Longfic

|EXO|M|400 năm! – Chap 7

1969327_1427364437502856_1040590400_n

[Longfic]: 400 năm!

Author: Đỗ Bích Nhi aka Bệnh Bựa

Rating: M, ngược, có H, chưa biết SE hay HE

Beta: Christina Trần

Chap 7 (Hiện đại)

Lại một lần nữa Bạch Hiền mở mắt ra trong tình trạng hoảng hốt, khắp người toàn là mồ hôi không ngừng tuôn ra. Cậu lại hoảng hốt với giấc mơ mà cậu đã thấy bấy lâu nay. Từ lúc cậu lên 5 tuổi, giấc mơ khủng khiếp kia cứ bám theo cậu hàng ngày. Hằng đêm Bạch Hiền điều giật mình thức dậy khi thấy mình trong mơ bị một sói tuyết to lớn gấp hai lần cậu, không ngừng ra vào nơi đó của cậu một cách tàn nhẫn, thế nhưng một điều nữa là Bạch Hiền lại thấy một người con trai vẻ mặt lạnh lùng thơ ơ nhìn cậu bị con súc vật đó hành hạ.

Mệt mỏi đến chật vật, Bạch Hiền bực bội rủa thầm khi giấc mơ kinh khủng kia luôn bám theo cậu. Đi vào nhà tắm, tắm nước lạnh cho vơi đi nỗi thống khổ trong lòng mình, Bạch Hiền thở dài đầy nặng nề khi nhớ tới khuôn mặt người con trai trong giấc mơ cứ hiện rõ mồn một trong trí nhớ cậu.

Phác Xán Liệt đang đau đầu vì kinh tế gia đình bị giảm suất. Công ty của ba hắn làm ăn lỗ vốn hợp đồng không ký được. Đồng nghiệp của ba hắn trong một đêm ôm hết số tiền của công ty bỏ trốn sang nước ngoài. Ba hắn vì quá tin người mà giao tiền cho người ta, bây giờ trắng tay phải trốn chui trốn nhũi trong con hẻm nghèo nàn thối nát. Hắn cũng không thể ở đây mà than vãn mãi được, hắn đành ra ngoài kiếm tiền về xoay sở cho gia đình. Mẹ hắn từ nhỏ đã được cưng chiều và cũng là bà hoàng tay chân được chăm sóc kỹ nên làm gì mà biết đến việc đi làm kiếm tiền! Cha hắn thì đã già rồi, ông cũng 53 tuổi lại còn mất bệnh huyết áp không thể ra ngoài kiếm tiền.

–       Alo! “Xán Liệt lấy điện thoại reo từ nãy đến giờ ra nghe”

–       Xán Liệt! Là em – Tử Thao đây, anh hiện giờ đang ở đâu? “Tử Thao giọng nói đầy lo lắng”

–       Anh không sao, em đừng lo cho anh! “Xán Liệt thở hắt ra khi biết được là Tử Thao gọi đến. Đúng vậy Tử Thao – cậu bé học cùng trường với hắn và nhỏ hơn hắn hai năm, hắn và cậu cũng quen biết nhau 4 năm đến khi ra trường”

–       Anh đã đi đâu? Em biết hoàn cảnh nhà anh rồi, anh định trốn mãi sao? Nghe lời em đem cha mẹ anh đến chỗ em đi! “Tử Thao giận dữ nói có chút vội vàng”

–       Tử Thao à, chuyện nhà anh, anh có thể tự lo được! Anh không muốn phiền đến nhà em! “Đúng vậy, Tử Thao – người mà hắn yêu thương nhất bây giờ cũng biết được hoàn cảnh nhà hắn, hắn cười tự nhễu bản thân mình vô dụng”

–       Ba anh không phải bị bệnh sao? Anh đừng bướng bỉnh nữa, em có một ngôi nhà cũng không to lắm ở dưới quê nếu anh không ngại thì đem hai bác xuống dưới đó! “Tử Thao ngập ngừng muốn giúp đỡ. Cậu biết gia đình Xán Liệt ngoài ý muốn, ngôi nhà đó nằm ở dưới thôn quê xung quanh người dân đều trồng hoa quả, bốn bề đều yên tĩnh”

–       Được!

Xán Liệt thở dài sau khi sắp xếp xong công việc đưa cha mẹ hắn xuống thôn quê lánh nạn, còn hắn thì ở lại thành thị tìm việc làm. Khó khăn lắm hắn mới tìm được một việc làm bình thường đó là khiên vác đồ nặng, lương đối với hắn thì quá ít nhưng mà hoàn cảnh hiện tại thì số tiền này cũng đủ để sống qua từng ngày. Hắn sáng sớm phải thức dậy đi giao sữa lẫn đi đưa báo, cuộc sống như thế cũng kéo dài được 2 tháng kể từ khi cha mẹ hắn được đưa về thôn quê sinh sống. Tử Thao cũng thường xuyên đến thăm hắn, cậu nhiều lần muốn giúp đỡ Xán Liệt có công việc ổn định, thế nhưng hắn đều từ chối thẳng.

Còn nói về Tử Thao, cậu là con trai út trong nhà họ Hoàng. Anh trai cậu là Tuấn Miên, cậu hiện tại cha mẹ không còn nữa mà phải sống nương tựa vào anh trai. Tuấn Miên –  người vốn thông minh có chức lãnh đạo sáng suốt, hiện tại là tổng tài của công ty Kim thị nổi tiếng không nhỏ. Nếu có bảng xếp hạng công ty thì Kim thị cũng được đứng trong hàng 5 hoặc 6. Thế nhưng công ty của Xán Liệt lúc còn thời hoàng kim cũng là nổi tiếng nhất nhì trong nước lẫn ngoài nước, số tiền công ty Xán Liệt nợ không nhỏ, nếu Tử Thao muốn giúp cũng không thể giúp.

Thế nhưng công ty của Tuấn Miên hiện nay cũng gặp một số vấn đề không hề nhỏ. Công ty Ngô thị hiện đang dòm ngó công ty Kim thị, lời đồn đại nói rằng Ngô thị muốn mua lại công ty của Kim thị. Sự việc này khiến cho Tuấn Miên lo sợ ngày đêm mất ngủ mất ăn, anh giấu sự việc này với Tử Thao, anh âm thầm quyết định đem Tử Thao ra nước ngoài du học về kinh doanh. Điều này nếu Tử Thao biết được thì cậu sẽ lo lắng và sức khoẻ của Tử Thao từ nhỏ đã rất suy yếu, cậu mà ngã bệnh thì rất lâu mới hết bệnh.

–       Liệt ca, em phải sang nước ngoài du học! “Tử Thao lau mồ hôi trên trán của Xán Liệt lòng đầy căng thẳng không cam tâm nói ra”

–       Tại sao? “Xán Liệt lòng không muốn Tử Thao đi, nắm chặt lấy tay của Tử Thao khổ sở nói”

–       Tuấn Miên ca muốn em ra nước ngoài học về kinh doanh, rất nhanh em sẽ về thôi mà!

Tử Thao mỉm cười trấn an Xán Liệt, cậu hôn lên trán của Xán Liệt và mỉm cười đầy hạnh phúc. Xán Liệt đã quen với tính tình này của Tử Thao, anh ôm cậu vào lồng ngực của anh, tuy người của Xán Liệt đầy mùi hôi nhưng Tử Thao vẫn thấy không sao cả, cậu đã quen rồi.

Một tuần sau khi Tử Thao trên đường ra sân bay thì đột nhiên mất tích, tin này điều làm cho Tuấn Miên lo lắng không yên. Điều anh lo lắng nhất cũng đã xảy ra, Ngô Phàm – hắn đúng là không chịu buông tha cho Tử Thao mà. Chuyện là 5 năm về trước, Tử Thao từng là đối tượng mà Diệc Phàm yêu thích, thế nhưng Tuấn Miên không thể chấp nhận sự việc hai người con trai yêu thương nhau, và cùng sống với nhau. Thế là anh dùng quyền lực của mình để đuổi Diệc Phàm cách xa Tử Thao. Đúng vậy Diệc Phàm của 5 năm trước không giống như bây giờ, hắn là một kẻ nghèo nàn bình thường không có tiền sử trong tay.

Với thân phận đó, đuổi một người không có địa vị ra khỏi C thành đến H thành thì đối với Tuấn Miên dễ như trở bàn tay. Thế nhưng cứ tưởng Diệc Phàm hắn đã sớm quên Tử Thao, không ngờ hắn ôm hận trong lòng mà cố gắng học hành lẫn làm việc và bây giờ cũng là tổng tài của Ngô thị đứng nhất bảng xếp hạng. Rất nhiều công ty không dám đối đầu với hắn, vì hắn sớm muộn gì cũng thu mua được thứ gì mà hắn muốn, nếu nói bảng xếp hạng cũng có rất nhiều công ty của hắn nằm trong đó.

Sự việc Tử Thao mất tích trong cuộc tai nạn giao thông sớm được những bài báo đem lùm xùm trên mạng, Xán Liệt ngồi ăn cơm trưa vừa xem báo biết được tin tức của Tử Thao trên báo.

–       Tử Thao – em trai của tổng tài Tuấn Miên đã mất tích trong cuộc tai nạn giao thông trên đường đến sân bay, thế nhưng khi cảnh sát đến hiện trường thì không phát hiện được Tử Thao. Thế nhưng tài xế lái xe đã chắc chắn là trước khi tai nạn xảy ra ông đã chở Tử Thao ngồi phía sau!

Xán Liệt đọc được những dòng chữ đó, lòng hắn không ngừng nhộn nhạo, hắn lo lắng cho người yêu hắn. Thế nhưng hắn không hay biết được một thân ảnh mặc ves đứng từ xa nhìn hắn, miệng đưa điếu thuốc lên không ngừng hít từng ngụm khói phà ra một cách thoả mãn ngắm nhìn Xán Liệt từ xa. Khẽ nhếch lên đôi môi mỏng hồng nhạt khẽ lên tiếng:

–       Cuối cùng tôi cũng tìm được anh, anh tưởng anh trốn được tôi sao?

Bạch Hiền xoay người bỏ đi. Dáng người nhỏ nhắn bước đi đầy kiêu ngạo, cậu hiện tại không muốn ra mặt là vì cậu cho hắn thời gian bỏ chạy. Thế nhưng cậu cũng sẽ bắt được hắn đem về thôi, từ nay cậu sẽ không còn giấc mộng kia nhắc nhở chính bản thân mình có mối hận thù kiếp trước với Phác Xán Liệt.

 

5 thoughts on “|EXO|M|400 năm! – Chap 7

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s