Longfic

[Longfic][Chanbaek]: Tình mai không phai – Chap35

069506

Author: Mộc Khinh Yên
Editer: Chunie Pee
Pairing: ChanBaek
Category: fanfic, HE, …
Rating: R, T, một chút NC-17 ( thật ra chưa tới cao trào nó tắt ngúm r )
P/s: Mục đích phi lợi nhuận, truyện này viết theo ChanBaek ver =))))
[ LONGFIC ] Tình mãi không phai
Chap 35

– Baekhyun… – Chanyeol hôn mạnh lên môi Baekhyun rồi nói tiếp. – Khi em ngậm miệng lại, nhìn em xinh đẹp hơn rất nhiều.

Baekhyun giằng mạnh:

– Tôi không cần anh hầu hạ người khác xong rồi tới hầu hạ tôi.

Chanyeol sững sờ, nhìn Baekhyun:

– Lẽ nào trong lòng em…anh thực sự là người như vậy sao?

– Chả nhẽ anh không phải? – Baekhyun càng dồn ép hơn.
Chanyeol cắn môi, một lúc lâu sau mới bật ra một câu:

– Ngày trước đúng là anh như thế, nhưng từ sau khi quen em, anh thực sự không có, chuyện hôm qua chỉ là hiểu lầm.

Baekhyun nhìn Chanyeol bằng con mắt khinh bỉ:

– Tôi coi thường nhất là loại đàn ông như anh, dám làm không dám nhận, nếu đã làm rồi thì hãy thẳng thắn thừa nhận, anh dám nói rằng người trên tờ báo không phải là anh.

Chanyeol chẳng còn lời nào để nói, bây giờ anh đã biết, “đối phó” với Baekhyun thì không thể quá cứng nhắc được. Anh ngồi phịch xuống salon, giọng điệu như trẻ con làm nũng:

– Em phải tha thứ cho anh, nếu em không tha thứ thì anh cứ ngồi đây không đi nữa.

Baekhyun không ngờ Chanyeol lại giở trò này với mình, cũng không biết phải làm thế nào. Cậu chẳng buồn để ý tới anh, mang quần áo ngủ vào phòng tắm, để những giọt nước ấm nóng chảy lên thân thể mình, nghe thấy bên ngoài không có động tĩnh gì. Baekhyun chán nản thở dài, chẳng hiểu cậu đắc tội với ai mà lại đụng phải một người như Chanyeol, ngày nào cũng bám lấy cậu không tha? Khi cậu từ phòng tắm bước ra, Chanyeol đã ngủ gục trên ghế salon. Lửa giận lại bừng lên trong lòng Baekhyun, đá mạnh vào chân Chanyeol:

– Này! Này! Chỗ này là chỗ anh ngủ hả? Mau biến đi. – Chanyeol không biết là ngủ thật hay giả vờ, nhưng anh vẫn không cựa quậy, Baekhyun đẩy mạnh người anh. – Anh là lợn hả! Ngồi trên salon mà cũng ngủ được.

Baekhyun toát cả mồ hôi mà anh vẫn nằm im, cậu chán nản lắc đầu, trèo lên giường của mình, tắt đèn. Ánh trăng ngoài cửa sổ lọt qua tấm rèm, soi ánh sáng yếu ớt trên sàn phòng. Nhớ lại những chuyện xảy ra gần đây, quả giống như một giấc mơ, nhớ lại Jong In, nhớ lại tuổi thơ xa xôi, mí mắt cậu càng lúc càng nặng, trong lúc mơ màng, bàn tay cậu đụng phải cái gì đó mềm mềm khiến Baekhyun giật mình, tỉnh cả ngủ…

Bật đèn lên, hóa ra Chanyeol không biết đã nằm cạnh cậu từ lúc nào. Baekhyun đang định đạp anh xuống, nhưng nhìn khuôn mặt hốc hác của anh, cậu lại không nhẫn tâm. Đây là anh chàng đa tình đẹp trai phong độ mà lần đầu tiên cậu gặp sao? Đây là Chanyeol kiêu ngạo, không coi ai ra gì, khiến người ta nhìn thấy anh chỉ muốn cho ngay một bạt tay sao? Baekhyun đưa tay ra, vuốt nhẹ lên khuôn mặt anh, có những lúc cảm thấy anh ở cách cậu thật xa, nhưng có lúc lại thấy anh thật gần, cho dù chỉ khẽ đưa tay ra là đã có thể chạm vào anh, sự ấm áp của anh, hơi thở của anh, nỗi nhớ anh dành cho cậu. Baekhyun không kìm được, bật cười, bỗng dưng cảm thấy có lúc mình cũng thật buồn cười.

Cậu nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng thở đều đều của Chanyeol, hình như trong vô số các đêm trước đây, cậu cũng từng ngồi nhìn người đàn ông mà cậu yêu sâu sắc ngủ ngon, chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ bỏ rơi cậu, luôn tự tin rằng cậu sẽ cùng anh đi tới cuối cuộc đời.

Baekhyun cười lạnh lẽo, có những lúc cậu thấy tin tưởng vào tình yêu là một việc đáng buồn cười nhất trên thế gian này. Tình yêu vốn dĩ không có cách nào để nắm chắc được, lúc tới giống như một cơn mưa, nhưng khi đi lại như một đám mây không hình dạng, cứ từ từ tan biến, mà cũng có thể giống như một cơn mưa, tới cũng nhanh, ra đi cũng nhanh. Baekhyun hình như rất sợ khi nhớ tới chữ “yêu”, cậu sợ mình sẽ yêu, sợ người khác yêu mình, cậu khát khao tình yêu hơn bất cứ người nào khác, nhưng cậu cũng sợ mất đi tình yêu hơn bất cứ người nào khác, có thể bởi vì cậu lớn lên trong cô nhi viện nên cậu càng hiểu rõ hơn cái cảm giác cô độc của tình yêu. Những đêm khuya thanh vắng, cậu thường cô đơn ôm chặt cái gối thêu hoa của mình, trằn trọc khó ngủ, mở lớn mắt trải qua một đêm tối thật dài…

Từ sau khi gặp Jong In, cậu mới nói lời tạm biệt với sự cô đơn, nhưng ai ngờ đây chỉ là một giấc mơ ngọt ngào nhưng ngắn ngủi, rồi cũng có lúc cậu sẽ phải tỉnh lại. Có thể Chanyeol cũng chỉ là một giấc mơ khác của cậu, nếu đã chỉ là mơ, vậy thì việc gì phải bắt mình chìm đắm vào trong đó. Baekhyun cũng hỏi bản thân: “Mày có yêu Park Chanyeol không?”. Hỏi mãi, cuối cùng lại lắc đầu, bởi vì từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ nghĩ tới tình yêu, cậu chỉ nghĩ sau khi tỉnh dậy sẽ chia tay nhau, cậu đã cố tình giữ một khoảng cách rất xa với chữ “yêu”.

Trong giấc mơ, Chanyeol không ngừng gọi tên Baekhyun, rõ ràng anh ngủ không ngon, hai hàng lông mày vẫn nhíu lại, sắc mặt nhợt nhạt khiến Baekhyun thấy tim mình chua xót nhưng vẫn kiên cường quay người đi. Trong bầu trời của tình yêu, cậu cảm thấy mình như đánh mất phương hướng, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ, mặt trăng như nước, bầu trời đêm tối trong veo.

Khi Baekhyun tỉnh dậy vào buổi sáng, mặt trời đã lên rất cao, những tia nắng ấm áp rọi lên người cậu, Baekhyun duỗi thẳng lưng một cách thoải mái, quay đầu lại nhìn Chanyeol nhưng thấy bên cạnh cậu trống không. Baekhyun nhìn chiếc giường trống trải tới xuất thần, sau đó khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt rồi lại nằm xuống, nhắm mắt lại.

– Đồ lợn lười, mau dậy thôi. – Một giọng nói trầm trầm vang lên bên tai, khiến Baekhyun giật mình mở mắt ra, nhìn thấy Chanyeol vui vẻ đứng bên giường, tinh thần có vẻ khá hơn rất nhiều, ngay cả khuôn mặt nhợt nhạt ngày hôm qua cũng đã hồng hào trở lại.

Sự thay đổi này khiến Baekhyun hơi ngạc nhiên. Cậu còn tưởng Chanyeol đã đi rồi, không ngờ anh vẫn ở đây.

Hồi nhỏ, ba cậu thường nói:

– Những người xinh đẹp đều không ra gì cả, Baekkie nhà mình đừng có đẹp quá, xinh đẹp quá đều là tai họa, không biết hài lòng với cuộc sống, xấu xí một chút lại hạnh phúc hơn.

Bỗng dưng cậu đã hiểu ra ý của ba trong câu nói, những người có sắc đẹp đều là tai họa, những người đàn ông đẹp còn ẩn tàng tai họa lớn hơn. Baekhyun không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Chanyeol thấy cậu cười mình thì ngơ ngác không hiểu gì, nhưng anh biết chắc chẳng phải vì lý do gì hay ho nên lườm Baekhyun, nói giọng uy hiếp:

– Nói đi, anh có chỗ nào để em cười hả, nếu không nói anh sẽ “xử lý” em.

Baekhyun cười lớn:

– Em nhớ ra Phan An thời ngày xưa, người được ca ngợi là mỹ nam số một, em đang nghĩ xem anh đẹp trai hơn hay ông ta đẹp trai hơn, nhưng mà có một điểm hai người khá giống nhau.

– Em… – Baekhyun ôm lấy Chanyeol, cắn mạnh lên cổ cậu. Baekhyun đau đớn đá mạnh vào chân anh:

– Làm cái gì hả? Nói anh đẹp trai mà anh còn không thích sao?

– Anh không tin là em lại khen anh, chỉ cần em không chê bai anh là anh đã a di đà Phật lắm rồi.

– Cũng biết người biết ta quá chứ, ít ra thì không phải bọn chỉ được cái mã bề ngoài.

– Em thật là, dám nói anh như vậy sao, xem anh xử lý em thế nào. – Hai người quấn vào với nhau, những chuyện không vui ngày hôm qua dường như đã tan biến hết. Chanyeol ôm khuôn mặt của Baekhyun trong tay, nhè nhẹ đặt một nụ hôn lên trán cậu, nghiêm túc nói, – Baekkie, em có nghĩ tới việc cưới anh, ở với anh suốt đời không?

– Chưa bao giờ nghĩ tới. – Baekhyun trả lời rất rõ ràng, dứt khoát, không có một giây do dự.

Chanyeol vội vàng hỏi:

– Tại sao? Em không thích anh hả? Em thực sự chưa bao giờ nghĩ là sẽ ở cùng anh sao? Lẽ nào anh không xứng với em?

Baekhyun cười, cười gần như điên cuồng, rồi lại như chế giễu:

– Mối quan hệ giữa chúng ta luôn luôn chỉ là trao đổi tiền bạc và dục vọng, là mối quan hệ xấu xa, khi nó gặp phải ánh sáng mặt trời, nó sẽ tan biến. Em chưa ngốc tới mức hy vọng nó có thể lớn lên và khai hoa kết quả. Anh hy vọng như vậy sao?

Chanyeol đau đớn cau mày:

– Chẳng nhẽ trái tim anh em còn không hiểu? Anh đã bao giờ hạ mình trước người nào như thế đâu, chỉ có em, chỉ với Byun Baekhyun em thôi. Chỉ khi ở cạnh em, anh mới cảm thấy thì ra tình yêu không những rất vui vẻ mà còn đem lại cho người ta đau khổ, ngày trước anh không hiểu thế nào là yêu, chính em đã làm cho anh hiểu, những việc này lẽ nào vẫn không đủ để chứng minh là anh yêu em sao?

Baekhyun đẩy mạnh Chanyeol ra, sắc mặt vô cảm:

– Em không phải đối tượng để anh bàn tới chuyện tình yêu, em nghĩ anh cũng không phải người có thể nói tới chuyện tình yêu. Giữa hai ta không cần phải giả dối, mọi người đều có tư tưởng rất thoáng. Em sẽ không yêu cầu anh chịu trách nhiệm gì với em, em tin là anh cũng không cần chịu trách nhiệm với em, chúng ta thích thì đến, không thích thì giải tán. Em nghĩ sau này anh đừng đến tìm em, chúng ta không nên để xảy ra việc gì nữa. – Giọng nói lạnh lùng của cậu khiến Chanyeol nhất thời không phản ứng kịp. Baekhyun là người trở mặt nhanh nhất mà anh từng gặp, cứ như thể bất cứ khi nào cậu cũng có thể nói ra những lời làm tổn thương người khác, và đó đều là những lời mà Chanyeol không muốn nghe nhất.

Chanyeol thở dài:

– Thì ra trong lòng em, anh luôn chỉ có vị trí như vậy, cho dù có cố gắng như thế nào, em cũng không chấp nhận anh, anh giải thích như thế nào, anh cũng chỉ là một gã đàn ông đa tình không đáng một đồng xu?

Baekhyun không lên tiếng, cậu biết kết cục đã là như vậy, việc gì phải cứu vãn. Chanyeol cầm quần áo trên salon lên:

– Anh nấu cháo rồi, để ở trong nồi. Anh đi đây, sau này sẽ không để em phải ghét anh nữa.

Chanyeol mở cửa, không ngờ ở cửa còn có một người, đó là Jong In, Chanyeol nhìn Jong In đang đứng trước mặt mình, rồi quay đầu lại nhìn Baekhyun đang sửng sốt há hốc miệng, trái tim như bị cắt thành hai mảnh, đi thẳng xuống lầu.

Baekhyun không ngờ Jong In lại xuất hiện trước mắt cậu theo cách này, trong tình cảnh này. Bỗng dưng cậu cảm thấy trái tim mình trống rỗng, rồi lại có cảm giác nhẹ nhõm. Cái gì cần tới thì sẽ tới, cậu và Jong In không thể nào ở cạnh nhau được nữa, thứ gì đã lỡ đều trở thành quá khứ, không thể bắt đầu lại được.

Người ngạc nhiên hơn cả là Jong In, anh luôn tưởng rằng cho dù Baekhyun đã bị anh bỏ rơi thì cậu cũng không thể yêu một người khác nhanh như vậy, anh luôn có lòng tin tuyệt đối với tình yêu mà Baekhyun dành cho mình. Bởi vậy anh mới hy vọng, chỉ cần anh quay về, Baekhyun sẽ một lần nữa đón anh vào lòng. Nhưng khi anh nhìn thấy mọi thứ xảy ra trước mắt, anh mới cảm thấy mình thật ngốc, thật ngốc, có thể Baekhyun đã không còn là Byun Baekhyun mà anh quen biết nữa. Sắc mặt Jong In rất khó coi, đôi tay anh run rẩy, chỉ Baekhyun:

– Em… Haiz! – Rồi buông thõng tay, bỏ đi.

– Ha ha ha… – Baekhyun cười lớn. – Các anh tưởng các anh là ai, tưởng Byun Baekhyun tôi là ai, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, các anh thực sự đánh giá mình quá cao rồi! – Đóng sầm cửa lại, những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống.

Chanyeol nằm bò trên vô lăng ô tô, anh cười nhạo bản thân, lần đầu tiên quan tâm tới một người, lần đầu tiên yêu người đó, nhưng lại bị cậu chơi cho hết vố này đến vố khác. Baekhyun đã ở với anh, nhưng vẫn còn ở với người đàn ông khác! Vừa nghĩ đến đây, trái tim anh đã như thắt lại, sau đó anh tự an ủi bản thân, anh muốn có người như thế nào mà không được, việc gì cứ quan tâm tới mỗi Baekhyun, trên đời này đâu phải chỉ có mình cậu ta mới khiến anh yêu được. Nghĩ mãi, nghĩ mãi, nhưng anh vẫn hy vọng Baekhyun và Jong In không còn quan hệ gì nữa, nhưng câu này vẫn không thể an ủi được anh. Anh biết quá rõ, Baekhyun yêu Jong In rất sâu đậm, sâu tới mức anh không thể nào hình dung nổi. Anh cắn chặt môi, khởi động xe rồi lao vút đi.

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s