là cậu ấy sẽ chạy ra không? – NaYeon lo lắng.

– BaekHyun vốn là người nhạy cảm. Nếu như ngược thân, chắc chắn cậu ta sẽ không bỏ cuộc, nhưng nếu mình đánh vào tâm lý cậu ấy, nhất là những chuyện có liên quan đến ChanYeol nặng như thế này, thì cậu ấy sẽ mềm lòng và hoản loạn lên thôi. – SeHun nhấc một nụ cười nửa bên.

– Làm vậy.. có quá ác không anh? – Cô e ngại, trong lòng nửa muốn nửa không kế hoạch này.

– Em muốn bỏ cuộc? – Mặt hắn đanh lại, đôi mắt sắc lên như thép, từ trong đó bắn ra một tia hung hăn.

– Không. Không phải.. – NaYeon sợ sệt đáp, cô không thể ngờ được người đang đứng trước mặt mình là một Oh SeHun của những năm trước..

NaYeon nghĩ, hẳn là SeHun rất yêu BaekHyun, cộng thêm hắn và ChanYeol đã có xích mích từ trước..

Sự hận thù và ghen tức..

Đúng là có thể thay đổi một con người..

.

.

.

.

………………………………………….

End chap 27

One thought on “[LongFic][ChanBaek] – Baby, Don’t Cry – Chap 27

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s