Longfic

Liệu có quên kỷ niệm năm đó – Chap 30 (END)

1619111_1432658420312791_1463305401_n

Liệu có quên kỉ niệm năm đó

Chap 30 (END)

– Lộc Hàm, Lộc Hàm…em ngẩn ngơ cái gì vậy?

– À, dạ. Hì, không có gì đâu chị. Chỉ là… nhớ chút chuyện xưa thôi.

– Ôi chú em của tôi ơi… em thì ngẩn ngơ mà ngắm cảnh nhớ người, thế sao không lo viết cái kết cho “Mộng Hồi” giùm chị đi?

– Ôi, chị cứ hối em biết viết làm sao? Chưa nghĩ ra được kết thúc mà. TT^TT

– Chị mặc kệ, đến hết tháng này phải giao văn kiện cho bên xuất bản. Rõ chưa?

– Dạ, em hiểu rồi. Hix hix

*Tít tít*

Lộc Hàm với tay bật điện thoại lên, ngón tay trắng trẻo di chuyển đến mục tin nhắn mở ra, ánh mắt nai long lanh khẽ nheo lại vì cười khi thấy được dòng chữ trên màn hình kia.

< Lộc Hàm, chị đợi em ở nhà hàng Ozawa cùng ăn trưa. – Park Yura >

Lộc Hàm chào tạm biệt bạn chung phòng làm việc, nhanh chân nhấc balo rời khỏi, hướng thang máy bấm nút đi xuống. Lộc Hàm là tên tiếng Trung của Luhan, từ lúc sang Anh du học thì cậu đã thi vào ngành thiết kế thời trang mà cậu hằng ao ước, ngày ngày đến trường cùng bạn bè vui vẻ trao đổi, đêm về thì một mình tạo thú vui riêng. Ở bên đây tuy không khác gì bên Hàn nhưng trống vắng lắm, cậu nhớ Sehun, Baekhyun, Chanyeol, cứ đêm lại ra ban công phòng mình ngồi thẩn thờ nhớ về lúc trước. Bao hình ảnh cùng kỉ niệm ùa về, nước mắt không kiềm được mà ứa ra, bên này cậu cũng cô đơn lắm!

Luhan sau 3 năm mài dũa kiến thức, cậu vui vẻ bên bạn bè làm lễ tốt nghiệp ra trường, cùng bạn bè cằm trên tay tấm bằng loại giỏi. Cảm thấy học sinh trong ba năm qua đã vất vã học hành, nhà trường quyết định tổ chức đi chơi hẳn 1 tuần bên Nhật Bản. Luhan thích thú cùng bạn bè đăng ký, cũng nhờ chuyến đi này mà cậu quen được một người bạn mới. Yura là một người chị mà Luhan vô tình làm quen được ở đất nước xứ hoa đào. Có một lần dạo phố, Yura không may bị giật túi xách, chính Luhan cùng bạn đi dạo ngang qua đúng lúc, thấy cô gặp tình huống này nên Luhan mới ra tay đã giúp đỡ cô. Yura cảm kích và xin số điện thoại muốn làm thân, khi tìm hiểu mới biết có chung sở thích.

Yura sinh ra trong một gia đình có cha là chủ tịch đoàn Park thị nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc, lại có tài năng trong chuyên ngành thiết kế thời trang nên mọi chuyện vầ mảng kinh doanh mặt hàng may mặc đều một mình cô đảm nhiệm tất cả. Biết Luhan cũng là một học sinh mới tốt nghiệp khoa thiết kế, lại chung sở thích nên Yura nhất quyết kéo cậu về công ty mình làm thực tập. Luhan cảm kích không ngừng, quyết định ở lại Nhật theo chân Yura học tập, sau một thời gian liền được đào tạo tốt, trở thành trợ lý riêng bên cạnh Yura, chung tay cùng cô tham gia các sự kiện thiết kế nổi tiếng.

Đẩy cửa bước vào, Luhan tươi cười từng bước đi đến trước mặt cô gái ngồi dãy bàn cuối quán sát bên cửa sổ. Yura nghe bươc chân đằng sau mỗi lúc một gần liền quay đầu lại nhìn, thấy Luhan liền vui vẻ đứng dậy bắt chuyện:

– Sao rồi Lộc Hàm? Công việc bên toà sạn của em vẫn ổn chứ?

– Vẫn ổn ạ. Bộ sưu tập của noona thì sao ạ, mọi thứ chuẩn bị tốt chứ? Có cần em phụ một tay không?

– Không sao. Bên noona cũng chuẩn bị gần xong rồi. Mà này Lộc Hàm, em xin công ty nghỉ lễ một tháng được không? Noona không thể thiếu em trong lần đi công tác này, em là trợ lý đắc lực của noona, thiếu em noona cảm thấy không ổn.

– Thật chứ ạ? Em có thể đi cùng noona sao?

– Dĩ nhiên. Bộ sưu tập này của noona hoàn thiện được cũng nhờ một tay em phụ mà, em nhất định phải đi chứ.

– Vật OK ạ. Mai em sẽ xin phép công ty, sẵn quay trở lại bên đó lấy chút ý tưởng sáng tác. Hi

Sân bay Incheon – Hàn Quốc, 8:46 AM…………………………

Luhan cùng Yura đứng ngay trước cổng chờ xe của tập đoàn Park đến đón, hai người đều diện trang phục bắt mắt khiến ai đi ngang cũng dòm ngó tấm tắt khen. Yura thì bên trong mặc chiếc đầm trắng dài tay có hoạ tiết ren nhỏ, bên ngoài mặc khèm chiếc áo khoác dạ dài được buộc lại ngay eo, mái tóc dài xoăn nhẹ màu nâu được buông hờ qua vai, trên mặt đeo chiếc kính bản to che khuất đi đôi mắt đẹp. Luhan thì kết hợp quần kaki bó màu đen cùng đôi giày thể thao cao cổ, chiếc áo sơ mi trắng đơn giản được bọc bởi chiếc áo len xanh đậm sọc ngang với những hoạ tiết đơn giản. Vì thời tiết mới sang xuân nên cũng còn khá lạnh, Luhan đành khoác thêm chiếc áo măng tô dài qua đùi vải dày cùng màu chiếc áo len, trên đầu còn trùm thêm chiếc mũ Beanie màu xanh đậm.

Từ xa có một chiếc xe hơi limousine Chrysler 300 màu trắng chạy tới gần chỗ Luhan thì dừng hẳn lại, tài xế bước từ trên xe xuống vòng qua bên tay phải chào cả hai rồi mở cửa xe, Chanyeol một thân âu phục đen sang trọng bước ra tươi cười chào chị gái thân yêu của mình. Cả hai vui vẻ ôm nhau chào hỏi, không để ý rằng sau lưng cả hai còn bóng người đứng nhìn trân trân nhau. Yura lúc này mới nhớ là còn Luhan đằng sau, vui vẻ cười với Baekhyun cùng Chanyeol, nắm tay Luhan kéo lên giới thiệu:

– Hai đứa mau ra làm quen trợ lý của chị nà, em ấy tên….

– Lu…..Luhan, l….là cậu…..phải không?

– Tớ đây Baekhyun. Đã lâu không gặp. – Luhan cười nhẹ nhìn Baekhyun.

Mắt Baekhyun nhoè đi vì nước, chạy nhào đến ôm Luhan khóc lóc, không ngừng hươ tay đánh cậu, mắng cậu sao vô tâm bỏ đi biệt tâm như vậy, một chút tin tức cũng không có, báo hại Baekhyun nhớ muốn chết luôn. Luhan mỉm cười nhẹ nhàng vòng tay qua vỗ lưng an ủi Baekhyun, sau màn chào hỏi đầu nước mắt sến súa kia, cả 4 cùng nhau leo lên xe, dọc đường đi đều vui vẻ trò chuyện, cùng nhau ôn lại những mẫu chuyện cũ.

Sau khi nghỉ ngơi 2 ngày, Luhan cùng Yura đã trình làng buổi biểu diễn thời trang vào ngày hôm nay, đúng 7 giờ tối sẽ bắt đầu mở màn, đặc biệt là giới thiệu tất cả mẫu sản phẩm mới nhất của mùa xuân năm nay do chính tay Luhan cùng Yura thiết kế. Dĩ nhiên khách mời đều thuộc tầng lớp thượng lựu, sang trọng giàu có từ các nước, từ những CEO thành đạt đến những nhà thiết kế nổi tiếng khắp thế giới, thậm chí các nhà báo cũng được mời đến, biến cuộc biểu diễn này trờ thành một cuộc họp báo về thế giới thời trang mới nhất.

– Sehun à, cậu vẫn nhớ đấy chứ. Chiều này có buổi họp báo về….

– Rồi rồi, Park công tử, Sehun tôi đây nhớ và chắc chắn sẽ đến. Không cần công tử nhắc mỗi ngày 3 lần thế đâu, rất khủng bố người nghe.

– Ha ha ha, chẳng qua tớ muốn cho cậu một chút bất ngờ. Cậu không đến thì thật sự là hối tiếc nhất cuộc đời cậu đấy.

– Rồi, nhất định sẽ tới. Vậy thôi, tớ cúp.

Sehun ngồi trong phòng làm việc suy nghĩ về điều Chanyeol nói, rốt cột cậu bạn của mình đang ám chỉ về điều gì chứ? Hối tiếc sao? Thật đáng tò mò.

Buổi trình diễn bắt đầu đúng giờ, hai hàng ghế đầu chia đôi lối đi vào sảnh, Chanyeol và Baekhyun kéo Sehun qua bên tay trái ngồi trong khi bên phải lại là Luhan cùng Yura nhưng sớm đã bị bỏ trống. Suốt buổi trình diễn thời trang, Yura cùng Luhan phải chạy tới chạy lui bên trong cánh gà phụ giúp các anh chị thay đồ cho người mẫu, ai cũng tất bật công việc đến đỗ mồ hôi, nhưng mọi người đều vui vẻ làm, chả ai than phiền kêu ca lấy một tiếng. Cả bộ sưu tập được trình diễn nhận được sự hưởng ứng cùng nhiều lời khen ngợi từ các nhà phê bình. Đến khúc cuối tổng hợp lại một lần nữa thì cũng là lúc Yura cùng Luhan nắm tay xuất hiện, Chanyeol cùng Baekhyun hứng thú xem biểu tình trên mặt Sehun.

Sehun khi thấy Luhan cười tươi bước ra từ phía sau cánh gà thì đã bất ngờ không nói được lời nào, anh dường như không tin được con người đang đứng trước mặt kia là Luhan, anh tự mình đưa tay đánh vào má một cái rõ đau, lúc này tâm trí mới ý thức được đò là thật, không phải mộng, hồn theo đó mà bay lơ lửng theo con người kia. Người đứng ra dẫn dắt buỗi trình diễn thời trang nãy giờ bỗng lên tiếng nói to cho cả khán đài nghe, Luhan cùng Sehun sau khi nghe xong đều cứng người quay sang nhìn nhau:

– Và sau đây tôi xin giới thiệu Tổng giám đốc Park – Park Chanyeol và Tổng giàm đốc Oh – Oh Sehun lên trao tặng hoa chúc mừng buổi trình diễn thời trang diễn ra hết sức mĩ mãn.

Chanyeol buồn cười khẽ đụng nhẹ vào cánh tay như nhắc nhở Sehun, đem một bó hoa trên tay mình đưa cho cậu, ra hiệu nói nhỏ:

– Ngẩn người ra làm gì, mau lên tặng hoa cho Luhan mau.

Sehun vác bộ mặt đần thối ra cùng bó hoa cầm trên tay đến trước mặt Luhan, mãi môt lúc sau mới thốt ra được một câu khiến Chanyeol cùng Yura bên cạnh nghe xong muốn tăng xông não tại chỗ:

– Ờ….ờm chào, chúc mừng….em Luhan. Hôm nay em xinh…à không, đẹp…trai lắm!

Một tổng giám đốc cao ngạo trước bao nhân viên nay lại lắp bắp nói được vài chữ khi đối diện với Luhan, người đó chỉ có thể là Oh Sehun. Sau cuộc gặp mặt hôm đó, Sehun đi làm ở công ty với biểu tình kì lạ suốt 1 tuần, khiến công ty bị một phen hú vía. Cô thư kí lúc vào phòng cậu đưa văn kiện báo cáo liền phát hiện cậu ngẩn người, gọi mãi tới 5 lần mới nghe. Đã vậy lúc hợp cổ đông cũng im lặng không nói lấy một câu, khác hẳn dáng vẻ băng lãnh trước đây khi bước vào phòng họp, anh cứ nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính với ánh mắt xa xăm, khó đoán. Tin này lọt vào tai Park Chanyeol khiến cậu một phen cười đến đau bụng, chỉ mới gặp lại có một lần mà đã nhớ Luhan đến như vậy rồi, không biết khi thân lại sẽ ra sao nữa đây. Vậy thì đành để Park Chanyeol ra tay giúp cậu một lần vậy Oh Sehun, xem như lần này cậu nợ tớ.

Chanyeol lên kế hoạch, anh lén sắp xếp một cuộc hẹn cho Luhan và Sehun. Chanyeol sẽ lo về phần Sehun, còn Luhan thì đàng trông cậy vào Yura. Lúc Yura gọi điện cùng Luhan nói chuyện thì cậu không hề nay biết một tí gì, chỉ nghe chị bận nên liền đồng ý thay chị đi gặp đối tác ăn 1 bữa ăn. Chanyeol cũng vậy, một hai nhất quyết nhờ Sehun thay mình đi dự một bữa ăn với đối tác, sợ hãi trước cái tật năn nĩ nên đành ậm ừ cho qua chuyện.

Sehun sau khi giải quyết được một nữa công việc liền phát hiện gần tới giờ hẹn, anh với tay lấy chìa khoá lái xe rời đi tới chỗ hẹn. Khi tới nơi vẫn còn sớm chừng 10 phút thì một tin nhắn được gửi vào hộp thư của Chanyeol, đưa tay mở ra, anh mắt lướt theo từng dòng chữ trên màn hình mà lòng sớm đã đông lại. Cái gì? Luhan sẽ tới cùng mình dùng bữa, còn nói mình phải mở lời làm quen lại ư? Chuyện gì đây?

Khi Sehun vẫn còn hoang mang thì phía cửa đã truyến đến một tiếng động, Luhan theo người phục vụ tiến vào bên trong căn phòng. Luhan nhìn vóc dáng đằng kia có chút quen thuộc liền rùng mình, sợ chính mình nhận nhầm liền lại tiến gần đến, đúng lúc Sehun cũng quay lại, anh mắt họ chạm nhau giữa không trung mà nhìn nhau. Cứ như vậy đứng mãi, ngẩn người nhìn vào mắt nhau, Sehun đứng cách Luhan mười bước chân tuyệt nhiên không tiến lên, Luhan cũng bất động như tượng nhìn Sehun, nếu không có phục vụ mang thức ăn lên thì thật sự chả biết họ có phải sẽ đứng như vậy suốt không?

Buổi ăn trưa diễn ra khá gượng gạo, cả Luhan và Sehun chỉ cắm cúi đầu mà ăn, lâu lâu chỉ nói chuyện vài ba câu nhầm xua bớt đi bầu không khí quỷ dị. Cứ như vậy được lúc lâu khiến tâm tình Sehun không thể nào chịu đựng thêm nữa, buông nĩa xuống dĩa đồ ăn, anh thật sự nuốt không nổi, lấy chút dũng khí mà khẽ hỏi Luhan với ấm lượng vừa đủ nghe:

– Luhan…em ở bên đó…..có nhớ anh không?

– Em…..đương nhiên có. Cả Chanyeol, Baekhyun em cũng nhớ.

– Vậy…em có quen ai không?

– E….em không.

– Luhan, có thể hay không? Chúng ta quay lại như lúc đầu?

Luhan nghe câu hỏi này của Sehun liền ngước đầu nhìn anh, ánh mắt mở to dao động nhìn anh. Quay lại ư? Sehun à, có thể không? Xa nhau 4 năm như vậy, em rốt cuộc cùng anh có mối quan hệ hiện tại như thế nào? Là bạn hay người yêu hay…chỉ là người yêu cũ?À không, thậm chí cái cụm từ “người yêu cũ” cũng không hẳn là chính xác vì… cả anh và em đều không nói lời chia tay. Tình cảm này mơ hồ quá, em sợ cả hai ta chưa đủ hiểu rõ để chắc chắn quay lại bên nhau.

Luhan im lặng một lúc lâu sau mới ngẩng đầu nhìn Sehun, cậu khẽ cười và bước ra khỏi vị trí của mình, tới bên một góc nhìn anh và nói với cái giọng nhẹ nhàng nhất:

– Sehun, cho em chút thời gian suy nghĩ được không? Em vẫn chưa có câu trả lời cho thứ tình cảm mà em dành cho anh, em nghĩ em cần phải hiểu rõ nó và cho anh biết. Anh có thể chờ em được không? Chỉ một chút thôi, không lâu đâu, chỉ 5 ngày thôi. Có được không?

Sehun đứng dậy, từng bước đi lại gần chỗ Luhan, anh ôm cậu, Luhan không một chút phản kháng, chỉ im lặng để anh ôm cậu. Anh khẽ thì thầm vào tai cậu điều gì đó, Luhan khẽ bật ra tiếng cười nhỏ, hai tay bất giác vòng ra sau lưng ôm lấy anh, đầu tựa vào lòng ngực anh mà hưởng thụ chút hơi ấm. Cậu vẫn còn nhớ cậu trả lời của anh, câu trả lời mang theo sự cảm thông cùng yêu chiều anh dành cho cậu:

– Anh chờ, chỉ cần là em…

4 thoughts on “Liệu có quên kỷ niệm năm đó – Chap 30 (END)

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s