Shortfic

[Shortfic][ChanBaek]: Valentine Muộn – Chap6 (Part2)

 

1947456_1416487608615992_4871616366507379421_n

“Bộ này! Bộ này! Hay là bộ này? AAAAAAA! Sao chả có cái nào vừa mắt vậy?!!!!!!!” – Tiếng kêu thảm thiết vọng từ phòng Phác Bạch Hiền -_-

1 đống quần áo vất va vất vưởng tứ phía. Thử hỏi đây là cái phòng hay là ổ lợn? O_O

Cái số là mai ngày 14/2, chắc hẳn 2 bạn chẻ phải hẹn nhau đi chơi rồi :3 lại cái số nữa là ai chả muốn đẹp lung thị linh trong mắt người yêu :3 thế nên Hiền Hiền đang vật lộn trong mớ quần áo lộn xộn, ko biết mai phải mặc bộ nào.

Phác mẫu hiểu tâm lí con gái, ý nhầm, con zai nên vào phòng xem thử, ko lạ lẫm gì cái khung cảnh hiện tại, buổi đầu tiên hẹn hò mà, bà rất hiểu :3

“Hiền nhi, nhìn con thật khổ sở :3 ”

“Mẫu mẫu à, con ko tìm được cái nào cả ah~” TT^TT

“Bình tĩnh. Tự tin. Ko hấp tấp :v hỏng việc bây giờ. Để ta lựa dùm con”

Đến lượt Phác mẫu lặn ngụp trong cái đống bùi nhùi đó.

““Bộ này! Bộ này! Hay là bộ này? O_O ”

Kiểu này cũng bó tay rồi. Ko phải vì Hiền Hiền mặc bộ nào cũng xấu mà hoàn toàn ngược lại :v

“Thôi được rồi, mai ta sẽ gọi nguyên 1 dàn stylist đến cho con, khỏi lo chuyện quần áo đầu tóc nữa”😛

“Vâng ạ” -_-

“Đi ngủ sớm đi, mai thành con gấu trúc thì nhọc lắm”

“Vâng. À mà mẫu, con có chuyện muốn hỏi”

“Con nói đi”

“Cái lúc ở bệnh viện ấy, con tò mò ko biết mẫu và tên kia đã viết gì cho nhau?”

“Hề hề, cái đấy là bí mật quốc gia, cơ mà nếu con muốn biết thì sau khi trở thành con dâu ta rồi ta sẽ kể cho :3 ”

“Mẫu đang dụ dỗ con đấy à? -_- ”

“Đâu có, chả phải con đã đồng ý làm dâu nhà ta rồi sao? Chỉ là chờ thêm chút xíu nữa thôi mà :3 Thôi đi ngủ đi, dây dưa mãi thế này thì đến sáng”

“Vâng -_- ”

Ngày đầu tiên đến nhà mới, chẻ Hiền ko khỏi bỡ ngỡ với ko gian xung quanh, lại cộng thêm ngày mai hẹn hò chính thức nữa, hỏi sao mắt cứ nhìn trần nhà mãi thôi :v

1 lúc sau thì Liệt Liệt cũng ló cái đầu vào phòng, thấy Hiền Hiền đang lăn qua lăn lại trên giường, mất ngủ mà.

Hiền ngóc đầu dậy, hỏi:

“Ngươi cũng ko ngủ được?”

“Uhm. Nghĩ đến buổi hẹn ngày mai ta hồi hộp quá” – Trèo lên giường nằm cạnh cục mầm.

“Ta cũng vậy ah! Kiếm trò chơi tạm đi!”

“Ko”

“Thế ngươi muốn gì?”

“Ôm ngươi ngủ như này này” – vòng tay ôm lấy Hiền Hiền.

Tiểu Hiền giờ là chú cún nhỏ lọt thỏm trong lòng của chàng trai mét tám. Cảm giác ấm áp len lỏi trong tim, bây giờ cậu thực sự rất hạnh phúc. Bỗng chốc nghĩ tình yêu giữa người và ma đâu phải là ko thể phải ko? Miễn rằng cả hai đều có đối phương trong tim, biết tôn trọng đối phương thì dù có là gì đi nữa cũng sẽ vượt qua mà đi đến cực cùng của niềm hạnh phúc.

“Liệt Liệt!”

“Hử?”

“Ngươi…sẽ bên ta mãi mãi phải ko?”

“Ừ”

“Cảm ơn ngươi”

Bạch Hiền cười mãn nguyện, đáp lại cái ôm bằng 1 nụ hôn. Phác Xán Liệt nhất thời chưa kịp thích ứng, mắt to tròn nhìn cậu nhưng rồi cũng theo. Thân nhiệt cả 2 ngày một tăng, Xán Liệt chủ động dùng lưỡi tách hàm răng Bạch Hiền và chiếm lấy khoang miệng, Hiền Hiền mơn trớn môi Liệt Liệt như trêu đùa rồi cậu cắn vào đôi môi căng mọng ấy một cái.

“Ya! Ngươi hư quá! Sao cắn ta?”

“Yêu thì mới cắn chứ!”

Hiền Liệt nhìn nhau cười rồi lại tiếp tục nụ hôn sâu. Và đêm đó, 2 người thực sự là của nhau…

( au: tính viết NC cơ mà nghĩ đã trong sáng từ đầu rồi thì cho trót luôn, hẹn lần khác hem :3 )

Sáng ra Phác mẫu xộc thẳng vào phòng gọi con zai dậy ăn sáng và đã thấy cảnh tượng ko nên thấy. Bạch Hiền vẫn còn ngủ say trong tình trạng ko quần áo, trên người vỏn vẹn mỗi cái chăn che phần dưới :)) và Xán Liệt cũng vậy.

Khoan đã! Tại…tại sao bà lại có thể nhìn thấy Liệt nhi? Còn rõ từng đường nét trên khuôn mặt nữa. Tiến lại cạnh giường, bà sờ từng bộ phận trên khuôn mặt, là Xán Liệt của bà thật rồi! Là thằng con trai bao năm nay bà ko được thấy. Chân tay Phác mẫu bủn rủn ko còn sức lực, cố gắng cầm chiếc điện thoại và bấm số.

“Y tá Trần! Xán…Xán Liệt còn nằm đó ko?”

“Thưa bà! Cậu chủ vẫn thế, ko có tiến triển gì ạ”

Chưa nhập hồn về xác nhưng sao lại có thể hiện lên rõ ràng thế được?

Phác mẫu nấc nghẹn vì sung sướng, reo to:

“2 đứa dậy ngay cho ta!!!!!!!!”

Liệt Hiền bật dậy ngay tức khắc, suýt nữa còn bị lộ hàng :))

“M…mẹ! Sao mẹ lại vào đây?” – Tròn mắt kinh ngạc.

Bà Phác ôm chầm lấy con trai, nức nở:

“Con trai! Ta thấy con được rồi, sao con lại hốc hác thế hả?”

O_O

Cả Bạch Hiền và Xán Liệt đều trố mắt ngạc nhiên trước câu nói của Phác mẫu. Hiện thân thật rồi? Ko đùa chứ?

Xán Liệt nhìn xuống, sờ mó khắp người và giờ mới để ý đến cái cảnh tượng đang diễn ra.

“Mẹ, mẹ đã thấy được những gì?” -_-

Phác mẫu bối rối chả biết nói gì nữa, đành bao biện:

“E hèm! 2 đứa mau mặc quần áo rồi xuống nhà, thực thi!”

“Vâng!” – Đồng thanh đáp nhưng vẫn ngồi chình ình trên giường cả đôi. -_-

“Còn ngồi đó?”

“Mẹ ko ra thì sao con dậy mặc đồ được” -_-

“Được lắm! Chưa cưới xin mà đã động thủ với nhau rồi ha?” – Phác mẫu cười gian tà.

Cả đôi chỉ biết nhìn nhau e thẹn, mặt đỏ bừng bừng.

Phòng khách:

“Mẹ! mẹ thấy Liệt Liệt?”

“Uhm. Trên giường con” – vẫn ko quên châm chọc =))

O_O

“Mẹ thấy?” – Liệt hỏi lại lần nữa như muốn khẳng định.

“Cả nghe được giọng nói nữa, điều này thực sự rất lạ, mặc dù chưa nhập hồn về xác”

“Mẹ thấy con mẹ bây giờ thế nào?” *vênh*

“Đương nhiên là chả có gì thay đổi, vẫn xấu trai như ngày nào :v ”

“Mất hứng, nhìn mẹ chả có chút mảy may gì là vui sướng cả” -_-

“Thế ý con như nào? Ta phải hô to cho khắp làng khắp xóm là Liệt nhi đã về à?”

“Thật lạnh lùng :v ”

“Ko có con trong mấy năm qua nên bản tính đó đã lấn át phần ấm áp rồi”

“Phũ!” TT^TT

“Đáng ra con hiện hình là 1 điều tốt nhưng bỗng dưng ta có dự cảm ko lành. Được rồi, cái này thuộc vấn đề tâm linh, ta sẽ nhờ trụ trì tìm hiểu, 2 đứa mau sắp xếp đi chơi đi. Tuyệt đối chưa đến mai chưa được về”

“Thế bọn con ngủ đâu?” :v

“Khách sạn hay nhà nghỉ thì tùy. Chẳng phải đêm qua đã đóng phim chưởng với nhau xong rồi à?”

“Mẫu à! Mẫu thật đen tối” TT^TT

“Stylist đang chờ, còn ko mau đi chuẩn bị, chờ ta đá đít sao?”

Toàn thích dọa người ta thôi à😛

Sau một lúc thử đồ vất vả thì đi đến kết quả cuối cùng là cả 2 mặc áo hoodie supreme đôi cho nó lành :v (cái áo mà Chan mặc ở sân bay Gimpo hôm 14/4/2014 ấy :3 Baek cũng có 1 cái nhưng mũ màu đen :3 )

Trước khi đi Phác mẫu còn kéo Hiền Hiền lại hỏi một câu mà khiến cậu phải câm nín =))

“Hiền Hiền! Nói ta nghe, tối qua là đứa nào trên? Đứa nào dưới?”

=..=

Xán Liệt thay đồ xong, tiến lại.

“Đương nhiên con của mẹ rồi, đấng nam nhi ngời ngời cao to lực lưỡng thế này sao có thể nằm dưới” – cười nham hiểm.

“Mẫu! Cấm nghe tên kia nói xằng. Là con nằm trên, con nằm trên!” – Quay sang Xán Liệt – “Chính tối qua ngươi chủ động nằm dưới để ta đưa lên đỉnh còn gì” >.<

Phác mẫu: O_O ….

“Đâu có, ta lật ngươi lại rồi còn đâu, con trai gì mà yếu xìu, mới 2, 3 lần đã lê lết la liệt rồi :v ”

Phác mẫu: O_O ….

“Đừng đặt điều! Là ta nhường ngươi nằm trên thôi, để xem sau này ta có lật ngươi xuống ko :v ”

Phác mẫu: O_O ….

Ôi mẹ ơi! Chả khác gì xem live luôn :v Hỏi có mỗi một câu mà biết luôn tường tận từ đầu đến đuôi :v còn 2, 3 lần mới lật nữa chứ :v 2 đứa định hại não bà già này à? Cơ mà lão phu nhơn ta thích :3 Phải có cách nào để biết đứa nào công, đứa nào thụ chứ? :v

“2 đứa hành nhau thảo nào sáng nay đứa nào cũng đi đứng khó khăn =)) đau hông, đau mông lắm ko các con? =)) thôi thì đi chơi đi cho bớt đau hem” – Giọng nói ngọt xớt đến nổi cả da gà. Có vẻ như Phác mẫu đã thỏa mãn cơn hủ :3

Xán Liệt lái McLaren F1 chở Bạch Hiền đi chơi. Cả 2 quyết định sáng đi cà phê sách rồi chiều tới Disneyland sau đó về khách sạn ngủ ( theo ý Phác bà bà =)) cơ mà cái công viên ấy mà :3 mấy tuổi rồi zợ? phải đi mấy nơi lãng mạn hơn chứ :v )

Tại tiệm cà phê sách Memory trên phố X:

Đây là lần đầu tiên Tiểu Mầm được vào một quán cà phê sách, lòng phấn khởi mãi ko thôi.

Tiệm được thiết kế với phong cách khá trẻ trung với màu chủ đạo là màu be, mang lại cảm giác gần gũi cho những người đến đây. Cách âm cực tốt khiến sự tĩnh lặng bao trùm cả không gian, chỉ đọng lại bản nhạc ballad buồn du dương khẽ chạm đến sâu thẳm trái tim mỗi người. Cà phê sách thì đương nhiên là phải có sách, từng kệ sách được xếp ngay ngắn và phân rõ từng thể loại: tiểu thuyết, truyện trinh thám, truyện tranh, sách khoa học,… Người ta đến đây, tâm hồn tĩnh tại chẳng lo âu, một cuốn sách nuôi dưỡng tâm hồn, một ly cà phê khiến đầu óc tỉnh táo, lại thêm tiếng nhạc dễ làm cảm xúc thăng hoa, quả là nơi tuyệt diệu!

Bạch Hiền ngồi xuống một góc phòng, cạnh ô cửa sổ được sơn trắng với những chậu hoa ti-gôn nhỏ xinh, cánh hoa lung linh trong nắng, mang cả sắc trắng và hồng. Hình như cũng như tình yêu vậy. Khi mới yêu, đó là tình cảm trong sáng và thuần khiết tượng trưng cho màu trắng. Và khi tình yêu kết trái, mầu hồng biểu tượng cho tương lai, cho sự gắn bó với nhau trọn đời và là khát vọng được dâng hiến…

Xán Liệt bước tới, trên tay cầm 2 quyển sách: là cuốn Điểm Khởi Đầu Của Hạnh Phúc cho cậu và Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế! cho Liệt.

“Chí lớn quá ha!”

“Đương nhiên, đàn ông phải đầu đội trời chân đạp đất, ý chí hiên ngang, làm việc lớn chứ ai lại suốt ngày đọc đam :v ”

“Đừng xâm xỉa nhau ah! Ta mà nổi đóa ở đây là ko hay đâu ah!”

Ngồi nhâm nhi capuchino trong khung cảnh này thực sự rất tuyệt! Bạch Hiền đọc sách chốc chốc lại lén ngước lên nhìn Liệt Liệt ngồi đối diện phong thái thư thả đọc sách, tự dưng hôm nay lại thêm cặp kính mới chất chứ! Thư sinh vô cùng ah!

“Nhìn đủ chưa?”

“Ta đâu có nhìn ngươi” – Bạch Hiền bối rối dời ánh mắt đi chỗ khác, tay với cốc cappuchino nhấp ngụm nhỏ.

“Bọt dính quanh miệng hết rồi kìa!”

Tưởng rằng Liệt Liệt kia sẽ dùng tay lau cho cậu, ai dè hắn nhổm người qua chỗ cậu, nâng cằm cậu lên và ăn gọn ghẽ môi cậu ah! :v Chẳng phải là cảnh trong Secret Garden sao? Tên này bắt đầu biết học phim từ lúc nào vậy? O.O

Mọi người xung quanh nhìn cảnh tượng trước mắt ko khỏi sốc, mắt miệng chữ O hết cả.

Tiểu Hiền Hiền đành cúi cúi người xin lỗi quay sang mè nheo với Liệt Liệt:

“Ya! Sao ngươi dám lợi dụng? Lại còn là nơi công cộng như thế này” >.<

“Lợi dụng? Chẳng phải hôm qua ta đã ăn ngươi sạch sẽ rồi sao? Còn lợi dụng cái nỗi gì” – nhếch mép cười gian.

“Ya! Cái đồ biến thái!”

“Ngươi biết là ngươi nói nhiều lắm ko? Im lặng cho ta nhờ, ở đây cấm nói to nói nhiều đấy, người ta nhìn ngươi nãy giờ rồi kìa”

Lại phải cúi đầu xin lỗi TT^TT Cái tên này! Đáng ghét!

Một lúc sau, Xán Liệt từ việc chăm chú đọc sách ngẩng đầu lên nhìn Bạch Hiền và thấy cảnh Hiền Hiền đang ngủ gật. Đúng là con heo mà, ngủ gì mà ngủ lắm thế ko biết :v Liệt Liệt nhìn Tiểu Mầm cứ gật gà gật gù như muốn đập mặt xuống bàn đến nơi đành chuyển chỗ sang ngồi cạnh cậu, để đầu cậu tựa vào vai mình. Tiểu Hiền Hiền khi đã cảm nhận được có một chỗ dựa vững chắc thì cứ thể mà ngả người dựa hẳn và tiếp tục ngon giấc, miệng còn nhoẻn cười vô thức một cái. Xán Xán thực sự thấy rất đáng yêu ah! Y như một chú cún con vậy :3

2 tiếng sau:

Phác Bạch Hiền mơ màng, mắt chớp chớp tỉnh dậy sau khi ngủ đã giấc, nhìn sang ngay bên cạnh Xán Liệt vẫn đang chăm chú đọc sách. Ủa? Hắn sang ngồi cạnh cậu lúc nào vậy? Lại còn cho cậu dựa đầu nữa ah :3

“Dậy rồi à? Ngủ nhiều thế thảo nào béo như con heo, bụng toàn ngấn mỡ :))”

“Ê! Đã cho người ta tựa rồi thì thôi đi, là ngươi tự nguyện sang ngồi cho ta dựa mà, chê ta như con heo ý hả? Ờ đấy, ta là con heo đấy, thế thì ngươi kiếm người khác mà hẹn hò, con heo này ko tiếp ah” – Mặt phụng phịu, dỗi rồi :3

“Ấy ấy, tuy vậy nhưng ta rất thích heo ah, tròn tròn xinh xinh ôm rất sướng ah! Ui da! mà ngươi làm ta sụn vai rồi, ngồi nguyên 1 tư thế trong 2 tiếng, quả thực nhức mỏi vô biên” – Xán Liệt khẽ cử động vai mình.

Bạch Hiền nghi ngại nhìn sang người bên cạnh, cũng là tại cậu mà vai người ta mới mỏi, cậu cũng ko phải hạng người vô tâm, vậy nên dẹp dỗi hờn qua một bên, lo cho hắn cái đã. Tiểu mầm mát xa nhẹ nhàng bả vai cho Liệt Liệt, miệng ko ngừng quan tâm.

“Thế nào? Đỡ hơn nhiều rồi chứ?”

“Rất dễ chịu, ước gì ngày nào ngươi cũng mát xa cho ta nhở?”

“Thôi đê đừng có tham, ta ko rảnh :v ”

Thế là khách của quán cà phê hôm đó phải ngồi chứng kiến ko ít cảnh cẩm hường trên cả cầm hường của đôi bạn trẻ, lòng muốn ói mãi ko thôi trước cái sự sến đến đặc sệt như con sên mà chả dám ho he nửa lời :v (tội vãi chưởng :)) )

Tại công viên:

“Oa! Lớn quá!” – Hiền Hiền reo lên sung sướng.

“Rốt cuộc thì trong cái thành phố này thì ngươi đã đến được những đâu?”

“Trường, đền, hàng xóm quanh đền, siêu thị mini gần đền và nhà ngươi :3 ”

“Hết nói nổi!”

Tiểu Liệt nắm lấy bàn tay Tiểu Hiền kéo đi. Tiểu Hiền thích điều này a! :3 mặt đỏ như cà chua nát =))

( Hiền Hiền: cà chua nát? ta là bông hoa chớm nở của mùa xuân nghe chửa? *tát au lia lịa*

Au: *đá đít* ngươi muốn bị nhúng lẩu?

Hiền Hiền: chiêu đó xưa rồi diễm :3 ta sẽ hút não ngươi hầm với não heo, ăn ngon mà bổ lắm ah :3

Au: phũ! TT^TT

Hiền Hiền: phũ là sở trường của trẫm! hớ hớ! )

Vừa vào cổng, 1 nhân viên công viên bước ra nói:

“Thưa 2 anh, công viên chúng em đang có chương trình khuyến mãi cho các cặp đôi, 2 người sẽ bị còng chung tay lại và đi chơi trong công viên, cuối ngày cặp nào có điểm tích lũy cao nhất thì có quà ạ. Bạn gái của 2 anh đâu rồi?”

=..=

Lần này thì đến lượt Tiểu mầm ra mặt, giơ nắm tay của cậu và Xán Liệt lên, khẳng khái nói:

“Chúng tôi là một đôi”

Cô nhân viên nhất thời bối rối, ko biết làm thế nào cho hợp, miệng lắp bắp:

“V…vâng, chúc 2 anh 1 ngày tốt lành” – còng tay cả 2 lại.

Và vụ việc chưa dừng lại ở đó, vào bên trong 2 chàng còn bị vây quanh bởi đám con gái hám sắc :v

“2 anh chàng đó đẹp trai quá! Câu “trai càng càng gay càng đẹp” quả ko sai”

“Uhm, ko biết ai là công, ai là thụ nhỉ? trông 2 người chắc là đều là cường công cường thụ”

“Mình nghĩ công là anh tóc đỏ (chỉ Liệt), anh tóc đen (chỉ Hiền) là thụ” ( chuẩn cmnr :)) )

Được đà, Xán Liệt cầm tay Bạch Hiền dung dăng dung dẻ đi chơi khiến đám kia hú hét điên đảo ( 2 cậu biết là hôm nay 2 cậu pink lắm ko? >.< )

Đúng là ngày tình nhân mà, nhìn đâu cũng thấy đôi, toàn nam nữ ko à, hẳn là cặp Hiền Liệt đặc biệt nhất :3

Này thì tàu lượn, này thì xe đụng, này thì tàu bay, vân vân và mây mây, cặp đôi được nếm trải từ trò này đến trò khác, một cảm giác thật yomost! =)) Cơ mà Phác Bạch Hiền cậu vẫn khoái nhất cái nhà ma ah! Mặc cho Xán Liệt năn nỉ ỉ ôi vẫn bị cậu lôi vào bằng được.

“Á! Ma!!!!!”  Tiếng hét thất thanh của cậu trai mét tám đang ôm cứng lấy Hiền Hiền, mắt nhắm chặt ko lọt nổi 1 tia sáng :3

“Chí lớn mà nhát cáy, có thế mà cũng sợ” – Hiền Hiền chậc chậc cái miệng rồi cười thích thú.

“Ngươi đưa ta vào đây là để hạ nhục ta chứ gì?!!!!!!”

“Ngươi đoán đúng rồi đó! Kkaep song! Muahahahahaha!”

Và sau đó là hàng loạt tiếng a!, á!, mẹ ơi! @#$#$&(&*)$&@$& cộng thêm ngôn ngữ ko rõ của hành tinh nào được bắn ra từ miệng bạn Liệt =)) Chỉ biết sau khi thoát khỏi nơi rùng rợn ấy, mặt Tiểu Liệt ko còn một giọt máu, trắng bệch còn Tiểu Hiền thì cứ ôm bụng cười sặc sụa như bị trúng tà.

“Ya! Rốt cuộc là ngươi sợ cái gì vậy?”

“Ngươi hỏi làm gì? Để hù ta chắc?” – Hiền Hiền chu mỏ đáp.

“Ờ đúng rồi đó =))”

“Uhm…Ta sợ mất ngươi”

“Câu trả lời chán phèo ah! :v trời cũng tối rồi, ăn kem trước hay ăn cơm trước?”

“Kem! Kem! Ta thích kem!” – Hiền Hiền nhảy tưng tưng thích thú.

“Biết rồi! Vậy thì giờ ra cổng tháo còng rồi ta sẽ đi mua”

Thực ra thì cậu cũng như Phác mẫu, từ khi Xán Liệt hiện thân chả hiểu sao trong cậu lại tồn tại một thứ gì đó rất khó chịu và bất an, làm miệng cậu cứ thốt ra những câu sến rện này, như sắp phải xa nhau đến nơi rồi ý😛

Điểm số tích lũy khá cao nên phần thưởng nhận được là  con gấu bông mùi dâu tây to đùng :3

“Giờ đứng ở đây, ko được đi đâu mà lạc đó nghe chưa, ta về ngay”

“Ngươi tưởng ta là đứa trẻ lên 3 à”

“Chắc thế =))”

Rồi Xán Liệt vù đi mua kem. Bạch Hiền đứng chờ một mình ở góc cổng, chán quá đành lấy điện thoại ra chơi. Bất ngờ từ đâu 1 tên cướp chạy qua giật cái điện thoại và chạy biến. Bạch Hiền định hình trong vòng 3s rồi đuổi theo.

“Ya! Tên kia! Mau trả lại điện thoại cho bố!”

Cậu rượt tên đó đến 1 con đường khá vắng, hụt hơi nên dừng lại. Tên đó thì vẫn cắm đầu chạy tiếp. Hừ! Tự dưng lại phí tiền mua cái mới, lại còn phải đi lưu số từ đầu nữa, ít ra cũng chừa ta cái sim chứ >.<

Đang đứng thở dốc chợt 1 bàn tay to khỏe dí chặt chiếc khăn lên mặt cậu, 1 tay ghì chặt lấy cậu khiến cậu khó có thể chống cự. Hình như chiếc khăn có tẩm thuốc mê. Tiểu Bạch Hiền cựa quậy được 1 lúc rồi lịm dần và ngất hẳn.

Xán Liệt mua kem về ko thấy Hiền đâu, chỉ có con gấu bông đang nằm lăn lê trên đất liền hớt hải đi tìm.

“Hiền Hiền! Ngươi ở đâu? Hiền Hiền!”

Rồi Liệt thấy 1 người đàn ông to khỏe mặc đồ đen kín mít đang vác Bạch Hiền vào trong 1 chiếc xe ô tô, cậu hốt hoảng chạy tới phi 1 cước vào hắn ta làm hắn ta ngã sóng xoài, quay sang tính gọi Tiểu mầm bỏ chạy thì mầm mầm đã bất tỉnh nhân sự.

Cuộc ẩu đả bắt đầu diễn ra, 2, 3 tên nữa xông ra đánh tay bo với Xán Liệt. Sau 1 lúc chống cự quyết liệt thì cậu cũng bị dí súng điện vào người và ngất lịm đi. Cả 2 bị tống lên xe và chiếc xe lao đi mất hút.

2 thoughts on “[Shortfic][ChanBaek]: Valentine Muộn – Chap6 (Part2)

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s