Longfic

[Longfic][HunHan]: Liệu có quên kỷ niệm năm đó – Chap 27

hd0a4587

Chap 27

 

Sáng ngày hôm đó , một buổi sáng của sự bình yên và tĩnh lặng , tiết trời thoáng đãng khiến mọi người cảm thấy rất thoải mái . Nhưng có 1 người đang không mấy quan tâm đến thời tiết , vẻ mặt bất cần lặng lẽ chuẩn bị cặp sách . LuHan thay quần áo rồi xách balô ra khỏi nhà đi đến trường . Hôm qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều về việc đi du học . Giờ đây cậu cũng đã quyết định rồi , LuHan vừa đến trường đã chạy tới phòng hiệu trưởng.

*Cốc..Cốc..*

-Mời vào . – Giọng nói trầm khàn của hiệu trưởng vang lên .

-Em chào thầy .

-Ồ, LuHan . Em đến rồi à? Nào, ngồi đi . Sao? Về chuyện đi du học em đã quyết định chưa? – Hiệu trưởng mời cậu ngồi rồi hỏi .

-Vâng thưa thầy, em đã nghĩ kĩ rồi . Em… đồng ý đi du học ạ . – LuHan giọng run rẩy trả lời, không giấu được có chút buồn trong lời nói .

-Ồ, tốt lắm! Thầy ủng hộ lựa chọn của em và thầy mong trong thời gian đi du học, em sẽ mở mang tầm hiểu biết của mình rộng rãi hơn nữa. Toàn bộ tiền học và phí sinh hoạt đều được tài trợ hết nên em cứ yên tâm. – Hiệu trưởng khuyên nhủ LuHan vài lời cuối cùng trước khi cậu đứng dậy từ biệt .

–  Cảm ơn thầy đã giúp đỡ em thời gian qua, nhất định em sẽ không phụ lòng mong mỏi của thầy . Chào thầy! .

LuHan cuối chào hiệu trưởng rồi bước ra khỏi phòng. LuHan biết rằng lựa chọn của cậu là đúng. Đi du học là cách duy nhất để cậu thoát khỏi sự dày xé trong tình yêu của SeHun, để cậu có thể quên được người ấy-người mà cậu xem như cả thế giới .

–          LuHan ah!

Từ xa vọng lại tiếng gọi của SeHun khiến cậu giật mình, đầu óc không định thần được , chôn chân tại chỗ .

-LuHan, sao em không trả lời anh? – SeHunđứng trước mặt cậu .

-………….

-LuHan em sao thế? Có phải bị bệnh rồi không? – SeHun lo lắng đưa tay lên định chạm vào trán cậu thì LuHan theo phản xạ mà nhanh chóng hất tay anh ra.

-LuHan ..? – SeHun khó hiểu nhìn cậu trong khi LuHan vẫn không nói gì.

Sau vài giây im lặng thì LuHan quay người bỏ đi. Để lại SeHun đứng đó nhìn theo hình bóng cậu, lòng rối bời không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những câu hỏi cứ hiện hữu trong đầu anh. Tại sao LuHan lại lạnh nhạt như thế? Sao lại hất tay anh? Sao lại im lặng không trả lời khi anh gọi? Cứ như thế, mãi cho đến khi tới giờ ra chơi, LuHan đột nhiên đến tìm SeHun.

–          Lát nữa , giờ ra về hãy ở lại sân sau trường chờ tôi, tôi có chuyện muốn nói. – LuHan chỉ nói ngắn gọn, không để cho SeHun kịp níu lại thì đã vội chạy đi mất.

Tiếng chuông tan học reo lên, không kịp đợi Sehun đi theo, LuHan tự mình đi về phía sân sau trường ..

–          LuHan à. -SeHun đứng lại lên khi thấy LuHan quay người về phía anh.

LuHan vẫn giữ thái độ bình thản, từ từ đi.

-Em có chuyện gì muốn nói sao? Tại sao lúc nãy em lại lạnh nhạt với anh ? Tại sao không trả l….

-Nghe này SeHun , tôi thấy chúng ta không hợp nhau , vì vậy hãy chia tay đi . – Phớt lờ những câu hỏi của anh , LuHan ra quyết định chia tay .

1s.. 3s.. 5s..

-Haha , em đùa giống thật quá đấy LuHan ~ 1/4 qua rồi mà ? – SeHun thật sự rối bời , tự trấn an mình bằng cách nghĩ rằng LuHan đang đùa .

-Không đâu SeHun, tôi muốn chia tay! – LuHan nói rồi cất bước đi. Bỏ lại SeHun đứng trời trồng ở đó, mắt mở to nhìn theo bóng dáng bé nhỏ đang rời xa anh .

Hàng ngàn nhát dao đang đâm vào trái tim SeHun, cứa vào tâm can anh … Nước mắt cũng theo nỗi đau đó mà tuôn trào… đau lắm .. cái khoảnh khắc ấy …thật sự …. đau lắm … Về phía LuHan, cậu cũng đau không kém cố nuốt nước mắt để nó ngừng rơi cho đến khi cậu ra khỏi trường. Khi cảm thấy đã lọt ra khỏi tầm nhìn của SeHun, cậu giải phóng hết sự nghẹn ngào, mặc cho nước mắt tuôn rơi. Bao nhiêu cảm xúc kìm nén từ nãy cũng đã lộ ra tất. “Em xin lỗi .. SeHun à… Vì sự an toàn của anh … Em sẽ buông tay .. Em thực sự xin lỗi .. Em yêu anh, thật sự em rất yêu anh! ” – Đó là những gì LuHan chôn tận sau trong lòng khi tự nhủ phải nói lời chia tay. Con đường vắng vẻ vô tình, từ nay có lẽ…sẽ như trước…một mình cậu cô đơn bước đi mang theo nỗi đau nơi con tim… ……………………………………………

-LuHan, sao tự nhiên rủ mình qua nhà cậu thế?– BaekHyunchạy đến hỏi khi thấy LuHan.

-Uhm.. Không có gì đâu… – LuHan đã ngừng khóc nhưng trên mặt cậu vẫn hiện rõ sự buồn bã không thể diễn tả bằng lời .

-Cậu ổn không đó? – BaekHyun tròn mắt hỏi.

-Không có gì , chỉ là tớ có chuyện muốn tâm sự với cậu.

-Uhm, cậu nói đi….

Trong khi đó, Chanyeol bị vợ cưng bỏ bơ vơ một mình, buồn chán nên lục danh bạ tìm người chia sẻ chút cảm giác tủi thân.

-Haizzz, thật là…tại LuHan bắt cóc Baekkie nên giờ chả ai nấu cơm cho mình, thiệt là chảbiết làm sao giờ! Hay là gọi SeHun đi ăn? Ok, vậy đi . – Chanyeol tự than thở 1 mình rồi quyết định gọi cho SeHun .

-……… ……… ……………………….

-Haizz… Cái thằng này, sao lại không nghe máy? Cậu ấy đi đâu rồi à?

– Chanyeol à, tôi là David đây. Cậu mau đến đây đi. Sehun nãy giờ uống rất nhiều rượu, tôi khuyên can bao nhiêu cậu ấy cũng không chiụ nghe.

Chanyeol mở to mắt khi nghe thấy David nói, hỏi địa chỉ chi tiết xong cậu cúp máy. Vội vã khoác áo, chạy ra khỏi nhà.

Trong khi đó, ở quán bar đầy ắp tiếng nhạc xập xình, không xa tong góc quán là bóng dáng ai kia liên tục rót rượu không ngừng uống….

Chanyeol mở cửa đi vào, nheo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm SeHun. Đúng như Chanyeol nghĩ, đập vào mắt cậu là hình ảnh SeHun đang gần như gục đầu xuống bàn góc trong cùng quán, tay không ngừng cầm lấy ly rượu uống hết ly này đến ly khác, mắt lờ đờ vô hồn. Chanyeol đến quầy hỏi David, nhưng David cũng chỉ lắc đầu bó tay, bảo là SeHun bỗng đến bar rồi kêu rất nhiều rượu uống đến tận bây giờ. Chanyeol đến kéo SeHun ra khỏi quán bar mặc cho cậu có giãy giụa.

-Cậu .. ức.. làm gì thế Chanyeol … tớ đang uống.. mà ..ức … – SeHun nấc nghẹn.

-Nhìn cậu kìa! Đi thì xiêu xiêu vẹo vẹo! Đứng còn không vững nữa mà uống gì! – Chanyeol mắng .

-Buông ra! Đừng quan tâm .. ức.. đến tớ!!!! – SeHun hất tay Chanyeol.

-Cái tên này thật là ….!!!!! – Chanyeol nhất quyết kéo Sehun đừng dậy, nhưng cậu không chịu, hất mạnh Chanyeol đụng vào tường.

*Bốp!!* Chanyeol tức giận, không kiềm chế được mà dùng nắm đấm giáng 1 đòn mạnh vào má SeHun khiến cậu suýt ngã.

-Yah! Cái tên này ..!!! Cậu muốn gây sự à !!!!

*Bốp!!* – SeHun cũng không chịu thua mà phản công lại. Cứ thế, mặc kệ David can ngăn thế nào, Chanyeol vẫn nhào đến đánh cho đến khi SeHun không thể chống trả được nữa, khuỵu chân ngã xuống đất.

-Tại sao thế ..? …Chanyeol à nói mình nghe đi…. Sao LuHan lại muốn chia tay ………..? – SeHun lên tiếng sau 1 hồi im lặng.

Chanyeol khá ngạc nhiên khi nhìn thấy SeHun nói trong khi nước mắt rơi không ngừng. Không biết làm sao, Chanyeol chỉ biết im lặng lắng nghe người bạn mình khóc như 1 sự an ủi. ……………………………………

Bên Luhan và Baekhyun lúc này cũng chuẩn bị đi ngủ, Luhan tựa người vào cửa sổ, ánh mắt không tự chủ mà ngắm nhìn trời đêm, đâu đâu cũng xuất hiện hình ảnh cậu cùng Sehun đã từng vui vẻ bên nhau, ngồi trên mái nhà ngắm trăng. Miệng vô thức hỏi Baekhyun

-Nếu tớ đi rồi thì cậu vẫn sẽ nhớ tớ chứ ? – LuHan mỉm cười, mắt vẫn nhìn về phía xa bầu trời đêm.

-Cậu đang nói cái gì thế hả? – BaekHyun hỏi.

-Chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt đúng không?

-Rốt cuộc thì cậu đang nói gì thế LuHan? Tớ không hiểu. – BaekHyun ngơ ngác, cảm giác có điểm kì lạ.

-À.. không có gì. Nào, giờ ngủ thôi. – LuHan cười nhẹ, đóng cửa rồi quay người rời đi.

-Lạ thật đấy….. Thôi kệ, đợi sáng mai rồi hỏi cậu ấy cũng được. – BaekHyun khó hiểu gãi đầu, mệt mỏi dần chìm vào giấc ngủ.

Riêng Luhan nãy giờ giả vờ ngủ một lát sau nghe thấy tiếng Baekhyun đã ngủ, nhẹ xoay lưng nhìn Baekhyun, lòng không ngừng hỏi. Liệu mai tớ rời xa, cậu có thông cảm cho tớ không Baekhyun? Cả Sehun nữa… liệu tất cả… sẽ ổn chứ?

Sáng hôm sau …

-Ư….ưm – BaekHyun ngồi dậy vươn vai.

-LuHan à, buổi sáng tốt lành!… Ủa? LuHan? Cậu đâu rồi? – BaekHyun dụi dụi mắt, bắt đầu tìm kiếm bóng dáng người bạn thân của mình.Nhìn về phía giường của LuHan nhưng không thấy cậu đâu, nghĩ chắc là xuống bếp nên lật đật đi xuống. Cũng không thấy đâu, Baekhyun hết chạy từ phòng này sang phóng khác tìm Luhan nhưng vẫn chỉ là không có dấu vết nào ở đây. Nghĩ chắc là cậu ấy đi ra ngoài nên cũng mặc kệ, vệ sinh rồi đi từng bước ra bàn ăn ngồi.

Bữa ăn sáng đã chuẩn bị đầy đủ được đậy lại cẩn thận, trên bàn còn có tờ giấy nhỏ. Baekhyun tỏ mò mở ra xem, mắt mở to, tâm trạng sững sờ, giờ chỉ còn1 khoảng trống trong trí não cậu:

–          Xin lỗi, mình biết là mình sai. Mình thật lòng không muốn làm vậy! Baekhyun à, thay mình chăm sóc Sehun nhá! Mình… sắp phải đi xa rồi. Chờ mình quay về nhất định sẽ tìm cậu chuộc lỗi. —Luhan.

Tiếng sét đánh ngang tai, Baekhyun vội vã chạy lên phòng, mở toang cửa tủ áo ra, tất cả trống trơn, hành lí của LuHan cũng không còn, BaekHyun chợt nhớ về những lời nói hôm qua, cậu hớt hãi bấm số gọi LuHan nhưng không ai bắt máy. Liếc nhìn sang chiếc bàn nhỏ gần đó, BaekHyun cầm lên 2 lá thư trên bàn. Một lá gửi cho BaekHyun, lá còn lạu gửi SeHun. BaekHyun thầm rủa, bấm số gọi Chanyeol báo tình hình.

–          Alo, Chanyeol à, LuHan bỏ đi rồi!!! Cậu mau đến sân bay Incheon đi!!!! – BaekHyun gần như hét lên trong điện thoại.

Chanyeol hoảng hồn, lật đật đánh thức Sehun nói cho cậu biết, Sehun nghe xong không khỏi giật mình, mặc sơ áo quần hôm qua, tóc chưa kịp chải mà lao nhanh ra ngoài bắt taxi cùng Chanyeol tới sân bay.

Sân bay Incheon, 8:30 AM xuất phát, điểm tới Anh – London. Bây giờ là 8:20 AM !!!!Xin quý khách vui lòng…………..

LuHan lặng lẽ kéo chiếc vali và các túi hành lí của mình đến khu vực kiểm soát để kiểm tra. Vừa toan bước vào thì cậu gần như bị níu lại bởi tiếng hét .

-LuHan, đừng đi!!!!! – SeHun , BaekHyun và Chanyeol chạy tới, đồng thanh kêu lớn .

-LuHan, em đừng đi! Nếu anh đã làm gì sai thì cho anh xin lỗi, anh sẽ không như thế nữa, anh hứa sẽ tốt hơn. Vì vậy làm ơn ở lại đi!! – SeHun hét lớn.

Tim LuHan như thắt lại, đôi mắt nai to tròn đã ngấn nước càng làm tăng thêm độ trong veo như suối. Không, Sehun à, không phải lỗi của anh… Em không thể ở lại được … Xin lỗi …. LuHan muốn nói hết nỗi khổ của mình cho anh biết nhưng cậu không thể, chỉ biết âm thầm ngặm nhấm sự đau đớn mà quay lưng bước đi, không nhìn lại …

–          LuHan!!!!!!!!!!!!!!! – SeHun hét lên trong tuyệt vọng, anh muốn lao đến bên LuHan mà ôm chặt lấy thiên thần của mình trong lòng tay, tuyệt đối sẽ không cho thiên thần rời xa anh … nhưng Chanyeol và BaekHyun đã giữ anh lại, cố gắng trấn tĩnh SeHun ….

Bước qua cánh cửa , hình bóng LuHan dần biến mất, SeHun tuôn trào nước mắt chỉ biết ôm lấy trái tim đau quặn của mình mà gọi tên cậu . Chanyeol và BaekHyun cạnh bên chứng kiến tất cả cũng không khỏi đau lòng ….

Luhan yên vị ngồi ở vị trí của mình, ánh mắt hướng ra ngoài nhìn đã ướt đẫm nước mắt tự bao giờ. Tạm biệt anh – Sehun, tạm biệt mối tình đẹp nhất đời em, xin anh đừng buồn vì đó không phải lỗi của anh. Hãy quên em đi, hãy chỉ để em vì anh làm chút gì đó… Phần ký ức này… xin để em sống cùng nó mà không có anh…

 

Em rời xa, tim tôi như vỡ nát

Cả tâm hồn… lẫn thể xác cô đơn

Tôi đau đớn ôm con tim mình mãi

Nhắm mắt nhớ… kỉ niệm đã hoài cũ

Tựa như chưa bao giờ vụt tắt

Tôi yêu em, sẽ mãi mãi yêu em…

— Sehun

3 thoughts on “[Longfic][HunHan]: Liệu có quên kỷ niệm năm đó – Chap 27

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s