Longfic

[Longfic – HunHan]: Không phải thích mà là yêu – Chap 26

tumblr_mj4ub7qdhn1rxpgnzo1_500

Chap 26:

Bên lớp Krystal đang tổ chức lửa trại, con bé cô gắng lắm mới có cơ hội nói chuyện riêng với Mi Ran:

– Chúng ta nói chuyện một lát! * Krystal nói với một tone giọng lạnh lùng làm Mi Ran rất tức giận nhưng vì Sehun nên cô ta đành kìm nén mà theo Krystal ra bãi đất trống phía sau nói chuyện*

– Có chuyện gì không Krystal* Mi Ran cố gắng mỉm cười với Krystal để làm dịu bầu không khí xuống*

– Tôi sẽ nói ngắn gọn thôi! Cô tránh xa anh trai tôi ra! Anh trai tôi đã có người yêu rồi!…điều này chắc cô cũng biết? * Krystal vênh mặt cảnh cáo Mi Ran làm cô ta vừa ngạc nhiên lại vừa tức tối*

– Cậu đang nói gì vậy?….Mình không hiểu?? * cô ta cố gắng phủ nhận*

– Đừng có giả vờ nữa! Cô diễn cả ngày hôm nay như vậy là đủ rồi ! Tôi nói lại một lần nữa là anh trai tôi đã có người yêu…nếu cô dám phá hoại tình cảm của anh tôi và Luhan oppa thì tôi sẽ không tha cho cô đâu! * Krystal trừng mắt đe dọa rồi quay mặt bước đi*

Mi Ran sau khi nghe bài cảnh cáo kiêm giáo huấn của Krystal thì rất tức giận, cô ta nắm chặt hai tay:

– Chả ai có quyền cấm tôi yêu Sehun oppa cả! haha! Tôi không bao giờ từ bỏ đâu Krystal! Luhan…xem ra anh cũng không phải loại tầm thường! Cứ chờ đấy! * thật khó mà tưởng tượng nổi những điều cô ta sẽ làm tiếp theo*

Lúc này đây, Luhan đang cuộn tròn trong vòng tay Sehun một cách yên bình. Sehun vừa ủ ấm con người trong lòng vừa vuốt ve mái tóc nâu mềm mượt của người yêu, Luhan thì nghịch ngợm vẽ những hình trái tim lên ngực trái của Sehun. Khung cảnh lãng mạn này không bị phá vỡ nếu như Luhan không trề môi ra than vãn:

– Hunnie! Em đói! * Luhan bật dậy và nhìn Sehun với đôi mắt long lanh*

– Trời ơi….em thật là ….đúng lúc quá đi! Nào ra ngoài rồi anh lấy đồ ăn cho! * Sehun cau có nhưng cũng không muốn Bambi của cậu bị đói nên đành đi tìm đồ ăn cho con nai này vậy*

Luhan mừng rỡ theo Sehun ra ngoài. Lớp của Sehun đang nướng thịt bên ngoài, mùi thịt nướng bây giờ đã lấp đầy tâm trí Luhan rồi,…..cậu đưa mũi hít hà mùi hương quyến rũ đó và nhảy tưng tưng khi nghĩ đến khoảnh khắc những miếng thịt ngon lành tan trong miệng cậu. Sehun nhanh chóng lấy một đĩa cho Luhan và một đĩa cho mình. Cậu còn chu đáo lấy thêm cả đồ uống và rau cho Bambi nữa. Luhan đón lấy đĩa thịt với con mắt thòm thèm và nhanh chóng xử sạch nó. Họ vừa ăn vừa cười nói vui vẻ, chốc chốc Sehun lại lau miệng cho Luhan và Luhan chỉ tập trung vào đĩa thịt thôi. Nhìn hình ảnh ngọt ngào trước mặt khiến Kris không thể chịu đựng nổi, cậu cứ nghĩ rằng Luhan sẽ giận Sehun rất lâu…..và cậu sẽ là người ở bên Luhan cơ…nhưng sự thật thì Luhan lại ngoan ngoãn ở bên Sehun! Cậu nghĩ rằng mình đã quá nhẹ tay , cậu cần phải để Luhan ghét Sehun mãi mãi…có như vậy cậu mới có thể ở bên Luhan được.

– Anh cứ nghĩ là em không thích ăn thịt đấy? * Sehun vừa lau miệng cho Luhan vừa nói *

– Em thích ăn rau nhưng ….cái này ngon quá chừng….em đang đói nữa! * Luhan vừa nhai vừa trả lời*

– Bambi…em ăn rơ quá đó!

– Ya! Đừng có chê em Hunnie! * Luhan nhăn mặt lại gắt lên *

Hai người nhanh chóng xử xong chỗ thịt nướng , Luhan ôm cái bụng căng tròn của mình và ngả đầu vào vai Sehun. Thời tiết hôm nay thật đẹp, trên trời còn lấp lánh mấy vì sao. Sehun ôm lấy eo Luhan và ngẩng mặt lên ngắm nhìn những ngôi sao đẹp tuyệt vời:

– Lần đầu cùng em ngắm sao thích thật đấy!

– Đúng vậy….thật sự rất tuyệt! * Luhan nắm lấy bàn tay Sehun và đan những nón tay của họ vào nhau*

– Bambi ah! Anh yêu em!

– Biết rồi!

– Thật quá đáng!

– Em cũng yêu anh!

– hihi

Họ cứ ngồi ngắm sao bên nhau như vậy một lúc lâu. Sehun thật sự hạnh phúc khi Luhan không giận cậu nữa, cậu không thể chịu nổi cảnh Bambi lạnh nhạt với mình được …..xa Bambi một ngày là cậu như phát điên đến nơi rồi. Còn Luhan thật sự đã rất buồn và tức giận khi thấy Sehun thân mật với người khác, cậu muốn Sehun là của riêng cậu thôi, mãi mãi là như vậy…cậu càng ngày càng yêu Sehun…đến nỗi mà không thể tự kiềm chế bản thân mình. Ngay giờ phút này đây, mặc kệ những chuyện không vui trong quá khứ hay những mối lo trong tương lai…họ chỉ biết rằng họ đang đang hạnh phúc….vì họ yêu nhau và thuộc về nhau.

Sehun nhẹ nhàng bế Luhan về trại khi thấy Luhan đã ngủ say trên vai mình. Cả lớp thật chu đáo khi nhường cho cậu và Luhan nguyên cái trại này…có thể là vì họ không muốn chứng kiến cảnh tình cảm của hai người chẳng hạn . Sehun đắp chăn lên cho Luhan và ngồi ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của người yêu. Cậu đã ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp này khi ngủ cả chục lần nhưng lần nào cũng rất thích thú và say mê:

– Chỉ cần thế này thôi em cũng khiến anh như phát điên đấy Bambi. * Sehun vuốt nhẹ mái tóc nâu của Luhan rồi thơm vào má con người đó một cái trước khi nằm xuống cùng Luhan chìm vào giấc ngủ*

Chanyeol và Baekhyun lúc này cũng đang ủ ấm nhau trong chiếc chăn bông . Chanyeol không muốn để Baekhyun ngủ giữa hai thằng con trai nên kéo Baekhyun sang trại lớp mình để ngủ. Chuyện hai người yêu nhau cả lớp đều biết nên họ cũng vui lòng đồng ý Baekhyun sang đây ngủ.

– Anh trai em ổn chứ! Anh ấy có mắng em không? * Chanyeol tựa cằm lên mái tóc nâu của Baekhyun hỏi*

– Anh ấy không mắng em mà còn xin lỗi em nữa….và…..anh ấy khuyên em …nên….* Baekhyun ngập ngừng*

– Anh ấy khuyên em nên về nhà đúng không?…Anh không sao đâu mặc dù sẽ rất nhớ em cún con ạ! * Chanyeol xiết chặt cái ôm và cố nở một nụ cười*

– Em xin lỗi Yeollie ah! Em cũng sẽ rất nhớ anh!

– Đồ ngốc này! Chúng ta vẫn được gặp nhau hàng ngày mà! Anh sẽ đón em đi học mỗi buổi sáng! Như vậy được chưa? * Chanyeol âu yếm nựng cằm Baekhyun*

– Cảm ơn anh Yeollie! * Baekhyun cười mãn nguyện rồi rúc sâu vào ngực Chanyeol nhắm mắt lại*

– Anh mới là người phải nói câu đó! Cảm ơn em đã đến với anh, cảm ơn em vì đã dành tình yêu cho anh! Em là món quà quý giá nhất mà Thượng đế ban tặng cho anh! Baekhyun ah…Anh yêu em! * Chanyeol không biết Baekhyun có nghe thấy câu nói vừa rồi của cậu không nhưng dù sao thì cậu cũng đang rất hạnh phúc vì được ôm Baekhyun trong vòng tay như thế này*

Kris ngồi một mình bên đống lửa trong màn đêm lạnh lẽo. Cậu thật sự muốn phát điên khi chứng kiến những hình ảnh tình cảm của Luhan và Sehun…… Tất cả chỉ vì một lí do….cậu đã quá yêu Luhan….yêu đến nỗi muốn đánh đổi mọi giá để có được người con trai ấy- cái người cậu đã yêu thầm bao năm qua. Vì Luhan cậu chấp nhận vất bỏ mọi thứ kể cả danh dự. Cậu cũng đâu có vui vẻ gì khi bắt tay với Kim Mi Ran…..nhưng cậu nghĩ rằng bằng con đường chân chính cậu sẽ mãi mãi không bao giờ có được Luhan…mãi mãi! Cậu nuối tiếc và thất vọng bao nhiêu khi cậu không thể bày tỏ với Luhan sớm hơn một chút….để rồi trái tim Luhan cứ thế mà thuộc về con người tên Oh Sehun kia:

– Luhan! Em có thể yêu tôi một lần không?

Câu hỏi đó dường như không có lời giải mà xem ra Kris không muốn biết đáp án…vì nó chỉ khiến trái tim cậu như vỡ vụn mà thôi…
Cậu là một người sống tình cảm, nhất là đối với những người cậu yêu thương nhưng cũng lạnh lùng tàn nhẫn khi ai đó làm trái ý cậu hay có ý muốn từ chối tình cảm của cậu. Cái tính ương ngạnh và băng lãnh đó đã giúp cậu đảm nhận chiếc ghế tổng giám đốc công ty WOLF và bố cậu thật sự rất hài lòng với những gì cậu đang làm. Cậu đã muốn thứ gì là phải có bằng được và Luhan cũng không phải ngoại lệ:

– Rồi em sẽ thuộc về tôi, Luhan! * Kris nói với vẻ mặt lạnh băng, trong đôi mắt còn ánh lên sự quyết tâm đáng sợ*

Buổi sáng chủ nhật yên bình với không khí vô cùng trong lành….đó là khoảng thời gian lí tưởng cho Luhan cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp mà ngủ ngon lành…..nhưng…..

– Bambi ah! Dậy thôi nào….Bambi ah…..sáng lắm rồi á!…bam-……….* Sehun nhăn nhở đánh thức sâu ngủ Luhan dậy vào cái khoảnh khắc Luhan muốn ngủ nhất bằng cái giọng nhão nhoẹt của mình*

– Um……c..cho …..con….ngủ…đi…..o..omma…….* rúc sâu vào chăn hơn*

– Không được! Em phải dậy đi dạo với bạn trai của mình vào buổi sáng tuyệt đẹp như thế này chứ….à mà anh không có phải omma của em nhá Bambi…!!! * Sehun kéo chăn ra và dựng Luhan đang ngặt nghẽo dậy*

– Không…muốn ngủ…~ …..* Luhan gục mặt xuống mặc cho Sehun dùng mọi cách để giữ cho cái đầu của cậu thăng bằng*

– Ya! Bambi! Nhìn anh nè!

– Ư!…~ Haizzzz! Xấu trai thế?!!!…..* Luhan nửa tỉnh nửa mê, nhìn thẳng vô cái bản mặt Sehun mà phán*

– MỐ?……..E..em vừa nói cái gì…mà thôi…anh không chấp cái đồ nai chưa tỉnh ngủ như em…giờ thì dậy ngay!! * Sehun kiềm chế cơn tức rồi vác cái con người rũ rượi kia đi làm vệ sinh cá nhân..: “ sau này chúng ta lấy nhau chắc anh phải nấu cơm và dọn dẹp cho em mất..hic” *.

Sehun và Luhan dậy sớm hơn mọi người nên họ có khoảng thời gian riêng cho mình. Sehun mặc áo ấm cho Luhan nhưng Luhan vẫn cứ kêu lạnh nên Sehun đành lấy chiếc chăn bông choàng cho cả hai người. Khỏi phải nói, Luhan sung sướng tột cùng và tìm đến nơi gối đầu quen thuộc của mình mà tựa vào. Sehun âu yếm ủ ấm con nai nhỏ trong lòng mình, cậu ôm chặt lấy Luhan :

– Đừng có tựa vào người anh rồi lại lăn ra ngủ đấy nhé!

– Em đang định như vậy đấy! ……Hunnie ah! Người anh ấm thật đấy!!! * Luhan ôm chặt lấy thắt lưng Sehun và mỉm cười hạnh phúc*

– Không được! Chúng ta đi dạo thôi! Phải tận hưởng kì nghỉ này chứ! Đi nào! * Sehun kéo Luhan đứng dậy, quàng hết cái chăn vào người Luhan làm Luhan bây giờ trông như cục bông vậy….dễ thương hết mức*

Sehun nắm tay cục bông dễ thương ấy đi dạo dọc con suối nhỏ . Sehun vui vẻ bấy nhiêu thì cục bông đằng sau chán nản bấy nhiêu. Cuối cùng thì hai người cũng dừng lại bên một gốc cây , Sehun đặt cục bông của mình xuống phiến gỗ nhỏ và ngồi đối diện:

– Chúng mình chụp hình nha Bambi! * Sehun mắt lấp lánh*

– Aigoo! Nhìn em lúc này xấu lắm, không chụp đâu! *Luhan kéo chăn lên chỉ để lộ đôi mắt nai cùng mái tóc rối bù*

– Em lúc nào cũng đẹp như thiên thần mà! Chụp hình với anh đi! * Sehun cố năn nỉ nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu nguầy nguậy của Luhan*

Sehun bực mình tiến lại gần Luhan với vẻ mặt hết sức nghiêm túc nếu không muốn nói là nghiêm trọng. Luhan lúc nãy còn giãy đành đạch…giờ thì đông cứng như tảng băng, cứ ngồi trố mắt ra nhìn con người gian xảo đang rướn người về phía mình. Sehun nhếch miệng cười rồi kéo cái chăn xuống, đủ để cậu xác định đôi môi đỏ hồng ấm áp vào sáng sớm của con mồi……không mất nhiều thời gian…..đôi môi ấy đã ngay lập tức làn môi Sehun mút mát. Luhan vẫn chưa định hình lại được, đôi mắt nai mở to hết cỡ và nhịp thở ngày một dồn dập. Sehun biết Luhan đang cảm thấy bất ngờ đến thế nào, cậu hôn cuồng nhiệt hơn như để dụ dỗ Luhan hòa nhịp cùng mình và đúng như cậu dự đoán…..Luhan đã nhắm mắt lại và bắt đầu hôn trả cậu. Sehun mỉm cười giữa nụ hôn nồng nàn và tuyệt vời này, cậu một tay giữ lấy eo Luhan, tay kia thì bận rộn gì đó???…………Luhan đang say sưa trong nụ hôn thì……TÁCH………..Sehun dứt môi ra và ôm lấy cái điện thoại cười sung sướng:

– Yehet!!! Chụp được rồi! WOW! Ánh sáng làm cho em lung linh và thuần khiết hơn nè! Thật tuyệt!!

Luhan đơ toàn tập nhìn con người gian xảo trước mắt mình đang nhảy múa vì chụp được hình cậu và hắn ta hôn nhau:

– YA! OH SEHUNNNNNNNNNN!!!…….ANH DÁM…..!!!!* Luhan tức tối xả hết vô mặt Sehun*

– Đừng lo Bambi! Hình đẹp lắm! * Sehun cười láu cá nhìn cục bông đang tức giận rất đáng yêu*

– Đẹp cái gì chứ???……..hừ… mau đưa đây!!! * Luhan với tay lấy cái điện thoại trên tay Sehun nhưng không được….cơ bản là vì chiều cao chênh lệch quá nhiều*

– Đừng quậy nữa! Đợi anh cài làm hình nền rồi sẽ chơi với em sau! * Sehun hí hoáy với cái điện thoại, bỏ mặc con nai nhỏ mặt mũi đang tối sầm lại*

Sehun sau khi cài hình nền xong, đút điện thoại vào túi áo rồi cúi xuống ôm chặt lấy cục bông đang giận dỗi của mình:

– Vẫn giận anh đấy à? * Sehun tựa cằm lên vai Luhan mà nói *

– Không thèm! * Luhan trả lời cộc lốc, mắt thì không thèm nhìn vào Sehun*

– Thế là giận rồi! Cho em đánh anh đấy…..* Sehun nắm lấy hai tay Luhan rồi tự đập vào người mình*

– Ya…đừng có thế nữa….em bảo là dừng lại mà!! * Luhan cố dứt tay ra khỏi bàn tay của Sehun, cậu không muốn làm Sehun đau*

– Thế là hết giận rồi nhá! Hihi * Sehun mỉm cười hôn cái “ chụt” vào môi Luhan khiến con nai nhỏ đỏ mặt*

– Xấu xa! * Luhan nhăn mặt lại rồi bẹo má con bò sữa đáng yêu bên cạnh mình : “ em không có giận anh đâu Hunnie”*

Au: từ giờ cứ gọi anh Vẩu là “ cục bông” đi!!! Aigoo dễ thương ghê cơ !!!

Mấy bạn có gì muốn hỏi về fic hay làm quen vs au thì cứ inbox trên face nhé nhé nhé!!!

Dạo này quen được mấy nhóc Tics 99ers dễ thương hết biết a~

14 thoughts on “[Longfic – HunHan]: Không phải thích mà là yêu – Chap 26

  1. Xin mời cứ tiếp tục. Anh giai galaxy Kris chưa có ra đi đâu mà cần mn phải dừng fic để tưởng niệm

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s