Longfic

|400 năm| M| – Chap 2

1

[Longfic]: 400 năm!

Author: Đỗ Bích Nhi aka Bệnh Bựa

Rating: M, ngược, có H, chưa biết SE hay HE

 

Chap 2

Sáng hôm sau khắp Hàn Băng điều có 1 tin đồn động trời. Minh chủ Hàn Băng Phắc Xán Liệt sau khi động phòng thì liền rời khỏi đến sáng mới về, mà khi trở về trên tay còn mang theo một mỹ nhân thụ. Và bắt đầu từ ngày hôm Xán Liệt mang Tử Thao về, thì hắn quên mắt luôn người vợ của hắn Bạch Hiền, một chút cũng không đến nhìn Bạch Hiền dù một lần.

Bạch Hiền lẽ lôi ngồi một mình trong căn phòng lạnh băng, vẽ mặt u buồn ánh mắt rũ rợi. Cậu chỉ biết ngồi một chổ chờ đợi hắn quay trở lại, trên người vẫn mặc bộ đồ cưới chưa từng thay ra. Cậu ngồi đó ánh mắt vô định không biết đang nhìn cái gì?

–       Công tử, mau rữa mặc tắm rữa rồi đến dùng cơm! “Tiểu Bạch bưng khây rữa mặt đến đặt trên bàn nhìn Bạch Hiền với vẽ mặt cảm thông”

–       Ta không ăn! “Bạch Hiền vẫn như thế, vẽ mặt vô hồn chỉ có cái miệng là cử động”

–       Công tử! Minh chủ bảo tôi đến hầu người tắm rữa rồi đến dùng cơm với ngài! “Tiểu Bạch tươi cười nhìn Bạch Hiền”

–       Thật không? “Bạch Hiền vẽ mặt vui mừng xen lẫn hạnh phúc nhìn Tiểu Bạch”

–       Thật đó công tử, ta không lừa ngươi đâu! Mau đến đây rữa mặt tắm rữa! “Bạch Hiền vô thức đứng lên đến bên cạnh Tiểu Bạch ngoan ngoãn rữa mặt chảy đầu tắm rữa”

Sau khi tắm rữa chảy chuốt kỹ càng, Bạch Hiền vẽ mặt tươi cười đứng trước tắm gương đồng lớn soi kỹ. Tiểu Bạch thấy cậu vui vẽ, nàng cũng vui theo, nàng theo hầu hạ Bạch Hiền tuy chỉ có mấy ngày nhưng nàng thật rất thương tâm cho Bạch Hiền. Mấy ngày nay chính mắt nàng chứng kiến tất cả, Bạch Hiền như một pho tượng được điêu khắc kỹ càng ngồi yên không hề nhúc nhích.

–       Ngươi thấy ta có đẹp không? “Bạch Hiền vui vẽ khoe dáng với Tiểu Bạch hớn hở nói”

–       Đẹp lắm! Công tử là mỹ nhân a! “Tiểu Bạch cười hiếp mắt nói”

–       Cái gì mà là mỹ nhân chứ! “Bạch Hiền bĩu môi hờn trách, cậu rõ ràng là một chàng trai, làm sao mà có thể so sánh giống mỹ nhân”

–       Công tử mau lên, chúng ta không còn nhiều thời gian! “Tiểu Bạch nhìn ra sắc trời thúc giục Bạch Hiền”

–       Được!

Bạch Hiền suốt đường đi chân không ngừng rung, lòng không ngừng cảm thấy bớt hồi hộp. Hai tay nắm chặt với nhau, cậu chưa bao giờ chờ mong nhớ nhung một người đến như thế, hắn đối với cậu tuy không tốt nhưng cậu vẫn một lòng một dạ yêu thương hắn.

Thế nhưng khi đã đến nơi rồi, Bạch Hiền cảm giác như từ trên cao rơi xuống vực thẫm. Trước mặt cậu vốn dĩ là hắn khuôn mặt cậu hằng đêm nhung nhớ, thế nhưng ngồi kế bên hắn chính là Tinh linh thụ, người mà hắn hằng đêm nhung nhớ, người trong mộng của hắn bấy lâu nay, cũng chính là người cậu vĩnh viễn không muốn tĩnh lại – Hoàng Tữ Thao.

–       Đến rồi thì mau ngồi xuống đi! “Xán Liệt vẽ mặt khó chịu nhìn Bạch Hiền lên tiếng”

–       Ngồi chổ này nè! “Tử Thao vẽ mặt tươi cười lời nói không rõ ràng mời gọi Bạch Hiền”

Bạch Hiền cảm thấy mình như kẻ dư thừa ngồi chung với bọn họ, Xán Liệt không ngừng gắp thức ăn cho Tử Thao, Tử Thao không ngừng đẩy thức ăn ra một bên, vốn dĩ Tử Thao không biết ăn những thứ đó. Bạch Hiền ngồi một bên một miếng cơm cũng không đụng tới, Tử Thao thấy thế bèn gắp một miếng thịt to bỏ vào chén của Bạch Hiền.

–       Ngươi tên Bạch Hiền có phải không? Ăn đi, ta nghe nói ngươi là vợ của Liệt ca! “Tử Thao tươi cười nhìn Bạch Hiền”

–       Ta không ăn nữa! “Bạch Hiền đứng dậy định bỏ đi về phòng”

–       Ngươi thái độ như thế là sao?Cơm cũng chưa ăn muốn đi đâu? “Xán Liệt lớn tiếng quát Bạch Hiền”

–       Liệt à! “Tử Thao sợ hãi nắm lấy tay áo của Xán Liệt khẽ lên tiếng nho nhỏ”

–       Ngồi xuống ăn hết cho ta! “Xán Liệt không để ý tới Tử Thao mà quát lớn với Bạch Hiền”

–       Ta không muốn ăn là không ăn ngươi không thể ép ta! “ Bạch Hiền tức giận rống lớn, cậu thật sự là muốn khóc đến nơi , cũng may cậu vốn dĩ không thể khóc”

–       Ngươi cả gan dám rống lại ta? “Xán Liệt tức giận tay đập mạnh xuống bàn quát lớn”

–       Ngươi là chồng ta chứ không phải là cha mẹ của ta! “Bạch Hiền trừng mắt nhìn Xán Liệt rồi ánh mắt căm hận nhìn Tử Thao”

–       Ngươi! Tử Thao em về phòng nghĩ ngơi sớm đi!

Xán Liệt hất tay Tử Thao thoáng chốc biến mất khỏi hiện trường, hắn ánh mắt lữa giận nhìn Bạch Hiền.  Từ từ tiến lại gần cậu, Bạch Hiền vô thức lùi lại phía sau vài bước, cậu càng thục lùi thì hắn càng lấn tới.

–       Ngươi muốn gì? “Bạch Hiền quát lớn trừng mắt nhìn Xán Liệt”

–       Ngươi cư nhiên cả gan trước mặt Tử Thao làm ta mất mặt! “Xán Liệt tay đưa lên bốp cổ Bạch Hiền kéo tới bàn ăn cơm”

–       Thả ta ra, ngươi muốn làm gì? “Bạch Hiền dẫy dụa muốn thoát khỏi bàn tay của hắn”

–       Mau ăn hết chổ này cho ta, cả miếng thịt Tử Thao gắp cho ngươi nữa!

Xán Liệt mãnh liệt bốp miệng Bạch Hiền ra nhét miếng thịt to vào miệng cậu. Bạch Hiền bị nhét miếng thịt to chưa kịp nhai đã bị Xán Liệt làm cho nốt trọng vào bụng, cậu sặt sụa được vài tiếng muốn nôn ra thì bị Xán Liệt đổ canh vào miệng, ướt cả quần áo trên người.

–       Thưa minh chủ ngày không được đối xử với công tử như thế! “Tiểu Bạch đứng một bên lên tiếng giải vay cho Bạch Hiền”

–       Ngươi lấy quyền gì mà lên tiếng? “Xán Liệt trừng mắt nhìn Tiểu Bạch hắt tay một cái Tiểu Bạch biến thành khối băng lớn đứng yên không nhút nhít”

–       Ngươi không được làm như thế, mau thả Tiểu Bạch ra! “Bạch Hiền nhìn Tiểu Bạch hình dạng bị lớp băng đá bao vây không cử động, nàng vì cứu cậu mà ra như thế, cậu không thể ngoảnh mặt làm ngơ được”

–       Ngươi với ả có quan hệ gì? Cư nhiên dám trước mặt ta bênh vực lẫn nhau? “Xán Liệt giận càng thêm giận mà lực xiết ở tay càng thêm mạnh”

–       Quan hệ gì cũng không liên quan đến ngươi, mau thả ta ra! “Bạch Hiền tay liên tục đấm mạnh vào người Xán Liệt dãy dụa”

–       Được! Ta cho ngươi biết ta là gì của ngươi? Tại sao lại không liên quan đến ta? “Xán Liệt tức giận vác Bạch Hiền lên vai tiến thẳng về phòng ngủ”

Xán Liệt ném Bạch Hiền lên giường một cách hung hăng, Bạch Hiền ngã đau trên giường chưa kịp phản ứng y phục đã bị Xán Liệt dùng phép mà xé nát từng miến nhỏ. Bạch Hiền sợ hãi ôm chặt lấy thân thể nằm trên giường, ánh mắt chứa đầy phẫn nộ nhìn Xán Liệt.

Hắn hung hăng nằm đè lên người Bạch Hiền, nắm lấy tóc của cậu giựt mạnh lên hung hăng cắn xé đôi môi không nghe lời kia. Hắn không hiểu tại sao lại cảm thấy bực mình khi nghe lũ nô lệ kia đồn rằng cậu đã 3 ngày 3 đêm chưa ăn gì, ra khỏi phòng cũng chưa hề ra. Khi hắn cố ý kêu người bảo cậu đến dùng cơm, thế mà cậu cư nhiên mang vẽ mặt khó chịu đến gặp hắn. Chưa ăn gì đã muốn đứng dậy bỏ đi.

–       Buông! “Bạch Hiền mất đi khí hô hấp khó khăn lên tiếng”

Xán Liệt thoát khỏi y phục trên thân thể của chính mình, nâng người Bạch Hiền lên hung hăn đêm tính khí đẩy mạnh vào bên trong thân thể của Bạch Hiền. Bạch Hiền rống to thành tiếng, làm khắp cả lầu đài ai cũng điều nghe thấy. Hắn không ngừng ra vào trên thân thể Bạch Hiền mà cảm nhận được cảm giác ấm áp mát mẽ, không ngừng trên người Bạch Hiền để lại vô số dấu hôn cùng vết cắn tàn bạo, và suốt đêm hắn không ngừng nỗi lên dục vọng với Bạch Hiền, làm cậu chết đi sống lại.

Tử Thao thì ở trong phòng cảm thấy vô cùng buồn chán, nên mới bỏ ra ngoài đi dạo. Đi một vòng cậu lại nghe tiếng thì thâm to nhỏ của đám nô tì.

–       Ngươi nói xem Hoàng Tử Thao đó có cái gì tốt đẹp bằng Bạch Hiền chứ!

–       Đúng vậy, ta chỉ thấy hắn giống như người tàn tật được minh chủ bồng tới bồng lui!

–       Con người thì xấu xí, vậy mà cứ mang bộ mặt hiền lành đi tới đi lui, hoá ra là loại người cướp chồng của người ta!

–       Đúng vậy, công tử Bạch Hiền cậu ấy quá hiền lành đi, có thể đứng yên nhìn người ta đi chung với chồng mình!

–       Mà Hoàng Tử Thao gì đó lại không biết thân phận, còn chưa chịu rời khỏi nơi này! Ở lại phá hoại hạnh phúc nhà người ta vui lắm sao?

–       Các người đang nói ta? “Tử Thao cũng thấy bọn họ nói đúng, nhịn không được mà lên tiếng”

Cả bọn lúc nãy miệng lưỡi chua chát, khi thấy Tử Thao lên tiếng cũng im lặng sợ hãi. Sợ cậu đi báo lại cho Xán Liệt thì bọn chết chắt. Tử Thao không nói gì, vẽ mặt u buồn có lỗi rời khỏi, cậu nghĩ bọn họ nói rất đúng, cậu đến lúc rời khỏi Xán Liệt. Không nên ở lại cản trở Bạch Hiền và Xán Liệt ở bên nhau. Và sáng hôm sau trong lâu đài Hàn Băng tìm không ra Hoàng Tử Thao, Xán Liệt còn chưa biết tin vẫn thản nhiên nằm ngủ trong phòng Bạch Hiền.

–       Thưa minh chủ! Đã không tìm thấy Hoàng Tử Thao nữa rồi! “Một tên thị vệ tiến vào báo cáo”

–       Cái gì? Tại sao lại như thế? “Xán Liệt tức giận đứng dậy mặt nhanh y phục rời khỏi”

 

Tử Thao rời khỏi trong đêm đó, cậu trên người cái gì cũng không hề mang theo trên người. Bây giờ cậu vừa lạnh vừa đau chân, vì đêm qua cố gắng chạy khỏi lâu đài của Xán Liệt mà trở nên như thế, đi được vài bước Tử Thao lại nghe thấy tiếng Xán Liệt ở phía sau hét lớn bảo cậu đứng lại. Cậu sợ hãi nếu bị Xán Liệt bắt lại cậu không phải trở thành kẻ phá hoại hạnh phúc nhà người ta sao?  Tử Thao chạy được vài bước liền thấy lỗ không thời gian, cậu còn chưa biến cái vòng tròn quỷ dị kia dẫn đến nơi nào, cậu chưa kịp suy nghĩ thì tiếng Xán Liệt càng lúc càng đến gần, nhắm mắt lại cậu đâm thẳng qua lỗ hở không gian xuyên qua thế giới của Hoả Long – Ngô Diệc Phàm.

– Tử Thao, em mau ra đây! Anh biết lỗi rồi, anh sẽ không như đêm qua bỏ em một mình nữa, hãy mau quay lại Tử Thao! “Xán Liệt kêu thảm thiết khi chứng kiến Tử Thao xuyên qua ranh giới giữa Hàn Băng và Hoả Long.

– Minh chủ ngày không thể qua bên đó được! “Tên thị vệ ngăn cản Xán Liệt đang tự mình giày vò bản thân, có ý định xong tới”

11 thoughts on “|400 năm| M| – Chap 2

  1. cốt truyện rất hay nhưng có 1 vài chỗ sai chính tả với lại nhiều đoạn mạch văn hơi bị nhanh a~ :3
    Mong bạn mau ra chap mới nha :3

  2. thằng chó Xán….. mi thích Gấu ak? Coan Hiền nhà t cho m dzỡn hả????
    ssao lâu ngày ôm đc wp mà sao toàn đọc những cái đau khổ thế này???😦

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s