Longfic

[Shortfic][HunHan]: Stray in life – Stray in love – Chap1

10291866_275639015950620_3756834945848033937_n

Trường AW.

Nắng vàng. Gió mát. Khung cảnh yên tĩnh. Học sinh hoạt động như đúng bình thường. Nhìn vào có ai nghĩ rằng nó lại chỉ dành cho những người học giỏi và lũ lắm tiền chăm học. Một ngôi trường theo đúng những từ ngữ người ta dùng để miêu tả nó – chỉ dành cho vua chúa và nhân tài.

Phòng hiệu trưởng.

“Cộc cộc cộc”

-Vào đi 

Đẩy cửa. Một cậu thanh niên tóc mái tóc màu bạch kim ánh lên trên làn da trắng muốt. Một con người hoàn hảo của tạo hóa. Làn da trắng, tựa hồ mỏng manh dễ tan vỡ. Sống mũi cao, thanh mảnh. Đôi môi hồng, lại mang sắc thài nhợt nhạt, làm người ta thấy thương tâm. Nổi bật là đôi mắt. Màu xanh trời. Nhưng là bầu trời giá rét. Không biểu lộ cảm xúc. Nhưng nhìn vào đó luôn thấy ớn lạnh mà muốn che chở, bảo vệ.Dáng hình gầy gò, như thu gọn nhất có thể sao cho không ai đoán được con người thật của cậu học sinh này.

-Nghe nói em muốn vào học ngôi trường này.

Hiệu trưởng ngắm nhìn học sinh qua cửa sổ, tuyệt nhiên không có ý quay lưng lại nhìn.

– Dạ đúng.

Âm thanh trong trẻo hiếm nơi đâu kiếm được một người như thế. Thiên thần của trường đây rồi. Nhưng thầy hiệu trưởng không quan tâm. Thứ thầy quan tâm là thứ khác kia. Thầy sửng sốt quay lại :

– Em chắc chứ ? Với thành tích chừng đó của em thì nên chọn một ngôi trường với một môi trường tốt hơn. Em không sợ sự ăn hiếp của học sinh trong trường này?

Cậu thanh niên ánh mắt lóe lên một tia sáng, đủ hiểu rằng cậu ham muốn vào đây đến chừng nào. Cậu nói không to nhưng từng ngữ trong câu đủ mang sự quyết tâm:

– Em chắc. Em chắc chắn. Em vào đây học không phải để lo sợ những người như thế. Em vào để có học bổng cho em và đủ tiền để trang trải cuộc sống cho các em và sơ Yoon.

Sân trường.

Sehun ngồi lặng yên. Bản nhạc buồn “Miracles In December “ len lỏi qua tai. Gió hôm nay dịu nhẹ và thanh hơn mọi hôm. Nắng không gắt, chiếu lên như ôm trọng từng góc cạnh gương mặt hắn. Cuốn sách trên chiếc bàn gỗ bay bay vài trang giấy. Hắn mang vẻ ngạo mạn mà cô đơn Mái tóc màu trắng vuốt ngược trên gương mặt lạnh hơn băng tuyết vĩnh cửu. Sống mũi thẳng tắp, cao. Đôi môi đỏ, đỏ tươi như vệt máu quấn trên miệng. Đôi mày mang rõ vẻ đạo mạo, lạnh lung và băng giá. Nhưng sự chú ý ấy sẽ tập trung về một thứ : Đôi mắt. Màu đỏ nâu khát vọng mà đau đớn, hệt như một trận chiến tranh diễn tả sâu trong nó. Hắn cao. Ngồi giữ cuốn sách trên tay mà mắt lại hướng về nơi xa xăm…

Hắn liếc mắt. Lại là nữ nhân. Hắn không hứng thú với nữ sinh trong trường. Nhìn không đã sinh tia chán ghét. Chẳng lẽ hết việc làm rồi hay sao mà rảnh rang đi ngắm trai đẹp vậy ? Học hành chưa tới nơi tới chốn mà đã bày đặt tỏ tình này nọ. Thật đúng là đặt sắc lên trên đầu rồi là không còn gì để nói.

Đảo mắt quanh sân trường, hắn hậm hực. Tên Jong In chết dẫm ở nơi nào rồi sao còn chưa đến. Thật là đáng kỉ luật mà. Chợt hắn thấy một thân ảnh rời khỏi phòng hiệu trưởng và băng qua sân trường. Đẹp quá. Nhưng thật cô đơn và đau thương. Cậu ta mặc trên người một chiếc áo khoác mỏng, làm cơ thể trông thật gầy gò, xanh xao. Ngoài ra chỉ đơn giản là một chiếc áo màu trắng bên trong cùng hiệc quần bò nhạt màu và đôi giày thể thao cao cổ dễ thấy ở bất kì một cửa hàng bình thường nào trong thành phố BB này. Người này đến từ đâu ? Sao đôi mắt ấy hắn lại thấy yêu thích lạ thường đến vậy ? Màu xanh của ngày giá rét. Ảm đạm mà hiền hòa. Phảng phất quang đó cả ánh sương lấp lánh. Tại sao cậu ta lại có vẻ buồn như thế? Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu hắn khiến hắn quên luôn cả việc mình sẽ đợi Jong In, vô thức đứng dậy và tiến về phía cậu làm lũ con gái được thể gào rú lên như điên dại.

Cậu vừa rời khỏi phòng hiệu trưởng đã nhận thấy có sự không ổn ở đây. Lũ con gái nhìn cậu như ăn tươi nuốt sống vậy. Phải chăng họ biết cả trường này mình cậu không cha mẹ, là trẻ mồ côi ở nhà thờ Angel rồi sao ? Hay chăng có ý gì khác? Thôi mặc kệ, lên lớp thôi…

“Rầm” Cậu đâm sầm vào hắn. Hắn cũng giật mình. Sao hắn lại ở đây ? Chẳng phải hắn đang ngồi đọc sách sao ? Hắn cúi xuống. Cậu đang nhặt lại sách. Tuyệt nhiên không hé ra nửa lời than phiền hay mắng mỏ hắn. Hiền quá. Hơn trăm con mắt lúc này đang đổ dồn về hắn và cậu.

Cậu thật sự bắt đầu thấy sợ học sinh ở đây. Người mà cậu vừa đụng vào vạn phận anh tuấn, trăm phần khôi ngô nha. Nhưng lạnh lung và toát ra đầy vẻ ngạo mạn . Đặc biệt là đồng tử màu đỏ nâu kia kì bí màu ánh lên nét tàn độc nhưng đau thương, ẩn sâu một thứ gì đó mà không ai có đủ cho hắn tin tưởng mà bày tỏ. Vậy chỉ còn nước im lặng mà rời khỏi đây thôi…

Cậu thu gọn xong sách vở, định rời đi thì một bàn tay kéo lại, làm chồng sách nặng khó khăn lắm cậu mới bê được lại một lần nữa rơi xuống. Hắn nhìn cậu:

-Cậu là ai?

Ngữ khí thoát ra thật đáng sợ. Cậu cố tỏ ra cứng rắn nhưng trong lòng lại run lên từng cơn. Không phải hắn muốn ngay khi cậu mới bược chân vào ngôi trường này đã có vài vết đấm trên mặt đó chứ ? Cậu run run đáp lại

– Tôi … là…Xiao Luhan

Cái gì ? Xiao Luhan ? Tên thật lạ. Nhưng hắn không quan tâm. Hắn chỉ muốn biết rốt cuộc cậu là người phàm hay thiên thần được chúa gửi xuống đây má cậu huyền ảo đến thế. Nhưng hình như cách đây vài phút hắn còn nói tụi con gái đặt sắc lên đầu mà? Chẳng lẽ hắn giống tụi con gái ?

Phía trên tầng ba, có một bóng người đúng đó. Bàn tay bóp chặt. Là nữ nhân. Có người ghé tai ả nói gì đó. Rồi tiếng nói cay độc phát ra từ khuôn miệng xin xắn trên gương mặt tưởng chừng như thanh khiết ấy :

– Được lắm, Xiao Luhan. Rồi tao sẽ cho mày biết thế nào là động vào Oh Sehun của tao. Cuộc đời sau này của mày sẽ không yên đâu.

Nói rồi, ả quay vào trong. Gió đột nhiên thổi mạnh. Trời cũng âm u lại. Oh Sehun cảm nhận được bầu không khí ấy liền nhếch mép. Go YoonMin, cô lại ảo tưởng và bắt đầu âm mưu gì nữa đây ?…

 

p/s: giới thiệu với các bạn! đây là 1 fanfic của 1 thành viên giấu mặt đã lâu, bây đã lộ diện. Cũng là lần đầu tiên em ấy viết fic cho Lầu Xanh, xin các bạn hãy cho em ấy ý kiến đầu tiên đầu tiên đi nào, cảm nhận fic này như thế nao? Nói thật lòng mình nhé!

10 thoughts on “[Shortfic][HunHan]: Stray in life – Stray in love – Chap1

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s