Shortfic

[Shortfic][ChanBaek]: Nghiệt Ngã – Chap9

1546070_1429272913974787_1875542427_n

Huang ZiTao sau khi bị bất tĩnh hôn mê, đến hai 2 ngày 1 đêm vẫn chưa tĩnh lại. Kris Wu ông đang lo lắng liệu Tao có xảy ra vấn đề gì trong đầu hay không? Nếu cậu ấy mà xảy ra chuyện gì thì đừng mong ông sẽ bỏ qua cho Park Chanyeol kia. Thế nhưng bác sĩ nói là Tao không bị làm sao, vì đầu lúc nhỏ có bị chấn thương nên bây giờ ảnh hưởng, sợ vết thương cũ bị khơi dậy, và ảnh hưởng đến vết thương mới, làm cho Huang ZiTao tạm thời bị hôn mê. Nếu có tĩnh lại thì nguy cơ mất trí nhớ lúc nhỏ của cậu sẽ được khôi phục.

– Alo! Park Chanyeol, mày nghĩ mày đã làm gì Huang ZiTao? “Kris nhận được cuộc gọi của Chanyeol rống giận nói”

– Ông cậu à! Tôi nói nè, có phải ông si mê cái tên lo chuyện bao đồng đó đến phát điên rồi không? “Đầy dây Chanyeol không ngừng châm chọc”

– Mày nghĩ mày có được ngày hôm nay là nhờ chính bàn tay mày có được sao? “Kris mỉn cười lạnh lùng đầy nguy hiểm”

– À vâng! Cũng là do chính tay ông cậu nâng đở tôi lên đây mà? Ông cần bao nhiêu tôi có thể cho! “Chanyeol vẫn giọng nói khinh thường, hắn bây giờ không cần phải sợ ai hết”

– Vẫng là một con chó miệng còn hôi sữa!

Kris hâm dọa một tiếng rồi cúp máy, đầu dây bên kia vẫn giữ nguyên nụ cười thâm hiểm vẫn chưa tắt hẳng. Hắn biết chứ, biết rằng hắn nhờ Kris Wu nên mới có ngày hôm nay. Thế nhưng hắn chán ghét cái cảnh nịn bợ người ta như ngày xưa hắn vẫn thường làm đối với Kris Wu, hắn hôm nay thay đổi đến mức này là muốn cho ông biết hắn không thua kém ai hết.

– Ông cậu à! Cũng đã đến lúc chúng ta chắm dứt mọi chuyện rồi!

Chanyeol nhìn màn hình di động khẽ mỉn cười, hắn cho điện thoại vào túi quần rồi bước thẳng ra ngoài gặp đối tác. Về phần Baekhyun đang ở nhà, cậu sau khi bị Chanyeol hành hạ, vẫn là hôn mê bất tĩnh, cực khổ lắm cậu mới mở mắt được. Mở mắt ra phát hiện chân của mình không bị khóa nữa, chắt là Chanyeol đêm qua thấy cậu vùng vẫy dữ quá nên đã cởi xích chân cho cậu. Thân dưới đau âm ĩ, cậu cố gắng ngồi dậy mặc lại quần áo, vào nhà tắm tẩy sơ vết thương bên dưới đi, sau một hồi tảy rửa thân thể Baekhyun cảm thấy người khỏe hẳn ra, phía dưới bớt đau hơn.

– Cậu Baekhyun đến giờ ăn cơm rồi! “Vẫn là người hầu đem cơm vào cho cậu thường ngày đây mà”

– Ùm! “Baekhyun đi ra khỏi nhà tắm vẽ mặt mệt mõi nhìn cô”

– Cậu đã cực khổ rồi! Cậu Baekhyun! “Cô ta nhìn cậu mỉn cười đầy ẩn ý”

– Tôi sao? “Baekhyun vẫn không hiểu cho lắm, nhìn cô gái đứng trước mặt mình, vẫn là cô ta lần đầu tiên mở miệng nói chuyện với cậu như thế”

– Không có gì? Cậu mau ăn đi!

Cô ta mỉn cười nhìn Baekhyun ăn từng miến, từng miếng cho vào miệng. Baekhyun khẽ ngước lên nhìn cô gái đó, cô ta hình như không còn mang vẽ mặt hiền lành nữa, bây giờ trên gương mặt đó hiện lên nụ cười quỷ dị lạ thường, cậu bắt đầu chóng mặt, hoa mắt nhứt đầu và cảm thấy buồn ngủ vô cùng. Bổng thế giới trở thành một mãn màu đen âm u, cô gái đó vẫn nhìn cậu cười đầy đắc ý, và như thế cậu lại chìm vào hư không.

– Chủ tịch Wu! Mọi chuyện đã thành công! “Cô gái lấy chiếc điện thoại gọi cho ai chủ nhân”

– Đem cậu ta đi! “Một cậu trả lời lạnh lùng đầy uy lực”

– Vâng!

Cô gái đứng dậy gọi thêm đồng bọn vào khiên Baekhyun đi, Baekhyun tuy hôn mê nhưng vẫn cảm nhận được mình bị người ta khiên đi đến một nơi toàn mùi ẩm ướt và trói cậu vào thân cây cột nào đó. Mắt mơ màng cố gắng mở ra nhìn xung quanh, cậu chỉ thấy đây là một nơi hoang tàn đổ nát, nói đúng hơn nó y như một căn nhà bị vứt bỏ lâu năm. Tuy cậu vẫn nữa tĩnh nữa mơ, nhưng cậu vẫn thấy thân người cao to đầy quyền lực đó đứng trước mắt cùng với một nữ nhân, cô ta chính cô ta thường ngày đem thức ăn đến cho cậu, ấy thế cô ta cũng là dán điệp của ông ta. Thế nhưng tại sao ông ta lại muốn bắt cậu?

– Gọi báo cho hắn biết, người hắn yêu thương nhất đang ở đây! “Kris hút điếu thuốc trong tay ra lệnh”

– Vâng thưa chủ tịch! “Cô gái cuối đầu kính nể lấy ra chiếc điện thoại gọi cho ai đó”

– Alo! “Đầu dây nghe máy’

– Thưa cậu Park Chanyeol, bây giờ cậu Baekhyun đang ở trong tay của bọn tôi! Tôi hạn cho cậu 15 phút tìm đến nơi ở của bọn tôi, nếu không cậu đừng mong thấy xác của cậu ta! “Nói xong cô gái tắt điện thoại đầy oai phong, cô cũng không quên chụp ảnh Baekhyun gửi cho Chanyeol làm nhân chứng vật chứng”

– Thực con mẹ nó! Tiếng nói này không phải của con người hầu sao? “Chanyeol thẳng chân đá vào chiếc bàn làm việc rống lên”

Đang tức giận, thì anh nhân được được tin nhắn hình. Là hình ảnh Baekhyun đang bị trói và xung quanh căn nhà này hắn thấy con mẹ nó thực xa lạ, sau khi dò GPRS số điện thoại điện cho hắn lúc nãy đang ở đâu, sau khi xác nhận được vị trí, hắn một  mực chạy ra xe và phóng đi. Hắn biết là đứng sau chuyện này không ai khác mà là Kris Wu, bây giờ hắn có hối hận cũng không còn kịp, nếu muốn còn mạng sống mang Baekhyun trở về duy nhất còn có một cách.

– Kai! Cậu đến địa điểm tôi đưa cho cậu, cậu nhất định phải gọi cậu ta tĩnh lại và đưa cậu ta đến nơi đây! Đường xx căn nhà oo nhớ kỹ chưa?

Sau khi nhận được sự đồng ý của Kai, anh mới bắt đầu tăng tốc. Thời hạn là 15 phút, thế nhưng bây giờ đã quá 15 phút hơn 20 phút rồi, anh bắt đầu lo lắng, lấy xe lao như điên trên đường lớn. Sau khi qua 20 phút, vẫn chưa thấy Chanyeol đến, Kris đang ngồi nhàn nhã hút thuốc trên ghế ánh mắt không ngừng nhìn về phía Baekhyun. Nếu ông nhớ không lầm Baekhyun là cậu nhóc năm xưa khiến Huang ZiTao về quê không chịu lên lại thành phố, một mực muốn ở lại, và theo ông nghĩ Baekhyun cũng là nguyên nhân khiến Tao lẻn vào nhà Chanyeol để tìm cậu.

– Ông chủ, đã hơn 15 phút tinh sao? “Cô gái đứng kế bên Kris lên tiếng”

– Đánh nó! “Kris hắt càm sang Baekhyun ra lệnh”

– Vâng thưa ông chủ! “Cô gái quay sang hai tên nhân viên ra lệnh” – Đanh nó!

Hai tên to con thân hình cường tráng, nhìn kiểu gì cũng biết bọn hắn là người mỹ da đen. Không ngừng lấy dây thắt lưng quất vào người Baekhyun, Baekhyun đang mê mang bổng bị đánh đau lơn tiếng rên rĩ, những sợi thắt lưng không ngừng in lên người của cậu, đau đớn khắp nơi, lẫn khuôn mặt cũng bị đanh đến tím xanh.

– Đánh chừng nào hắn xuất hiện thì thôi! “Kris lạnh lùng hít 1 hơi thuốc nói”

– Có nghe không? Đánh mạnh tay một chút! “Cô gái miệng đọc ác hiểu ý Kris nói không ngừng ra lệnh đánh mạnh tay”

Hai tên to con không dám cải lời chỉ biết nhìn con người bé nhỏ bị bọn hắn đánh đến thân tàn ma dọa. Khắp người toàn những vệt máu in hiện trên áo, khuôn miệng nhỏ nhắn trào ra máu không ngừng, Baekhyun trong phút chốc cứ nghĩ mình như thế mà bị người ta đánh cho đến chết, bổng bên tai nghe tiếng hét đầy tức giận.

– Dừng tay! “Chanyeol thở hổn hển nhìn Baekhyun bị đánh đến toàn thân thê thảm đến đáng sơ”

– Đến rồi sao? “Kris hừ nhẹ quăng bỏ điếu thuốt nhìn Chanyeol cười lạnh”

– Các người tại sao lại đánh cậu ta thành như thế? “Chanyeol hai mắt đỏ như máu khuôn mặt đầy tức giận nhìn Kris”

– Ở đây vốn dĩ lời nói của ngươi điều không có tác dụng! “Kris vẫn ngồi trên chiếc ghế nhết môi cười khinh bỉ’

– Ta đã đến rồi, ngươi mau thả Baekhyun ra! “Chanyeol không muốn nói nhiều lời liền nhất đến vẫn đề chính”

– Đâu phải đến đây lấy người đi một cách dễ dàng như thế! “Kris cười nhẹ đứng dậy phủi tay rồi tiến về phía Chanyeol”

– Ông muốn gì? “Chanyeol nhìn Kris ngầm đoán ra điều ông ta muốn”

– Tất cả cổ phần và tài sản cậu hiện có điều chuyền sang cho tôi! “Kris nhìn Chanyeol vẽ mặt thâm hiểm cười lạnh”

– Được! Ông mau thả Baekhyun ra!

– Và con nữa! “Kris hừ một tiếng lắc đầu nhìn Chanyeol dễ dàng mắt lừa”

– Ông đừng được nước mà lấn tới! “Chanyeol gầm lên từng tiếng oán giận”

– Đánh gãy chân của mày thì sao hả Park Chanyeol! “Kris ghé sát lỗ tai Chanyeol nói từng tiếng”

– Không được! Chanyeol anh không cần lo cho tôi mau đi đi! “Baekhyun sau lấy lại được tinh thần lớn tiếng nói”

Sau khi Baekhyun mở miệng nói liền bị hai tên to con tắt vào mặt khóe miệng phun máu, Chanyeol đau lòng nhìn chịu không được nên đồng ý sẽ để bọn họ đánh gãy chân của anh.  Là điều tại anh nên mới có ngày hôm nay, là tại anh ỷ vào tình trạng bây giờ mà để lộ sơ xuất, đợi đến khi Kai đem một người có thể thay đổi tình trạng bây giờ thì không còn kiệp nữa rồi. Chanyeol đứng thẳng giương mắt nhìn người đàn ông to con đi đến trên tay cầm theo một cây côn đánh bóng chày, nhìn Baekhyun khẽ mỉn cười rồi anh nhắm mắt lại chờ đợi mất đi một chân, chắt sẽ đau lắm đây, nghĩ tới Baekhyun, chắt Baekhyn còn đau hơn cả anh.

5 thoughts on “[Shortfic][ChanBaek]: Nghiệt Ngã – Chap9

  1. ss ơi… e cảm thấy có lỗi vô cùng a… đường đường là đứa lên FB hối ss viết mà bây giờ mới đọc được… dù sao cũng rất hay.. thanks ss nhìu nhé *hôn gió*😉

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s