Shortfic

[Shortfic][ChanBaek]: Sân thượng tình yêu – Chap1

tumblr_n0jvy70vxm1riav2to1_1280

Author: Chunie PeeHue Chang
Pairing: ChanBaek
Category: fanfic, HE, …
Rating: G, B,…
P/s: Mục đích phi lợi nhuận, chuyện tình cảm mấy ai lường trước được. hãy để nó tự nhiên đến với bạn 
[SHORT FIC] Sân thượng tình yêu

Chap 1

Tôi – Phác Xán Liệt, nay đã 18 tuổi, thuộc dạng thanh niên cao to, cường tráng, sức khoẻ tràn đầy. Nhưng tính cách của tôi khiến tôi không có nhiều bạn. Do không biết phải là ảnh hưởng từ mmôi trường sống nghiêm khắc của cha mẹ tôi từ nhỏ hay là do càng lớn con người càng đổi khác nhưng nói chung, bây giờ tôi rất cô đơn. Do quen rồi nên tôi cũng đã tự mình tìm ra thú vui riêng cho bản thân giết thời gian trên trường, đó là sân thượng. Cứ ra chơi hay ăn trưa xong tôi lại leo lên đây hòng gió, thả hồn bay theo những áng mây trắng, điều đó làm tôi thanh thản rất nhiều.

Hôm nay cũng vậy, tôi đi lên cầu thang hướng thẳng đến chỗ sân thượng của trường sau giờ ăn trưa như mọi hôm. Đẩy cửa ra và đi men theo dọc tường là tôi đã tới nơi mình nghỉ ngơi hằng ngày nhưng hôm nay thì không. Phía chỗ tôi đang đi tới phát ra tiếng rên rỉ, tôi có chút ngạc nhiên mà đứng lại, trong đầu không khỏi có chút thắc mắc. Sân thượng bình thường ngoài cậu ra làm sao có ai biết đường lên đây cơ chứ? Thôi kệ, phải xem có chuyện gì trước rồi tính.

Bản tính tò mò khiến tôi không tự chủ được tiến lại gần chỗ phát ra thứ âm thanh đó, ngay khúc rẽ đó, tối phát hiện có một đôi tính nhân đang đứng dựa vào tường nói chuyện. Không, đúng hơn là hai đứa con trai, một lùn – một cao. Người con trai cao hơn có làn da màu đồng, nhìn qua cũng khá là đẹp trai đang dồn một cậu bản nhỏ vào sát tường, ra sức mà hôn lên đôi môi của cậu bé kia, cậu bé kia có vẻ như có chút run rẩy, bàn tay của cậu ta đặt trước ngực của cậu bạn kia. Thậm chí họ còn sờ soạng khắp người nhau, cậu bạn nhỏ còn chôn mặt vào vai người kia mà rên rỉ từng đợt khiến tôi không thấy rõ mặt, nhưng điều đó làm tôi sớm lên cơn đau tim mất.

Quay lưng lại về phía họ, tay tôi không tự chủ đưa lên trước ngực, nơi đó – tim tôi đang đập rất nhanh, mặt cũng nóng rang theo từng tiếng rên dục vọng đó. Muốn quay lưng đi nhưng không thể, có điều gì đó như vô hình níu kéo tôi lại. Phát hiện ra nãy giờ có chút lơ đãng nên tôi không để ý chuyện gì xảy ra trước đó, khi tôi quay sang thì tôi thấy cậu bé cao to gì kia nói gì đó vào tai cậu nhóc bé hơn. Cậu nhóc kia chợt dùng sức đẩy cậu bé cao cao kia ra xa, bật khóc và tiếng nấc đó tôi nghe rất rõ. Ơ…. nhưng kia không phải là Kim Chung Nhân – ulzang của khối 11 sao? Cậu ta cùng cậu bé kia có mối quan hệ gì?

– Vụt…..bịch…..bịch…..

Cậu nhóc có vóc dáng nhỏ bé kia lao nhanh về phía cầu thang mà chạy, không hiểu sao lúc đó tôi khá bất ngờ nhưng lại không hiểu tại sao đôi chân tôi nhấc lên như thế và chạy theo cậu bé kia, mặc kệ Chung Nhân kia phát hiện ra tôi với ánh mắt khó hiểu.

Cậu bé kia cứ lao đầu chạy ra sân sau vắng vẻ của trường, tôi chạy vừa tới là thấy cậu nhóc ngồi gục xuống bên cạnh tảng cây xanh gần đó, tay ôm mặt khóc. Đôi vai cậu run lên theo từng tiếng nấc nghẹn khiến ai nhìn vào cũng thấy xót thương, có vẻ cậu ta không biết sự xuất hiện của tôi ở đây. Tôi đi nhẹ nhạng, từng bước một về chỗ cậu ta:

– Này, cậu… ổn chứ?

Cậu bé đó giật mình, quay lại ngước nhìn tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi xin thề với lòng mình là nó khắc ghi sâu vào trong lòng tôi đến tận về sau khi tôi cùng cậu ấy có mối quan hệ. Cậu ta có một mái tóc màu nâu pha chút xám tro, đôi mắt nhỏ nhưng chất chứa nổi buồn, bên khoé mắt còn động lại giọt nước khiến đôi mắt của cậu rất có hồn, đôi môi mỏng gợi cảm có chút sắc hồng đào khiến ai nhìn vào cũng muốn hôn, làn da trắng không tì vết càng làm nổi bật lên vẻ đẹp của cậu. Vì mãi ngắm cậu nhóc mà Xán Liệt không hay biết rằng chính những hành động ấy của cậu đã làm cậu bé giật mình, cậu bé nhìn anh nhẹ nhàng hỏi:

– Anh,… anh là ai?
– Tôi thấy cậu có vẻ không ổn nên đi theo hỏi thăm.
– Tôi… tôi… ổn mà.
– Haiz, trông cậu chả có gì là ổn. Cầm lấy đi, đừng buồn nữa. – Tôi chìa khăn tay ra đưa cho cậu nhóc rồi quay lưng đi về lớp.

Cậu nhóc đó cứ nhìn về phía người vừa đi, môi không khỏi có chút kéo lên, lòng bây giờ thực có chút ấm áp.
__________________________________________________

– Này Xán Liệt, cậu đi đậu vậy? Cứ trưa lại bốc hơi à? Có biết tớ với Hàm Hàm tìm cậu khắp nơi không?
– Tớ chì tìm chút yên tĩnh thôi. Có việc gì không? – Xàn Liệt thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Thế Huân.
– Không, chỉ là không thấy liền tìm. – Thế Huân cười cười nói một cách tỉnh bơ.
Xán Liệt liền nhìn cậu với anh mắt khinh bỉ, chả thèm quan tâm mà nằm dài ra bàn ngủ. Trước khi chiềm hẳn vào mộng còn nghe thấy chút xôn xao, mắt ráng ngước lên nhìn, một đám con gái bu quanh chiếc bàn góc cuối lớp hỏi thăm ai đó:
– Bạch Hiền à, sao mắt anh sưng dữ vậy?
– Aaaa, Bạch Hiền ca. Anh có sao không?….

Xán Liệt bùn ngủ nhắm mắt lại, trước đó không quên nhìn sơ qua người khiến cả đám con gái nhốn nháo, vóc người này… phải chăng đã thấy ở đâu?

Tiết học Văn, Xán Liệt được Thế Huân gọi dậy liền mặt nhăn mày nhó bắt đầu tập trung vào tiết học. Ờm, có lẽ hôm nay là ngày định mệnh hay sao mà Xán Liệt lại một lần nữa được nghe giọng nói khó quên đó:
– Ờm, trước khi phân tích đoạn thơ này. Chúng ta nhờ một bạn đọc trước cho mọi người cùng nghe nha. Ờm, để xem… Biện Bạch Hiền đâu? Em đọc cho cô đoạn này đi.
– À.. à vâng thưa cô.
Xán Liệt bất chợt ngước lên, mắt nhìn về phía phát ra giọng nói, miệng mém chút bật ra tiếng:
– Kia, chẳng phải…..là người cậu vừa gặp ư?!
Bạch Hiền không hay biết mình lọt vào tầm ngắm của Xán Liệt, miệng nhẹ nhàng đọc từng dòng thơ:
– Sáp sáp thu phong sinh,
Sầu nhân oán ly biệt.
Hàm tình lưỡng tương hướng,
Dục ngữ khí tiên yết.
Bi lai khước nan thuyết.
Biệt hậu duy sở tư,
Thiên nhai cộng minh nguyệt…

Xán Liệt ngẩn ngơ nhìn Bạch Hiền say đắm, Thế Huân quay sang tính mượn bút liền phát hiện có điểm bất thường, nhìn theo ánh mắt của Xán Liệt đang chăm chú theo dõi Bạch Hiền không khỏi có chút giật mình. Cái thắng này trúng tiếng sét ai tình rồi à! Khẽ huých nhẹ vào vai Xán Liệt, Thế Huân truyền giấy qua hỏi:

– Này, thích cậu ta à? Sao nhìn say sưa thế?
– Có chút ấn tượng… có lẽ vậy. – Xán Liệt viết câu trả lời đưa qua cho thế Huân.
Thế Huân vừa nhìn thấy liền hoảng hốt, đứng bật dậy hét lớn:
– Trời, hôm nay mày bệnh rồi hả Phác Xán Liệt?
– Em Thế Huân, sao em lại nói bạn học Phác như thế?
– Aaaa, cô ơi. Không phải, chỉ là… là…
– Thôi, em ra ngoài lớp đứng phạt tiết này cho tôi.
– Cô à, tha cho em lần này thôi mà.
– ĐI.RA.NGOÀI.NGAY
Thế là bạn trẻ Huân uất ức quay sang lườm Xán Liệt một cái, chân từ từ di chuyển hướng cửa lớp đi tới. Xán Liệt có chút buồn cưới nhìn theo thằng bạn thân đi ra ngoài với vẻ bực tức, phút chốc khựng lại. Nơi ánh mắt giao nhau trong lớp, Bạch Hiền cùng đang nhìn về phía cậu, thái độ có chút ngạc nhiên nhưng sau đó lại nở nụ cười có chút ngại ngùng chào cậu. Thề có trời, nụ cười đó làm tôi như tan chảy ra.

Đến giờ ra về, tôi cùng tên bạn Ngô Thế Huân kéo nhau sang lớp Lộc Hàm – người yêu Thế Huân về chung với nhau thì bắt gặp cậu ấy, là Bạch Hiền. Đi cùng Chung Nhân về phía bãi đất trống sau trường, tôi vội tạm biệt hai đứa bạn trước ánh nhìn ngạc nhiên của cả hai, len lút đi theo sau tới bãi đất trống đó. Chung Nhân đột nhiên đứng lại, quay mặt về phía Bạch Hiền và nói rõ:

– Chia tay đi.
– Em… vừa nói gì cơ? Chia…chia tay ư?
– Ừ. Anh chẳng qua là kẻ qua đường với tôi thôi, nên chấm dứt tại đây thối. – Nói xong không thèm nhìn cậu lấy một lần, xoay lưng bỏ đi một nước

Bạch Hiền đừng đó thẩn thờ, hai dòng nước mắt kia cứ chảy dài trên khuôn mặt cậu. Xán Liệt chứng kiến tất cả, ánh mắt của cậu lúc đó chưa đầy tuyệt vọng, dường như có gì đó vỡ nát, đâm sâu vào trong, không tự chủ mà mắt cứ hoen đỏ mà chảy ra từng giọt lệ trong suốt. Anh không cầm lòng được mà tiền lại trước mặt cậu, đưa tay kéo Bạch Hiền ôm vào lòng mình. Bạch Hiền mặc kệ tất cả, ôm chặt tấm lưng Xán Liệt, vùi mặt vào ngực anh mà khóc thật lớn…

Tối đó , khi Xán Liệt về nhà . Cậu nằm phịch xuống chiếc giường êm ái toan đánh 1 giấc . Nhưng hình ảnh Bạch Hiền sáng nay cứ hiện lên mỗi khi Xán Liệt nhắm mắt . Anh bắt đầu đặt ra nhìu câu hỏi như là : cậu ấy là người như thế nào ? nhà ở đâu ? có sở thích nào không? ấn tượng khi vừa gặp anh là gì ? có nhớ a như anh nhớ cậu không ?….

Xán Liệt suy nghĩ 1 lúc rồi cũng ngủ thiếp đi . Sáng hôm sau , anh khác hẳn mọi ngày , anh chải tóc mất gần 1 tiếng , chọn trang phục hết 2 tiếng , lại còn dành 1 khoảng thời gian khá dài để soi gương nữa chứ . Tất cả đều là vì Bạch Hiền….anh muốn tỏ tình và sẽ tỏ tình với Bạch Hiền vào hôm nay !!!

Xán Liệt chưa bao giờ có cảm giác lạ như vậy với người nào . Đến khi anh gặp Bạch Hiền , ánh mắt buồn khi cậu nhìn anh khiến anh rất xót xa .. đôi môi mỏng hồng hồng khẽ chu ra khiến anh cứ mún cắn lấy. >< ( ghê à nha chan ) Còn vóc dáng nhỏ nhắn ấy nữa, đáng yêu đến nỗi Xán Liệt chỉ mún chạy tới ôm chặt và bảo vệ cục mầm suốt thôi ~ . Vì thế , Xán Liệt quyết định sẽ tỏ tình vs cậu trong ngày hôm nay !!!
Từ khi thấy Bạch Hiền chạy ra khỏi nơi sân thượng và bật khóc, mà lại ở cùng Chung Nhân thì anh đã thừa biết rằng 2 người họ đã hẹn hò và cùng lúc tan học anh lại biết thêm họ vừa chia tay… qua những biểu hiện của Bạch Hiền anh cũng biết rằng cậu còn yêu Chung Nhân…nhưng anh mún nắm bắt cơ hội này … ít ra hãy để anh thử một lần …thử mở rộng lòng mình yêu một ai đó… may ra trong tim anh cũng sẽ không còn cô đơn như trước nữa vì nó đã dc lắp đầy bởi hình bóng của cậu – Bạch Hiền…

Đến trường, anh bước đến nhìn vào lớp học, đôi mắt dò xét tìm kiếm hình dáng của Bạch Hiền. Khi xác định được, Xán Liệt cầm lấy bó hoa hồng đỏ tươi đã chuẩn bị từ trước , đưa ra trước mặt cậu nói :

– Bạch Hiền , tôi biết là hơi vội vàng, và chúng ta cũng chỉ mới gặp nhau nhưng em hãy thử để tôi yêu em thay hình bóng cậu ta trong 1 tuần được không? Hãy cho tôi một cơ hội yêu em thay Chung Nhân. – Câu nói đó khiến cả lớp ồ lên ngạc nhiên lẫn trong đó là sự ghen tị của các bạn nữ .

– Ơ… – Bạch Hiền mở to mắt nhìn anh , cậu ngạc nhiên đến nỗi câm nín.

Cậu toan từ chối nhưng phát hiện ra ngoài cửa lớp, Chung Nhân vô tình đi ngang qua cũng nhìn vào. Không hiểu sao bản thân cậu có chút tức giận về chuyện hôm qua, cậu nhìn Chung Nhân 1 lúc rồi quay lại Xán Liệt nói chắc nịch:

– Được,…em đồng ý!

Vừa nghe xong, Xán Liệt sướng rên cả người, nhào đến kéo Bạch Hiền vào lòng mà ôm thật chặt, miệng nở 1 nụ cười hạnh phúc đan xen vui mừng. Mọi người xung quanh chứng kiến cảnh tưởng lãng mạn này của đồng loạt “ồ” lên, nhất là Thế Huân cùng Lộc Hàm, cả hai há hốc miệng tới nổi có thể nhét cả trứng ngỗng vào. Chỉ có Bạch Hiền tựa vào vai anh, cười trừ. Chung Nhân đưng bên ngoài hành lang chứng kiến tất cả, cậu nhìn 1 lúc lâu rồi cũng bỏ đi. Bạch Hiền đứng đó, nụ cười trên môi cậu cũng vụt tắt nhanh chóng , đôi mắt vô hồn buồn bã nhìn theo bóng lưng Chung Nhân đang dần khuất dần phía cuối hành lang.

One thought on “[Shortfic][ChanBaek]: Sân thượng tình yêu – Chap1

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s