Oneshot

[Oneshot][HunHan]: Cho phép tôi được theo đuổi em… một lần nữa! – Part1

10291866_275639015950620_3756834945848033937_n

Author: Chunie Pee
Pairing: HunHan, ( KrisTao, ChanBaek, KaiSoo, XiuChen phụ)
Category: Romance, HE, …
Rating: G, K+,…..
P/s: Mục đích phi lợi nhuận, phục vụ tâm tình người đọc lẫn người viết.  Số mệnh của họ cứ để họ tự nắm lấy, tôi chỉ là trung gian biến nó thành sự thật mà thôi.
[One short] [HunHan]
Cho phép tôi được theo đuổi em…một lần nữa!
(Part 1)

Lộc Hàm – một sinh viên năm ba tại đại học âm nhạc Kyung Hee, khoa âm nhạc hiện đại. Cậu là người có vẻ đẹp khiến ai nhìn lần đầu tiên vạn lần yêu thích, chính vì thế trong suốt ba năm trời dưới mái trường này không ít nữ sinh lẫn nam sinh điêu đứng vì cậu.

Còn cậu? Thờ ơ, lạnh lùng với tất cả mọi thứ xung quanh, khước từ những tấm chân tình của các cô nàng lẫn chàng trai đã bạo dạn tỏ tình với cậu. Với cậu, tất cả sự tập trung đều dồn hết vào niềm yêu thích ca hát và…. khiêu vũ.

Chắc ít ai biết được điều này, Lộc Hàm phi thường thích khiêu vũ – một mình. Cậu từng mơ ước được trở thành vũ công đa tài, đừng trên sân khấu thể hiện cho mọi người xem. Và chỉ duy nhất thằng bạn thân Ngô Diệc Phàm của cậu biết điều đó.

Duy nhất có một người , một người đã nhẹ nhàng bước vào cuộc đời Lộc Hàm cậu một cách hết sức tự nhiên. Hắn khiến Lộc Hàm say mê yêu, dành trọn trái tim mà yêu. Là kẻ duy nhất khiến Lộc Hàm đặt tay mình vào lòng bàn tay ấm áp đó, bao bọc lấy toàn bộ cơ thể cậu bằng sự ấm áp đến lạ thường nhưng cậu thích, rất nhiều.

Đúng, hắn là Ngô Thế Huân.

Thế Huân bước vào cuộc đời Lộc Hàm như đúng ý định ban đầu, chỉ là nó hơi lệch về một phía mà cậu không hề ngờ tới.

Thế Huân là học trưởng trường Kyung Hee, vô tình một lần Lộc Hàm đi đứng không cẩn thận mà bị trẹo chân, mém xíu đã ngã từ lầu 3 mà lăn quay xuống, hên là có người đã dịu dàng kéo cậu vào lòng mà đỡ dậy. Kẻ đó là Thế Huân.

Ngay giây phút hai ánh mắt chạm nhau, quả thực Lộc Hàm không thể dời ảnh nhìn của mình đi trước vẻ đẹp của chàng trai này. Sóng mũi cao thẳng tắp, đôi mắt nhỏ đen huyền, nhìn thẳng vào đó khiến bạn như xoáy sâu tất cả, một đôi mắt đẹp. Miệng nhỏ hồng hồng khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ tựa nắng mai bừng sáng.Mái tóc được nhuộm tím che khuất đi đôi lông mày hơi đậm tô rõ thêm nét nam tính trên khuôn mặt anh.

Thế Huân nhìn biểu hiện ngơ ngác của Lộc Hàm không khỏi có chút buồn cười, nhận ra nãy giờ có chút thất lễ, Lộc Hàm xấu hổ xin lỗi rồi rời khỏi vòng tay Thế Huân. Thế Huân nhìn cậu mỉm cười, giọng nói trầm ấm mang chút hứng thú hỏi thăm ai kia

-Em ổn chứ? – Nheo mắt lại cười, quan sát gương mặt đỏ gấc lên của Lộc Hàm.

-Dạ… dạ, em ổn ạ. Ca…cảm ơn học trưởng đã quan tâm. – Lộc Hàm đỏ mặt, miệng không ngừng lắp bắp mà trả lời.

-Haha, em làm gì mà cúi gầm mặt xuống thế? Anh có ăn thịt em đâu mà sợ. – Vẫn thích thú với biểu hiện của cậu nhóc này, Thế Huân muốn chọc ghẹo, tìm cách dụ cậu nhìn vào mình.

-À ả… không có. Chỉ là…chỉ là..

-Haha, Lộc Hàm biểu đệ. Không cần phải biểu tình như đi ra mắt ba mẹ vợ như thế với anh a.
Lộc Hảm mặt càng đỏ thêm, bỉu môi ngước mặt lên nhìn anh mà nói:

-Em không có a. Học trưởng nghĩ bậy…. >////<
Và họ chính thức có quan hệ, từng bước bước vào cuộc đời người nhau. Lộc Hàm yêu thích bên cạnh học trưởng, suốt ngày dính lấy Thế Huân không rời. Vui vẻ cùng anh chia sẻ và trò chuyện, từ việc học hành cho tới cả ước mơ nhỏ bé của mình.

Có một lần lén trốn khỏi kí túc xá trường, cả Thế Huân và Lộc Hàm trèo lên sân thượng trường lúc khuya mà ngăm sao tâm sự:

-Thế Huân, anh biết không? Em nhìn tất cả ngôi sao đó, cảm thấy mình nhỏ bé giống như chúng vậy, chỉ có điều… em không toả sáng được như thế.

-Đồ ngốc, em thừa biết là em rất toả sáng mà! Tất cả mọi người trong trường đều ngưỡng mộ em

-Không đâu, họ chỉ mê cái vẻ ngoài của em thôi. Chả ai hiểu được con người của em cả, trừ anh ra – Thế Huân à! Anh là người bạn duy nhất thân thiết khiến em yên tâm mà giải bày cả lòng mình cho anh nghe. Em thích khiêu vũ anh à, rất thích.

-Vậy sao em không thử theo đuổi sở thích đó của em đi, biến ước mơ đó thành sự thật.

-Ha, anh không hiểu đâu. Ba em phản đối rất kịch liệt, mẹ em từ trước rất thích khiêu vũ, có lẽ em mê khiêu vũ là do di truyền từ mẹ nhưng bà đã mất lúc em còn rất nhỏ. Ba em thì đau đớn, ông ngày nào cũng buồn bã, giấu hết tất cả những gì liên quan tới mẹ em, nhất là khiêu vũ, em dường như bị cấm tuyệt không được chạm vào điều đó.

Thế Huân im lặng nhìn vào gương mặt lúc này của Lộc Hàm,đôi mắt nai long lanh bởi màn nước trong suốt, phản chiếu ánh quang từ mặt trăng khiến nó trở nên đẹp đến ảo diệu. Mái tóc nâu mềm mại đung đưa theo nhịp gió khẽ lướt qua gương mặt cậu, đôi môi nhỏ chúm chím có chút đỏ hồng khiến người ta chỉ muốn cắn, làn da trằng tinh tế ẩn ẩn hiện hiện dưới chiếc áo sơ mi mỏng.

Thế Huân bất chợt thốt lên lời khiến cả cậu và Lộc Hàm cũng phai ngạc nhiên:

-Vậy… hãy để anh là người cùng em thực hiệm ước mơ đó nhá, Lộc Hàm.
Lộc Hàm và Thế Huân, ngay từ giây phút đó, lòng của hai người mang cảm xúc nhộn nhạo, đôi bàn tay lòng vào nhau, chân không tự chủ mà di chuyển theo điệu nhạc. Phải, Thế Huân cùng Lộc Hàm làm bạn nhảy với nhau, cùng cậu khiêu vũ dưới nến trời xanh bao phủ mây, ánh trăng dịu dàng soi sáng bóng hình 2 người họ..

Một chỗ….

Không tách rời….

Càng ngày cung bậc cảm xúc cứ thế tăng lên, sự nhìn nhận tình cảm của Lộc Hàm dành cho Thế Huân cũng vì thế mà tăng theo thời gian, cậu biết, hơn 1 tháng nay tiếp xúc với anh, cậu chắc mình đã rơi vào bẫy tình rồi. Lộc Hàm yêu Ngô Thế Huân…không phải từ cái nhìn đầu tiên… mà là giây phút anh nhìn vào cậu và nói câu đó. Tất cả tình cảm cậu đã hướng về anh.

Lộc Hàm run rẩy thú nhận tất cả, Thế Huân trợn mắt ngạc nhiên. Lộc Hàm cắn môi, không dám ngẩng đầu nhìn Thế Huân và rồi… Hô hấp dường như trở nên khó khăn hơn, tim như ngừng đập, từng nhịp đập mạnh vào tâm trí cậu.

Thế Huân kéo cậu vòng lòng, đặt đôi môi mình phủ lên môi cậu, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua nhưng ấm nóng, có chút ướt át. Tiến sát gần hơn, anh thì thầm vào tai Lộc Hàm nói nhỏ:

-Đồ ngốc, tới bây giờ mới chịu yêu anh à?!?
Họ yêu nhau, không cuồng si, mãnh liệt nhưng nồng cháy không tắt. Cứ sau mỗi tiết chính khoá là Lộc Hàm lại nhanh chân chạy tới phòng tập, cùng Thế Huân luyện tập, nhờ vậy mà cậu biết được một bí mật nhỏ – Thế Huân cũng yêu khiêu vũ giống như cậu vậy.

Hôm nay lớp vốn có tiết lại chuyển thành tự học nên Lộc Hàm rời đi sớm hơn, vui vẻ mang theo chút đồ ăn vặt cậu tự tay làm đến phòng tập. Cậu muốn cho Thế Huân một bất ngờ…

-Cái gì cũng đều hoàn thành hết rồi, hôn ư? Cậu tưởng tôi là thằng ngốc à? Hôn đều đã hôn rồi, không phải là xong sao? Haha, quả thật có chút bất ngờ, mà cũng bình thường, có kẻ nào mà không bại dưới tay playboy – Ngô Thế Huân này chứ! Xem như xoá sổ cái món nợ đó nhá. OK…

-Bộp…
Thế Huân giật mình lao ra cửa, chiếc túi đựng toàn thức ăn văng ra khỏi chiếc hộp nhựa, vương vãi khắp sàn… Anh kịp nhìn thấy bóng cậu chạy ra khỏi ngã quẹo cầu thang, anh hiểu tất cả…

Chấm dứt.

Lộc Hàm một tiếng cũng không than, vẫn biểu hiện bình thường. Mấy ai biết được lòng cậu đau như thế nào, đêm đó cậu gọi cho Diệc Phàm, cùng hắn kể lể tâm tình dưới cái giọng lèm bèm say khướt ấy, cậu biết… cậu đã phá vỡ quy luật đầu tiên do mình đặt ra.

Cậu đã khóc trong khi bản thân không cho phép yếu mềm trước bất cứ ai chỉ riêng hắn. Phá luôn cả quy luật thứ hai, rơi nước mắt vì một kẻ không đàng là sai lầm không nên có, cậu lại phạm thêm 1 tội… Đau quá, tim đau, lòng đau, toàn bộ như không còn chút sức lực, cậu mệt mỏi thiếp đi…

1 ngày…1 tuần… không một tin nhăn, không một cuộc gọi, không lời giải thích.

Hắn – Ngô Thế Huân cư nhiên bốc hơi, biến mất khỏi cuộc đời cậu, tựa như cơn gió lướt qua như phút ban đầu… đến nhanh rồi cũng đi rất nhanh.
Tạm biệt mối tình đầu!
_________________________________________________________________

4 năm sau…

Tôi buộc lòng mình chung đụng kí ức

Từng thước dây tựa phim tua ngang tâm trí

Khoảnh khắc ấy như nín thở

Em biết không? Em vẫn còn trong tâm trí tôi

Ăn mòn từng chút một… tâm tư tôi… trái tim tôi…

Em nuốt trọn nó… khiến tất cả trở thành của em

Khiến tôi đau đớn thừa nhận… tôi yêu em bằng cả thế xác lẫn tâm hồn………………………………………………

Tiếng hát vừa dứt, một loạt tiếng vỗ tay vang lên, đôi mắt nai mở ra nhìn tất cả,sân khấu tràn ngập ánh đèn, khán giả reo hò, các nhà bào liên tục bấm máy, vang lên tiếng tách tách…

Lộc Hàm mỉm cười, cậu thành công, ước mơ cuộc đời cậu thành hiện thực. Môi mỉm cười yếu ớt, cậu cúi đầu chào khán giả rồi lùi vào sau phía cánh gà.

Phải, Lộc Hàm giờ đã trở thành ca sĩ trong một nhóm nhạc ra mắt gần ba năm, tuy nói danh tiếng không bằng các nghệ sĩ lớn nhưng cũng có chỗ đứng vững chắc trong lòng fan và gặt hái được khá nhiều giải thưởng lớn.
Đầu năm nay để chúc mừng hơn hai năm ra mắt, công ty đánh một đón quyết định, tách nhóm ra solo. Luhan được chỉ định solo với mini album ballad vào giữa năm, thời điểm quả thật có chút thuận lợi cho cậu.

Vì là mini album đầu tiên nên cần gây ấn tượng mạnh với khán giả, đặc biệt là giới trẻ hiện nay. Vì thế công ty đã bàn bạc với Luhan, yêu cầu bỏ chút công sức và thời gian sáng tác một bản nhạc mà cậu thích. Bài hát chủ đề trong mini album lần này cũng chính là bài hát mà Lộc Hàm đã sáng tác, tên là “Dối Lòng”.

Qủa thực khi viết ra ca từ bài hát này, Lộc Hàm suýt chút nữa đã không kềm được mà rơi nước mắt. Bài hát nói lên nỗi lòng rối bời, vì tổn thương của chàng trai trước người yêu cũ, dẫu biết là yêu thật nhiều nhưng vẫn luôn tự dối mình rằng đã chấm dứt, là không còn gì. Giống cậu… cùng ngươi đó…tách rời…

-Lộc Hàm này, mai chúng ta sẽ không có lịch trình gì đặc biệt. Anh chỉ cần đi diễn ở Music Weekend rồi ký hợp đồng phát hành album với công ty truyền thông StarHigh là được.

-Anh tưởng chuyện ký hợp đồng là do đại diện phía công ty làm chứ, sao anh lại phải đi?

-Em cũng không biết nữa, công ty bên đó yêu cầu anh phải có mặt trong lúc kí hợp đồng.

-Thật là… phiền phức chết được!

Lộc Hàm cau mày, bực bội lầm bầm, hiếm khi nào cậu mới có một khoảng thời gian nhỏ để nghỉ ngơi rốt cuộc vì bản hợp đồng rườm rà kia phá vỡ. Nhắm mắt lại chiềm dần vào giấc ngủ, dạo này quả thực… có chút mệt mỏi.

Thế Huân đứng trên cao nhìn xuống mặt đường thông qua tấm kính trong suốt, tâm tư có chút dậy sóng mà nhớ về cậu….

………………..Anh hối hận không???? ………….

……………….Có, anh rất hối hận………………

………………..Anh đau lòng không? ……………..

……………………….Đau rất nhiều là đằng khác………….

……………..Anh muốn quay lại?…………

………………Nếu có thể, chỉ xin cậu… cho phép anh một lần nữa yêu thương cậu… không chút tổn thương……………

-Tổng giám đốc, cậu Lộc đã tới rồi.

Thế Huân gật đầu, sửa lại cà vạt, mắt chậm rãi hướng về phía cánh cửa. Nếu đẩy nhẹ cánh cửa này ra, ngay khoảnh khắc đôi mắt ta chạm nhau… liệu em có còn nhớ anh, một kẻ đã từng đập nát tình yêu của em không?
Lộc Hàm cùng quản lý ngồi trong phòng khách, vẻ mặt của cậu lúc này chả mấy gọi là vui cả. Gương mặt không tí cảm xúc, ánh mắt long lanh, trong suốt như nước hồ thu phảng phất nét bi thương. Mấy ngày nay tâm trạng cậu khá tệ, lí do tại sao? Chỉ là cậu cứ mãi nghĩ về chuyện cũ, trong suốt thời gian tới đây cậu cứ nghe mãi bài hát mình sáng tác, hình ảnh của Thế Huân lại một lần nữa ngập tràn trong tâm trí cậu. Nặng nề khép mi mắt, cậu thật muốn gạt anh ra khỏi tâm trí mình nhưng… sao lại khó đến thế?

Nhân viên lễ tân bước vào, từ tốn thông báo:

-Xin mời hai vị theo chúng tôi đến phòng họp để bắt đầu việc kí hợp đồng.

-Lộc Hàm, mình đi thôi anh. – Tử Thao thấy Lộc Hàm gần như ngủ, khẽ nhẹ giọng đánh thức anh.

-Ư…ừm. Đi thôi. – Lộc Hàm mệt mỏi xoay người, đứng dậy đi theo Tử Thao.

Nhân viên cúi đầu chào lịch sự rồi lui ra, để lại Tử Thao và Lộc Hàm đứng tồng ngồng trước cửa phòng họp. Tử Thao và Lộc Hàm đưa mắt nhìn nhau:

-Anh đẩy vào đi.

-Sao lại là anh? Em đẩy đi.

-Sao cái gì cũng em làm vậy? Anh thật lười biếng.

-Mày dám bảo anh mày lười biếng à? Muốn chết không? – Lộc Hàm trừng mắt lườm Tử Thao.

-Anh là ác quỷ. Thật xui xẻo khi phải làm quản lý cho anh TT^TT. – Tử Thao liếc nhìn Lộc Hàm muốn rách mắt, nhẹ đưa tay đẩy cánh cửa.

Cả hai bước vào, đập vào mắt là hình ảnh gây sốc đến mức khiến Lộc Hàm muốn muốn rớt cả 2 mắt ra ngoài. Ngô Thế Huân cùng Ngô Diệc Phàm nhìn nhau ân tình, cùng nhau vừa nói chuyện vừa nhâm nhi cà phê. Diệc Phàm phát hiện cả hai bước vào liền ra hiệu ngoắc hai người lại gần. Tử Thao thấy Lộc Hàm mất hồn từ thưở nào đánh thở dài, kéo anh về phía anh em họ Ngô kia. Tử Thao lên tiếng trước:

-Chào tổng giám đốc Ngô. Hân hạnh được giới thiệu, tôi là quản lý của Lộc Hàm. Mong sau này được nhờ anh chiếu cố.

-Xin chào, thật vui khi được hợp tác.

Lộc Hàm nãy giờ im lặng không nói lấy một tiếng, chán ghét nhìn bản mặt tươi cười của Thế Huân. Tử Thao khẽ nhắc nhở anh:

-Anh, sao không chào người ta đi!?!
Lộc Hàm nhìn Tử Thao bằng anh mắt cún con ý nói “anh không muốn” nhưng sớm bị Tử Thao bơ đi liền chán ghét, vừa cười quỷ dị vừa nghiến răng nói ra từng chữ khiến Tử Thao cũng phải rùng mình:

-Xin – chào – anh, tổng – giảm – đốc – Ngô.
Diệc Phàm đứng kế bên xem kịch vui biết điều liền nhanh tay kéo Tử Thao đi theo mình, tìm cách chuồn khỏi đây:

-Vậy Lộc Hàm, cậu ở lại cùng tổng giám đốc Ngô bàn bạc. Tôi cùng Tử Thao không làm phiền hai người.
Bước ra khỏi phòng, Diệc Phàm không quên nháy mắt với Lộc Hàm, đợi một lúc hai người đi xa liền nghe thấy tiếng cười doạ hồn doạ quỷ của tiểu tử Phàm Phàm kia. Lộc Hàm tức xì khói, mặt mũi nhăn lại, miệng chu lên lầm bầm chửi:

-Đờ mờ, lão tôn nhất định ghi hận ngày hôm nay. Thiệt là mặt dày level max, hai người được lắm! Vờ lờ, ta nhớ ta ăn ở tu đức kiếm tiền cho mấy người để giờ thì bị đem bán đứng thế này a….^#%$##*^$*%)%)^*()(*

-Tiểu Lộc, em đứng đó làm gì? Không mỏi chân sao? Lại đây ngồi.
Lộc Hàm căng cứng người đơ ra, ánh mắt khẽ dao động vì lời nói của Thế Huân. Khó nhọc mở miệng, Lộc Hàm run rẩy nắm chặt bàn tay mình:

-Sao anh lại xuất hiện ở đây? Rốt cuộc anh muốn gì?

-Anh…anh muốn được gần em. Có được hay không, thông qua bản hợp đồng này.

-Anh điên thật rồi! Anh làm tôi đau chưa đủ hay sao? – Lộc Hàm mắt đỏ hoe, quay người lại nhìn Thế Huân hét to.

Mặc kệ câu nói khiến lòng cậu như lửa đốt, tim nhói lên từng nhịp. Cố gắng bình tâm cầm lấy ba lô, dùng tốc độ nhanh nhất từng bước rời khỏi phòng. Thế Huân đứng bật dậy, đôi chân dài sải bước đi theo Lộc Hàm, vươn tay kéo cậu vào lòng mình, ra sức khoá chặt cậu vào trong lòng ngực, đầu vùi vào cổ cậu:

-Em biết anh nhớ em thế nào không? Lộc Hàm, anh nhớ em, nhớ em nhiều lắm! Nhớ tới phát điên lên.

Lộc Hàm cảm nhận được hơi thở ấm nóng từ anh phả lên cổ cậu, hô hấp mỗi lúc một khó khăn hơn. Trong tâm trí cậu không ngừng đầu tranh:
“Không, không được tin hắn. Hắn đã phản bội lòng tin của cậu. Đừng nghe hắn, hắn sẽ làm tổn thương cậu một lần nữa. TRÁNH XA HẮN RA!!!!”

Lộc Hàm vùng vằng tìm cách thoát khỏi cái ôm của Thế Huân, hai tay dùng sức đẩy mạnh khiến anh loạng choạng lùi ra sau vài bước. Thế Huân cau mày nhìn cậu, tâm can đau đớn kịch liệt. Lộc Hàm, em ghét anh đến thế ư?

Lộc Hàm không biết đã khóc tự bao giờ, nước mắt lăn dài trên gương mặt. Cậu lao đầu chạy ra khỏi phòng, cậu không muốn thấy mặt anh nữa. Ra tới đường lớn, lo sợ anh đuổi theo, liền ngoắc xe taxi rôi biến mất trong dòng người tấp nập. Thế Huân hét lớn, tay đấm mạnh xuống bàn, khoé mắt anh đỏ hoe, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay. Không lẽ 2 ta…cứ phải đau đớn như thế này sao?

Hôm sau, Lộc Hàm xuất hiện trước cửa phòng làm việc của Diệc Phàm từ rất sớm. Anh cũng không thấy làm lạ gì, ra hiệu thư kí cho cậu vào. Lộc Hàm ngồi xuống trước mắt Diệc Phàm, khẽ đẩy bản hợp đồng về phía trước mặt Diệc Phàm nói rõ:

-Phàm, tớ sẽ không kí đâu. Cậu… hãy huỷ bản hợp đồng này đi.

-Cậu chắc chứ, Lộc Hàm? Đây là bản hợp đồng có lợi cho cậu về sau này đấy. – Diệc Phàm nghiêm túc hỏi Lộc Hàm.

-Tớ…chắc chắn. Tớ muôn rút khỏi ngành giải trí, Phàm à! Tớ mệt mỏi quá.– Lộc Hàm tựa đầu vào sopha, nhắm đôi mắt mệt mỏi như cố tìm chút yên tĩnh.

-Haizzz, vậy …Để tớ sắp xếp cho cậu.

-Cảm ơn cậu và xin lỗi. Tớ lúc nào cũm làm phiền cậu. – Lộc Hàm ái ngại nhìn Diệc Phàm cười hối lỗi.

-Cái thằng này… xin lỗi cái gì. Cậu thoải mái là được rồi. – Diệc Phàm xoa đầu Lộc Hàm, khiến đầu cậu rối xù nhìn như tổ quạ.

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s