Longfic

[LongFic][ChanBaek] – Baby, Don’t Cry – Chap 31

Ảnh

Chap 31

Ánh sáng từ bên ngoài dần dần bị hai bóng người to lớn kia che khuất. ChanYeol có thể mau chóng nhận dạng được anh mình ChanHee.

Nhưng còn người bên cạnh.. chẳng phải cũng rất quen đi?

“Cậu..” – ChanYeol ngạc nhiên nhìn người đó, đôi mắt mở to ra, đây là cái tình huống quải quỉ gì thế này?

“Cậu giờ chắc đang bất ngờ giống tôi lúc mới biết vậy.” – Người kia cười khẩy, đúng là ông trời muốn trêu con người ta đây mà.

“Cha.” – Anh quay sang nhìn ông Park giờ đang mỉm cười hạnh phúc – “Cậu ta là anh trai thất lạc của con sao?”

Nhưng dường như những lời nói của anh không hề lọt vào tai ông, ông bây giờ ánh nhìn duy chỉ có người trước mắt., thân người khẽ run lên, ông bước từ từ ra phía trước, rồi dang rộng cánh tay mình ra, đôi mắt đỏ ngầu vì vui sướng, môi ông mấp máy gọi tên đứa con trai:

“Con.. con là JongIn..? Chính là ChanMin của ta sao?”

Trong lòng y thoáng bối rối khi nhìn thấy được cha ruột của mình, thâm tâm cũng hạnh phúc không kém. Nước mắt cũng giống như người kia, bất giác rơi ra ào ạt..

JongIn nhanh chóng bước vào vòng tay của ông..

Y không ngờ lại có ngày mình tìm được cha ruột của mình.

Hôm trước, y cũng đã vô cùng kinh ngạc khi nhận được cú điện thoại của mẹ mình thông báo về chuyện này, rồi cả chuyện chiếc vòng của y đang đeo từ lúc nhỏ hoàn toàn giống của cái mà ông Park vẫn thường hay đeo trong hình chụp mà y nhận được, thêm nữa là giấy xét nghiệm của hai người là 99.7%.

“ChanHee hyung à. Em không..” – ChanYeol chống cây nạng về phía anh hai mình.

“Mình ra ngoài sân cho hai người họ nói chuyện đi.” – ChanHee vỗ vỗ nhẹ vào vai em mình rồi hai người cùng nhau bước ra.

.

.

.

.

……………………………..

.

.

[Chú ý: trong đoạn này. Hy sẽ gọi ChanHee là “anh” còn ChanYeol là “hắn” nhé]

.

.

“Vậy là cậu ta sẽ dọn sang nhà mình luôn sao?” – ChanYeol khó chịu nhăn trán nói. Hắn không thích có người lạ vào nhà mình ở, lại còn là người từng có tình ý với BaekHyun của anh nữa.

“Ừm. Nhưng mà em cũng nên đổi cách xưng hô đi. Dù cách nhau hai ba tháng nhưng dù sao ChanMin cũng là anh ba em đấy.” – ChanHee nhìn đứa em út của mình rồi mỉm cười, hẳn là cậu công tử này đang ghen tị đây. Anh hoàn toàn không biết mối quan hệ từ trước của hai người bọn họ.- “À. Hình như ChanMin và em học cùng trường đúng không?”

“Ngồi cạnh nhau luôn đấy chứ.” – ChanYeol tức tối đập đập cây nạng xuống đất rồi quay sang anh hai mình đang chưa hết ngạc nhiên. – “Mà cậu ta.. à không.. ChanMin hyung.. lúc trước sống với ai? Người đó không có ý kiến về việc này sao?”

“Em ấy sống cùng với cha dượng. Ông ta vừa thấy anh đến đón ChanMin theo lời hẹn thì vui vẻ ra mặt.. chắc.. em ấy bị ghẻ lạnh lắm.” – ChanHee thoáng buồn khi nghĩ đến những điều mà em trai mình phải chịu đựng. – “Phải chi.. chúng ta tìm ra nó sớm hơn..”

ChanYeol nghe thấy thế cũng im lặng, không hỏi hay nói thêm điều gì..

JongIn ở đây cũng được, chẳng sao cả.. miễn sao đừng làm phiền việc hắn tìm BaekHyun là được rồi.

.

.

.

.

.

……………………………….

.

.

.

/Xoảng/

SeHun đập tan chiếc ly bằng thuỷ tinh xuống đất. Làm những mảnh vỡ văng tung toé. Hắn bây giờ trông thật bầy hầy và thê thảm. Không giống như một học trưởng luôn đứng nhất trường hay là một thần tưởng luôn được những học sinh nữ trong trường vây quanh tí nào cả.

Hắn ngửa đầu ra sau thành giường, dáng vẻ mệt mỏi say khướt. Bên cạnh chổ hắn đang ngồi là ngổn ngang các lon bia méo mó đã cạn kiệt nước và những chai rượu sành sứ đắt tiền, những mảnh vỡ kế bên cũng nhiều không kém.

Dù sao hắn cũng thấy thoải mái vì đây chính là con người thật của hắn, lột bỏ đi vẻ bề ngoài hoàn hảo cho tự bản thân tạo ra.

“BaekHyun àhh..” – SeHun thều thào tên cậu trong vô thức. Đã từ lâu rồi hắn chưa vì ai mà đau lòng như thế này, cũng đã từ lâu không vì ai mà yêu nhiều đến vậy.. trong cơn mê man của hơi men..

Hắn nhớ đến lần đầu tiên gặp cậu..

Một cậu bé có thân hình nhỏ nhắn, tính tình thì vui vẻ, lạc quan, lúc nào cũng cười, nhưng đối với hắnthì có chút gì đó sợ sệt..

Lại nhớ đến lần trong hội trường tắt điện, hắn lần đầu nắm tay cậu dẫn ra bên ngoài..

Trong đầu dần dần hiện ra hình dáng của cậu..

Hắn thấy cậu cười, thấy cậu hoảng sợ, rồi cậu khóc, rồi lại cười hạnh phúc.

Nhưng..

Nụ cười hạnh phúc đó lại hướng về cái người tên PARK CHANYEOL chứ không phải là hắn – OH SEHUN.

“AISHHHHHHHHHH.. HẮN LÀ MỘT GÃ TỒI TỆ, TẠI SAO LÚC NÀO CŨNG ĐƯỢC YÊU THƯƠNG CHỨ?”

/Xoảng/

Đánh ực thứ chất lỏng sóng sánh màu đỏ cay xè vào cuốn họng rồi ném nó xuống nền đất như những cái ly trước..

“AIRHHHHHHHH..” – Hắn gào lên đầy tức giận, thấp thoáng trên má là giọt nước long lanh đang lăn dài xuống..

Vậy ra.. cảm giác đau thắt cả tim là thế này sao?

Hắn nhớ..

Từ lúc nhỏ đã chỉ hơn được ChanYeol về khoảng học tập thôi. Dù là bạn thân, nhưng ChanYeol lại ngang nhiên cướp đi tình yêu đầu tiên của hắn, ngược lại suy nghĩ của mọi người. Hắn lại chọn cách chôn sâu tình cảm của mình, đau đớn nhìn hai người họ hạnh phúc. Hắn lại phải cười khổ, tin tưởng giao người mình yêu cho ChanYeol.

ChanYeol cũng ngoắc tay đồng ý với hắn..

Nhưng đáp trả lòng tốt của hắn là việc ChanYeol đã làm tổn thương sâu sắc đến người mà hắn yêu khi để cô ấy chứng kiến cảnh ChanYeol và người khác đang quan hệ với nhau..

Sau lần hắn đem ChanYeol ra tính sổ về việc đó, cảm thấy mình bị tổn thương lòng tự trọng quá nhiều, liền tiện thể chấm dứt luôn cái tình bạn không đáng có này.

Kể ra cũng đã ba năm kể từ ngày đó, thì hai người không hề có bất cứ thứ gì dính dáng hay liên quan đến nhau cả, không ai quan tâm chuyện của ai.

Có thể.. mối quan hệ này sẽ kéo dài đến mãi mãi..

Nếu như không có BaekHyun xuất hiện và làm nháo loạn cả lên..

“Thất bại.. đúng là thất bại.. ha ha..” – Hắn yếu ớt vừa lảm nhảm vừa cười mấy câu thì lăn ra ngủ trên sàn nhà lạnh ngắt..

Hắn mơ..

Một giấc mơ có cậu..

Người đã vô tình đào bới và làm tan chảy thứ tình yêu mà hắn đã cố chôn vùi ở một tảng băng sâu trong trái tim..

Hắn nguyện..

Nếu không có cậu.. thì hắn sẽ không bao giờ yêu thêm bất kì ai nữa..

.

.

.

.

.

……………………………………..

.

.

./cạch/

JongIn mở cánh cửa bước vào phòng, căn phòng từ nay về sau của y. Vẫn còn khệ nệ đem đống hành lí của mình đã được người làm đem lên từ trước. Đưa mắt quan sát xung quanh căn phòng. Nơi đây cũng không khác gì phòng cũ của y là mấy, chỉ có điều ở đây lại sạch sẽ và mới mẻ hơn, chắc sẽ sớm thích nghi thôi..

“Con nhanh chóng soạn đồ rồi xuống dưới nhà ăn bữa cơm đầu tiên cùng gia đình nhé.” – Ông Park mỉm cười xoa đầu y rồi bước xuống dưới.

JongIn nhìn bóng lưng ông mà trong lòng vô cùng biết ơn, y cảm ơn ông đã mang mình ra khỏi cái địa ngục đó, và cho mình một gia đình thật sự.. mặc dù..

“Này anh trai. Nghe cho kĩ lời tôi sắp nói đây”

JongIn không cần quay người lại cũng đủ biết giọng nói đó là của em trai mới của mình. Y không quan tâm, vẫn chăm chú sắp xếp tủ đồ của mình. JongIn từng nói với chính mình sẽ không chấp nhất ChanYeol chuyện gì cả.. vì dù sao từ giờ mình cũng là anh trai của nó, với.. y lại đã cướp.. người của ChanYeol.

“Anh có thể sống ở đây bình thường, có thể đi bất cứ đâu. Nhưng anh-nhất-đinh-không-được-đến-căn-phòng-ở-giữa.” – Anh nhấn mạnh từng chữ, nhằm tăng tính chất quan trọng ở căn phòng đó.

“Tại sao?”

“Không tại sao cả. Chỉ là tôi..” – Lời nói chưa kịp tuông ra..

“Là tại vì căn phòng đó của BaekHyun àh?” – JongIn khẽ nhếch môi mỉm cười. Xem ra ChanYeol đang rất nhớ cậu.

“Anh biết thế là tốt” – ChanYeol không hề ngạc nhiên khi JongIn biết chuyện đó, dù gì thì y cũng đã từng đưa BaekHyun về đây một lần rồi còn gì.

“BaekHyun đâu rồi? Sao mấy ngày nay hai người nghỉ học?” – Y vờ như hoàn toàn không biết chuyện gì cả.

“Liên quan đến anh sao?” – ChanYeol nói rồi rời đi, anh không muốn dây dưa với JongIn chuyện của BaekHyun.

~Cậu sẽ hối hận sau này khi nói câu đó đấy./nhếch mép/~

.

.

.

.

.

…………………………………..

.

.

.

. “Oaaa..” – Dù đang mệt mỏi, nhưng BaekHyun không thể nào không kêu lên thích thú khi nhìn thấy những thứ trước mắt mình..

Đem đôi mắt quan sát cảnh vật tự nhiên xinh đẹp ở xung quanh. Nơi này thật là tuyệt vời..

Tất cả đều là một màu xanh.. từ cây cỏ đến đồi núi sống suối..

Tiếng nước chảy cũng thật là êm đềm, nhẹ nhàng..

Cậu tự kiếm cho mình một chổ ngồi trên bãi cỏ rồi thả người nằm xuống..

“Cái đầu óc chết tiệt này..”

Những cơn gió thay phiên nhau thổi ngang người cậu.. dù tâm trạng có hơi thoải mái nhưng cảm giác tò mò về quá khứ của mình vẫn dừng lại..

BaekHyun nhớ đến những lời nói của KAI..

Đây chính là nơi mà cậu và y đã cùng nhau lớn lên.. nhưng trong kí ức lại không hề có ấn tượng về nơi này..

Tâm trạng khó hiểu vì việc gì mà KAI luôn miệng nói là cậu không cần nhớ về quá khứ đó. Cứ tiếp tục sống bình thường ở nơi đây đi..

Hôm qua, khi cậu tỉnh lại lần thứ hai thì đã chứng kiến được y đối với cậu chăm sóc từng chút một, thái độ ôn nhu ấm áp. Dù sáng hôm nay đã không thấy y đâu.. nhưng cậu lại muốn gặp y..

Thật khó chịu khi đầu óc trống rỗng..

Có thật là lúc trước cậu đã yêu người này nhiều lắm không?

Trong lòng lúc nào cũng dấy lên suy nghĩ.. nó bảo cậu đừng tìm hiểu về quá khứ nữa..

Bộ.. quá khứ của cậu thật sự đáng sợ sao?

Cậu nhớ lại.. hôm qua..

Cậu mơ thấy một giấc mơ kì lạ.. cậu thấy dóng dáng của hai nam nhân, họ cùng nhau cười đùa, cùng nhau đi học, rồi cùng nhau đi đến công viên chơi,.. khi cậu bé kia khóc, thì người còn lại sẽ kéo cậu ấy vào lòng..

Nhưng.. cậu không hiểu vì sao.. lại cảm thấy tim như nhức nhối.. đau đớn đến giật cả mình tỉnh dậy.. trong lòng như nghẹn lại, nước mắt không hiểu vì sao lại rơi ra..

Nhưng rốt cuộc hai người đó là ai? Hai người họ có liên quan đến quá khứ cậu sao?

BaekHyun cũng hơi ngạc nhiên khi mình chỉ quên đi người và sự việc. Còn những thứ xung quanh như đồ dùng chữ viết thì cậu lại nhớ rõ.

BaekHyun thầm nghĩ..

Có lẽ..

Trong quá khứ..

Có người.. đã làm những việc khiến cậu không muốn nhớ..

Vậy.. thì BaekHyun có nên tiếp tục tìm hiểu nó hay không..?

.

.

~MinHyuk.. liệu mày có thật sự là MinHyuk không?~

.

.

………………………………..

End chap 31.

8 thoughts on “[LongFic][ChanBaek] – Baby, Don’t Cry – Chap 31

  1. sao ở máy em chữ khó đok z chứ😦
    trời ơi, bạch bạch ơi, nhớ mau nào
    sak, in là anh yeol?? z là anh em sinh đôi ak au??

  2. Ra chap đều đều nha au,bạn Cải fic này cơ hội quá a ~ những người yêu nhau họ dù có mất đi ký ức,đến một ngày nào đó họ cũng sẽ nhớ ra. Không muốn nhớ không phải không yêu,chỉ vì quá tổn thương… Đọc từ chap 1 đến chap 31 cảm nhận p2 thật quá buồn đi a ~
    Fic này thấy nên ChanBaek,cho Cải với Út Thữa hạnh phúc một chút với Byon là được,còn không au cho ế cả lũ,khỏi ganh tỵ ~ ㅋㅋㅋㅋ

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s