Uncategorized

[Longfic][HunHan – KrisHan]: We Love The Same Person – Chap10

WE LOVE THE SAME PERSON
( HUNHAN – KRISHAN )

( LONGFIC )
Author : Su Xô

Rating : ( đang chờ au quyết định )

Paring : Sehun , Luhan , Kris , ….

[ CHAP 10 ]
.
.
.
.

– Cái tên đó….. chỉ duy nhất có hai người được gọi hyung ấy thôi ……

– Ai ?

– Một là umma của Kris, người kia là người mà hyung ấy yêu ……

Luhan cảm thấy hơi hụt hẫng. Vậy là Kris có người yêu rồi sao ? Vậy là mình không còn cơ hội gì rồi …….. Nhưng mà từ đã ….

– Umma của Kris ????????? Hai người không phải là anh em ruột sao ?

– Không ….. Bọn tôi là anh em cùng cha khác mẹ…

– Huh ?

– Tôi nghe appa nói rằng Kris mất mẹ từ lúc mới có 5 tuổi, gần một sau appa lấy umma tôi. Và khi tôi được 13 tuổi thì umma cũng mất luôn. Từ đó ông không lấy ai khác nữa…….

– Thì ra là vậy ………….. Thế còn …….. người yêu của Kris hyung ? Hình như tôi chưa thấy bao giờ.

– Chết rồi thì thấy làm sao được nữa. – Sehun nói một cách bình thản.

– Há ? Cậu nói gì cơ ?

Sehun vội bịt miệng Luhan lại.

– Nói bé thôi.

Luhan gật gật đầu, Sehun bỏ tay ra.

– Chuyện dài lắm, không biết phải nói từ đâu cả.

– Nói đi.

– Thôi biết làm gì. Nếu Kris đã nói tên thật của hyung ấy cho cậu thì một ngày nào đó cậu sẽ biết chuyện cần biết thôi.

Sehun lại chúi đầu vào chơi tiếp bỏ mặc Luhan đang ngơ ngơ cạnh đấy. Chán quá, cậu ra khỏi phòng ….

_***_

Luhan định đi ra ngoài vườn cùng Kris. Khi ra đến nơi, cậu chỉ thấy ghế trống.

– Huh ? Kris hyung đi đâu rồi. Hyung ấy để quên quyển sách ở đây này.

Luhan cầm cuốn sách dày cộp ở trên ghế lên. Cậu nhẹ nhàng lật từng trang sách. Toàn là tiếng anh………

– Woa….. Hyung ấy siêu thật đấy ……….

Ngó nghiêng xung quanh không thấy ai, Luhan liền cầm cuốn sách vào phòng cho Kris.

………..

Cậu nhẹ nhàng đặt quyển sách lên bàn. Vốn tính tò mò, Luhan xem xét mọi thứ trên bàn. Cậu lật từng cuốn sách lên.

“ Bộp”

Một cuốn sách nhỏ rơi xuống. Cậu nhặt lên xem. Bỗng thấy có cái gì đó thò ra. Luhan rút ra xem thử ………..

Một tấm ảnh nhỏ ………..

Trong ảnh là một cô gái rất xinh đẹp. Cô ấy đang cười…..

Bức ảnh hơi bị nhăn ở góc và có vài vệt loang nhỏ, mờ thôi ………..

Luhan có linh cảm đây chính là người đó. Dù sao thì chị ấy cũng đẹp thật …….

……..

– Cậu đang làm gì vậy ?

Kris xông vào phòng làm Luhan giật mình. Cậu vội giấu ảnh ra đằng sau.

– Đưa cái đó đây……

Nói rồi Kris giật luôn tấm ảnh.

– Hyung ………. Em không cố ý….. Em chỉ ………

– Ai cho cậu vào đây chứ……… Cút ra khỏi phòng này mau……..

– Kris………… Oh ….. Oh Yeokbeom ……….

– Cậu vừa nói gì ? – Kris quay lại.

– Yeokbeom à. …… Có phải ……. chị ấy là người làm hyung trở nên như thế này…………

– Cậu biết cái quái gì chứ ……… Đi đi …………

– Đừng như vậy mà……. Sao hyung phải khổ sở như vậy chứ ……….

Kris mặt nóng bừng. Anh xông tới túm lấy cổ áo Luhan, giơ nắm đấm lên.

– Dừng tay ………

Sehun từ đâu xô cửa chạy vào. Cậu gỡ tay Kris ra khỏi Luhan và đẩy Luhan ra đằng sau cậu.

– Hyung ….. Đừng làm thế. Đây là khách của appa đấy. Có gì để sau đi……

– Các người cút hết đi…..

Kris giận dữ hét lên rồi đẩy hai người kia ra và đóng sầm cửa lại. Anh dựa lưng vào cửa, từ từ tụt xuống……

Tay anh nắm chặt lấy tấm ảnh, những giọt nước lăn xuống má ………

…………

– Cậu làm cái gì vậy. Tôi đã bảo là đừng làm thế rồi cơ mà….. – Sehun vừa dắt Luhan lên phòng mình vừa lẩm bẩm.

Luhan chỉ im lặng. Cậu cúi gằm xuống, hai mắt rưng rưng và cả toàn thân run lên. Lát sau, cậu mới bình tĩnh trở lại được…

– Tôi không cố ý. Chỉ là …… tôi cảm thấy tức giận tôi.

– Cậu tức cái gì ? Dù sao thì chuyện cũng qua rồi. Cậu kệ hyung ấy không được sao ?

– Không biết nữa………. Sehun à ……… tôi phải làm sao đây ? – Luhan túm lấy áo Sehun giật giật……..

– Không biết….. Kệ cậu đó. Tự làm tự chịu……..

_***_

Mấy hôm nay Luhan không đến nhà Sehun nữa. Cậu sợ phải chạm mặt Kris.

– Luhan …… Không đến nhà tôi chơi nữa sao ?

– Cậu nghĩ sao mà tôi đến nhà cậu nữa….. Hyung ấy thế nào rồi ?

– Để tâm làm gì…. Kệ hyung ấy đi. Cậu đến nhà tôi đi. Dạo này ở nhà chán lắm. Appa cũng nhớ cậu lắm đấy……..

– Nhưng tôi sợ ……

– Không sao hết. Tôi sẽ bảo vệ cậu. OK ?

Luhan nhìn vào ánh mắt đầy tự tin của Sehun. Cậu cảm thấy an tâm hơn một chút ……..

…………

Chiều hôm đó, Luhan thu hết can đảm để bước chân vào nhà chủ tịch Oh…

…………

Cậu đang đi dạo ngoài vườn…… Chợt thấy Kris cũng đang ở đó. Cậu vội quay đầu lại định bỏ chạy…

– Luhan à ……..

Luhan hơi sợ. Cậu bắt đầu run lên…….

– Tôi có chuyện muốn nói.

Luhan rụt rè quay đầu lại.

– Hyung ………. em xin lỗi…….. em không cố ý đâu… Chỉ là ………..

– Tôi không trách cậu.

– Dạ ? – Luhan như không tin vào tai mình.

– Cậu nói đúng. Việc gì tôi lại phải tự dày vò mình như vậy chứ. Cô ấy nhìn thấy tôi thế này chắc sẽ rất buồn………..

– Vậy là hyung ……..

– Từ nay tôi sẽ sống cho mình. Tôi sẽ sống khác đi. Chắc sẽ hạnh phúc hơn…..

Luhan mỉm cười..

– Yeokbeom …… Hyung làm tốt lắm ………

Cậu vội bịt miệng lại. Sehun đã dặn là đừng nói ra cái tên đó mà. …….. chết rồi……..

Kris nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của Luhan, anh phì cười…….

– Không sao đâu…. cậu thích thì cứ gọi đi. Chỉ là cái tên thôi mà ………

– Hyung ……. hyung vừa cười sao ?

– Vậy thì sao ?

– Đây là lần đầu tiên em thấy hyung cười đó. – Luhan reo lên. – Hyung cười đẹp lắm. Cười nhiều vào hyung nhá………

Kris hơi đỏ mặt. Anh nói gì đó rồi đi vào nhà…….

2 thoughts on “[Longfic][HunHan – KrisHan]: We Love The Same Person – Chap10

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s