Longfic

[Longfic – HunHan]: Không phải thích mà là yêu – Chap 25

b0e2e970gw1e3o6xp2kwtj

Chap 25:

– Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa……….!!!!! Omo!!! * Mi Ran kêu lên khi cả người đắm chìm vào đống bùn*

– Ya! Có sao không vậy? * Sehun cuống quýt lại gần đỡ cô ta lên…..Mi Ran lén cười một cái gian xảo rồi dựa hẳn vào người Sehun mà đứng dậy*

Krystal từ sau quan sát vừa ngạc nhiên lại vừa tức giận khi chứng kiến tài diễn xuất thần sầu của Mi Ran. Con bé không thể ngờ rằng cô ta lại trắng trợn và mặt dày đến như thế, nhưng bực mình hơn cả là cái ông anh ngu ngốc không hề nghi ngờ mà cứ làm ngoan ngoãn rơi vào bẫy của cô ta:

– Kim Mi Ran! Thật không ngờ…..cô lại xảo quyệt và buồn nôn như vậy!!!….

Lúc này Sehun đỡ lên , nhẹ nhàng đặt cô ta xuống ghế rồi nói:

– Em có đau lắm không? Lần sau phải cẩn thận chứ!

– Em xin lỗi….tại em không để ý! Hic * cô ta cúi gằm mặt xuống*……Sehun oppa, quần áo của em bị bẩn rồi, anh có thể………

– HẢ?…À……Vậy anh lấy cho em mượn một cái áo, khoác nó vào người rồi về trại lớp mình mà thay đồ nhé!

Sehun mở hành lí của mình ra rồi lấy tạm cho cô ta mượn chiếc áo khoác màu đen của mình ….trong lúc Sehun đang khoác áo cho Mi Ran thì Luhan đột nhiên xuất hiện…và tệ hơn là Mi Ran đã trông thấy Luhan còn Sehun thì không hay biết gì. Cô ta vui thầm trong bụng vì nghĩ tới cái điều sắp xảy ra ngay sau khi cô ta …

– A..aaaa…..Sehun oppa, em chóng mặt quá……* cô ta vừa kêu vừa ngả đầu lên vai Sehun, mặt thì nhăn nhó thấy ghét*….

Sehun không những không đẩy cô ta ra mà còn lo lắng vỗ về cô ta, cậu không biết rằng từ đằng sau Luhan đang giận đến tóe khói vì chứng kiến cảnh tượng vừa nãy. Tay Luhan nắm chặt lại, cậu cố gắng kiềm chế để không chạy lại đánh cho hai con người kia một trận:

– Hai người đang làm cái quái gì thế??..( Luhan nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ trước mặt, trong con mắt cậu long lanh sương).

– Á…..Em về hồi nào vậy??……không như em nghĩ đâu……cô ấy bị ngã…bla bla * Sehun cố gắng giải thích nhưng Luhan dường như không thèm quan tâm, cậu tiếp tục trưng bộ mặt đáng sợ của mình ra*.

– Cô là ai? * Luhan nhìn thẳng vào Mi Ran, cậu dùng tone giọng đáng sợ nhất để nói khiến Sehun càng thêm lo lắng*

– Em…là Mi Ran…..* cô ta giả vờ sợ hãi nhưng trong lòng đang nhảy tưng tưng vì vui sướng….kế hoạch của cô ta thật quá tuyệt vời*.

– Cô có thể buông bạn trai tôi ra được không, cái tư thế bây giờ của hai người sẽ khiến mọi người hiểu lầm đó!!! * Luhan nói rất nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại tỏ rõ sự tức giận kinh người*.

Sehun nhìn lại tư thế của mình và Mi Ran, cậu nhanh chóng đẩy Mi Ran ra và đứng lên đồng thời cười như không có gì với Luhan. Mi Ran bị Sehun đẩy ra có phần tức giận nhưng cũng đành chịu, cô ta đứng lên và đi về phía Luhan với khuôn mặt ra vẻ hối lỗi. Nhưng khi đi qua Luhan, khóe miệng cô ta khẽ nhếch lên thành một điệu cười đểu giả….cô ta quay lại vẫy tay với Sehun:

– Sehunnie! Em sẽ trả áo khoác cho anh sau nhé! Cảm ơn oppa!

Sehun sững người vì câu nói của Mi Ran, cậu không dám trả lời cô ta vì sợ nguy hiểm đến tính mạng. Bambi của cậu bây giờ thật sự rất đáng sợ, Sehun lại gần thì bị Luhan quát:

– Cô ta gọi anh là Sehunnie từ bao giờ thế?……Cái áo là thế nào?….Anh có vẻ rất thích người khác mặc đồ của mình nhỉ Oh Sehun??…..haha……Anh coi tôi là thằng ngốc hả??………hic…hic….* Luhan quay người lại chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó, cậu đang khóc và Sehun cũng biết điều đó. Sehun đuổi theo Luhan nhưng không kịp, con nai nhỏ bị tổn thương đã bỏ xa cậu rồi*.

Luhan không biết cậu đã chạy trong bao lâu, đã chạy qua bao nhiêu hàng cây…..cậu chỉ biết cậu cần phải rời xa nơi đó- nơi cậu bị Sehun làm tổn thương. Luhan cuối cùng cũng chịu dừng lại, cậu ngồi thụp xuống đất bên một dòng suối nhỏ. Cậu gục mặt lên đầu gối rồi tự ôm chặt lấy cơ thể mình, nước mắt lại ứa ra ướt đẫm hai gò má:

– Oh Sehun là đồ tồi….đồ tồi…..đồ tồi….hức hức…tôi ghét anh!!!! * con nai nhỏ vừa khóc vừa chửi rủa Sehun rất dễ thương*.

Lúc này từ sau lùm cây, Kris đang ngầm theo dõi Luhan. Thấy người mình yêu đang khóc rất thương tâm, cậu không thể chịu nổi. Thật ra Kris và Mi Ran đã lên kế hoạch này từ trước và Kris đã đi theo Luhan đến đây. Cậu bước lại gần Luhan:

– Luhan à! Có chuyện gì vậy? * Kris giả vờ lo lắng hỏi và ngồi xuống cạnh Luhan*.

– hức hức….s…sao cậu lại ở đây?……m..mình…k…không sao….!!! Đừng lo..hic!! * Luhan nói giữa những tiếng nấc*.

– Đừng có nói dối một cách ngốc nghếch như thế, kể cho mình cậu sẽ thấy đỡ hơn!!

– hic…hic….tên Oh Sehun…hic….hắn ta…lén lút…..hẹn……hò…..hic * Luhan càng khóc to khi nói đến chuyện này*

– Được rồi! Mình hiểu rồi! Nín đi nào nai nhỏ! Mình sẽ cho Oh Sehun một trận giúp cậu! Ngoan nào! Đừng khóc nữa! * Kris ôm lấy Luhan để Luhan khóc trong lòng mình còn tay thì vỗ về liên tục lên đôi vai gầy của Luhan…..nhưng khuôn miệng của Kris thì lại nhếch thành một nụ cười đầy âm mưu*.

Sehun đi tìm Luhan khắp nơi nhưng không thấy, điện thoại thì tắt máy. Cậu tuyệt vọng quay về trại ngồi đợi, ruột gan nóng như lửa đốt. Cậu thật sự rất lo lắng cho Luhan, cậu sợ Luhan sẽ gặp chuyện, cậu rất sợ. Sehun đang trong tâm trạng không tốt một chút nào thì Krystal đi đến:

– Oppa vẫn chưa tìm thấy Luhan oppa à?

– Hở? Sao em biết anh đang tìm Luhan? * Sehun hỏi vẻ nghi hoặc*.

– Anh không cần biết…nhưng có điều này anh phải biết! * Krystal nói với giọng nghiêm trọng*

– Điều gì?…

– Kim Mi Ran….cô ta không tốt chút nào, tốt nhất là anh nên tránh xa cô ta ra nếu không cô ta sẽ phá hoại tình cảm của anh và Luhan oppa đó!

– Em nói gì nghe kì vậy nhóc? Mi Ran có liên quan gì đến chuyện này chứ?

– Ai là nguyên nhân khiến anh và Luhan oppa cãi nhau hồi trưa?…em nói thật đấy, anh thật sự quá ngây thơ…cô ta không như anh tưởng đâu. * Krystal nói xong quay lưng đi luôn bỏ lại Sehun với cái mặt khó hiểu*.

Sehun ngồi ngẫm lại những gì Krystal nói cũng thấy có lí nhưng khổ nỗi là cậu thấy Mi Ran rất hiền lành và đáng yêu nên có phần quý mến con bé chứ không phải là tình yêu như đối với Luhan. Cậu thấy trong đầu hỗn loạn vô cùng, tự nhủ sau này cần tránh tiếp xúc với Mi Ran để Luhan không hiểu lầm nữa. Lát nữa khi Luhan về nhất định cậu sẽ thành tâm xin Luhan tha thứ…phải….nhất định phải dỗ bằng được Bambi của cậu!

Lúc này Kris và Luhan đã quay trở về trại sau khi Luhan bình tĩnh lại. Sehun vừa nhìn thấy Luhan thì mừng rỡ…..nhưng khi thấy cái con người đi bên cạnh bạn trai cậu thì cậu lại không thể vui nổi. Sehun đứng dậy và đi nhanh về phía Luhan với cái mặt cau có:

– Bambi à! Em đi đâu vậy? Anh đi tìm em nãy giờ đó!!! * Sehun nhìn Luhan lo lắng nhưng Luhan không thèm trả lời và nhìn lại cậu*

– Oh Sehun! Nếu cậu còn làm tổn thương Luhan một lần nữa là tôi sẽ cướp Luhan đi đấy! * Kris trừng mắt với Sehun *

– Không bao giờ có mùa xuân đó đâu Kris, tôi biết mình cần làm gì để bảo vệ tình yêu của tôi và Bambi…..cho nên cậu không cần lo lắng cho chúng tôi đâu. * Sehun trả lời thẳng thắn và kéo Luhan về phía mình khiến Kris tức điên lên*

– haha! Tôi lo cho cậu thôi! Tôi lúc nào cũng hướng về một người nhưng cậu thì……haizzzzz!

– Cậu muốn ăn đòn đúng không? * Sehun nhướn chân mày lên hỏi vẻ thách thức nhưng Kris cũng không vừa, cậu cũng muốn cho Sehun một trận lắm chứ*

Luhan đứng giữa lúc này không thể chịu được nữa, cậu hét lên:

– ĐỦ RỒI! CÁC NGƯỜI ĐỂ CHO TÔI YÊN! * Nói xong cậu chui luôn vào trong trại, bỏ lại hai tên con trai đang ngơ ngác bên ngoài*.

Sehun và Kris tuy muốn đánh nhau thật nhưng thấy Luhan như vậy thì không dám nữa mà chỉ đứng lườm nhau cho đến khi:

– Wow! Hai người đang thi lườm nhau đấy à? Thật sự rất gay gấn đó!! * Chanyeol vui vẻ nắm tay Baekhyun bước đến*

– B..Baekhyun…..em….!! * Kris vừa mừng vừa lo khi gặp Baekhyun sau mấy ngày qua, cậu tiến lại gần Baekhyun với vẻ mặt tội lỗi*

Baekhyun thấy Kris thì không trốn tránh nữa, cậu chủ động bước tới chỗ Kris rồi kéo anh đi tới một nới khác để hai người nói chuyện. Chanyeol thì ở lại với Sehun. Bầu không khí u ám vừa nãy đã được xóa sạch nhờ Chanbaek.

Kris và Baekhyun đi đến một chỗ yên tĩnh để có thể nói chuyện một cách thoải mái với nhau. Baekhyun nhìn thẳng vào mắt anh trai cậu và nói:

– Anh….em xin lỗi vì đã bỏ đi mà không nói với anh! Anh giận thì cứ mắng em đi* Baekhyun cúi đầu ủ rũ*

– Baekkie à…em nói gì vậy? Hyung không có giận em đâu! Anh mới là người phải xin lỗi em mà! * Kris nâng mặt Baekhyun lên để cho thằng bé thấy rằng mình không hề giận nó*

– Em….em thực sự đã rất sợ hãi…hyung….em không muốn anh trở nên như vậy!! * Baekhyun nhìn anh trai cậu với ánh mắt long lanh*

– Anh xin lỗi Baekkie ah! Anh đúng là hyung tồi! Anh không nên để em thấy mình trở nên như vậy! Tha lỗi cho anh nhé! * Kris cuống quýt xin lỗi Baekhyun, cậu không muốn thằng bé xa lánh mình*

– Em luôn ở bên hyung mà, em thật sự rất nhớ hyung! Hứa với em là sau này không được như vậy nữa nhé!

– Anh không có dám nữa! Vậy là em sẽ về nhà đúng không Baekhyun! * Kris mắt lấp lánh*

– À….em…..* Baekhyun đột nhiên nghĩ tới Chanyeol, cậu rất muốn về nhà với Kris nhưng cũng không muốn rời xa Chanyeol*

– Sao vậy?……à…….em sợ Chanyeol sẽ buồn hả? Em thích cậu ta đến thế à bé con? * Kris trêu trọc cậu em dễ thương đang đỏ mặt của mình*

– Anh nói gì vậy?…em không có!

– Cậu ta là một người con trai tốt….anh yên tâm khi giao em cho cậu ta nhưng bây giờ thì vẫn phải về nhà với anh bé con à! * Kris nhéo má Baekhyun*

– Em biết mà…hyung đừng trọc em nữa!!! * Bakhyun trề môi ra*

Hai anh em họ lại vui vẻ như xưa. Baekhyun thật sự rất vui khi thấy anh mình thay đổi như vậy, cậu mong rằng anh trai cậu sẽ không bao giờ trở nên đáng sợ như đêm hôm ấy nữa….nhưng liệu điều đó có kéo dài được lâu khi cậu phát hiện ra những chuyện anh cậu đang và sẽ làm…với Luhan và Sehun….

Về phía Sehun và Chanyeol:

– Mày thật sự quá đen đấy Oh Sehun…đang tán gái thì bị vợ bắt gặp…hahaha * Chanyeol cười nắc nẻ trước nỗi bất hạnh của Sehun*

– Này thằng Tửng kia…mày có thôi ngay không???….tao không có tán gái…..aigoo…làm sao đây? Bambi không chịu nói chuyện với tao!! * Sehun mếu máo*

– Đừng có cuống lên chứ! Mày cứ mặt dày mà quấn lấy Luhan ắt Luhan sẽ phải nói chuyện thôi!!! Haizzzzz

– Liệu có được không? Tao vẫn muốn mặt mày lành lặn nha! Bambi lúc giận rất đáng sợ đó!!! * Sehun rùng mình khi nghĩ tới biểu hiện của Luhan hồi trưa*

– Tất nhiên là phải có một chút xúc tác rồi….như kiểu ôm ấp, hôn hít…hay…cao cấp hơn cũng được….Luhan lại chả ngã vào lòng mày ngay í chứ! * Chanyeol vừa nói vừa cười gian tà*

– Như vậy thì tao còn có niềm tin….dù sao cũng phải thử thôi! * Sehun hạ quyết tâm*

Chanyeol chúc Sehun may mắn rồi bỏ đi tìm Baekhyun. Bây giờ chỉ còn mình Sehun và Luhan ở đây. Sehun hít thở một hơi thật sâu rồi rón rén chui vào trong trại. Luhan đang nằm cuộn tròn trong chăn, nghe thấy tiếng động….cậu biết thừa là ai vào nhưng cứ mặc kệ…cậu là đang rất giận….cho nên sẽ không thèm nói chuyện với kẻ đó nữa.
Sehun nhìn đống chăn thù lù trước mặt mình rồi nghĩ lại điều Chanyeol vừa nói….Sehun tấn công một cách từ từ bằng lời nói:

– Bambi ah! Em ngủ rồi sao?…….* đống chăn vẫn không hề phản ứng*

– Em ngủ thật đó hả?? còn chưa ăn tối mà!!!  * Sehun cố gắng bắt chuyện để gây sự chú ý của Luhan nhưng không được*

– Anh xin lỗi Bambi à! Anh sai rồi….nhưng em phải tin anh….thật sự là anh và cô ấy không có gì cả, chỉ là do cô ấy bị ngã và anh đỡ cô ấy thôi…không có gì hơn! Anh thề đấy! Bambi ah..ra đây nói chuyện với anh đi!!! * Sehun nài nỉ hết cỡ nhưng xem ra Luhan cứng đầu hơn cậu tưởng*

Sehun không thể kiềm chế được nữa, cậu sẽ không tốn lời nữa mà dùng hành động luôn. Cậu tiến lại gần đống chăn rồi luồn tay vào trong cù léc Luhan khiến nai con vài giây sau tự chui ra:

– YA! ANH..LÀM CÁI GÌ THẾ? * Luhan…tóc tai bù xù, khuôn mặt đỏ ửng và đôi môi phụng phịu nhìn chằm chằm vào Sehun…..đúng là cái điều cậu mong muốn đây mà*

– Ai bảo em không chịu nói chuyện với anh! Haha * Sehun cười đắc chí*

– TÔI GHÉT CÁI BẢN MẶT CỦA ANH NÊN KHÔNG THÈM NÓI CHUYỆN VỚI ANH ĐẤY! SAO NÀO??? *Luhan rít lên*

Cậu đang chuẩn bị chui đầu vào trong chăn thì bị cánh tay của Sehun giữ chặt lại, lưng cậu áp với khuôn ngực của Sehun. Sự đụng chạm này khiến Luhan như muốn nổ tung và đây là lần đầu tiên Sehun ôm cậu từ đằng sau, cảm giác thật khác lạ và thích thú.

– Định chui vào chăn để chốn anh tiếp à??….xin lỗi nhé…anh không cho em làm thế đâu Bambi * Sehun giữ chặt lấy Luhan và nói thầm vào cái tai đang đỏ dần của con nai trong lòng*

– Bỏ tôi ra! Tôi ghét anh!…….* Luhan cố vùng vẫy khỏi vòng tay của Sehun nhưng càng khiến cho Sehun ôm chặt hơn*

– Ngoan nào Bambi! Em mà không ngồi yên …thì anh không biết sẽ làm gì với em đâu!!!….mà em đang thích chết đi được khi anh ôm thế này…lại còn làm bộ!! * Sehun cười gian tà, tựa cằm lên đôi vai gầy của Luhan mà theo dõi biểu hiện của cậu*

– YA..OH SEHUN! ĐỪNG CÓ ĐE DỌA TÔI! Chẳng phải anh thích ôm ấp con nhỏ kia sao…qua đây ôm tôi làm gì? Xấu xa! * Luhan nghiến răng*

– Ai bảo là anh thích ôm cô ta?…..em nghĩ nhiều quá rồi! Anh chỉ thích ôm Bambi của anh thôi! Em đáng bị phạt vì dám nghi ngờ bạn trai mình Bambi à! * Sehun bất ngờ quay người Luhan lại và gắn môi mình lên đôi môi đang hé mở của Luhan khiến Luhan đơ cứng người…..chậc! lại là cái nụ hôn chết tiệt này….làm Lộc gia không thể nào minh mẫn mà chiến đấu tới phút cuối cùng*

Sehun hôn điêu luyện hơn trước rất nhiều khiến cái con người ngây thơ kia tan chảy như que kem rồi. Luhan nhắm mắt lại tận hưởng hương vị ngọt ngào sau nửa ngày thiếu vắng nụ hôn của Sehun…..rồi bất chợt giật mình mở mắt mà đẩy Sehun ra…mặt mày đỏ ửng:

– A..anh …làm cái gì vậy hả?…bỏ tôi ra * Luhan định quay đi thì bị Sehun tóm được, cậu giữ chặt khuôn mặt Luhan bằng hai bàn tay của mình*

– Đang làm em vui và thoải mái chứ gì nữa?…đồ ngốc này!! * Sehun phì cười vì thái độ của Luhan*

– Chả vui chút nào! Hừ! * Luhan quay mặt đi còn môi thì chu ra*

– Thôi nào vợ yêu! Đừng giận nữa mà! Chồng đã giải thích cho vợ nghe rồi đó nha! Chồng là của mình vợ thôi! * Sehun dùng cái giọng nhão nhoẹt đậm mùi aegyo ra để nhử Luhan khiến Luhan suýt nữa ói hết ra*

– Làm ơn…..đừng dùng cái giọng đó…nghe kinh quá đấy Hunnie!

– Yeah!…..Em vừa gọi anh là Hunnie kìa! Em hết giận rồi! Thành công! Cảm ơn Bambi! * chụt*- Sehun vui mừng hết cỡ sau khi nghe thấy từ Hunnie, cậu hôn lên khắp nơi trên mặt Luhan một cách dồn dập.

– Ya…em không có!…..* Luhan biết rằng cậu không thể cãi lại được nữa…..trong lòng cậu đã thực sự tha thứ cho Sehun ….từ cái khoảnh khắc Sehun hôn cậu í*

– Em dễ thương lắm Bambi à! Hihi……….* định hôn Luhan tiếp*

– Ya….dừng lại ngay Oh Sehun…..ya…..có dừng lại không….ashhh….tôi điên mất!!! * Luhan lại bị tấn công nhiệt tình bởi làn môi mềm mại của Sehun….đến bao giờ cậu mới thoát khỏi cảnh bị Sehun đè ra mà ngấu nghiến như thế này???* ( em nghĩ là không có cái ngày đó đâu Luhan oppa à).

Hunhan lại quay về đúng quỹ đạo của mình nhưng còn rất nhiều chuyện “ thú vị” đang chờ họ ở phía trước……. Hunhan sẽ đối mặt với nó như thế nào?

Au: chúng ta nên tâm sự một chút chứ nhể!!! Hehe!!! Các bạn thấy chap này như nào? Có được ngọt ngào như mong đợi không? Hầy!!! Kim Mi Ran xuất hiện nên mọi việc khá là vui nhộn và thú vị đúng không?

Ai ship SeRan nào??? …..không ai thích coup này à…haha *tự vả*

* mình có đôi lời với các bạn về việc đang khiến chúng ta – EXOTICS vô cùng lo lắng!! Mình thực sự rất buồn và lo lắng cho 12 nhóc khi biết chuyện Kris nộp đơn kiện! Mình nghĩ là nên hoãn fic này lại, trong lúc các bạn đang buồn rầu thế này mà mình lại đi up fic thì thật không hay!!! Mình thật sự đã rất đắn đo!!! Cho mình xin lỗi các bạn nhé!!!
Nếu như các bạn cảm thấy mình k nên up fic vào lúc này thì cứ nói cho mình biết!!!

Gửi lời chúc và lời động viên tới anh trai Galaxy của em!!! Anh à! Anh phải gắng lên nha!!! Tụi em yêu anh! Yêu cả 11 con sói nhỏ kia nữa! mấy người không được tách nhau ra đâu!!! 5ting!!!!

( Mấy chap sau các bé chuẩn bị cào màn hình đi nhé!!! * hôn gió* và *bắn tim*)

3 thoughts on “[Longfic – HunHan]: Không phải thích mà là yêu – Chap 25

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s