Longfic

[Longfic][HunHan – KrisHan]: We Love The Same Person – Chap7+8

Sehun-and-Luhan-exo-35934575-500-700

[ CHAP 7 + 8 ]

WE LOVE THE SAME PERSON
( HUNHAN – KRISHAN )

( LONGFIC )
Author : Su Xô

Rating : ( đang chờ au quyết định )

Paring : Sehun , Luhan , Kris , ….

[ CHAP 7 ]

Sehun từ trong phòng tắm ra. Trông cậu thật sáng sủa và ưa nhìn.

– Luhan, sao cậu vẫn còn ngồi trong phòng tôi ?

– Đợi cậu cùng xuống. – Luhan rời khỏi chiếc ghế đang ngồi.

– Được rồi. Mà ….. chuyện . vừa nãy……………

– Chuyện gì ?

– Cái …….. cái quần. Cậu … cậu không được nói cho ai biết chưa……

– À………… cái quần. – Luhan cố tình nhại lại theo Sehun để trêu cậu. – Được rồi. Tôi sẽ giữ bí mật. Nhưng mà nó cũng đẹp đó…………

– Cái gì ????????? Cậu dám ……… Mà……- Sehun chuyển ngay sắc thái trên khuôn mặt. – Mà …. cậu có phải là con trai không vậy ? Có vậy thôi mà cậu cũng hét ầm ĩ lên là sao ? Hà hà………. Nghi ngờ lắm đó nha………

– YA !!!!!!!!!!!!!!!!! Cậu nói cái gì vậy hả, muốn chết sao ?

– Thôi không đùa nữa, xuống dưới đi. Ở trên này lâu appa tôi lại nghi ngờ.

Sehun đẩy Luhan ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại, đi xuống dưới.

_oOo_

Mùi thịt nướng thơm phức bay lên. Chủ tịch Oh đang nướng thịt ở ngoài sân.

– Appa ! Con dậy rồi. Appa đang làm gì vậy ạ ?

– Nướng thịt. Không nhìn thấy sao ? Mà thằng quỷ này, sao dậy muộn vậy. Đến giờ ăn trưa rồi đó.

– Con buồn ngủ lắm. Appa nướng xong chưa ? Con đói lắm rồi ……..

– Được rồi. Đợi một lát.

– Bác để cháu giúp cho ạ. – Luhan chạy lại , cầm lấy kẹp lật lật miếng thịt trên khay nướng.

– Cháu ngoan lắm. – Chủ tịch Oh cười với Luhan rồi quay sang Sehun. – Con thấy chưa. Người ta còn giỏi hơn con đó.

– Appa đừng nói thế mà. Con đây cũng giỏi lắm chứ. Appa nhìn đây.

Nói rồi Sehun chạy đến đứng bên cạnh Luhan, giằng lấy cái kẹp trên tay cậu rồi lấy thịt ra gắp cho vào khay nướng.

Chủ tịch Oh từ tốn ra ngồi vào cái ghế đặt ở gần đấy. Ông ngắm nhìn bọn trẻ nướng thịt, ngắm cả bầu trời.

_oOo_

– Sehun …. Sehun ………

– Gì ?

– Sao hyung của cậu không xuống đây ?

– Kris hả ? Hyung ấy không xuống ăn đâu ….

– Không ăn trưa sao ? Sao vậy.

– Hyung ấy không thích bị mùi thức ăn bám vào quần áo. mà hyung ấy cũng không thích ăn uống ngoài trời như thế này.

– Sao lại thế ?

– Biết được. Kệ hyung ấy đi. Trong tủ lạnh có đồ ăn rồi. Lúc nào đói hyung ấy tự đi lấy ăn thôi.

– Appa cậu biết hyung ấy ghét như thế này mà vẫn làm sao ?

– Không biết nữa. Appa tôi lúc nào cũng chỉ thích làm theo ý thích của mình mà chẳng quan tâm đến ai cả. mà hình như Kris hyung cũng thế.

– Nhà cậu lạ thật đó.

– Chắc vậy …………………

Ba người cùng nhau vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Luhan xin phép đứng dậy trước rồi cậu đi vào trong nhà. Cậu vào bếp, mở tủ lạnh ra, làm vài cái sandwich cùng một cốc nước quả và mang vào phòng đọc sách.

” Cốc Cốc ”

– Vâng, mời vào ạ. – Kris cũng vẫn câu nói đó, giọng nói đó vang ra.

” Cạch ”

– Kris hyung, chào hyung. – Luhan nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

– Cậu lại mang cái gì nữa vậy ?

– Đồ ăn trưa. Sao hyung không ra ăn cùng mọi người.

– Tôi không có hứng thú với mấy chuyện này.

– Vậy là hyung định bỏ bữa trưa luôn sao ?

– Có lẽ vậy. Dù sao cũng cảm ơn cậu.

– Dạ, không có gì. Nhưng mà ………..

– Cậu cứ nói.

– Ngày nghỉ, hyung nên ra ngoài đi dạo đi chứ. Đọc sách cũng tốt nhưng mà ………

– Tôi không cần cậu nói với tôi điều này. – Kris bắt đầu tỏ thái độ hơi khó chịu.

Luhan lúng túng không biết làm gì cả. Cậu chào Kris rồi đi ra ngoài…..

_oOo_

– Luhan !!!!!

Sehun từ đâu tới đập vào vai Luhan lúc này đang ngồi thẫn thờ trên ghế sofa khiến cậu giật mình.

– Gì ?

– Sao mặt buồn vậy ? Lúc nãy còn tươi lắm cơ mà.

– Không có gì….

– Có phải ……….. cậu vừa vào gặp Kris hyung đúng không ????

– Huh…….. Ukm …. Ừ …. sao ?

– Vậy thì tôi biết rồi. Vừa bị Kris hyung mắng chứ gì………

– Sao cậu biết ….

– Tính hyung ấy là vậy. Kệ đi. Đi chơi với tôi đi……..

Sehun kéo Luhan đứng dậy rồi ra phía cửa, nhưng chủ tịch Oh đứng đó chặn lại.

– Sehun, con ra ngoài chơi đi, appa có chuyện muốn nói với Luhan.

– Dạ ??? Vâng ạ ……… – Sehun xị mặt đi ra ngoài.

Chủ tịch Oh và Luhan ra ghế ngồi. Ông vào trong phòng một lúc rồi quay ra, trên tay cầm một cái hộp nhỏ. Ông đưa cho Luhan.

– Ta tặng cháu cái này.

– Gì vậy ạ ?

– Cháu mở ra xem đi.

Luhan mở ra. Cậu há hốc mồm ra ngạc nhiên. Bên trong hộp là một chiếc Iphone rất đẹp mà cậu đang mơ ước.

– Cái này ….. sao cháu nhận được ạ.

– Cháu nhận đi. Ta tặng cháu đẻ nhờ cháu một việc.

– Dạ …….

– Mỗi ngày, cháu có thể gọi điện cho ta được không ?

– Ý bác là …….

– Mỗi ngày, cháu hãy gọi điện nói chuyện cùng ta cho ta đỡ buồn dược không ?

– Dạ, nếu bác nhờ thì cháu xin nhận ạ.

– Tốt lắm, cảm ơn cháu nhiều.

[ CHAP 8 ]

Sáng hôm sau, Luhan đến trường học như bình thường. Thế nhưng ……….

– Luhan ………..

Sehun không biết từ đâu chạy tới. Luhan quay lại.

– Chào cậu.

– Đi cùng nhau đi.

– Nhưng ….. chẳng phải lớp cậu ở tầng trên sao ?

– Tôi chuyển lớp rồi. – Sehun nói đầy hào hứng.

– Huh ? Đi đâu ?

– Tôi sẽ sang lớp cậu học. Từ hôm nay.

– Cậu đùa tôi sao ? – Luhan dừng lại nhìn Sehun.

– Thật mà. Mà giải thích với cậu nhiều làm gì. Vào lớp thôi !!!!!!

Sehun quàng lấy cổ Luhan kéo vào lớp.

Vậy là Sehun chuyển sang lớp Luhan học. Cậu ta chắc bị điên rồi. Chắc chỉ có mỗi lớp đó có bạn của cậu nên cậu mới chuyển sang đấy học ” cho vui ”.

– Luhan …. ra căng tin ăn gì đi. Tôi đói.

– Kệ cậu.

– Đi đi mà….

Chẳng cần biết Luhan có đồng ý hay không, cậu lôi Luhan đi luôn.

Ngày nào cũng vậy , kể từ khi Sehun chuyển đến lớp học này. Nếu không lôi ra căng tin thì sẽ là một nơi nào đó. Giờ Luhan mới hiểu Sehun ” đối xử ” với bạn như thế nào.

– Ya !!!!! Oh Sehun !!!!!!!!!!

– Gì ?

– Có bao nhiêu nữ sinh suốt ngày bám theo cậu kia kìa, sao không đi cùng họ đi, lôi tôi đi làm gì ?

– Tôi không thích họ.

Sehun vừa nói vừa nhìn ra bên ngoài căng tin, hàng chục nữ sinh, có lẽ hơn, đang đứng bên ngoài hú hét tên cậu.

– Vậy thì bảo họ đừng bám theo nữa đi.

– Tôi sẽ có cách đuổi họ đi.

– Cách gì ?

– Cách gì cũng được, nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra. Từ đã ………

Sehun nhìn Luhan chằm chằm. Cậu nhếch mép cười ranh mãnh.

– Cậu ….. tính làm gì vậy ? – Luhan hơi hoảng khi thấy Sehun nhìn mình như vậy. – Cậu định giở trò gì đây hả ?

– Không có gì đâu…..

Sehun cầm cốc trà sữa lên quay mặt đi chỗ khác. Rõ là trong đầu cậu đang có một kế hoạch nào đó, có lẽ sẽ dính tới Luhan……

_oOo_

Sehun cùng Luhan đi trên hành lang. Đám nữ sinh kia vẫn bám theo, rất sát họ. Sehun cố tình quàng tay qua vai Luhan. Luhan cố gỡ ra thì cậu bắt để yên. Đằng sau tiếng xì xào nổi lên, nhưng vẫn bám theo hai người.

Đi đến cuối hành lang, Sehun đột ngột dừng lại. Cậu quay lại khiến đám nữ sinh kia giật mình. Tất cả đều im lặng.

– Các bạn à. – Sehun gọi đám nữ sinh kia.

– Dạ. Sehun oppa …….. Anh muốn gì ạ ?

– Sehun oppa …. anh muốn nói gì với bọn em sao …

– Sehun oppa …..

– Được rồi. Im lặng.

– …..

– Tôi muốn nói với các bạn chuyện này. Tôi đã có người yêu rồi. vậy nên dừng bám theo tôi nữa.

– Ai ạ ???

– Ai vậy Sehun oppa ……..

– Ai ………..

Luhan cũng quay sang khẽ hỏi Sehun

– Cậu có người yêu rồi sao ? Từ khi nào vậy ? Sao tôi không biết ?

Sehun cười tủm tỉm :

– Các bạn muốn biết sao ?

– Vâng ạ ! – Tất cả đồng thanh trả lời.

– Người đó đây ………..

Sehun kéo luhan vào rồi KISS vào môi cậu. Luhan giãy giụa cố gạt Sehun ra, nhưng cậu không thể, vì Sehun đã ôm chặt lấy cậu.

Đám nữ sinh hét toáng lên rồi bỏ chạy hết. Đợi khi không còn một ai nữa, Sehun mới bỏ Luhan ra.

– Cậu …….. cậu ………… cậu vừa làm cái quái gì vậy ???? – Luhan đấm thùm thụp vào Sehun.

– Á ……… Á ………. Đau. Đừng đánh nữa mà ……….

– Cậu…… cậu hại tôi rồi. Sao cậu dám làm vậy hả ?????? Tôi phải giết cậu.

Luhan đánh Sehun thật mạnh. Cậu bị sốc nặng.

– Đừng đánh mà. Tôi xin lỗi. Tôi không nói trước vì sợ cậu không đồng ý, nên mới như vậy.

– Cậu ……..

– Mà chỉ là hôn thôi mà. Có gì đâu chứ.

– Sao lại không ? Cậu hại tôi rồi đó.

– Có sao đâu…….. Mà khoan đã, đừng có nói với tôi đây là nụ hôn đầu của cậu nhá.

– …

– Vậy là thật hả ? A Há há há ……… – Sehun ôm bụng cười.

– Cậu cười cái gì ?

– Thật sao ? Là nụ hôn đầu thật sao ?

– ….. – Luhan úp hai tay lên mặt.

– A há há …….. uhm ……. e hèm …… Thật ra……… đây cũng là nụ hôn đầu của tôi……..

– Phụt ……. há há há ……….. – Bây giờ lại đến lượt Luhan cười.

– Cậu cười cái gì ?

– Tôi không tin đâu ……. há há há ………… công tử hào hoa như cậu mà chưa hôn ai bao giờ sao ? …… há há há …………..

– Là thật đó. Không tin thì thôi.

– Ai tin cho được. Tôi đi đây. Giận cậu thật đó. – Luhan bĩu môi rồi quay đầu đi.

Aigoo ……… Nụ hôn đầu của hai người. ~

2 thoughts on “[Longfic][HunHan – KrisHan]: We Love The Same Person – Chap7+8

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s