Oneshot

[Oneshot][HunHan]: Cho phép tôi được theo đuổi em…một lần nữa! – End

a05e60dfgw1ec8u71jb74j20uk0kdjv9

Author: Chunie Pee
Pairing: HunHan, ( KrisTao, ChanBaek, KaiSoo, XiuChen phụ)
Category: Romance, HE, …
Rating: G, K+,…..
P/s: Mục đích phi lợi nhuận, phục vụ tâm tình người đọc lẫn người viết. Số mệnh của họ cứ để họ tự nắm lấy, tôi chỉ là trung gian biến nó thành sự thật mà thôi.
[One short] [HunHan]
Cho phép tôi được theo đuổi em…một lần nữa!
(Part 2)

Không lâu sau, tràn ngập mọi nơi là bài báo dán đầy hình ảnh của Lộc Hàm với tựa đề “ Hoàng tử bản tình ca [Dối Lòng] – Lộc Hàm đột ngột xin rút khỏi ngành giải trí”. Không những vậy, tin tức lan truyền dần xuất hiện trên cả các bản tin truyền hình. Còn có một cuộc phỏng vấn Lộc Hàm được truyền hình trực tiếp, mọi câu trả lời chỉ xoay quanh vấn đề công việc còn lí do thì Lộc Hàm từ chối trả lời.

Mọi hoạt động vẫn diễn ra cho tới khi chấm dứt việc phát hành mini album solo đầu tiên của cậu, chính lúc đó cũng là lúc Lộc Hàm dứt chân ra khỏi ngành giải trí. Bạch Hiền cùng Khánh Thù đến khi biết tin này cũng tránh không khỏi bất ngờ. Lộc Hàm rời khỏi ngành giải trí không chỉ là một điều hối tiếc cho cả cậu, Bạch Hiền, Khánh Thù, công ty mà còn làm tan nát biết bao nhiêu trái tim fan.

Thế Huân cầm điều khiển tắt tivi, bản tin tức vừa rồi khiến anh đau đầu. Lê từng bước đến trước cửa kính, anh mắt nhìn xa xăm ra ngoài, lòng bồi hồi nhiều cảm xúc.

Phải làm sao mới có thể khiến em… tha thứ cho anh?
____________________________________________________________

6 tháng sau, Paris – thủ đô hoa lệ

Lộc Hàm cưỡi mình trên chiếc xe đạp lao nhanh trên con phố tấp nập người qua lại, miệng cậu tươi cười nhìn về phía trước.

6 tháng trước, cậu rút khỏi ngành giải trí, bặt âm vô tính dùng số tiền lương cùng tiền bán album đi du lịch khắp nơi, cuối cùng cảm thấy hứng thú và quyết định dừng chân ở Pháp. Mua một ngôi nhà cổ, diện tích hơn 20 mét vuông gồm 2 tầng để sống, bình yên thưởng thức vẻ đẹp nơi đây. Đối diện nhà cậu là nhà một vị hàng xóm tốt bụng, vì cùng độ tuổi cộng thêm việc cậu ta cùng Lộc Hàm nói chuyện khá hợp nhau cư nhiên thành bạn thân nơi đất khách lạ người.

Người đó tên Kim Mân Thạc cùng bạn trai là Kim Chung Đại sống cùng nhau dưới một mái nhà, Mân Thạc thì là kiểu người ít nói nhưng tính cách tốt, lại rất thích và pha coffee rất ngon nên đương nhiên Lộc Hàm ngày nào cũng sang nhà cậu ta để được một tách coffee miễn phí. Còn bạn trai Mân Thạc là nhiếp ảnh gia tự do, ngày nào cũng tung tăng đạp xe ngoài đường phố chơi đùa, trên cổ lúc nào cũng đeo một cái máy ảnh, hễ ưng ý cái gì đẹp liền dừng xe chụp lại những khoảnh khắc ấy. Đối với Chung Đại, Lộc Hàm chỉ gặp qua và nói chuyện chưa quá 10 lần nhưng nhận định được cậu là một người tốt, yêu cái đẹp cũng khiến Lộc Hàm muốn thân thiết.

Vì gặp được những người bạn mới, tâm trí Lộc Hàm không khỏi có chút vui vẻ. Bỗng có điều gì đó xẹt qua trong tâm trí cậu, có lẽ là một ý tưởng khá mạo hiểm nhưng đáng để thử, và quan trọng hơn là… nó có liên quan đến hai người bạn mới quen của cậu.

Sáng hôm sau Lộc Hàm qua nhà Mân Thạc chơi liền đem ý tưởng đó kể cho cả hai người kia nghe liền nhận được phản hồi tốt. Ý tưởng đó chẳng qua chỉ là Lộc Hàm muốn cùng hai người họ mở một tiệm nhỏ kinh doanh coffee và bánh ngọt, cả Mân Thạc và Chung Đại đều thích. Gì chứ được làm một công việc hợp với sở trường cũng như thoả lòng yêu thích thì còn gì tuyệt vời hơn nữa.

Vấn đề là ở tiền bạc, bản thân Mân Thạc cùng Chung Đại vốn góp chung cũng chỉ vừa đủ xây dựng và trang trí quán còn việc mua đất để xây là cả một vấn đề khó xử. Lộc Hàm nghe cả hai nói vậy liền bật cười ha hả, nói đùa hai người họ chấp nhận cậu là “ông chủ” liền giúp hai người mua đất. Vậy là giải quyết xong tất cả vấn đề, cả ba vui vẻ kéo nhau đi ăn mừng.

Lộc Hàm liên lạc với Ngô Phàm nhờ anh giúp cậu mua một mảnh đất, đã lâu thằng bạn thân mới nhờ giúp đỡ, Diệc Phàm cư nhiên làm sao dám từ chối. Cấp tốc xử lý tốt mọi vấn đề, chỉ trong vòng 3 tháng, tiệm coffee đã được xây xong. Cả ba cùng nhau bắt tay vào trang trí, vì Chung Đại còn một đứa em trai là Kim Chung Nhân nên nhân tiện xin cho cậu vào làm, sẵn tiện phụ một tay trang trí, Lộc Hàm căn bản là người tốt tính không từ chối, mỉm cười chấp nhận.

Thế là sáng chủ nhật, từ tờ mờ sớm đã có bóng dáng bốn người con trai dọn dẹp nhà. Lộc Hàm cùng Chung Đại đi mua sơn cùng dụng cụ trang trí. Chung Nhân phụ Mân Thạc quét tước sạch sẽ mọi ngóc ngách trong nhà. Tất cả xắn tay áo lên, bắt đầu quá trình sơn trước toàn bộ mọi thứ. Quán coffee gồm hai tầng có ban công khá rộng rãi, tầng trệt có Lộc Hàm sơn tường màu trà xanh thì Chung Đại lại cầm cọ vẽ lên những cảnh đẹp nơi kinh đô ánh sáng. Chung Nhân leo lên bậc thang mà cầm cọ quét vôi trần nhà trong khi Mân Thạc cũng bắt đầu sơn tường bằng màu kem ấm áp. Vất vả làm tới gần trưa mới được một nửa, xem ra trong hôm nay khá là khó khăn để hoàn thành.

Đang tìm cách để có thể nhanh nhất hoàn thành tất cả trước khi trời tối thì tiếng chuông gió ở cửa leng keng vang lên, một chàng trai cao ráo với khuôn mặt ưa nhìn bước vào nhìn họ, có chút ngại mà mở miệng hỏi:

-Cho em hỏi, có phải…chỗ này đang tuyển nhân viên?

Cậu ta là Phác Xán Liệt, sinh viên khoa kiến trúc mới tốt nghiệp ra trường. Đang tìm việc làm trong thời buổi khó khăn, một kẻ chưa từng có kinh nghiệm như Xán Liệt lại càng khó hơn. Lộc Hàm thấy vậy liền kéo cậu vào tiệm, tổng cộng là năm người điên cuồng làm việc tới hơn 5 giờ chiều rốt cuộc mọi thứ cũng đâu vào đấy. Bàn ghế đặt trước đã được sắp xếp ngay ngắn gọn gàng từ trên xuống dưới, quầy pha chế được lau chùi sạch sẽ. Ngoài ra, tất cả những bức ảnh đẹp do một tay Chung Đại chụp trước đây đều được đem ra dán lên tường trông hết sức bắt mắt, không gian như tạo cảm giác ấm áp phá chút gì đó tươi mới nhưng dễ chịu. Một lần nữa năm người kéo nhau đi ăn mừng ngày mai khai trương quán.

Tuy nói là ông chủ nhưng Lộc hàm vẫn lanh chanh thay bộ đồng phục của quán cùng Chung Nhân và Xán Liệt làm phục vụ. Mới khai trương trong ngày hôm nay nhưng có vẻ được nhiều thực khách yêu thích, nhất là nữ sinh. Ai đi ngang cũng ghé vào thưởng thức coffe, ngoài ra còn được ngắm trai đẹp miễn phí nữa thì tội gì mà bỏ qua. Cứ thế đến tận bây giờ, việc kinh doanh của quán khá thuận lợi.

Tan làm xong, Lộc Hàm vui vẻ chào tạm biệt mọi người bước ra khỏi quán, cậu không hề để ý rằng trước cửa đã có người đợi cậu. Lộc Hàm ngớ người nhìn Ngô thế Huân đừng trước mặt mình. Trông anh ốm đi rất nhiều, gương mặt hốc hác, làn da vốn đã trắng nay có chụt nhợt nhạt. Lộc Hàm không kềm được, miệng bật ra tiếng:

-Thế Huân…

Thế Huân liền tiến một bước, kéo Lộc Hàm vào trong lòng, hai tay siết chặt như không muốn cậu rời khỏi, miệng hôn nhẹ lên trán cậu, nhẹ nhàng nói:

-Lộc Hàm, cuối cùng cũng được thấy em.

Lộc Hàm bối rối, mặt không khỏi có chút nóng mà đỏ ửng. Sợ anh vì cậu mà cảm lạnh liền kéo anh vào trong quán:

-Ở… ở đây không tiện. Ch…chúng ta vào trong nói ch…chuyện.

Sau khi an vị trên ghế, mặt đối mặt, Lộc Hàm nhấp một ngụm coffee cho ấm giọng liền hỏi Thế Huân:

– Sao anh…lại biết được tôi ở đây?

– Anh nghĩ em nên hỏi Diệc Phàm sẽ rõ. – Thế Huân nhìn Lộc Hàm cười.

– Cái gì? Tên Phàm chim lợn đó dám nói cho anh biết là tôi ở đây. Hắn chán sống rồi sao!?! – Lộc Hàm trợn tròn mắt hét to vào mặt Thế Huân.

– Aigooo~, Lộc Hàm à! Em bình tĩnh nào, nước bọt văng lên mặt anh hết rồi này. – Thế Huân đỗ mồ hôi nhìn Lộc Hàm chửi bới Phàm chim lợn không ngừng.

Lộc Hàm thấm tính toàn trong đầu sẽ xử tội Diệc Phàm sau khi đuổi được Thế Huân rời đi. Bản thân cậu có chút tò mò muốn biết tại sao anh lại tới đây tìm cậu, buột miệng hỏi:

-Anh đến đây làm gì?

-Lộc Hàm, anh nhớ em. Chúng ta có thể không?

-Anh biết câu trả lời mà. Không thể, tôi không thể yêu người đã từng tổn thương tôi một lần.

-Anh biết, khó có thể tha thứ. Nhưng ít ra, hãy để anh… được một lần yêu em không cần biết có được đáp trả hay không?

Lộc Hàm mắt mở to, tai lùng bùng khi nghe Thế Huân nói thế. Trong lòng sớm đã nguội lạnh giờ đây có chút dậy sóng, sợ bản thân không tự chủ được mà đồng ý với cái ý nghĩ điên rồ đó. Lộc Hàm né tránh, đứng dậy khước từ Thế Huân:

-Xin lỗi, tôi không thể để tim mình rỉ máu một lần nữa.

Chân bước nhanh ra tới cửa quán liền nghe tiếng Thế Huân gọi với theo, xoay người nhìn anh có chút ngạc nhiên. Anh đang cười, với cậu:

-Lộc Hàm, kể cả khi em khước từ tình yêu này. Anh cũng sẽ không bỏ cuộc đâu! Anh sẽ làm tất cả để cho em thấy được tình yêu anh cho em không hề giả dối. Thế Huân này từ đây sẽ theo đuổi em.

-Anh đúng là đồ điên. – Lộc Hàm cau mày chửi rồi bỏ đi một nước không thèm nhìn tới Thế Huân.

Cứ thế một tuần, ngày nào Thế Huân cũng ghé tiệm coffee nơi Lộc Hàm làm việc. Hết tặng hoa hồng rồi lại tặng socola, gấu bông,… Nếu rảnh thì chiều chiều liền một mình đi bộ tới quán gọi một tách cappucino vừa nhấm nháp vừa xem Lộc Hàm làm việc. Lộc Hàm biết tất cả những gì Thế Huân làm nhưng vẫn cố lờ đi như không quan tâm. Thời gian trôi qua cũng vì thế mà đã trôi qua hết 4 tháng, Thế Huân vẫn kiên trí mỗi ngày tìm mọi cách tiếp xúc với Lộc Hàm, điều đó gần như biến thành một thói quen không thể thiếu trong cuộc sống Lộc Hàm.

Tưởng hôm nay sẽ như bao hôm khác, mở cửa ra liền thấy nụ cười tươi của ai kia chào mình nhưng không có, điều này khiến Lộc Hàm có chút ngạc nhiên nhưng cũng sớm vứt ra sau đầu không nghĩ tới. Nhưng đến tận chiều tối vẫn không thấy Thế Huân đâu, lòng sớm đã không yên vị có chút ngứa ngáy, chân không ngừng đi qua đi lại. Chung Đại thấy vậy cũng chóng mặt theo, có chút buồn cười nói rõ:

-Này, anh lo cho cậu ấy vậy sao không thử tìm đi.

-Việc gì anh phải tìm cậu ta chứ!?

-Haiz, thiệt là…ai nhìn vào cũng biết anh vẫn còn yêu cậu ta cớ sao cố chấp gạt bỏ nó vậy. – Chung Đại thở dài ngao ngán nhìn Lộc Hàm hỏi.

-Aizzz, nói chung là…..anh không biết, không biết ah!

Điện thoại trong túi rung lên, vang lên tiếng nhạc du dương của piano. Lộc Hàm mở tin nhắn ra xem:

-Em mau tới dưới chân tháp Eiffel, anh có chuyện muốn nói.

Lộc Hàm không cần biết gì nữa, vớ lấy áo khoác cùng khăn quàng cổ mặc vội rồi lao nhanh ra khỏi cửa trước cái nhìn ngạc nhiên của bốn người còn lại. Chân dùng hết sức chạy nhanh tới tháp Eiffel, thở dốc một hồi rồi ngầng đầu tìm kiếm. Thế Huân mỉm cưới đứng sau Lộc Hàm bịt mắt cậu lại, cười bảo:

-Em yên tâm, làm theo anh nói là được.

Lộc Hàm được Thế Huân dắt đi đâu đó, mắt Lộc Hàm vẫn nhắm tít lại, tay cậu được Thế Huân nắm chặt từng bước dìu đi. Tới nơi, Thế Huân lùi ra xa ba bước rồi nói lớn:

-Lộc Hàm, em mau mở mắt ra đi.

Lộc Hàm khẽ mở mắt từ từ, ánh quang từ tháp Eiffel rọi xuống thật lung linh huyền ảo. Xung quanh Lộc Hàm có một trái tim thật lớn được xếp bằng những ngọn nến nhỏ lung linh, tâm cậu khẽ rung động một hồi. Cậu ngước mắt nhìn Thế Huân hỏi:

-Cái này là…

-Còn nữa, em mau nhìn lên trên đi.

Lộc Hàm ngước mặt nhìn lên bầu trời, nhuộm đỏ cả một không gian là từng cánh hoa hồng đỏ rơi xuống thật đẹp tiếng pháo bông nổ vang, từng ánh sáng chói loá bắn ra tạo thành một trái tim thật to, bên trong còn có chữ “Tôi yêu em” thật nổi bật giữa nền trờì đêm đầy sao lấp lánh. Lộc Hàm che miệng ngạc nhiên, tâm kích động vui mừng không ngừng. Anh ấy…vì mình mà làm tất cả những việc này sao?

Thế Huân tiến lại gần Lộc Hàm, một tay cầm theo một bó hoa tay kia thìa ôm một một chú gấu, miệng mỉm cười nhìn Lộc Hàm. Khẽ khuỵu một chân trước Lộc Hàm, anh nói:

-Em hãy để anh theo đuổi em lại từ đầu nhé! Anh sẽ cho em thấy anh yêu em như thế nào…Lộc Hàm!

Lộc Hàm cũng không trả lời, thậm chí còn hỏi ngược lại Thế Huân, cậu thật sư muốn xem phản ứng của anh thế nào?

-Vậy………anh có đủ bản lĩnh để theo đuổi tôi…làm cho tôi có cảm tình với anh không????

Thế Huân nhìn sâu vào trong mắt Lộc Hàm, chân thành trả lời:

-Anh không chắc có thể khiến em yêu anh hay ko…? Nhưng anh sẽ vì em mà làm tất cả mọi thứ, kể cả từ bỏ sinh mệnh này. Anh cũng không cần em cho anh câu trả lời. Chỉ xin em cho anh một cơ hội được yêu em, nâng niu em. Để cả ngay khi em từ chối tất cả, anh cũng sẽ nhẹ lòng hơn. Vì ít ra, anh sẽ không hối tiếc vì đã yêu em.

Lộc Hàm nhìn Thế Huân, đôi mắt nai long lanh có chút nước quanh khoé mắt nhưng không rơi ra, khoé miệng trên môi không tự chủ mà nhếch lên. Lộc Hàm mỉm cười hạnh phúc nhìn anh, khẽ trả lời:

-Chúc mừng anh, Ngô Thế Huân. Anh chính thức được theo đuổi tôi.

Không xa chỗ cả hai người họ đứng, có một đàm người tụm năm tụm bảy, miệng luyến thuyến nói không ngừng. Biện Bạch Hiền cùng Độ Khánh Thù nằng nặc đòi theo Diệc Phàm qua thăm Lộc Hàm với lí do gặp lại bạn cũ, Diệc Phàm thấy thế cũng thở dài gật đầu, dắt theo người tình bé nhỏ – Tử Thao đi chung. Vừa đến tiệm tìm người thì phát hiện bốn tên bạn thân chuẩn bị rời đi hóng chuyện yêu đương đôi trẻ, Diệc Phàm hiếm khi có cơ hội quậy phá ngầm nên kéo cả đám đi theo cho vui.

Bạch Hiền trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần đầu tiên gặp Xán Liệt, quấn lấy cậu không rời, suốt đường đi hai người không ngừng trêu chọc nhau, bộ dạng đó khiến ai cũng phì cười với tính nết trẻ con ấy.

Khánh Thù cùng Chung Nhân thử bắt chuyện, phát hiện ra bản thân có rất nhiều điểm chung cũng thân mật trò chuyện, cười đùa vui vẻ như bọn Xán Bạch.

Một câu chuyện đẹp phải không nhỉ? Không chắc sẽ đi bên cạnh nhau suốt chặng đường dài phía trước…không biết rõ bản thân sẽ có yêu đối phương hay không nhưng… đối với họ, đây là một khởi đầu đẹp cho mối tình chốn Paris lãng mạn đáng nhớ về sau này…

Bản tình ca mùa đông đó…hơi thở ấm áp bao trùm lấy em
Anh dang đôi tay ôm chặt em mãi…
Đôi ta hạnh phúc sánh vai trên con đường đầy giông tố và bão tuyết
Đừng lo hay nản chí, mỉm cười nắm tay nhau, vững chải từng bước đi qua khó khăn
Em tin, anh tin, đôi ta tin…
Tình yêu này sẽ mãi vững bên lâu…
Không phai màu theo năm tháng mà tan biến
Mùa đông này, em yêu anh!
—- Bản ballad “Tình ca mùa đông” – Lộc Hàm

End.

2 thoughts on “[Oneshot][HunHan]: Cho phép tôi được theo đuổi em…một lần nữa! – End

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s