Longfic

[Longfic][HunHan – KrisHan]: We love the same person – Chap16

9554_60df

WE LOVE THE SAME PERSON
( HUNHAN – KRISHAN )

( LONGFIC )
Author : Su Xô

Rating : ( đang chờ au quyết định )

Paring : Sehun , Luhan , Kris , ….

[ CHAP 16 ]

Tên cáo già kia vứt cả túi đồ nhậu của hắn xuống, vừa la ó vừa đuổi theo Sehun. Cậu chỉ biết cắm đầu chạy thục mạng. Cậu biết nếu như bị bắt lại thì sẽ còn khổ sở cả trăm lần, vậy nên phải chạy thoát thân trước đã.

Thế nhưng, cậu quên mất một điều : Lão ta còn có đồng bọn nữa. Chính chúng nó đã bắt cậu và đưa tới đây. Bây giờ, khi cậu đang chạy trốn như thế này, lão ta lại gọi đồng bọn tới. Chả mấy chốc, một toán người mặc đồ đen trông rất hung dữ từ đâu xông tới chắn ngang đường cậu. Cậu lại chạy sang bên, nhưng được vài bước thì lại có mấy thằng khác chặn cậu lại. Cứ như thế, vòng vây bao quanh cậu ngày càng siết chặt hơn.

Sehun đã gần như kiệt sức rồi. Cậu bây giờ giống như con cừu bé nhỏ yếu ớt giữa một đàn sói già đang đói cực độ. Chúng chỉ chực xông vào cậu mà cắn xé, nghiền nát con cừu non này. Cậu cố nhìn xung quanh xem còn chỗ hổng nào nữa không, rồi cậu lao lao về phía đó.

Nhưng lần này, Sehun không thể thoát được nữa. Cậu bị chặn lại và đánh cho một trận nhừ tử. Máu tuôn ra từ những vết thương trên mặt cậu, trên tay chân cậu, thấm cả vào chiếc áo sơ mi trắng mà cậu đang mặc thành từng vết đỏ thẫm trên áo. Cậu bị đánh đến nỗi gần như bất tỉnh, không còn nhìn rõ xung quanh nữa, chỉ nghe loáng thoáng thấy tiếng lão kia cười đắc ý, rồi sai người kéo cậu vào nhà kho.

Lần này, để cho chắc ăn, chúng trói cậu lại bằng dây xích, trói chặt đến nỗi cậu không thể nhúc nhích được tí nào. Nhưng Sehun còn sức đâu mà cử động được nữa. Lần này chắc cậu chết trước khi Kris đến mất.

– Nhóc thấy chưa. Mày không thể trốn thoát được đâu. Mày nghĩ mày giỏi lắm sao ? Trông tội nghiệp chưa kìa………

Lão ta vừa giả bộ thương hại vừa đập đập vào mặt Sehun, rồi cười một tràng thật thích chí. Sehun mặc kệ. Cậu không còn sức để đấu lại hắn nữa rồi.

– Cứ ở yên đây đi nhóc. Muốn chết thì đợi thêm đã, còn mấy ngày nữa kia mà. Mày làm thế này thì tao làm sao lấy được tiền chứ ………

– Ông …….. giết ……… tôi ……………………… đi …………..!!!!!!! – Sehun thều thào.

– Mwo ?????? Muốn chết sớm sao ? Đã bảo là chưa được đâu mà. Từ từ đã ….

Nói rồi tất cả đều bỏ đi, không quên kiểm tra lại xung quanh và khóa cửa lại.

Bây giờ Sehun lại ở một mình. Cậu ghét phải ở một mình như thế này. Chẳng lẽ không ai đến cứu cậu sao ?

Cậu nhớ Luhan……..

“ Cậu đang làm gì vậy ? ”

……..

“ Cậu đang ở đâu vậy ? ”

……..

“ Chắc cậu biết mình đang ra sao rồi phải không ? …….. Nếu vậy thì đừng khóc …. Chắc Kris sẽ ở bên cậu mà. Sẽ không sao đâu …….. ”

_***_

Ở nhà họ Oh….

Hôm nay, thám tử tư của Kris đã tìm ra manh mối về chỗ của Sehun. Tất cả đều đi tìm những nơi bị nghi ngờ nhiều nhất. Cả Luhan cũng đòi đi cùng. Kris phải chiều theo ý của cậu. Họ mải miết lục tìm khắp thành phố. Kris còn phải vừa lo tìm Sehun, vừa lo chuẩn bị tiền cho bọn bắt cóc. Trông anh gầy đi rất nhiều. Dấu hiệu mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt.

Luhan không hề biết điều đó. Tâm tí cậu bây giờ chỉ duy nhất có Sehun mà thôi.

“ Sehun à …… cậu đang ở đâu vậy ? Nói cho mình biết đi ? ”

“ Cậu vẫn ổn chứ ? …….. Cố lên một chút nữa thôi. Mọi chuyện sẽ ổn sớm thôi……….”

………….

Tên bắt cóc kia lại gọi thêm lần nữa, trước hôm giao tiền một ngày.

– Thế nào ? Đã gom đủ tiền chưa ? Phải nhanh lên đấy. Nếu không thì ngày mai sẽ là ngày cậu mất đi em trai của mình đấy.

Lão ta lại cười sằng sặc. Điệu cười của hắn khiến cả Kris và Luhan tức điên lên. Họ không muốn mất tập trung nữa, lại mải miết đi tìm.

Có một điều cả hai người không biết, họ đã đến rất gần với Sehun rồi. Chỉ một chút ……… một chút nữa thôi ……

_***_

Trong lúc mọi người đang đi thăm dò xung quanh, vì quá sốt ruột, Luhan tự ý trốn đi tìm Sehun một mình. Cậu lang thang đi đến một khu bỏ hoang, xung quanh có các loại phế thải của ô tô, đồ điện tử ….. và một căn nhà trông như cái nhà kho ở sâu phía trong,

Linh cảm thấy có điều gì đó, Luhan rón rén từng bước một đến gần. Bỗng cậu dừng lại đột ngột. Cậu nghe thấy có tiếng người. Chính xác hơn là cậu nghe thấy có tiếng cười của đàn ông. Âm thanh đó rất quen thuộc. Xem nào ……….. từ đã ….

Phải rồi !!!!!!!

Chính là hắn ta. Đó là tiếng cười của người đã bắt cóc Sehun. Cậu đã nghe đến phát điên lên rồi, không thể lẫn vào đâu được.

Luhan run lên, tim cậu đập mạnh. Cậu định lẻn vào trong. Nhưng mà có lẽ hắn còn đồng bọn, cậu đành phải quay lại để báo cho Kris biết.

_***_

– Luhan … em đi đâu vậy ? Hyung đi tìm em nãy giờ.

Kris đứng bên cạnh xe, gương mặt trông rất lo lắng. Nhìn thấy bóng dáng của Luhan từ đâu chạy ra, anh liền tới bên đỡ lấy Luhan

– Hyung ……… gã đó ……………. em tìm thấy rồi ………… – Luhan vừa thở hổn hển vừa nói đứt quãng.

– Gã đó ????? Ai cơ ?

– Cái gã …….. bắt cóc Sehun ……… em thấy hắn rồi……..

Nét mặt Kris thay đổi hẳn đi. Anh nắm chặt lấy vai Luhan

– Em nói gì vậy ? Em thấy hắn ở đâu…..

– Cái nhà bỏ hoang đằng kia. Em không nhìn thấy hắn, nhưng mà em nhận ra giọng cười của hắn.

– Em chắc chứ ?

– Có chết em cũng không quên được cái giọng cười ghê tởm của hắn. Đi cứu Sehun đi hyung …..

Luhan nắm lấy cánh tay Kris kéo đi. Nhưng Kris giữ cậu lại.

– Từ đã Luhan. Chúng ta phải cẩn thận, vì sự an toàn của Sehun.

– Nhưng em chờ lâu lắm rồi. Em muốn gặp Sehun…..

Luhan cúi gằm mặt xuống. Máu trong người cậu sôi sục lên. Hình ảnh về Sehun liên tục lướt qua trong đầu cậu. Nhưng vì Sehun, cậu không còn cách nào khác. Thôi thì đã chờ rồi thì chờ thêm chút nữa cũng không sao mà ……..

Sau khi đưa Luhan vào trong xe nghỉ ngơi, Kris gọi thêm vệ sĩ và cảnh vụ đến. Anh chuẩn bị mọi thứ để giải cứu cho Sehun.

“ Cố lên Sehun. Một chút nữa thôi ………. ”

_***_

12 giờ đêm ……

Tất cả những cảnh vệ tinh nhuệ nhất được Kris chọn từ nhà đã bao vây lấy toàn bộ khu nhà kho bỏ hoang, nơi mà Sehun đang bị giam giữ. Để giữ cho Luhan được an toàn, Kris sai người canh giữ Luhan ở bên ngoài, còn anh thì vào trong.

Xung quanh im ắng không một tiếng động. Chắc giờ này bọn chúng đang ngủ rồi.

Nghe theo mệnh lệnh của Kris, các cảnh vệ tiến dần vào trong…… cho đến khi chỉ còn cách cái kho kia vài mét…..

Kris ngẩng đầu lên trời, lầm bầm điều gì đó như cầu nguyện, rồi ra lệnh cho tất cả xông vào căn nhà.

Lão ta đang say rượu, nửa tỉnh nửa mê, thấy có người xông vào thì loạng choạng cầm chai rượu đứng dậy. Hắn la toáng lên gọi anh em để cứu giúp. Nhưng mà bọn chúng đều say rượu cả, lại ít người nên nhanh chóng bị khống chế.

Tên kia la ói ầm ĩ lên. Hắn vùng ra cầm chai rượu xông tới chỗ Kris. Dường như biết hắn đang say rượu, Kris rất bình tĩnh đứng yên tại chỗ như để đợi hắn tới. Nhưng hắn chưa kịp đập anh thì đã có người xông tới bắt hắn.

Lúc này, cảnh sát cũng đã đến. Tất cả bọn bắt cóc đều bị giải đi. Lúc bị cảnh sát giải đi qua chỗ cảnh sát, lão ta dừng lại chỗ Kris, nhìn cậu bằng ánh mắt căm hờn

– Mày giỏi lắm……Nhưng tao thề chuyện này sẽ không xong đâu !!!!!!!!!!!….

…………

Kris nhìn xung quanh, cuối cùng anh cũng thấy Sehun đang bị trói ở chiếc cột phía bên trong. Kris nhìn Sehun, sống mũi anh cay cay, đầu óc quay cuồng. Anh định tiến về phía Sehun thì một cái bóng chạy vụt qua trước mặt anh…….

– SEHUN AH…………………. SEHUN …………………..

Luhan vừa khóc vừa chạy thật nhanh về phía Sehun. Tây cậu run run nâng nhẹ mặt Sehun lên. Thấy những vết thương trên mặt Sehun, cậu càng khóc to hơn…

– Chuyện gì xảy ra vậy ?????????? Cậu bị sao vậy ……… đừng làm mình sợ …..

Sehun mở mắt ra, trông thấy Luhan, cậu mỉm cười.

– Cậu đến rồi à ……….. Mình không sao đâu ….

– Như thế này mà bảo là không sao à……. Mình xin lỗi …….. Mình đã không đến tìm cậu sớm hơn ………… Mình xin lỗi vì tất cả mọi chuyện ……

Luhan ôm chặt Sehun vào lòng, nước mắt thấm ướt vai áo của cậu. Cậu đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của Luhan

– Mình cũng xin lỗi cậu ……… Đừng khóc mà …… Mình sẽ đau lắm đấy ……

Hai người họ không để ý đến một người cũng đang đứng ở đó, xa hơn một chút. Người đó đang chứng kiến hai người mà tim đau thắt lại.

Kris cảm thấy mệt mỏi rã rời, giống như không còn sức lực nào nữa. Trái tim của anh tan nát.

Nhưng mà ……….

Luhan đang rất hạnh phúc ………..

Chỉ cần Luhan hạnh phúc thôi ……. vậy là đủ với Kris rồi ……….

__________________________________________________
p/s : để m.n hơi thất vọng rồi, cái đoạn giải cứu Sehun viest chán quá à, tại Su bị bí  . chap sau sẽ cố gắng hơn
klq nhg mà chap này dài hơn bình thường 

4 thoughts on “[Longfic][HunHan – KrisHan]: We love the same person – Chap16

  1. Ss ui.ss 5ting. Klq nkưq ss post khong phai thich ma la yeu di. E cmt dau tien cho e ưu tiên nká

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s