Longfic

[Longfic][HunHan – KrisHan]: We Love The Same Person – Chap6

tumblr_moakhfv2Qu1r3o20uo1_500
WE LOVE THE SAME PERSON
( HUNHAN – KRISHAN )( LONGFIC )
Author : Su XôRating : ( đang chờ au quyết định )

Paring : Sehun , Luhan , Kris , ….

[ CHAP 6 ]

” Binnnn Binnnnn ”

Chiếc ô tô đỗ trong sân. Chủ tịch Oh đích thân ra mở cửa.

– Cháu chào bác.

– Chào cháu, vào nhà đi cháu.

– Dạ, vâng.

Luhan theo chủ tịch Oh đi vào trong nhà. Chủ tịch Oh hôm nay trông rất vui vẻ. Hôm nay cũng là ngày chủ nhật nên cả Luhan, Sehun và Kris đều nghỉ ở nhà.

– Ngày nghỉ như thế này mà mời được cháu sang chơi ta thấy rất vui. À , không biết liệu ta có làm phiền cháu không nhỉ ? – Chủ tịch Oh vừa rót trà vừa mở chuyện với Luhan.

– Dạ, không sao đâu ạ. Mà hôm nay bác gọi cháu sang đây để …………

– Ta muốn cháu sang đây chơi cho vui. Nhà có hai thằng con trai mà thằng thì chui trong phòng đọc sách cả ngày, thằng thì vẫn còn đang nằm trên giường. Mỗi thân già ta chán lắm.

– Vậy cháu sang đây sẽ làm cho bác vui, được không ạ ?

– Vậy thì tốt rồi. Ước gì cháu là con trai ta thì tốt biết mấy ….. – Ông gật đầu cười.

– ….

– À, trước tiên ta nhờ cháu một việc.

– Bác cứ nói ạ.

– Cháu mang trà và bánh trong bếp vào phòng đọc sách cho Kris, rồi lên trên gọi thằng quỷ kia dậy đi, sắp trưa tới nơi rồi. Cháu giúp ta nhé. Ngày nghỉ ta cho người giúp việc nghỉ hết rồi nên còn ai nữa.

– Dạ vâng ạ.

Luhan vâng dạ rồi chạy vào trong bếp bê khay đựng bánh và nước vào phòng đọc sách. Tay cậu hơi run run ……….

” Cốc Cốc…….”

– Vâng, mời vào ạ. – Tiếng Kris từ trong phòng vang ra.

” Cạch….”

Luhan mở cửa vào. Cậu ngây ra khi thấy Kris.

…….

Kris mặc cardigan nâu trắng, quần âu, đeo kính, đang say sưa đọc một cuốn tiểu thuyết hay gì đó khá dày. Xung quanh là một dãy sách cao ngút, phải dùng thang leo lên mới lấy được những cuốn sách trên cùng. Căn phòng trông thật đơn giản và cổ điển, nhưng cũng chính vì thế mà Kris trở nên nổi bật nhất trong căn phòng nhỏ đó.

Không thấy có dộng tĩnh gì, Kris dời mắt khỏi cuốn sách đang đọc ngước lên nhìn.

– Cậu làm gì ở đây vậy.

Luhan giật mình suýt nữa thì rơi cái khay trên tay, cậu nhẹ nhàng đặt lên bàn của
Kris, hít một hơi thật sâu.

– Chào ……… anh …… cậu ……… cậu cả…………

– Đừng gọi tôi là cậu cả, cứ gọi là Kris hyung cũng được. Cậu là Luhan phải không ?

Luhan suýt đứng tim. Ngoài khuôn mặt cậu trông cực kì nghiêm túc, nhưng trong lòng thì đang nhảy múa rộn ràng : ” Kris, hyung ấy nhớ tên mình kìa.”

– Dạ, vâng ạ. Em được bác Oh nhờ mang đồ cho anh. Không có gì thì em xin phép.

– Được rồi, cậu ra ngoài đi. Lần sau vào rồi thì đừng đứng đó nghe chưa.

– Dạ, em biết rồi ạ.

Luhan lặng lẽ đóng cửa phòng. Nếu như không có ai thì chắc cậu đã hét ầm lên rồi. Kris hyung hôm nay thật quyến rũ, chả trách cậu cứ đứng ngây ra đó. Lần đầu tiên ……………

………

– Bây giờ lại phải lên gọi tên Sehun kia dậy nữa, mà không biết cậu ta ở phòng nào nhỉ ? – Luhan vừa bước lên cầu thang vừa lẩm bẩm một mình.

Cậu đi ngó nghiêng xung quanh.

– Chà !!!!!!!!!!! Chỗ này dẹp quá, rộng quá …………. Phòng cậu ta là chỗ nào đây ????????

Nhưng cậu không cần phải tìm lâu. Có cảnh cửa màu nâu rất lớn, trên đó có tấm ảnh ” Sehun thiếu gia” hồi nhỏ ( có lẽ vậy ) đang cười toe toét.

– Chắc là căn phòng đó rồi.

Luhan mạnh dạn tiến về hướng đó.

” Cạch …………”

Cậu nhẹ nhàng mở cửa, ngó nghiêng vào bên trong.

Căn phòng này rất lớn. Toàn bộ đều mang một màu trắng toát. Tất cả đều là những đồ đắt tiền. Nhà giàu mà lại……..

…… Và trên chiếc giường màu trắng to đùng kia, Sehun vẫn đang ngủ ngon lành..

– Sehun à……….. Sehun……Dậy đi…….. – Luhan khẽ lay Sehun.

– Ưmmmmmmm…………

Sehun xoay mình vào trong, mắt vẫn nhắm tịt lại.

– Sehun à…… Dậy thôi…… – Luhan nói to hơn.

– Gì ? – Sehun giọng ngái ngủ, lầm bầm trong miệng.

– Dậy thôi. Nhanh lên…….. OH SEHUN !!!!!!!!! – Luhan hét vào tai Sehun khiến cậu giật mình bật dậy.

– Ai vậy ?????????? Luhan ??? Cậu ở đây làm gì ???

– Gọi cậu dậy. Sehun dậy mau !!!!!

– Không thích.

Sehun ngang ngược lại nằm xuống, trùm chăn lên kín đầu chống đối. Đó là cách cậu vẫn hay dùng mỗi khi bà ajuma gọi cậu dậy mỗi sáng.

– Oh Sehun. Tôi nhắc lại, cậu có dậy hay không ?

– Không …………

– Được rồi. Tôi đếm đến ba, cậu không dậy thì đừng trách tôi.

– Tùy …………..

– MỘT ………………….. HAI…………………………….BA…………………… ÁÁÁÁÁ………………….

Luhan giật tung chăn của Sehun ra, lôi tuột xuống đất. Nhưng mà……………… cái mà cậu nhìn thấy đầu tiên là………….. Oh Sehun thiếu gia đang mặc quần đùi, màu……… màu gì đó, Luhan chưa kịp nhìn thấy đã hét toáng lên và quay mặt đi.

– OH SEHUN…… Cậu ………. cậu………..

– Gì nữa đây ?????? Cậu không cho tôi ngủ nữa hay sao ??????

Sehun lồm cồm bò dậy. Cậu định xuống giường kéo chăn lên, nhưng rồi cậu cũng nhìn thấy những gì Luhan vừa nhìn thấy……….

– Ối mẹ ơi …………………… Luhan. sao cậu không nói với tôi hả ??????

– Tôi ….. cậu bị điên à. Mà sao cậu dám mặc………..

– Mặc thì có sao. Vậy cho thoải mái…….. Trời ơi !!!!!!! Mất hết cả hình tượng của tôi rồi………..

Sehun vừa lảm nhảm vừa chạy vào nhà tắm, đóng sầm cửa lại.

Luhan thờ phào nhẹ nhõm. Cậu quay lại nhặt chăn lên gấp lại gọi gàng rồi ra sofa ngồi………

 

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s