Longfic

[Longfic][HunHan – KrisHan]: We love the same person – Chap 17

Hình như cái chap này viết hơi loãng. kkaebsong~~~

WE LOVE THE SAME PERSON
( HUNHAN – KRISHAN )

( LONGFIC )
Author : Su Xô

Rating : ( đang chờ au quyết định )

Paring : Sehun , Luhan , Kris , ….

[ CHAP 17 ]

Sau đó, Sehun được đưa về bệnh viện Seoul nằm phục hồi sức. Cậu vừa đói vừa bị dánh nên kiệt sức, nằm hôn mê suốt mấy ngày liền. Luhan vẫn luôn ở trong viện chăm sóc cậu. Mặc cho Kris có cố năn nỉ bảo cậu về nhà nghỉ ngơi, cậu vẫn cố chấp ở lại. Khuôn mặt Luhan trông nhợt nhạt, tái xanh vì mệt mỏi và thiếu ngủ, nhưng cậu vẫn cứ cố. Kris không biểu lọ điều gì, nhưng hình như trông anh rất đau lòng.

…….

Sehun khẽ mở mắt ra. Cậu nhìn thấy trần nhà trắng toát, có tiếng máy kêu “bip…bip….”. Cậu cảm thấy toàn thân đau nhức ê ẩm, cơ thể mềm nhũn không thể cử động được. Cậu đã hôn mê lâu quá rồi chăng. Sehun cảm thấy như có vật gì đè nặng bên cánh tay trái của cậu, khiến nó bị đau và tê. Cậu nhìn xuống……

Có người đang ngủ gục xuống bên giường, đầu người đó vô tình đè lên tay của cậu. Sehun nhận ra đó là Luhan. Cậu ấy đang ngủ rất say. Sehun khẽ nhấc tay kia lên vuốt lấy mái tóc của Luhan, mắt cậu rưng rưng ……

Luhan giật mình tỉnh dậy. Cậu khẽ dụi dụi mắt..

– Sehun ??…… Cậu …… cậu tỉnh rồi sao ?

Sehun mỉm cười, khẽ gật đầu.

– May quá !!!!! Cậu đã tỉnh lại rồi !!!

Luhan nhoài người ra mà ôm chầm lấy Sehun. Cậu ôm rất chặt, đến nỗi Sehun cảm thấy hơi khó thở. Sehun nhận ra một bên vai áo của mình bị ướt. Cậu vòng tay ra ôm lấy Luhan.

– Đừng khóc mà… Đồ ngốc. Mình sống dai lắm đó…….

– Ai bảo cậu là mình khóc chứ ? Tại gió thổi làm cay mắt thôi ……..

Nào có gió đâu cơ chứ. Sehun biết vậy nên không nói gì cả. Cậu ôm chặt Luhan hơn, cảm nhận sự ấm áp đang lan tỏa khắp cơ thể…..

……

Cánh cửa phòng hơi hé mở, bỗng được đóng lại rất nhẹ nhàng. Kris cúi đầu xuống, dựa vào tường. Anh nhắm mắt lại. Bên trong căn phòng vang lên vài âm thanh ồn ào.

– Cậu là đồ ngốc hả ? Cả chạy trốn mà cũng không xong nữa.

– Tại bọn chúng đông quá. Mình làm sao mà biết được.

– Thế nên cậu mới là đồ ngốc đó Oh thiếu gia ……..~

– Cậu …… nói gì vậy ? …….. Muốn chết hả ?……

……

Kris định đưa tay lên để bịt tai, nhưng anh bỗng dừng lại và bật cười, nhưng khuôn mặt trông thật buồn bã. Anh đứng đó một lúc rồi đi về…

_***_

Sau khi nằm viện 5 ngày, Sehun được xuất viện về nhà. Cậu đã khỏe trở lại, vết thương vẫn chưa lành hẳn nhưng không gây ảnh hưởng gì nhiều. Kris và Luhan giúp cậu xếp đồ và đưa cậu về nhà.

Chủ tịch Oh nghe tin Sehun đã được cứu thì bệnh tình cũng đỡ đi. Ông sai người chuẩn bị để đón Sehun trở về.

– Appa……….. – Sehun vừa bước xuống xe đã kêu lên.

Chủ tịch Oh đứng ở cửa để đón Sehun, nghe thấy vậy liền chạy ra. Ông ôm chầm lấy Sehun.

– Con trai của ta, vất vả cho con rồi.

– Không đâu appa. Con xin lỗi appa…..

– Cảm ơn con …… vì đã về bên appa ……….

Khóe mắt Luhan rưng rưng khi nhìn thấy hai cha con bọn họ được đoàn tụ. Cậu mỉm cười. Chợt cậu thấy Kris bỏ đi đâu đó, hình như là ra vườn sau. Cậu định đi theo thì chủ tịch Oh gọi cậu.

– Luhan à, vào nhà đi cháu. Tối nay ở lại ăn cơm với bác nhé.

– Dạ, vâng ạ.

_***_

Luhan đi ra vườn sau. Cậu nhìn thấy Kris vẫn đang ngồi ở đó. Trông Kris có vẻ buồn.

– Hyung. Hyung đang làm gì vậy ?

– Không có gì. Hyung đang hóng mát thôi.

– Làm gì có gió chứ ! – Luhan giơ tay lên trời. – Vào ăn tối thôi hyung.

– Hyung không muốn ăn. Em cứ vào đi.

– Hyung. Sao vậy ? Hyung không khỏe sao ?

Luhan đi tới nắm lấy tay Kris, định sờ lên trán anh. Nhưng Kris lại gỡ tay Luhan ra.

– Hyung không sao. Vào trong nhà đi.

– Em biết rồi…..

Luhan ỉu xìu đi vào trong.

– Kris hyung bị làm sao vậy ? Sehun về nhà rồi phải vui lên chứ….

……..

– Hyung không sao đâu … không sao đâu mà …… – Kris nhìn theo Luhan, tự an ủi mình.

Thực ra không phải Kris không muốn ăn, cũng không phải Kris muốn hóng gió, chỉ là anh không biết phải nhìn mặt bọn họ như thế nào.

Tuy không rõ ràng, nhưng Kris luôn có cảm giác mình không là thành viên của gia đình, anh chỉ như là một người làm, một trợ lí hay cái gì đó mà thôi. Còn nữa, anh cũng không muốn nhìn thấy Sehun và Luhan đi với nhau. Điều đó làm anh đau lòng. Thà chạy trốn còn hơn là cứ phải nhìn thấy nó diễn ra trước mắt……

_***_

Bữa tối không có Kris, nhưng cũng rất đầm ấm. Chủ tịch Oh sai người để thức ăn cho Kris. Sehun và Luhan lên trên phòng của Sehun. Không biết thế nào Sehun lại đóng cửa phòng lại.

– Sao cậu lại đóng cửa phòng ? – Luhan vừa ngồi xuống ghế vừa hỏi Sehun.

– Mình muốn được riêng tư. Chúng ta nói chuyện được không ?

– Chuyện gì mà phải ……….. riêng tư vậy chứ ?

Sehun không nói gì, cậu mỉm cười ngồi bên cạnh Luhan. Luhan định đứng dậy sang ghế bên kia ngồi. Sehun nắm tay Luhan giữ cậu lại.

– Đi đâu vậy ?

– Mình …… mình ….. sang bên kia ngồi. Cậu cứ ngồi đó cũng được.

– Ngồi xuống đây. – Sehun giật tay Luhan xuống làm cậu phải ngồi xuống ghế.

– ….

– …..

– Cậu muốn nói gì thì nói đi, mình còn phải về.

– Cho mình ngắm cậu một chút không được sao ?

Luhan giật mình quay sang Sehun. Sehun đang nhìn cậu thật, nhìn từ nãy giờ. Luhan bất giác đỏ mặt.

– Đừng nhìn nữa. Nếu muốn nhìn thì để mình chụp ảnh lại rồi cho nhìn thoải mái được không ?

– Không thích.

Sehun bĩu môi giả vờ giận dỗi. Cậu bất ngờ ôm lấy Luhan.

– Cái cậu này. Ya ………. bỏ mình ra …….

– Không thích. Cậu ngồi yên.

– …

– Mình rất nhớ cậu. Nhớ rất nhiều. Lúc đó ( lúc Sehun bị bắt cóc ) mình đã nhớ đến cậu. Lúc nào trong tâm trí mình cũng có cậu mà thôi ……….

Luhan hơi ngỡ ngàng vì hành động của Sehun. Rồi sau cậu cũng ôm lấy Sehun.

– Mình cũng rất nhớ cậu …… Nhớ rất nhiều ……..

– À ……. Luhan này ….. – Sehun rời Luhan ra. Cậu nhìn vào Luhan. – Cậu ……

– Huh ?

– Mình …..

– …….???

– Mình thích cậu.

Luhan mở to mắt ra hết cỡ. Cậu đơ người ra không nói được gì.

Sehun ghé dần vào Luhan, nhìn xuống bờ môi của Luhan……

Luhan nhắm mắt lại …..

Hai người họ, gần hơn …… gần hơn nữa ……… môi chạm môi ……. họ hôn nhau say đắm ………

2 thoughts on “[Longfic][HunHan – KrisHan]: We love the same person – Chap 17

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s