Oneshot

[Onshot][KrisTao]: Quay lại từ đầu, em vẫn sẽ nói yêu anh – Part 2 End

cropped-kristao_ivy_club_by_delabstyle-d6wl71n.png
Author: Chunie Pee
Pairing: KrisTao, ( HunHan, BaekDo phụ)
Category: Romance, HE, …
Rating: G, K+,…..
P/s: Mục đích phi lợi nhuận, phục vụ tâm tình người đọc lẫn người viết. Số mệnh của họ cứ để họ tự nắm lấy, tôi chỉ là trung gian biến nó thành sự thật mà thôi.[ONE SHORT] [KrisTao]
Quay lại từ đầu, em vẫn sẽ nói yêu anh.
(Part 2)

Ba mẹ Tử Thao thấy con mình vất vả bên ngoài xã hội làm việc, hơn một năm trời ít gì cũng thoả lòng hiếu kì ham muốn được tự lập, bắt cậu phải quay về thừa kế tập đoàn họ Hoàng. Mọi thứ bấy giờ mới vỡ lẽ, không chỉ Diệc Phàm mà cả Bạch Hiền cùng Khánh Thù và nhân viên phòng kế hoạch biết được cậu là đứa con trai độc tôn duy nhất.

Cha mẹ thương con hơn ai hết, Diệc Phàm hiểu điều đó, anh biết cha mẹ cậu lo lắng quan tâm mới làm như vậy? Nhưng nếu giữ cậu lại là anh không đúng, là anh ích kỉ. Anh không được làm như vậy, anh phải rời xa cậu.

Ngày đó anh và cậu chia tay trong nước mắt, cậu khóc rất nhiều, gào thét van xin anh níu giữ lấy cậu, đừng để họ đem cậu rời đi. Đáp lại cậu chỉ là cái ngoảnh mặt đi của anh, lạnh lùng đến rét run, không một lời từ biệt, biến mất dần khỏi tầm mắt cậu. Cậu hận anh, hận anh dám phản bội tình yêu cậu đã trao anh. Hận anh vì đã không níu giữ cậu, hận anh dám cả gan buông tay cậu ra.

Cậu đau khổ, tuyệt vọng đâm ra ghi hận trong lòng, nói thì dễ nhưng thật khó khi phải thừa nhận…dù hận dù đau…cậu vẫn yêu anh tha thiết, không cách nào xoá nhoà được hình ảnh anh trong tâm trí cậu, thậm chí tính yêu với anh còn bùng cháy mãnh liệt hơn trước nữa. Thứ tình cảm này, cậu chỉ có thể đem đặt nó khoá chặt trong tim cảm nhận từng chút một ăn mòn mình theo thời gian, cậu thay đổi…..

Đã 1 năm kể từ khi bị bắt về, Tử Thao vốn hồn nhiên nghịch ngợm như trẻ con trước đây dần phai mờ, thay vào đó là một con người trưởng thành và ít nói hơn. Nhất là kể từ khi chấm dứt mối tình đầu, toàn bộ tâm tư của cậu đều dành hết cho công việc. Nhờ vậy mà Tử Thao được Hoàng bá tin tưởng giao hết tất cả các công ty, chi nhánh của gia đình cho cậu xử lý, cùng Hoàng mẫu đi du lịch vòng quanh thế giới. Tử Thao đưa công ty từng bước vững mạnh đi lên, trở thành một trong những tên tuổi nổi bật của giới doanh nhân trẻ tuổi, thành đạt nhất đất nước đại hàn dân quốc.

Dù gặt hái được nhiều thành công trong công việc nhưng Tử Thao vẫn còn nhớ Diệc Phàm, tình yêu đối với anh mãnh liệt đến nỗi nó luôn bừng cháy trong tim cậu, tựa như không gì có thể dập tắt được. Nhưng hoà trộn theo đó là sự hận thù không nguôi, hận anh vì sao đã nỡ đẩy cậu ra xa, hận anh vì sao lạnh lùng, bạc tình với cậu đến vậy?

Một hôm, trong lúc đang xử lý văn kiện thì thư kí đến nói với cậu về việc phía công ty đối tác muốn gặp cậu để cùng bàn bạc 1 dự án làm ăn mới. Nghe tới đây Tử Thao liền nhớ đến, hoá ra là dự án đó của công ty nhà họ Ngô, cậu khẩn trương dặn dò thư kí hẹn lịch vào ngay buổi chiều ngày hôm ấy, tìm mộ bộ quần áo thật đẹp, thật chỉn chu rối đến gặp Diệc Phàm.

Bản thân cậu cũng không rõ tại sao lại kích động đến vậy, nhưng không kiềm chế được bản thân trước những thứ liên quan đến anh. Rõ ràng là rất hận, hận đến ăn tận sâu vào trong xương tuỷ, hận anh rất nhiều nhưng không kiềm được khát khao muốn gần anh hơn, muốn được anh yêu thương, chiều chuộng như trước đây? Phải chăng bản thân cậu mắc căn bệnh “tự luyến” vì anh rồi ư? Thật ngớ ngấn!

Cậu đến sớm hơn cuộc hẹn những nữa tiếng, gọi một chai rượu vang mà trước đây anh thích, rót ra chiếc ly thuỷ tinh. Nâng ly đưa lên mũi ngửi, vẫn là mùi vị không đổi ngày xưa. Cậu khẽ nhếch môi mỉm cười, tay đung đưa khiến chất lỏng màu đỏ sóng sánh bên trong đập vào thành ly rồi đưa lên miệng nhấp từng ngụm rượu trôi xuồng cổ họng, bản thân không nhịn được có chút ấm áp len lỏi vào.

Bỗng có tiếng động bên ngoài, là phục vụ phòng đưa người tới. Tử Thao không nhịn được có chút căng thẳng, bàn tay sớm đã ướt mồ hồi. Cứ như hồi tưởng lại cảm giác lần đầu tiên gặp anh, bản thân cũng run rẩy lo lắng khi bắt gặp khuôn mặt băng lãnh. Chỉ tiếc là giây phút có người đẩy cánh cửa ra, bóng dáng con người quen thuộc kia lại không phải. Thay vào đó là một người khác, người này tựa hồ đã quá quen thuộc với cậu.

Ngô Thế Huân – em trai của Diệc Phàm, Tử Thao ban đầu đâu có hơi thất vọng nhưng sớm cất vẻ mặt đó đi, lấy lại sự bình tĩnh cùng Thế Huân ngồi xuống bàn bạc. Bản hợp đồng này nhìn sơ qua có vẻ rất thuận lợi nhưng nếu đọc kĩ, sẽ thấy chút thuận lợi đó nghiêng về phía bên công ty Tử Thao nhiều hơn. Tử Thao nhếch miệng, muốn lấy chút công việc ra đùa giỡn chút:

– Nếu tớ không đầu tư khoảng tiền đó cho cậu thì sao?

– Cậu không giúp tớ thì quả thực có chút khó khăn, về nguyên liệu công trình lần này phải dùng số tiền mà cậu đầu tư đó thanh toán đủ mới tiếp tục tiến hành được.

– Không phải là tớ không muốn giúp, chỉ là có điều kiện muốn thoả thuận với cậu…

– Điều kiện gì? – Thế Huân nhìn Tử Thao, chân mày có chút nhăn lại

– Cậu gọi Lộc Hàm đến đây đi, tớ sẽ nói rõ hơn.

Lát sau Lộc Hàm nhanh chân chạy vào, thở hổn hển hết nhìn Tử Thao rồi lại nhìn sang Thế Huân, miệng hỏi:

– Có chuyện gì mà bắt bổn vương phải bay ngay tới đây vậy hả Tử Thao rắm thúi kia?

– Cùng em…tham gia đóng 1 vở kịch nào Hàm ca ca!

Tử Thao kể lại toàn bộ quá trình vừa gặp đã yêu của mình cùng Diệc Phàm cho họ nghe, không quên kèm theo lời đe doạ nếu không giúp đỡ cậu sẽ nhận hậu quả ghê gớm. Vừa nghe câu đó xong, cả 2 vợ chồng Huân Hàm ai nấy toát mồ hôi nhìn cậu nghiến răng nghiến lợi đe doạ. Nếu không thì cả hai vợ chồng họ sớm gì cũng bị Tử Thao đem ra thịt, cả hai sợ hãi run rẩy đồng ý bắt tay với quỷ.

Sau đó một màn kịch được dựng lên hết sức công phu, đúng theo như dự định ban đầu. Lộc Hàm chuẩn bị tinh thần thật ổn, tay nhấc điện thoại bấm một dãy số Tử Thao đưa, tiếng chuông vang lên một hồi vẫn chưa ai có ai trả lời thì bên kia truyền tới một âm thanh trầm ổn:

– Alo, ai vậy?

– Là tớ, Lộc Hàm đây. Hức, Diệc Phàm ơi, tớ phải làm sao đây??? Hức…hức

– Sao vậy, cậu mau nói rõ ra xem nào? – Kris bên kia đầu dây cau mày, dùng tâm lý ổn định nhất từng chữ hỏi rõ Lộc Hàm.

– Thế Huân phản bội tớ rồi, phải làm sao đây Diệc Phàm…Hức hức… – Tiếng khóc giả nai của Lộc Hàm một lúc sau càng thê lương hơn.

– Bình tĩnh, nói rõ tớ ngh…………..

– Tút tút…………tút………………..

Diệc Phàm suy nghĩ về việc Lộc Hàm, cảm thấy có chút bất thường liền giao toàn bộ việc còn lại cho thư ký, bản thân dùng tốc độ nhanh nhất quay về nhà. Muốn biết rõ sự tình, chi bằng hỏi trực tiếp đứa em đáng chết Thế Huân của hắn là được.Vừa đặt chân vào cửa thì một cảnh tượng hùng vĩ đã đập vào mắt Diệc Phàm, bản thân trợn tròn con mắt chỉ đế cố nhìn rõ hai con người kia.

Hoàng Tử Thao choàng tay qua eo Thế Huân mà ôm, đầu tựa vào hõm cổ của cậu, mắt chăm chú dán vào màn hình TV đang phát film truyền hình dài tập Hàn Quốc. Đùng lúc đó film lại chiếu tới cảnh hai diễn viên chính đang hôn nhau nồng nhiệt, Diệc Phàm sớm đã có khí nóng bốc hơi trên đỉnh đầu, cố kìm nén cảm xúc, Diệc Phàm dùng chút lý trí cuối cùng mà nhấc từng bước đi về phía Thế Huân, bình tĩnh mở miệng hỏi:

– Thế Huân, ban nãy anh nhận đước điện thoại của Lộc Hàm. Mau giải thích cho anh mau, tại sao em lại bỏ Lộc Hàm hả? – Lời nói pha chút tức giận mà hỏi đứa em trai quậy phá của mình.

– Ực…em………………em…… – Thế Huân ngập ngừng không dám nói, mắt cứ liếc sáng Tử Thao bên cạnh mình mà nhìn.

Tử Thao cười cười, mắt vẫn nhìn Thế Huân, tay sớm đã cuộn lại thành nắm đấm. Ánh mắt bao hàm tất cả cảm xúc cùng lời nói nhẹ tênh nhưng lại chứa sức nặng cả ngàn tấn khiến Thế Huân run sợ mà túa mồ hôi. “Cậu trả lời sao thì trả lời, tên kia mà biết được kế hoạch đôi ta coi như là cậu xong đời với tôi đó, Ngô Thế Huân.” =))))))))))

Thế Huân khó khăn nuốt khan một tiếng, nhìn sâu vào mắt của Diệc Phàm, hắng giọng bạo dạn trả lời:

– Anh, em yêu Tử Thao mất rồi. Trái tim em không thể nào thiếu cậu ấy, em chia tay Lộc Hàm là vì không muốn anh ấy khổ vì một con người ích kỉ như em.

– Ngô Thế Huân, anh nói gì? Anh nhắc lại cho tôi nghe xem?!? – Lộc Hàm vừa bước vô nghe thấy câu nói này từ người yêu của mình hét lớn, âm thanh vang vọng khắp nhà.

Lộc Hàm hùng hùng hổ hổ đi nhanh đến trước mặt hai bạn trẻ Tử Thao và Thế Huân, nhìn xuống vòng eo của ai kia bị Tử Thao ôm lấy cư nhiên nổi giận, tay mạnh mẽ đẩy Tử Thao ra một bên. Tử Thao giật mình lùi ra sau vài bước, mắt trợn tròn nhìn Hàm ca ca của mình hùng dũng trước mặt Thế Huân. Hàm ca à, ngươi có cần diễn xuất sắc thế không? O_O”

Đã vậy Lộc Hàm còn nhanh tay tiến tới nắm lấy vành tai Thế Huân vặn một cái thật mạnh cho bỏ ghét rồi kéo cái tai của ai kia đi theo mình. Trên đường vừa lôi Thế Huân đi vừa cằn nhằn, còn cố ý nhướn mắt nhìn về phía Diệc Phàm mà nói to:

– Anh hay lắm! Về nhà anh chết với tôi, vì cái tên Tử Thao đó mà anh dám bỏ tôi sao? Nhan sắc của tôi đâu có tầm thường, thậm chí là hơn hẳn nó đấy nhé! Tối nay anh liệu hồn đi! Hừ, cái sofa mà anh vừa ôm đứa em họ của tôi sẽ trở thành chỗ ngủ của anh hằng đêm đấy!

– Ơ vợ ơi, anh xin lỗi mà. TT^TT Sau này anh không dám nữa đâu, cho anh ngủ cùng vợ đi. >w< – Thế Huân biết điều phồi hợp cùng vợ giả bộ khóc lóc năn nỉ ỉ ôi.

Đến khi hai người rời khỏi nhà, Diệc Phàm lúc này mới để ý đến con người trước mắt. Đã lâu không gặp em, sao bây giờ trông ốm đi và xanh xao hơn thế? Đôi mắt thuần khiết cùng nụ cười đẹp của em dành cho anh nay đã đi đâu mất rồi? Phải chăng vì anh mà thương tổn đến cả gặp cũng không muốn thấy ư? Là vì anh lo cho em, có biết không?

Anh không muốn em vì anh mà đánh đổi nhiều thứ, nó không đáng. Anh muốn được nhìn thấy em tự tin và thành công trên con đường em luôn mơ ước. Nhưng sao cái điều anh muốn thấy trước đây giờ hiện diện trước mắt anh một cách chân thực nhất lại trở nên tồi tệ thế này? Có phải…là anh đã sai khi làm vậy với em?

Diệc Phàm tính phả vỡ bầu không khí, tiến tới hỏi thăm Tử Thao nhưng vừa chuẩn bị mở miệng lại bị giọng nói kia làm cho đơ người, không cách nào mở miệng ra được:

– Em về đây! Tạm biệt.

Không kịp chào nhau 1 tiếng, Tử Thao kiềm nén nỗi lòng, gương mặt lạnh lùng đi lướt qua Diệc Phàm dần dần đến gần cửa vào rồi biến mất khỏi tầm mắt anh. Đó cũng là lần đầu họ gặp lại nhau sau bao lâu xa cách, lạnh lùng nói 1 câu liền dứt, đau nhưng không cách nào thốt ra tiếng kêu ấy. Nhắm mắt thở dài, quả thực đã ngoài tầm kiểm soát mất rồi…

Tưởng chừng mọi chuyện đã trở nên êm đẹp rồi nhưng nào hay biết sóng đã lặn cũng có lúc sẽ dập dờn nổi gợn lên mỗi lúc cao hơn. Sáng hôm sau đi làm, trong khi đang xử lý văn kiện thì bất chợt chiếc điện thoại trên bàn Diệc Phàm rung lên từng hồi, nhấc tay lên xem, trên màn hình hiển thị tên “Lộc Hàm” liền có chút khó hiểu, lông mày có chút nhíu lại:

– Lại sao nữa vậy Hàm Hàm?

– Con mẹ nó Ngô Diệc Phàm, ông đây là muốn bạo hoa cúc tiểu Huân Móm nhà người aaaaaaaaaaaaaa~! – Lộc Hàm hét lên trong điện thoại.

– Rầm!!!!

Tổng giám đốc Ngô Diệc Phàm bị sét đánh ngang tai vì giọng nói thánh thót của Lộc Hàm, một phát liền nhịn không được lộn một vòng ngữa ra sau ghế té. Khó khăn lắm mới chống tay ngồi dậy được, khắp người ê ẩm nhưng trên tay vẫn còn cầm điện thoại nghe người bên kia cằn nhằn một hồi. Cố gắng mở miệng khó khăn hỏi rõ:

– Rốt cuộc là sao? Nói rõ ra nào.

– Tút tút………..tút……………

Trên mặt Diệc Phàm giờ phút này hắc tuyến đầy mặt, miệng sớm đã đơ ra chưa nói được câu gì. Điện thoại trong tay bất chớt rung hai tiếng liền im, Diệc Phàm di chuyển ngón tay mình mở ra xem, nguyên lai là Lộc Hàm gửi tin nhắn qua, còn có hình ảnh, một tập tin âm thanh đi kèm cùng với lời nhắn:

–  Xú tiểu tử nhà người thật là vạn lần đáng chết! Cùng người khác ngoại tình qua mặt ta giữa ban ngày.

Ngô Diệc Phàm đọc lướt qua tin nhắn, lông mày trên trán lại càng nhíu chặt hơn, 1 bức ảnh hiện ra. Trong ảnh kia là khách sạn 3 sao khá nổi tiếng ở đây, nhưng nổi bật không ở chỗ đó, điểm chính là hai chàng trai dáng người khá cao, tay trong tay khá tính tứ cùng nhau đi vào trong khách sạn. Diệc Phàm mơ hồ có chút đoán già đoán non nhưng lòng sớm không thừa nhận những gì mà mình đang thấy, tay cơ hồ bấm vào đoạn ghi âm mà Lộc Hàm gửi cho mình. Tiếng nói bên kia lâu lâu vang lên một cách gợi tình, thậm chí lại có chút rên rỉ, nỉ non:

– Ahhhh~, đừng….. dừng lại đi….ư…….
Anh không muốn tin, không muốn tin đó là cậu, cùng đứa em trai mà mình yêu quý kia đang bên cạnh nhau triền miên tình cảm. Giận dữ gần như chiếm mất nhưng Diệc Phàm vẫn cố giữ lại cho mình chút lí trí cuối cùng, nhắn tin qua hỏi Lộc Hàm sẽ giải quyết ra sao? Nhận lại câu trả lời, trên trán Diệc Phàm sớm xuất hiện một tầng mồ hôi:

– Hẹn gặp nhau tại quán cafe “Cream Five” cùng nhau 3 mặt 1 lời định đoạt quan hệ. Nếu quả thực Thao nhi không buông tay, người làm anh như ta đây bắt buộc phải ra tay thôi.

Vốn không muốn xen vào việc tình cảm của 3 người họ nhưng căn bản là không thể, Diệc Phàm gần như mất hết lý trí khi đứng trước Tử Thao nay càng sớm điên cuống cảm xúc vì cậu. Anh lo cho cậu vì yêu em trai mình mà chịu uất ức, lo sợ cậu sẽ bị Lộc Hàm xử lí,…nhưng sợ nhất vẫn là cậu đã sớm không còn yêu anh. Anh phải làm sao đây? Phải làm sao mới có thể lại được bên em như xưa?

Diệc Phàm mê mẩn ngắm nhìn chiếc hộp đỏ đang cầm trên tay, trong đó có một cặp nhẫn đôi nhìn có nét khá đơn giản nhưng trên được thiết kế có chút nét tinh tế bởi những đường cắt đẹp nhưng ko kém bắt mắt. Chiếc nhẫn này đã lâu lắm rồi, anh muốn trao cho cậu, cùng nhau nắm tay hạnh phúc. Thậm chí chỉ là để đánh dấu chủ quyền lên nhau, anh muốn cả thế giới biết rằng anh yêu người con trai đó nhưng ai ngờ cái giây phút mong muốn nó lại bị đảo ngược lại…ngập tràn hình ảnh toàn nước mắt cùng chia li.

Không…lần này anh sẽ không để vụt mất em như lần trước, sao đến bây giờ anh mới nhận ra chứ! Là khi đó anh ngu ngốc chỉ biết nghĩ tới cảm nhận của mình, chưa một lần hỏi em thật sự muốn gì, là anh quá vô tâm nên đã bỏ qua những lúc em cần anh nhất. Anh xin lỗi, chỉ mong lần nay cố gắng…em sẽ chấp nhận anh một lần nữa! Siết chặt hộp nhẫn trong tay, Diệc Phàm lao ra khỏi cửa, bước chân mỗi lúc một nhanh đi ra ngoài.

Theo như dự định, cả Tử Thao và Thế Huân được Lộc Hàm hẹn ra tại một quán cafe tên “Cream Five” để nói chuyện nên vốn 2 người kia đến sớm hơn giờ hẹn chờ Lộc Hàm. Thật ra nơi Hàm ca hẹn bề ngoài là 1 quén kem nhưng bên trong còn phục vụ cả trà đạo, không nghĩ tới anh đã sớm đặt phòng riêng để nói chuyện. Diệc Phàm từ lúc rời đi liền lén theo dõi Lộc Hàm, lái xe đi theo tới trước quán. Lộc Hàm thừa biết Diệc Phàm đi sau lưng mình cũng không nói, lòng mừng thầm vì kế hoạch sắp thành công mĩ mãn. Sắp được tha rồi a~! TT^TT

Đi thẳng vào phòng đã đặt trước, Diệc Phàm lơ đi ánh mắt kì lạ của nhân viên trong quán, im lặng từng bước đi sau Lộc Hàm. Thấy cậu đẩy cửa bước vào bên trong, sợ bị phát hiện liền nấp sau góc tường một lát, cảm thấy xung quanh yên tĩnh, không một bóng người mới từ từ lại gần cánh cửa nghe lén cuộc đối thoại bên trong:

– Giờ chúng ta nói rõ đi. Tử Thao, vì sao em nỡ giành Thế Huân với ca? Em có thật sự yêu Thế Huân không? Nếu không yêu thì đừng đem Thế Huân ra đùa giỡn.

– Lộc ca, anh thừa biết mà. Cơ bản em chỉ là quen cho vui thôi, trong tâm chưa bao giờ thật sự dùng hết chân tình mà yêu cậu ấy.

– Em….anh không thể nhịn em được rồi.

Diệc Phàm nghe thấy tiếng Lộc Hàm hét lên, đẩy cửa ra chạy vào. Trước mắt là Thế Huân can ngăn Lộc Hàm lại, Lộc Hàm thì vươn tay bóp lấy cổ Tử Thao. Diệc Phàm sợ xảy ra chuyện không may, hất tay Lộc Hàm qua một bên, nắm tay kéo Tử Thao chạy ra nhà xe, tống cậu lên xe chở thẳng về nhà. Suốt khảng đưởng dài đi về nhà, ai nấy cũng trầm mặc không nói lấy một lời.

Vừa tới trước cửa nhà, Diệc Phàm nhanh chân đẩy cửa bước ra, vòng ngược qua phía Tử Thao ôm lấy cậu xuống, bế vào phòng. Tử Thao nãy giờ vốn im lặng thoáng cái cau mày, giãy dụa đòi xuống. Diệc Phàm cư nhiên làm sao chịu thua, nhất quyết không không thả ra. Vừa vào tới phòng khách, Diệc Phàm đem Tử Thao áp sát vào tường, mặt kề mặt, mắt trừng mắt nhìn nhau. Không kiềm chế được, anh hôn mạnh lên môi Tử Thao mặc cho cậu đem tay chân đẩy ra cũng không lay chuyển được, không biết sao nước mắt từ khoé mặt chảy ra, Diệc Phàm thấy nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu liền đau đớn, rời khỏi đôi môi anh đào. Tử Thao buồn bực nhìn anh, miệng hét lớn, tay ôm mặt lao đầu chạy đi:

– Tôi ghét anh, tôi ghét anh – Ngô Diệc Phàm!

– Chết tiệt! Anh không cho phép em rời khỏi đây.

Diệc Phàm chạy theo, nằm tay Tử Thao giữ cậu lại, kéo cậu vào lòng mình, tay vòng qua ôm chặt lấy không buông. Tử Thao khóc thét lên, tay đấm liên tục vào lưng anh:

– Anh là đồ dối trá, tại sao anh chia tay tôi? Tại sao luôn dày vò tôi thế hả? Tôi ghét anh, ghét anh! Hức hức……….hức…….

– Là anh sai, anh xin lỗi. Là anh không nên đẩy em ra, là anh không biết yêu thương em, là anh tổn thương em. – Diệc Phàm nghe Tử Thao trách móc, lòng đau như cắt, càng ôm chặt cậu hơn, miệng không ngừng tự mắng bản thân.

– Anh nói tôi nghe coi, sao khi xưa anh lại làm như vậy hả? Anh có biết tim tôi đã đau nhiều như thế nào không? Anh có biết tôi khóc nhiều đến nhường nào không? Tại sao, tại sao hả? Anh mau nói đi. Hức…hức…………….
Diệc Phàm ôm chặt tử Thao dỗ dãnh, cầm anh tựa lên đỉnh đầu cậu, nhẹ nhàng giải thích tất cả, chỉ hận ngay tức khắc nói rõ nỗi lòng mình cho cậu hiểu:

– Là anh không tốt, là anh đã không chịu hiểu và quan tâm em, chưa từng hỏi ý kiến em lấy một lần mà tự mình quyết định tất cả. Anh chỉ là bản thân không muốn mình ích kỉ,em là con duy nhất của gia đình, em còn phải gánh vác cả sự nghiệp thay gia đình nữa, anh không thể nào lại thản nhiên cướp lấy em từ tay họ được. Em còn cả cuộc sống của em, ước mơ cùng sự nghiệp nữa, anh không thể vì bản thân mà độc chiếm em thành của riêng mình được. Thứ lỗi cho anh đã buông tay em, Thao à! Tất cả anh làm chỉ vì muốn cho em hạnh phúc, không nghĩ tới khiến em trở nên như vậy. Anh đáng chết, anh là bại hoại.
Tử Thao mắt đỏ hoe nghe từng lời từng chữ Diệc Phàm nói ra, tất cả như vỗ về con tim đau đớn của cậu suốt hơn một năm qua. Hoá ra anh vì mình mà suy nghĩ nhiều như vậy. Vì mình mà dùng hết tâm tư tình cảm đều dồn lên mình mà yêu thương mới hành động như vậy. Là cậu nông cạn không hiểu được ý tứ của anh, hoá ra chỉ cậu là chẳng biết rằng…..anh yêu cậu nhiều đến vậy. Nước mắt sớm lăn dài trên gương mặt cậu, không phải vì đau đớn mà chảy ra mà vì niềm hạnh phúc vỡ oà, cậu không biết nói gì hơn, chỉ có thể ôm anh tận hưởng phút giây quá đỗi ngọt ngào này.

– Xin lỗi anh, Diệc Phàm. Tất cả những gì anh thấy hôm nay là em cùng Thế Huân và Lộc Hàm ca diễn kịch. Vì em muốn trả thù anh bỏ rơi em. Em xin lỗi, là em thiếu suy nghĩ, hiểu lầm anh mà thành ra thế này. – Tử Thao hối lỗi, đầu dụi vào lòng Diệc Phàm.

– Tất cả đều quên hết đi, giờ ta sẽ không còn đau thương nữa. Anh hứa sẽ luôn bên cạnh em, chăm sóc, lo lắng, bảo vệ em. Vậy nên…
Diệc Phàm đưa tay vào trong túi áo khoác lấy ra 1 chiếc hộp trắng nhỏ, 1 chân khuỵu xuống nền nhà, vương tay đưa chiếc hộp nhỏ về phía trước mặt tử Thao cười nhẹ :

– Hoàng Tử Thao, em có đồng ý sống trọn đời bên anh không?

– Em…em đồng ý. Hức…hức…………..
Tử Thao vỡ oà trong niềm hạnh phúc nhìn anh đeo chiếc nhẫn vào ngón tay mình. Cả hai đưa mắt nhìn nhau một cách thâm tình, đầu của Diệc Phàm từ từ cuối xuống, hai chiếc môi quấn lấy nhau, dây dưa không dứt, cùng nhau chiềm vào niềm hạnh phúc.

Từ phía bên ngoài cánh cửa hơi hé mở, vợ chồng nhà Huân – Hàm đang vô tư nhìn lén ai kia thân mật không biết ngượng. Lộc Hàm cư nhiên ghen tị với Tử Thao vì được Diệc Phàm cầu hôn hết sức lãng mạn, quay sang trách yêu Thế Huân không biết thương mình, chả bao giờ chịu ngọt ngào với anh như thế. Thế Huân nhéo má Lộc Hàm, mặt dày không ngại đỏ phán một câu xanh rờn:

– Tối nay anh sẽ yêu em nhiều hơn cả bọn họ yêu nhau. Chờ đó Hàm yêu của anh!!!! =)))))))

 

 

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s