Longfic

[Longfic – Chanbaek]: Tình mãi không phai – Chap 38

10339366_479953215484425_918279682171612911_o.jpg

Author: Mộc Khinh Yên
Editer: Chunie Pee 
Pairing: ChanBaek
Category: fanfic, HE, …
Rating: R, T, một chút NC-17 ( thật ra chưa tới cao trào nó tắt ngúm r )
P/s: Mục đích phi lợi nhuận, truyện này viết theo ChanBaek ver =))))
[ LONGFIC ] Tình mãi không phai
Chap 38

– Bãi cỏ… – Hai mắt Baekhyun lập tức sáng lên, hồi du học bên nước ngoài, cậu cũng thường xuyên cùng bạn bè đi cưỡi ngựa, sau đó về nước không còn cơ hội nữa, vừa nghe nói được cưỡi ngựa cậu lập tức thấy hưng phấn hơn.

Bà Oh thấy khuôn mặt vui vẻ của Baekhyun thì nói ngay với Sehun:

– Mai là thứ bảy, con đưa Baekhyun tới nhà mình chơi, mẹ sẽ nấu món ngon cho hai đứa.

Sehun nhìn Baekhyun, gật đầu:

– Vâng, con sẽ đưa cậu ấy tới.

Baekhyun lúc đầu thì đúng là rất hưng phấn, nhưng bỗng dưng nghĩ ra rất có thể sẽ đụng phải Park Chanyeol và Oh Gae In ở đó, trong lòng lại thấy không thoải mái, nhưng nhìn nét mặt nhiệt tình của bà Oh, cậu cũng không biết nói gì hơn.

Bà Oh càng nhìn càng thích Baekhyun, những người xinh đẹp không những thu hút hứng thú của đàn ông mà ngay cả những người đàn bà như bà cũng thích. Bởi vì thích Baekhyun nên bà muốn tìm hiểu thêm về thân thế của cậu, xem hai nhà có hợp với nhau không:

– Baekhyun, có thời gian thì hẹn ba mẹ cháu tới uống trà với bác nhé!

Sắc mặt Baekhyun lập tức tái nhợt:

– Ba mẹ cháu qua đời từ khi cháu còn nhỏ.

Câu nói này vừa mới thốt ra không những khiến bà Oh biến sắc mà cả ông Oh cũng kinh ngạc, không nhịn được, bật hỏi:

– Sao lại chết?

Bà Oh véo chồng một cái rồi nắm tay Baekhyun, an ủi:

– Tại bác, tại bác, làm cháu nhớ lại chuyện đau lòng.

Baekhyun cười đắng chát:

– Không trách bác được, hồi mẹ cháu còn sống, không có ngày nào là không sống trong đau khổ, với mẹ cháu mà nói, có khi chết lại là một sự giải thoát.

Bà Oh thương yêu vuốt ve tay Baekhyun:

– Con ngoan, đừng nghĩ nữa, không ai nói tới chuyện này nữa nhé. – Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng bà lại thầm tính toán, những đứa trẻ không có cha mẹ thì thường có khiếm khuyết, huống hồ một gia đình như nhà họ, yêu cầu chọn con dâu rất cao. Baekhyun đúng là không tệ, nhưng thân thế gia đình cậu lại không tốt, thấy hai người tình cảm còn chưa sâu sắc, phải mau tách họ ra. Vừa nghĩ vậy, khuôn mặt bà lập tức trở nên lạnh nhạt hơn. Baekhyun cũng có thể cảm nhận được điều này, vốn dĩ cậu chẳng có ý gì với Oh Sehun nên cũng không quan tâm nữa.

Oh Se Hyeong nghe nói ba mẹ của Baekhyun đều đã qua đời, rồi lại nói mẹ cậu cả đời sống trong đau khổ thì trái tim như bị hàng ngàn mũi dao cứa vào, đúng lúc Baekhyun đi rửa tay, ông cũng lập tức đứng lên, đi theo ra ngoài. Baekhyun vừa từ nhà vệ sinh đi ra, ông Oh đã bước tới, sắc mặt quan tâm và thân thiết:

– Bác muốn hỏi cháu một chuyện, nhưng lại sợ quá đường đột. Nhưng bác nhìn thấy cháu, bỗng dưng nhớ ra một người bạn cũ, bởi vậy muốn hỏi mẹ cháu tên là gì?

Baekhyun hơi ngạc nhiên, nhưng cậu vẫn nói:

– Han Jae Son.

Ông Oh vừa nghe thấy cái tên này đã như bị người ta đánh trúng, dựa lưng vào tường, miệng lẩm bẩm:

– Han Jae Son… – Cái tên quen thuộc này đã nằm sâu trong đáy lòng ông suốt 20 năm nay, khiến ông không phút giây nào không sống trong đau khổ và dày vò, hôm nay một lần nữa nghe thấy cái tên này, vậy mà đã âm dương cách biệt.

Baekhyun thấy ông Oh tái mặt đi thì lo lắng đỡ cánh tay ông:

– Bác trai, bác làm sao thế?

Oh Se Hyeong lắc đầu:

– Bác không sao, bác không sao, cháu vào trước đi! Bác ngồi một mình một lát.

Thấy Baekhyun đã đi xa, ông Oh quay về phòng làm việc của mình, mở ngăn kéo ra, lấy trong đó ra một cái hộp gỗ. Mở cái hộp gỗ, ông lấy ra một bức ảnh, người trong bức ảnh xinh đẹp như hoa, đôi mắt bồ câu như biết nói, khuôn mặt vô cùng dịu dàng, khóe miệng nhỏ hơi nhếch lên, có cái gì đó đáng yêu và tinh nghịch. Nước mắt ông rơi xuống, lẩm bẩm:

– Jae Son, tại anh phụ lòng em! Tại anh phụ lòng em! Anh không phải là người, thực sự không phải là người! Em có biết không? Hôm nay anh gặp con trai em rồi, giống em như đúc. Con trai em chính là con trai anh, anh phản bội em là chuyện khiến anh hối hận nhất cuộc đời này, chắc chắn anh sẽ đối xử với con gái em như con gái ruột của mình. Những gì người khác có, anh cũng sẽ cho nó; những gì người khác không có, anh càng phải cho nó. – Nghe thấy tiếng gõ cửa, ông vội vàng cất ảnh đi, lau nước mắt rồi mới nói lớn. – Mời vào.

Sehun bước vào, thấy sắc mặt ba mình có vẻ không bình thường, anh lo lắng chạy lại dìu ông:

– Ba, ba sao thế? Có phải thấy không khỏe không?

Ông Oh lắc đầu, bỗng dưng nắm chặt tay Sehun, sắc mặt vô cùng nghiêm túc:

– Sehun, con nói thật với ba, con có quan hệ gì với Baekhyun.

Sehun hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của ba mình, ba anh bình thường không thích quản lý chuyện của con cái, nhưng anh vẫn thật thà trả lời:

– Cậu ấy chỉ là bạn làm ăn của con thôi, không có quan hệ gì cả.

Oh Se Hyeong nhìn Sehun chăm chăm:

– Thật sao?

Sehun hoảng hốt khi nhìn ánh mắt của ba mình:

– Ba làm sao vậy?

– Ba muốn con cưới cậu ấy, hơn nữa phải đối xử với cậu ấy thật tốt, ba muốn cậu ấy thành con dâu nhà họ Oh.

Oh Sehun thấy ba mình nói vậy thì ngẩn ngơ:

– Ba làm sao thế?

Ông Oh đứng lên:

– Chỉ cần Baekhyun thích con thì con phải cưới nó, nếu không đừng mong thừa kế sản nghiệp nhà họ Oh, con có hiểu không?

Sehun ngẩn ngơ, nhưng thấy ánh mắt nghiêm túc của ba mình, anh đành gật đầu:

– Con sẽ cố gắng.

Lúc này ông Oh mới hài lòng gật đầu:

– Có điều chuyện này không được để mẹ con biết.

Sehun lo lắng nhìn ba mình:

– Con thấy mẹ không hài lòng với hoàn cảnh gia đình của Baekhyun, con sợ mẹ sẽ không đồng ý đâu.

– Con không cần lo về mẹ con, chỉ cần con đối xử tốt với Baekhyun, những việc khác ba sẽ giúp. – Nói xong, ông đi ra khỏi phòng, để lại một mình Sehun vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Khi Sehun quay lại thì ba mình đang nói chuyện rất vui vẻ với Baekhyun, ánh mắt của ông tràn đầy sự yêu thương, quan tâm, ông chưa bao giờ dành ánh mắt này cho anh và em gái. Anh luôn cảm thấy giữa ba anh và Baekhyun có chuyện gì đó, nhưng đây là lần đầu tiên họ gặp nhau, sao có thể như thế được?

Ông Oh nhìn bộ quần áo trên người Baekhyun, vừa nhìn đã biết là hàng rẻ tiền thì thấy khó chịu trong lòng, quay đầu nói với Sehun:

– Sehun, lát nữa con đưa Baekhyun tới siêu thị nhà mình chơi, cậu bé thích cái gì thì mua cho nó, tính vào tài khoản của công ty ba. – Bà Oh liếc chồng một cái, thấy ông hôm nay có vẻ bất thường, bình thường bà đi mua đồ đều phải tự thanh toán, vậy mà hôm nay vì một người xa lạ mà ông lại phá vỡ quy định của công ty.

Sehun cũng có rất nhiều nghi vấn, nhưng anh vẫn nhanh nhẹn đồng ý. Chỉ có Baekhyun là thấy ái ngại, vội từ chối:

– Cảm ơn bác, cháu không cần gì đâu, tấm lòng của bác cháu xin nhận.

Oh Se Hyeong bây giờ chỉ muốn đền tội, chỉ tiếc là ông không thể cho Baekhyun mọi thứ mà mình có, nên quay sang nói với Sehun:

– Đừng ngồi đây với mấy ông bà già nữa, bọn trẻ các con đi chơi đi! Tới đó kiểu gì cũng có đồ mà Baekhyun thích! Đi đi!

Baekhyun cũng không tiện nói gì thêm, bèn đứng lên, cùng Sehun đi ra ngoài. Ngồi trên xe, cậu cũng như Sehun, lòng tràn đầy nghi vấn:

– Ba anh bình thường cũng đối xử với người khác như thế hả?

Oh Sehun cười:

– Vậy thì cậu không hiểu ba tôi rồi, ông ấy rất khó gần, đừng nói là nói chuyện thân mật với những người ít tuổi. Có điều hình như hôm nay ba tôi đối xử với cậu hơi khác thường!

Baekhyun nghĩ một lúc lâu:

– À! Đúng rồi, chắc chắn ba anh tưởng tôi là người yêu anh nên mới tốt với tôi như thế, người già ai cũng thích được bế cháu cả.

Sehun cười cười, khởi động xe:

– Đừng nghĩ nữa, nếu ba tôi đã ra lệnh bắt tôi đưa cậu đi mua đồ thì chỉ cần cậu thích, tôi sẽ mua hết, dù sao cũng có người trả tiền cho cậu, việc tốt như thế này biết tìm ở đâu?

Baekhyun cũng mắc một căn bệnh chung như bao người khác, đó là thích mua sắm, nhưng để ba Sehun trả tiền, thứ nhất là hai người mới gặp mặt nhau lần đầu tiên, mà cứ cho là thường xuyên gặp mặt, nhưng hai bên không có quan hệ gì, cũng không thể để người ta trả tiền được. Cậu tỏ ra có chút khó xử:

– Tôi thấy hay thôi đi! Tôi cũng chẳng thiếu cái gì, để ba anh trả tiền thì ngại lắm.

– Có gì đâu mà ngại, nếu thực sự thấy ngại thì tôi trả tiền cho cậu là được chứ gì!

– Chúng ta ăn cơm vẫn chưa trả tiền, có phải như thế không được không hả?

Sehun nhìn khuôn mặt ăn năn của Baekhyun thì bật cười:

– Ăn cơm của nhà mình mà còn phải trả tiền sao?

Baekhyun kinh ngạc:

– Khách sạn Diamond là của nhà anh?

Sehun gật đầu:

– Đó là do ông ngoại tôi thành lập. Sau khi ông ngoại mất, ba tôi tiếp quản, quản lý các công việc thường ngày, tôi có thời gian cũng tới giúp ba tôi.

Baekhyun giận dữ chu miệng:

– Vậy sao anh không nói sớm, làm tôi cứ sợ không đủ tiền trả.

Sehun nhướn mày:

– Tôi đâu thấy cậu lo lắng, chỉ thấy cậu ăn nhiều hơn, uống nhiều hơn người khác. Đúng là một chú heo ham ăn.

Baekhyun mạnh miệng nói:

– Tới một nơi đắt đỏ như thế ăn cơm, đương nhiên là phải ăn cho bõ, nếu không thì tôi thiệt thòi hả?

– Ha ha ha… – Sehun cười xong bèn quay đầu lại, nghiêm túc nhìn Baekhyun, ánh mắt sâu thẳm. – Baekhyun, cậu cảm thấy tôi thế nào? Ở cùng tôi có vui không?

Baekhyun gật đầu như bổ củi:

– Đương nhiên là vui rồi, tôi mà có người anh như anh thì thích thật, thật là ngưỡng mộ em gái anh.

Sehun không hiểu đang suy nghĩ điều gì, chỉ nhếch miệng cười:

– Chỉ muốn có người anh trai như vậy, lẽ nào không nghĩ gì khác sao, cái gì đại loại như là bạn tri kỷ hay là chồng gì gì đó? – Nói xong, anh nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của Baekhyun thoáng thay đổi trong gương chiếu hậu.

Baekhyun nghịch ngợm làm mặt hề:

– Không dám vọng tưởng, một con nhóc nhà nghèo như tôi gả cho một anh nông dân sẽ tốt hơn, không dám có ý gì với hoàng tử đâu.

Sehun thoáng sầm mặt lại, Baekhyun cũng có vẻ trầm tư, hai người rơi vào im lặng.

3 thoughts on “[Longfic – Chanbaek]: Tình mãi không phai – Chap 38

  1. Sao lại ” con gái ” và ” cô nhóc ”
    -_-
    K thích tẹo nào
    Au sửa và ra chap mới nhé :3
    1000 like cho bạn :3

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s