Longfic

[Longfic][HunHan – KrisHan]: We love the same person – Chap13+14

9554_60df

WE LOVE THE SAME PERSON
( HUNHAN – KRISHAN )

( LONGFIC )
Author : Su Xô

Rating : ( đang chờ au quyết định )

Paring : Sehun , Luhan , Kris , ….

[ CHAP 13 + 14 ]

[ CHAP 13 ]

Luhan chạy theo Kris, cố giữ lại anh. Cậu không muốn có chuyện gì xảy ra. Cậu cũng không muốn hai anh em họ bất đồng vì cậu ….

Nhưng không kịp nữa rồi. Kris đã đạp cửa xông thẳng vào phòng Sehun. Anh thực sự đang rất tức giận.

– Oh Sehun ! Ra đây mau !!!!!

Sehun từ trên giường bò dậy. Cậu chậm chạp bước xuống giường. Dường như cậu đã biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cậu chỉ im lặng và bình thản. Không một lời thắc mắc, không một lời nào cả…..

Kris xông tới túm cổ áo cậu, gần như xốc cậu lên khỏi mặt đất :

– Mày đã làm gì Luhan hả ?

– Không có gì to tát đâu. – Sehun đáp một cách hời hợt.

– Cái gì ? Mày đã làm gì Luhan hả ? NÓI MAU !!!!!!!

– Em chỉ….. Mà hyung biết làm gì ? Đây là việc của em. Luhan là của em, em muốn làm gì cậu ta thì liên quan gì tới hyung…..

Cơn giận của Kris đã lên tới đỉnh điểm. Kris vung tay đấm vào mặt Sehun khiến cậu ngã lăn xuống giường.

– Xin lỗi Luhan mau !

Kris lại túm Sehun dựng dậy. Cậu định đấm Sehun thêm phát nữa.

– Đủ rồi. Đừng đánh nữa Yeokbeom à. Xin hyung đừng đánh cậu ấy nữa…

Luhan chạy tới túm lấy tay Kris, hạ từ từ tay anh xuống. Tay cậu run run nắm lấy tay anh thật nhẹ nhàng. Ánh mắt cậu ươn ướt nhìn anh. Nhìn vào ánh mắt của Luhan, Kris đành phải nghe lời cậu.

– Mày…… không được động đến Luhan nữa. Không thì tao sẽ giết mày …….

Kris buông Sehun ra rồi bỏ đi, cũng tức giận như lúc mới vào.

Luhan rất sợ. Cậu chưa bao giờ thấy Kris như thế này bao giờ cả. Toàn thân cậu mềm nhũn và mệt mỏi, như thể không còn sức lực nào nữa.

Luhan quay lại nhìn Sehun. Cậu tiến đến gần Sehun để xem vết thương cho cậu.

– Cậu có đau không ?

– Bỏ ra. Không cần cậu quan tâm tôi !!!!! Bây giờ thì cậu thỏa mãn chưa ?

– Cậu nói gì vậy ? Mình không cố ý. Mình không cản được Kris hyung mà.

– Cậu … THẬT ĐÁNG GHÉT. Ra khỏi phòng tôi ngay …..!!!!!!!

_***_

Luhan tưởng chừng như không thở nổi. Cậu tưởng là sẽ không sao, nhưng thực sự cậu rất đau. Không phải vì Sehun đã làm vậy với cậu, cũng không phải vì Kris khiến cậu sợ….

Nhưng có cái gì đó cứ nén vào tim cậu…..

Cậu nghĩ về Sehun, rồi về Kris. Cậu muốn xác định lại tình cảm của cậu với hai người đó. Ở bên Kris rất thoải mái, nhưng có cảm giác như cậu đang ngưỡng mộ hyung ấy như một fan với thần tượng thôi. Còn Sehun, ở bên Sehun cậu luôn cười.

Sehun là người đã bảo vệ cậu khỏi lũ bắt nạt cậu ở trường.

Sehun cũng là người đã bảo vệ cậu lúc cậu suýt bị Kris hyung đánh.

Sehun đã đứng cùng cậu dưới trời mưa, đã lắng nghe cậu, đã ở bên cậu khi cậu buồn vì Kris hyung ………

Phải rồi…. Tất cả đều là Sehun …….. Bây giờ cậu mới để ý……

Nhưng mà sao Sehun lại làm vậy với cậu chứ. Sehun nói là ghét cậu ……….

Cậu ngồi thu lu ở một góc giường, và khóc………

– Sehun à …….. Cậu …… cậu làm vậy là ý gì ? Cậu ghét mình đến thế sao ???

…………….

Ở một nơi nào đó, cũng có một người giống cậu. Người đó cũng ngồi sát một góc giường. Cậu cố không khóc, nhưng nước mắt sao cứ tuôn ra. Cậu cố không nhớ lại những gì mình đã làm, nhưng nó cứ ùa về trong tâm trí cậu. Nó làm cậu thấy đau xót ………

– Luhan à ……. mình xin lỗi ……… cậu sợ lắm phải không ?????? ……….

Mình không ghét cậu đâu mà ………

…………..

Ở một căn phòng nơi mà chỗ đó toàn những quyển sách, có một người đang ngồi ở đó. Anh ta nắm chặt tay lại, thỉnh thoảng lại vô thức ném đi vài quyển sách trên bàn khiến chúng nhăn nhúm nằm trên đất. Anh cảm thấy thật thất vọng vì người em của mình. Anh không ngờ là nó lại đối xử với cậu ấy như vậy. Anh đau vì không thể bảo vệ người anh đã trót yêu ………

………….

Cả ba người, chỉ vì một hành động, mà cả ba người đều đang chìm trong đau khổ và ân hận …….

_***_

Luhan bước từng bước thật chậm dưới sân trường. Gương mặt phờ phạc vì mệt mỏi. Phải. Cả đêm qua cậu chẳng thể ngủ được tí nào. Cậu không muốn đến lớp, vì cậu biết sẽ phải đối mặt với ai. Không phải vì cậu không muốn nhìn thấy người đó mà là cậu sợ người đó ghét mình. Thật không thể hiểu nổi cảm giác của cậu lúc này….

Nhưng mà ông trời lại trêu ngươi cậu …….

Sehun đang đi ngược về phía cậu. Trông cậu ta cũng thật mệt mỏi. Mắt cậu ta hơi sưng lên và hơi thâm – dấu hiệu của việc mất ngủ cả đêm. Cậu ta cúi đầu xuống đất mà đi. Nhưng rồi cuối cùng cũng nhìn thấy Luhan. Hai người chỉ còn cách nhau có vài mét..

Luhan nhìn Sehun …….. Sehun nhìn Luhan…………. Hai người nhìn nhau nhưng gương mặt của Sehun trông thật vô cảm. Cậu đứng đó một lúc rồi cụp mắt xuống, đi tiếp.

Khi Sehun đến chỗ Luhan, cậu định dừng lại ở đó, nhưng lại nhớ lại chuyện hôm qua. Cậu không đủ can đảm để có thể đứng trước mặt Luhan, nhìn thẳng vào cậu ấy và nói một lời nào đó. Vậy nên Sehun đi thẳng luôn. Tim cậu hơi thắt lại ……..

Luhan không dám quay đầu lại nhìn Sehun. Cậu cố nuốt nước mặt vào trong, không cho nó chảy ra ngoài.

– Luhan à, sao mày lại khóc chứ ? Là Sehun không nhìn thấy mày thôi mà. Là cậu ấy không để ý thôi. Cậu ấy vừa đi vừa cúi đầu xuống mà ……..

………….

Sehun không muốn về nhà tí nào. Cái hyung đó sẽ lại hăm dọa cậu cho mà xem. Mà bây giờ cũng chẳng thể về trường được nữa. Nếu về trường thì cậu ấy sẽ lại nhìn thấy cậu. Cậu ấy sẽ buồn………

Cậu đang đi trên một con đường vắng, bỗng có một chiếc xe ô tô màu đen đi phía sau cậu. Chiếc xe đó đột ngột dừng lại ngay sau cậu. Có hai người mở cửa xông ra. Chúng túm lấy cậu, lấy chiếc khăn bịt mồm cậu lại khiến cậu không kịp kêu lên mà chỉ giãy giụa chống cự lại. Rồi cậu lịm dần ……… lịm dần ………… đến lúc không còn biết gì nữa ……..

Chúng mang cậu lên xe. Chiếc xe màu đen phóng đi mất hút…………..

[ CHAP 14 ]

Kris đang buồn bực vì chuyện đó. Cả ngày cậu chẳng làm được việc gì nên hồn cả. Công việc thì lại đang chất đống ở đó.

“Xoảng…….”

Kris chạy ra xem. Cô thư kí của anh lỡ tay làm rơi mất chén nước, đang cố nhặt từng mảnh vỡ dưới sàn.

– Xin lỗi giám đốc. Em không cố ý.

– Không sao. Dọn sạch hết đi.

Kris lạnh lùng đi vào. Cậu mệt mỏi nằm trượt xuống ghế.

Có điện thoại. Cậu nhấc máy lên nghe.

– Kris…….. Kris………. có chuyện rồi ……..

– Appa từ từ đã. Có chuyện gì vậy ?

– Sehun …….. Sehun …… – Chủ tịch Oh nói không nên lời, giọng run rẩy.

– Nó làm sao ?

– Sehun …… nó bị bắt cóc rồi…..

Kris không tin vào tai mình nữa. Cậu suýt làm rơi điện thoại.

– Appa bình tĩnh. Con sẽ về ngay.

Kris vội vàng giao việc cho cô thư kí rồi phóng xe về nhà. Vừa đi anh vừa cố gọi cho Sehun nhưng điện thoại cậu đã tắt máy rồi.

– Appa. Sehun bị làm sao ?

Vừa vào trong nhà, Kris đã chạy đến bên chủ tịch Oh đang ngồi ở ghế, nét mặt lo lắng xen lẫn đau khổ.

– Nó….. Trời ơi ! Sáng nay nó còn đến trường cơ mà. Sao lại bị bắt cóc được cơ chứ ……. – Ông run run cầm điện thoại giơ ra trước mặt Kris, trong đó là bức ảnh chụp lại Sehun đang bị trói ở môt chỗ nào đó.

– Appa đã liên lạc được với Sehun chưa ?

– Chưa. Chỉ có bọn bắt cóc nó gọi đến thôi. Trời ơi con tôi ………..

Chủ tịch Oh nói rồi họ khụ khụ, rồi ông lên cơn đau tim. Kris phải gọi bác sĩ đến giúp đỡ.

Nằm trên giường, ông vẫn thều thào dặn dò Kris :

– Con nhất định phải đưa nó về nhà…. phải đưa nó về nhà…….

– Appa nghỉ ngơi đi. Con sẽ đưa em về.

Kris ra khỏi phòng của appa, tay cầm điện thoại co ảnh Sehun. Anh thở dài nhìn bức ảnh………

“Thằng bé bây giờ còn chưa biết ở đâu, chưa biết nó sống chết ra sao……. Tại sao lại xảy ra chuyện này được chứ..”

“ Tất cả là tại mình….”

“ Bây giờ phải giấu Luhan chuyện của nó mới được. Luhan mà biết sẽ rất buồn……”

_***_

Luhan không tài nào tập trung học được. Cậu cứ nghĩ về Sehun. Cậu cố tìm lời giải đáp cho thắc mắc trong lòng của mình. Nhưng không ai trả lời được cả….

Cho đến lúc không kiềm chế được nữa, cậu gọi cho Sehun.

Nhưng Sehun tắt máy rồi…

– Vậy là cậu ấy ghét mình thật sao ? Ghét đến nỗi điện thoại cũng không trả lời sao ?

Mắt cậu đỏ hoe…….

_***_

Sehun nặng nề mở mắt ra. Đầu cậu đau nhức. Chắc do tác dụng phụ của thuốc mê đây mà. Cậu nhận ra mình bị trói vào một cái cột. Xung quanh giống như một nhà kho cũ kĩ, mùi ẩm mốc xộc lên thật khiến người ta thấy buồn nôn. Miệng Sehun cũng bị băng kín lại.Toàn thân cậu khó chịu vô cùng vì không thể cử động được. Cậu rên lên để cầu cứu ai đó….

Rồi cuối cùng cũng có người mở cửa nhà kho ra. Ánh sáng chiếu vào khiến cậu thấy chói mắt. Cậu hơi nheo mắt lại.

– Mày tỉnh rồi sao nhóc ?

Người đó cất tiếng ồm ồm hỏi Sehun, đồng thời giật miếng băng dính miệng cậu ra.

– Ông là ai ? thả tôi ra !

– Nói dễ nghe nhỉ ? Khi nào mày chết tao sẽ thả mày.

– Cái gì ?

– Để tao nói cho mày nghe nhé. Tao vốn chỉ định lấy tiền nhà mày để xài dần thôi nhưng tao nghĩ lại rồi. Đợi lấy được tiền nhà mày rồi, tao sẽ giết mày và mang xác mày về trả cho gia đình mày. Khá vui đấy! hhahahahahaha…….

Sehun hơi rùng mình trước kế hoạch đáng sợ của hắn ta. Cậu nuốt ực nước bọt xuống. Cố lấy lại vẻ bình tĩnh thản nhiên thường có.

– Đừng hòng lấy tiền của nhà tôi. Dù ông có giết tôi thì ông cũng không đạt được mục đích đâu.

– Để xem.

Ông ta cười ghê rợn rồi lại bỏ đi, không quên dán miệng cậu lại.

Sehun thở dài. Cậu không biết mình sẽ ra sao nữa.

“ Dù sao thì cũng sắp chết rồi. Mình sẽ chết sớm vậy sao ?”

“ Mình còn điều chưa nói ra được mà. Cậu ấy……”

_***_

Mấy hôm nay, Kris vẫn đang đi tìm Sehun ở khắp nơi. Tên bắt cóc có gọi cho anh một lần, nhưng nói điều gì đó không cụ thể cho lắm, hình như là không được báo với cảnh sát hay gì đó. Nhưng anh không quan tâm, phải tìm ra Sehun trước đã. Những bực tức anh điều dẹp hết sang một bên. Trách nhiệm của một người hyung lớn hơn việc ghen tị hay tức giận em mình nhiều. Phải tìm ra nó, đưa nó về. Nhất định phải tìm ra nó ……..

Luhan mấy hôm nay cũng không đến nhà Oh, cậu lại càng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả. Cậu cứ chỉ nghĩ rằng vì Sehun đang giận nên mới không liên lạc với cậu thôi.Thực sự cậu không dám nghĩ chuyện lại xảy ra như vậy.

Chủ tịch Oh gọi điện cho Luhan :

– Cháu đến nhà ta được không ? Ta đang bị bệnh.

– Bác làm sao vậy ạ ? Cháu sẽ đến ngay.

……….

Luhan nhanh chóng đến nhà chủ tịch Oh. Cậu chạy ngay vào phòng ông.

– Sao bác lại để bị bệnh như vậy chứ ?

– Ta lo cho thăng Sehun quá. – Chủ tịch Oh thều thào.

– Sehun ? Cậu ấy……

– Không ai nói với cháu sao ?

– Dạ ?

– Sehun ……. nó……. – Chủ tịch Oh vừa nói vừa ứa nước mắt. – Nó bị người ta bắt cóc đi rồi.

– DẠ ??????? BÁC NÓI SAO Ạ ?

– Nó…… bị …… khụ khụ……….. nó …….. bắt cóc …………

Luhan suýt ngã xuống đất. Cậu hoảng hốt đến nỗi không nói được lời nào.

Cậu chạy ra khỏi phòng, bị đụng ngay phải Kris vừa mới về. Anh trông gầy đi vì mệt mỏi sau mấy ngày mải miết đi tìm cậu em.

Luhan không để ý đến điều đó. Cậu nắm vai Kris lắc mạnh, giọng lạc hẳn đi :

– Hyung ….. nói đi …….. Sehun bị làm sao ……….???????

Kris không nói gì cả. Nhìn Luhan đang run rẩy, đôi mắt ngấn lệ, anh không nỡ.

– Hyung …….. nói cho em biết đi mà …… Sehun đang ở đâu ??????

– Hyung không biết. Vẫn chưa tìm ra nó.

Luhan sụp người xuống. Cậu không còn đứng vững được nữa. Kris phải đỡ Luhan. Nhưng cậu lại vùng dậy.

– Sehun …. Em phải đi tìm Sehun……. Đưa em đi tìm Sehun ……

– Bình tĩnh nào Luhan. Rồi sẽ tìm ra nó thôi mà…..

– Không. Em muốn đi tìm cậu ấy ngay bây giờ. Đưa em đi ………..

Mặc cho Luhan có khóc lóc, van nài như thế nào, Kris cũng không chịu nhúc nhích. Không phải vì anh không muốn đưa Luhan đi. Chỉ là anh không chịu nổi khi thấy Luhan mất bình tĩnh và suy sụp như bây giờ. Cần thời gian để Luhan bình tĩnh lại. Nếu không, anh sợ Luhan sẽ đổ bệnh mất.

One thought on “[Longfic][HunHan – KrisHan]: We love the same person – Chap13+14

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s