Shortfic

[Shortfic][ChanBaek]: Sân thượng tình yêu – Chap 3

1619339_522638911180961_1901113531381162984_n
Author: Chunie PeeHue Chang
Pairing: ChanBaek
Category: fanfic, HE, …
Rating: G, B,…
P/s: Mục đích phi lợi nhuận, chuyện tình cảm mấy ai lường trước được. hãy để nó tự nhiên đến với bạn 
[SHORT FIC] Sân thượng tình yêu

Chap 3

Hôm nay là một ngày khá mệt mỏi với Bạch Hiền, cậu đã phải cùng cả nhóm chuẩn bị 1 bài thuyết trình cho thầy giáo, mà mệt hơn nữa là khi cả nhóm đã ra về hết, thầy bỗng đến nhờ cậu chỉnh sửa và thêm vào “vài đoạn”. Bạch Hiền lại thở dài và mạnh khi nghe đến từ “vài đoạn”, thật ra là khoảng 6-7 trang giấy đầy hơn nghìn chữ. Cậu thật sự hận ông thầy này, cố gắng ở lại hoàn thành xong liền xách cặp ra về. Từ xa nơi cổng trường đã thấy bóng dáng ai đó đợi sẵn:

-Bạch Bạch! – Từ phía trước vọng đến giọng của Xán Liệt.

-Oh, chào anh Xán Liệt. – Bạch Hiền nhìn anh, trả lời bằng cái giọng mệt gần chết.

-Lên xe đi, anh sẽ đưa em đi chơi 1 chút. Trông em có vẻ mệt mỏi quá. – Xán Liệt ngỏ lời mời, có chút không vui khi nhìn thấy sự mệt mỏi trên gương mặt của cậu.

-Uhm, được thôi. Dù sao tôi cũng cần xả stress 1 chút. – Suy nghĩ 1 hồi, Bạch Hiền cũng đồng ý. Bước vào chiếc Ferrari màu đen bóng, đợi Bạch Hiền ngồi vào ghế rồi thắt dây an toàn cho cậu, sau đó Xán Liệt phóng xe đi.

Càng đi thì Bạch Hiền càng cảm thấy mơ hồ, lòng có chút lo lắng nhìn qua nhìn lại xung quanh. Xán Liệt nhìn thấy cảnh đó khẽ cười, nhẹ nhàng an ủi cậu:

– Em bình tĩnh đi, anh chỉ là đưa em ra xa ngoại thành chơi một chút thôi.

-Ơ…Sao lại đến nơi này? Đây là đâu? – Bạch Hiền ngơ ngác khi thấy ngôi biệt thự to đùng ngay trước mắt mình.

Cậu cứ nghĩ anh sẽ đưa cậu đến khu vui chơi, quán bar hay nơi nào đó tương tự chứ, cớ sao lại đi đến nơi này.

-Đây là nhà cũ của anh. Anh muốn em gặp 1 người. – Xán Liệt vừa nói vừa lái xe vào cánh cổng được người giúp việc 2 bên mở rộng.

-Ai chứ? Đừng nói anh muốn tôi ra mắt gia đình anh nhé ? – Bạch Hiền mở to mắt, hốt hoảng hỏi.

-Ra mắt thì em đoán đúng rồi. Nhưng không phải là cả gia đình đâu,…. chỉ có 1 người thôi. – Xán Liệt vui vẻ nói, nhưng đến câu cuối thì giọng bỗng trầm xuống mang theo nỗi buồn. Điều đó khiến Bạch Hiền càng khó hiểu và bối rối hơn.

-Xán Liệt, em về rồi à? – Một cô gái trẻ trung, xinh đẹp đi về phía Xán Liệt, dang tay ôm nhẹ lấy anh, Xán Liệt cũng đáp lại cái ôm đó cùng nụ cười luôn túc trực trên môi.

Nhìn cảnh tương trước mắt Bạch hiền cảm thấy trong lòng có chút bực bội nhưng cũng không hiểu vì sao lại như thế, cứ im lặng nhìn hai người trước mắt ôm nhau. Thấy Bạch Hiền có vẻ hơi khó xử, liền chạy qua giời thiệu cho cậu làm quen:

-Bạch Hiền, đây là chị anh, Phác Liễu Lạp. Chị à, đây là người yêu em, Biện Bạch Hiền. – Xán Liệt giới thiệu, hớn hở nhìn chị mình cùng Bạch Hiền.

Nghe anh nói người con gái ấy là chị của anh, trong lòng Bạch Hiền thả lỏng, có chút gì đó nhẹ nhõm hơn lúc trước một chút.

-Em chào chị. – Bạch Hiền cúi đầu lễ phép.

-Uhm, chào em dâu của chị. – Liễu Lạp vui vẻ nói khiến mặt Xán Liệt và Bạch Hiền đỏ bừng lên.

-Chị à! – Xán Liệt xấu hổ kêu lên, mặt mũi nhăn tít cả lại.

-Sao nào? Chị nói không đúng à? Haha – Liễu Lạp bật cười trước điệu bộ ngại ngùng của 2 người.

-À, Bạch Hiền à. Chị muốn cùng với em trò chuyện, tìm hiểu nhau thêm. Em theo chị vào phòng chơi nhé. – Liễu Lạp quay sang nhìn Bạch Hiền cười, không quên nháy mắt với cậu khiến mặt Bạch Hiền vốn đỏ giờ lại càng đỏ thêm.

– Vậy còn em thì sao? Chị để đứa em quý hoá này ở đâu vậy hả?  – Xán Liệt không chịu, nắm tay Bạch Hiền vùng vẫy một hồi y như con nít mè nheo.

– Cái tên Phác Xán Liệt kia, lớn rồi mà cứ làm như còn con nít vậy. Chị đưa Bạch Hiền vào trong, em muốn làm gì thì làm nhưng cấm đi theo tụi chị hoặc nghe lén nhá! – Liễu Lạp cảnh cáo, hâm doạ đứa em trai bé bỏng của mình.

-Hix, chị bắt nạt em! TT^TT – Xán Liệt bị nói trúng tim đen, buồn bực nước mắt lưng tròng nhìn chị kéo tiểu tình nhân của mình rời đi.

Phòng riêng của Liễu Lạp…

-Chị ơi, chị có chuyện gì cần nói với em ạ? – Bạch Hiền rụt rè hỏi, ánh mắt ái ngại nhìn Liễu Lạp.

-Đừng như thế chứ, chị có ăn thịt em đâu mà sợ. Ha ha, hãy nói chuyện bình thường với chị nào. Cứ xem chị như người nhà em là được. – Liễu Lạp vui vẻ nói chuyện với Bạch Hiền, tay không quên đưa ra nhéo đôi gò má đang đỏ gấc lên của cậu.

-A…Vâng…

-Thật sự thì chuyện này cũng khá riêng tư, nó liên quan tới gia đình chị cùng Xán Liệt, chị nghĩ trước sau gì em cũng biết nên mới muốn hẹn nói chuyện như thế này. Chị không ngờ Xán Liệt lại có người yêu đấy, không phải vì chị xem thường nó, nhưng bởi vì từ ngày mẹ mất, cha thường không quan tâm đến chị và Xán Liệt. Ông mải cắm đầu vào công việc, lúc ấy chị cũng đã đủ lớn để biết nhận thức rằng cha làm như thế để quên đi nỗi đau khi mẹ mất. Tình yêu ông dành cho bà lớn đến nỗi nó khiến trái tim ông như vỡ vụn khi bà mất. Cha chị rất yêu chị và Xán Liệt, nhưng ông không có can đảm để nhìn lại những kết quả từ tình yêu của họ, nó gợi cha nhớ đến mẹ. – Giọng Liễu Lạp mỗi chút một run lên, khó khăn nói ra từng chữ, Bạch Hiền cũng bắt đầu rơm rớm nước mắt khi nghe chị Xán Liệt kể.

-Nhưng lúc ấy Xán Liệt còn quá nhỏ để hiểu hết, tâm hồn của nó đã bị tổn thương rất nhiều…Xán Liệt đã có 1 tuổi thơ không trọn vẹn, nó thiếu đi niềm yêu thương của mẹ, lại càng thiếu thốn tình yêu thương nơi người cha. Đó là lí do nó có tính cách trầm mặt và ít nói, càng lớn thì càng bộc lộ rõ hơn, thằng bé nó lại ít đặt niềm tin vào ai, hầu như chỉ tin lời chị và những đứa bạn thật sự thân nhất, trái tim cũng ngày một khép lại, không muốn mở ra tiếp nhận bất cứ tình yêu thương của ai. Nó không muốn nhìn thấy ai đó rời đi và đem theo tình cảm đó đi khỏi trái tim của nó, đứa bé đó sợ bị tổn thương lần nữa. Nên Bạch Hiền à, chị đã nghĩ em là một người nó yêu rất nhiều và hẳn là em phải đặc biệt lắm mới khiến nó cười vui mỗi khi nghĩ đến. Khi chị nghe Xán Liệt nói em là người yêu nó, chị chỉ mong em sẽ giúp nó xóa đi nỗi đau mà nó phải chịu nhiều năm qua. Nâng đỡ nó lên, khiến nó tươi cười dang rộng đôi tay cùng trái tim rộng mở đón nhận cuộc sống này. – Nước mắt lăn dài trên gương mặt ướt đẫm, tay chị sớm đã nắm chặt bàn tay Bạch Hiền, giọng có chút năn nỉ nói với cậu.

Bạch Hiền cũng theo đó mà nức nở theo chị. Cậu không nghĩ là Xán Liệt đã có 1 tuổi thơ như thế. Anh luôn cười đùa dù có chuyện gì xảy ra… Thì ra đằng sau nụ cười ấy là để che giấu nỗi đau trong tâm khảm. Kết thúc cuộc nói chuyện, Liễu Lạp cùng Bạch Hiền ra ngoài chơi với Xán Liệt. Vui vẻ chơi đùa ở vườn hoa sau nhà, thưởng thức trà chiều mà ngắm hoàn hôn dần buông xuống. Tạm biệt chị gái, Xán Liệt đưa Bạch Hiền về nhà khi trời gần trở tối. Bạch Hiền suốt dọc đường về không ngừng suy nghĩ, thâm tâm muốn làm gì đó cho anh. Phải rồi, mai chẳng phải là sinh nhật của anh sao, nó sắp tới rồi. Đến trước ngày hôm đó, cậu sẽ cố gắng làm một món quà thật đẹp tặng anh. Bạch Hiền đêm đó về liền leo lên giường nủ lấy sức, tính toàn ngày mai nhất định phải ra ngoài mốt chút ít đồ để chuẩn bị đầy đủ, cuối cùng là hẹn anh đến thôi.

Ánh nắng theo ô cửa xuyên qua mặt kính mà chiếu những tia nắng vào trong, mặt trời đã lên cao, cây cối xanh tốt cùng tiếng chim riu rít hót chào đón một ngày cuối tuần đầy chờ mong. Trên chiếc giường to lớn kia, có một con người vùi đầu vào chăn ngủ li bì không biết trời trăng mây đất liền bị tiếng điện thoại phá hư mộng đẹp, Phác Xán Liệt bực bội vươn tay ra nhận điện thoại bằng cái giọng lém bèm còn buồn ngủ:

-Alô, ai vậy?

-Là tôi, Bạch Hiền đây. Anh…hình như vẫn còn đang ngủ hả? Có phải tôi gọi tới làm phiền rồi không?

-À à, không có đâu. Em không có, chỉ là anh mới ngủ dậy nên giọng mới thế thôi.

-Ừm, lát chiều tối anh có rảnh không? Ghé qua nhà tôi một chút, tôi có thứ muốn tặng anh.

-Ah, anh rảnh chứ! Tất nhiên là rảnh, nhất định sẽ qua. Hehe.

-Vậy nhá! Bye~

Bạch Hiền cúp máy xong liền hấp tấp nhắn tin cho Độ Khánh Thù – đứa bạn thân giỏi làm bếp của mình cầu cứu, khẩn cấp thông báo qua nhà cậu chỉ làm bánh sinh nhật cùng ít món ăn. Khánh Thù nghe Bạch Hiền nói xong liền ngạc nhiên trón xoe mắt, đây có đúng là đứa bạn tôi không trời? Còn biết gọi mình qua làm bánh sinh nhật cơ, lạ nhỉ!?! Ai mà có mị lức đến mức khiến Hiền tinh tinh kia thay đổi tính khí thế, thật tài ba nga~!!! Nhất định bữa nào bái lâm nhận sư phụ mới được.

Đến gần trưa thì cuối cùng Khánh Thù cùng Bạch Hiền mới hoàn thành xong tất cả, nhìn thành quả mình làm ra có chút không tệ, miệng nhếch lên thành một nụ cười không giấu nổi niềm vui sướng. Khánh Thù nhìn thấy cũng vui mừng, ít ra cậu không còn bị tổn thương như trước nữa, vui vẻ thế này là được rồi. Bạch Hiền tiễn Khánh Thù ra về rồi lật đật chạy lên phòng tắm rửa, đến khi lựa đồ để mặc mới có chút khó khăn. Phải lựa bộ nào bây giờ, Bạch Hiền đành nhắm mắt quay vài vòng rồi chỉ tay chọn đại.

Hôm nay Bạch Hiền khoác chiếc áo khoác tay dài màu xám cổ áo dựng lên viền đen, bên trong chỉ mặc chỉ áo phông trắng đen có hoạ tiết đơn giản, đi cùng là chiếc quần jeans xanh đậm ôm sát đôi chân thon nhỏ. Mái tóc màu tím trước kia bị cậu đem đi nhuộm lại thành màu nâu được chải gọn gàng, kẻ chút eyeline cho mắt là xong. Vừa đúng lúc dưới nhà có tiếng chuông reo, chắc là Xán Liệt tới rồi. Bạch Hiền từ trên cầu thang đi xuống, lén tắt hết các đèn chỉ chừa lại mỗi ngọn nến, vặn tay cửa mở ra.

-Bạch Bạch em có nhà không? – Tiếng cửa mở, Xán Liệt bước vào hỏi trước cái nhìn ngỡ ngàng của một màu tối.

-HAPPY BIRTHDAY PHÁC XÁN LIÊT !!! – Bạch Hiền reo vang, tay cầm bông giấy giựt bắn ra.

Xán Liệt ngạc nhiên với cảnh tượng trước mắt, Bạch Hiền đã trang trí căn phòng trông thật…. tuyệt vời. Tuy là có hơi tối nhưng được thắp sáng bằng những ngọn nến nhỏ, không gian trông ấm áp lên hẳn. Bạch Hiền không đợi Xán Liệt hoàn hồn, đẩy anh ra bàn ăn mà nói:

-Xán Liệt a~, tôi muốn làm cho anh 1 sinh nhật thật đáng nhớ. Tôi hy vọng là anh thích món quà này, còn nữa, tất cả mấy món này là tôi chuẩn bị hết, anh phải ăn cho ngon miệng mới được về nha! Xin lỗi vì trước đây tôi luôn cư xử không tốt với anh, vì lợi dụng anh mà….. – Bạch Hiền chu đôi môi nhỏ lên nói liên tù tì, không cho Xán Liệt nói lấy một câu nào.

Bất ngờ ập tới, Bạch Hiền đã bị Xán Liệt nhào đến ôm chặt vào lòng, rồi Xán Liệt nâng cằm cậu lên, ánh mắt xoáy sâu nhìn vào mắt cậu, bên trong như chất chứa thật nhiều cảm xúc. Rồi từ từ anh cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu thật lâu sau mới luyến tiếc rời khỏi, siết chặt vòng tay ôm cậu vào lòng, khẽ thì thầm vào tai cậu:

-Đừng bao giờ nghĩ như thế. Tôi yêu em, Bạch Hiền à. Cảm ơn em vì tất cả. – Xán Liệt nói trong niềm hạnh phúc, trên miệng đã có một nụ cười xuất hiện từ bao giờ.

Bạch Hiền xao xuyến, đáy mắt long lanh, mờ ảo, đầu tựa vào lồng ngực anh, tay không biết sao đã đưa tay ra sau ôm lại. Trong lòng cậu có điều gì đó vừa khẽ len lỏi vào trái tim, tựa như lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống chạm vào mặt hồ, cảm giác đó…thật thoải mái, có chút ấm áp sưởi ấm trái tim.

Họ ôm nhau như thế 1 hồi lâu, không ai nói gì. Dường như họ đang cảm nhận có cái gì đó từng chút một mà nảy mầm chồi rễ sinh sôi, quấn chặt lấy lòng người hợp thành một thể…nơi trái tim hoà chung một nhịp đập của tình yêu.

 

 

5 thoughts on “[Shortfic][ChanBaek]: Sân thượng tình yêu – Chap 3

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s