Longfic

[LongFic][ChanBaek] – Baby, Don’t Cry – Chap 37

WaLP71H

Chap 37

– BaekHyun àh. Em thật muốn ở đây một hôm nữa hả? – ChanYeol mếu máo nhìn cậu. Nếu như vậy hoài anh sẽ mất vợ luôn ah.

– Ừm. Em đã rất lâu rồi không về đây. Hiện tại lại thấy ở đây rất thoải mái. – Cậu cười vui vẻ nhìn anh.

– Vậy em cứ ở đây vài hôm.. – Nghe cậu nói vậy anh cũng không muốn nói nhiều thêm nữa, miễn sao cậu thấy vui là được rồi.

BaekHyun gật đầu vài cái rồi tiễn ChanYeol ra ngoài xe, dây dưa một hồi lâu mới chịu buông nhau ra. Vẫy tay chào cho đến khi chiếc xe khuất bóng, mới mỉm cười đi vào trong nhà.

Cô phụ tá đã đưa mẹ đi dạo rồi, mấy đứa em cũng đi học hết. Hiện tại ở nhà lại không có ai.

BaekHyun nhìn tới nhìn lui cũng không thấy việc để làm nên đành ngủ một giấc, lúc nãy đi chơi cũng hơi mệt..

.

.

[30 phút sau]

.

Rengggggggggggg Renggggggggggggg

– BaekHyun nghe. – Cậu lười nhác nhấc máy lên.

“Em có thật là BaekHyun không? Thật sự là BaekHyun sao?” – Giọng nói đầu dây bên kia có chút gấp gáp.

– Tất nhiên. Tôi chính là BaekHyun. Byun BaekHyun. – Cậu nhấn mạnh nói. – Anh là ai?

“Anh là SeHun đây. Là học trưởng này. Em còn nhớ anh không?”

– Ah.. Học trưởng.. thì ra là anh.. tất nhiên là em còn nhớ rồi.. – BaekHyun bật ngồi dậy, gương mặt hớn hở nói.

“Vậy là tốt rồi.. à.. lâu quá không gặp.. chúng ta đi uống nước đi.” – SeHun đề nghị. Chỉ hy vọng cậu không từ chối.

– Được.. Em đang ở nhà.. địa chỉ là 12/30 khu ZXC.

“Anh tới ngay.”
.

.

.

BaekHyun tắt máy, lật đật xuống giường, định đi thay cái áo CB này ra trước, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì nên nhắn tin nói với Chanyeol một tiếng thì tốt hơn..

Còn chưa vào nhà tắm thì chiếc điện thoại không ngừng reo lên. Đoán là ChanYeol gọi lại nên cậu chạy nhanh tới bắt máy.

– Baek..

“Mày là BaekHyun? Tao muốn gặp mày” – Đầu dây bên kia phát ra giọng nói chanh chua.

– Cô là ai? Gặp tôi làm gì? – BaekHyun khó hiểu hỏi.

“Mày ra đây gặp, nhất định sẽ rất ngạc nhiên”

– Không lẽ..

“Hiện tại tao đang giữ hai đứa em mày. Khôn hồn thì ra đây nhanh. Khu nhà quy hoạch số 13/35 ZXD.”

– Sao cô dám.. này.. này.. chúng ta chưa nói chuyện xong mà.. – Dường như không đợi BaekHyun thương lượng, cô ta liền tắt máy.

Cậu vô cùng lo lắng khi điện lại không được, đang không biết làm sao thì ở ngoài cửa có tiếng thắng xe.

BaekHyun như thấy tia sáng sống sót, để điện thoại trên bàn và chạy nhanh ra..

/cạch/

Là SeHun.

– Ha.. học trưởng.. anh mau chở tôi đên khu nhà quy hoạch số 13/35 khu ZXD đi.. làm ơn đi.. mau.. – Cậu dường như khóc tới nơi rồi, bàn tay không ngừng quấn quít lấy tay của SeHun mà cầu xin.

– Cậu bình tĩnh cái đã.. được rồi.. lên xe đi.. – Dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng thấy BaekHyun có vẻ gấp nên hắn không hỏi nhiều.

.

.
.
Đến khi chiếc xe lăn bánh rời đi, thì từ phía xa có hai đứa nhóc đang tay trong tay bước đến.

– Anh ba, đó có phải là anh hai BaekHyun không? – Đứa nhỏ hơn nắm lấy gấu áo của đứa kế bên hỏi.

– Anh ba không biết.. mình vào nhà đi.. chắc không phải đâu.. – Đứa kia ra dáng anh hai, nắm tay đem em mình vào nhà.

.

.

.

.

…………………………………………………………..
.

.

– Có chuyện gì sao? – SeHun bây giờ mới lên tiếng, nhìn cậu mồ hôi nhễ nhãi, có chút thất thần..

BaekHyun quay sang nhìn SeHun, rồi đem chuyện lúc nãy kể hết cho anh nghe.. Tự hỏi là mình đã đắt tội với ai rồi đây..

– Hừ..thật quá đáng.. em nghĩ.. có nên báo cảnh sát không?

– Báo cảnh sát? Em sợ.. – Cậu e ngại nhìn hắn..

– Yên tâm đi.. để anh lo.. – Cười an ủi cậu vài cái, nhìn tấm thân có vẻ hơi run của cậu càng làm SeHun muốn ôm vào lòng mà hết sức bảo vệ.
.

.

.

.

…………………………..
.

.

ChanYeol vừa tắm ra, ngâm mình trong nước thật sự rất thoải mái, lấy chiếc khăn bông lau khô đi những mảng tóc còn ướt, tiến tới chổ để cái điện thoại.

– Tin nhắn BaekHyun. – Lúc đầu hơi ngờ nghệch nhưng cũng mỉm cười mở tin nhắn lên..

<From: BaekBaek siêu cấp đáng yêu
To: ChanYeol
“ChanChan à, em đi uống nước với SeHun, chỉ một tí thôi. Bye!”>

Nụ cười từ từ đông cứng lại.. ChanYeol bực tức đứng dậy rống:

– AISHH.. EM CÒN CHƯA BIẾT HẮN HẠI EM RA SAO HẢ? – Nhanh tay nhấn gọi cho cậu, nhưng đầu dây bên kia lại mất liên lạc, nghĩ đến chuyện BaekHyun cùng hắn ở cùng một chổ thì thật là chịu không nổi mà .

– Này . Lúc nãy có một chiếc xe tới đón BaekHyun phải không? – ChanYeol mặc nhanh chiếc áo khoát bước xuống cầu thang. Trên tay vẫn còn cầm điện thoại liên lạc với tụi đàn em mà anh đã cài sẵn bảo vệ BaekHyun.

“Vâng. Tụi em có đuổi theo đến khu nhà sắp quy hoạch ở khu ZXD nhưng hiện tại.. đã mất dấu” – Tên kia hơi ấp úng.

– CÁI GÌ? ĂN HẠI. MAU NHANH TÌM LẠI ĐI – Bực bội tắt máy,tâm trạng như lửa đốt – HAI THẰNG CON TRAI VÀO ĐÓ LÀM GÌ.. AISH.. OH SEHUN CHẾT TIỆT.

Hận mình đã xoá số điện thoại của hắn rồi nên cũng không còn cách nào,đành chạy nhanh đến địa chỉ đó mà tìm.

Đợi khi chiếc xe ChanYeol khuất bóng thì phía trong nhà cũng có một chiếc xe đuổi theo.

.

.

.

.

………………………………

.

.

– Vào đi BaekHyun. Cô ta có nói là tầng mấy không? – SeHun bước nhẹ nhàng lên mấy bậc cầu thang cũ kĩ, bàn tay vẫn gắt gao nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của cậu.

– Em không biết tầng mấy, hức, điện thoại bỏ ở nhà rồi. – Cậu nhìn SeHun bằng con mắt đẫm nước.

– Thôi cứ đi đã.

Hai người vẫn đi lên, đi đến tầng thứ 12 mới nghe được giọng nói. Lúc nói qua điện thoại thì nghe có vẻ giống nhưng cậu không chắc, bây giờ thì có thể chắc chắn.

– EunJin – BaekHyun vo tay chặc lại. Nghiến răng trừng mắt với cô ta.

– Ha ha.. tới rồi sao.. ơ.. – Cô ta hơi khựng lại khi thấy phía sau Baekhyun có thêm người nữa – SeHun..

– EM TÔI ĐÂU ? – BaekHyun vừa định sấn tới thì SeHun vội chụp lại.

– Thật sự thì tao không có giữ đứa em nào của mày cả. Là tự mày dễ tin người quá. – Cô ta nhếch đôi môi xinh đẹp lên, gương mặt tựa như thiên thần nhưng lời nói tuông ra toàn là dao găm.

– Cô.. vậy rốt cuộc cô muốn gì ? – SeHun nhịn không nổi mà lên tiếng.

– Muốn gì sao? Nó dám cướp ChanYeol thì bây giờ phải trả giá.. – Càng lúc các ngũ quan hoàn hảo của cô ta từ từ trở nên nguy hiểm, khẽ nghiến răng – Bây đâu..

Chưq kịp hết bất ngờ thì bốn phía của hai người đã bị vây quanh bởi một top người, có một vài tên cầm gậy, SeHun kéo BaekHyun ra phía sau mình.

– Đánh tụi nó cho tao. – Ra lệnh cho tụi đàn em xông tới, còn mình thì tìm một chổ quan sát.

.

.

.

……………………………

“Anh hai, đã tìm được rồi, họ đang ở khu nhà số 13/35 tầng 12, nhưng hình như đang bị nguy hiểm.”

– NGUY HIỂM LÀ SAO HẢ?

“Họ đang bị vây quanh bởi rất nhiều người”

– MAU XÔNG VÀO BẢO VỆ BAEKHYUN CHO BẰNG ĐƯỢC. CẬU TA CÓ GÌ THÌ ĐEM ĐẦU VỀ GẶP TAO.

“Vâng”.

/kétttttttttttt/

Vừa dừng lại ngay đúng ngồi nhà này, vừa muốn bước vào thì phía sau có tiếng thắng xe tới, truyền thêm giọng nói có phần gấp gáp:

 

– ChanYeol.. Baek.. BaekHyun có chuyện gì? – JongIn đóng cửa xe lại đi đến gần anh.

 

– Không biết. – Sắc mặt không thay đổi, không để ý nhiều, nhanh chân đi lên phía trên của khu nhà bỏ hoang.

 

Hai người họ vừa đi không bao lâu thì có rất nhiều chiếc xe chạy đến, mọi người bước ra và cầm theo rất nhiều đồ nghề:

 

– Nhanh chóng láp ráp và chuẩn bị. 15 phút nữa chúng ta kéo sập căn hộ này để làm khu quy hoạch.

 

.

 

.

 

.

 

………………………………………………………

.

 

.

 

.

 

.

 

– BaekHyun.. Em có sao không? – SeHun đang đánh nhau thì không nghe giọng của cậu nữa, vừa ngoái đầu ra phía sau nhìn, chỉ mới bắt gặp hình dáng nhỏ nhắn đang ngồi co rút thì một cây gậy đập mạnh lên lưng hắn làm hắn mất sức mà ngã quỵ xuống. – Ahhhh..

 

– HỌC TRƯỞNG.. – BaekHyun hoảng hốt hét lên, rồi nhanh chóng chạy đến chổ SeHun đỡ anh dậy – Dừng lại đi. EunJIn.. chuyện này là của tôi và cô. Không liên quan đến SeHun..

 

– Hahahaha.. tao biết mày sẽ nhanh chóng chán ChanYeol thôi.. nếu như tao biết mày và hắn thân nhau đến vậy thì không cần tốn sức như vầy.. – Cô ả nhoẻn miệng cười. Đưa tay ra hiệu – Dừng lại.

 

– Cô đừng nói bậy. Chúng tôi chỉ là bạn bè. – BaekHyun nắm chặc lấy gấu áo của SeHun.

 

– BAEKHYUNNNNN..- Từ phía sau vang lên giọng nói quen thuộc khiến cậu rung rẩy vì mừng, còn EunJin thì hơi bất ngờ. – EunJin? Sao cô ở đây?

 

– Anh .. – Cô ta đứng thừ người ra, lần trước ở công viên chỉ là quan sát từ xa, bây giờ đứng đối diện với nhau.. làm cho cô ta vui mừng không ngớt..

 

– BaekHyun, em có sao không? – JongIn cúi người xuống dò xét cậu.

 

– Em không sao.. nhưng SeHun.. – Cậu nhìn hắn vẫn còn thở gấp vì cú đánh vừa rồi, có vẻ như không ổn lắm..

 

ChanYeol vẫn đứng đó nhìn EunJin: – Này. Rốt cuộc là cô muốn gì?

 

– Em muốn anh bỏ BaekHyun và quay về bên em.. – Nước mắt sắp rơi ra đến nơi khi nghe được ngữ điệu lạnh lùng của ChanYeol.

 

– Ngu ngốc. – Anh không chú ý đến cô nữa, nhẹ nhàng cúi xuống đỡ BaekHyun và SeHun dậy.

 

Cô ta đứng đó ngây ngốc, đôi tay thanh mảnh rung lên từng chập, con ngươi từ trong nước mắt hằn lên tia căm phẫn..

 

– Hừ.. bây đâu.. – Cô ta ra lệnh, lập tức những người lúc nãy lại bước ra. – Đánh chết tụi nó cho tao.

 

.

 

.

 

 

………………………………………………………….

.

 

.

 

– TẤT CẢ CHUẨN BỊ. –  Một người thanh niên bắt cái loa lớn đứng trên bục, cách xa toà nhà.

 

– MỘT.

 

– HAI..

 

– BA..

 

– LẦN MỘT. KÉOOOOOOOOO ..

 

.

 

 

.

 

………………………………………………

 

<UỲNHHHHHHHH>

 

Một tiếng động vang trời nỗi lên, mọi người dừng việc đánh nhau lịa, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

 

– BaekHyun.. em không sao chứ? – ChanYeol ôm lấy BaekHyun bảo vệ. – MỌI NGƯỜI NGHE ĐÂY.. HÌNH NHƯ TOÀ NHÀ NÀY SẮP SẬP RỒI. MAU CHÓNG BÁO ĐỘNG..

 

.

 

.

 

…………………………………………….

 

 

– LẦN HAI… – Người đó vừa chuẩn bị hét lên thì có rất nhiều chiếc xe cảnh sát kéo tới.

 

– Dừng lại.. – Cảnh sát nhanh chóng báo động và bước ra. Bao quanh khu vực đó kín mít. Có một người bước xuống, là sở trưởng – Oh YoungMun. Chú ruột của Oh SeHun.:

 

– Mọi người mau căng thảm. – Vừa dứt lời, ông cũng thuận tay cầm lấy cái loa trên tay của trưởng sở công – NHỮNG NGƯỜI Ở TRÊN ĐÓ NGHE RÕ.. MAU CHÓNG NHẢY RA NGOÀI TRƯỚC KHI NHÀ SẬP.

 

.

 

.

 

………………………………………………

 

.

 

.

 

– BaekHyun mau chóng nhảy ra.. mau đi.. – SeHun hối thúc, nhưng lại trượt chân, ngã ra ngoài sau, nhưng hắn nhanh tay chụp lấy chổ bám dưới đất. Hiện tại SeHun đang bị treo lơ lửng phía ngoài.

 

– SEHUNN.. – BaekHyun hoảng hốt chạy đến chổ hắn nhưng bị ChanYeol chặn lại.

 

– JongIn.. mau chóng kéo BaekHyun nhảy ra ngoài. – Anh lên tiếng, y liền nhanh chóng chạy đến bên BaekHyun kéo cậu nhảy xuống.

 

– SeHun.. mau bám chặc lấy tay tôi. – ChanYeol chụp lấy tay SeHun không ngừng ra sức kéo hắn lên. Hiện tại mọi người đều nhảy ra ngoài hết rồi.

 

– Buông tôi ra đi. Cậu không cần phải giả nhân giả nghĩa. – SeHun dường như buông lỏng tay mình ra.

 

– ĐỒ ĐẦN. ANH NGHĨ TÔI LÀ LOẠI NGƯỜI GÌ? PHÍA DƯỚI CHƯA CĂN THẢM, ANH MUỐN CHẾT SAO? – ChanYeol  bực tức hét ầm lên.

 

– Cậu..

 

– Còn nói nhiều. Mau nắm chặc vào.

 

.

 

.

– Toà nhà sắp sập rồi. Mau buông ra và chạy đi. – SeHun thoáng giật mình khi căn nhà càng lúc càng nghiêng.

 

– Có chết thì chết chung. – ChanYeol kiên quyết.

 

– Cậu mới là đồ đần. Cậu nỡ bỏ BaekHyun ở lại hả?

 

.

 

.

 

– MAU NHẢY XUỐNG ĐI. CHÚNG TÔI ĐÃ CĂN THẢM RỒI.

 

Truyền lên câu nói khiến hai người trên đây đều nhe răng nhìn nhau cười.. rồi buông nhau ra cùng nhau lao người xuống.

 

.

 

 

.

 

.

 

………………………………………………..

.

 

.

 

 

[3 ngày sau]

 

– JongIn vẫn chưa tỉnh lại sao? – ChanYeol nhìn vào trong căn phòng nói.

 

– Vẫn chưa. – BaekHyun ngậm ngùi cúi xuống – Là tại em..

 

ChanYeol kéo BaekHyun vào trong lòng, khẽ vuốt tóc cậu..

 

– Đừng nghĩ như vậy.Không phải đâu.. – Anh nhẹ nhàng an ủi cậu.

 

– Hức.. – BaekHyun vòng tay ôm lấy ChanYeol, nhớ lại 3 ngày trước, vì hai người họ vô ý nhảy lệch sang một bên tấm thảm, JongIn muốn bảo vệ BaekHyun nên đã đẩy cậu vào giữ tấm thảm còn mình vì đáp xuống gần mé tấm thảm nên bị lực đàn hồi hất văng ra ngoài.

 

– Hai cậu là người nhà của bệnh nhân? – Một vị bác sĩ đi đến..

 

– Đúng.. là chúng tôi. – Ông Park đứng dậy nói. Máy tóc gần đã bạc đi vì lo lắng.

 

– Chúng tôi đã chuẩn đoán tình trạng của cậu Park ChanMin. – Ông bác sĩ khẽ ngập ngừng.. – Chân của cậu ấy bị chấn thương nặng.. nên khi tỉnh lại.. cậu ta.. có thể sẽ không thể đi được..

 

.

 

.

 

 

.

 

……………………………………………………….

 

 

.

 

.

 

– BaekHyun àh.. BaekHyun.. – Người nằm trên cái giường kia khẽ cử động sau một tuần liền nằm bất tỉnh. Điều đầu tiên của y là gọi tên BaekHyun.

 

– Em đây.. em ở đây.. – BaekHyun vừa mừng vừa bối rối đi đến bên giường của y.

 

– Em có sao không? Có bị thương không? – JongIn bật ngồi dậy khi cảm nhận được hơi ấm của người mình yêu, cẩn thận quan sát người cậu.

 

– Em không sao.. không sao cả.. – Cậu ôm JongIn vào lòng, việc này cậu làm theo những gì ChanYeol làm với cậu khi cậu bối rối.

 

– Đừng bỏ anh.. đừng rời xa anh.. – Y ôm chặc lấy cậu.

 

– Sẽ không. – Nước mắt cậu tuông ra, mấy hôm nay cậu đã suy nghĩ rất kĩ, rất nhiều, dù người cậu yêu là ChanYeol, nhưng JongIn là người đã vì cậu mà tí nữa đã đánh mất tương lai khi đôi chân trong tình trạng vô phương cứu chữa.. cậu nợ y.. cậu nợ y rất nhiều..

 

– Hứa với anh đi.. vì em.. anh nguyện đánh đổi hết tất cả.. vì em..

 

– Đừng nói nữa.. em hứa.. hứa..

 

.

 

.

 

.

……………………………………………………..

 

.

 

.

 

.

 

– BaekHyun, có chuyện gì? – ChanYeol đang mệt mỏi với cảnh sát mấy ngày nay, chưa kịp về nhà nghỉ ngơi thì nhận được điện thoại của cậu gọi ra bệnh viện, hình như JongIn đã tỉnh..

 

– ChanYeol.. em.. – BaekHyun bối rối, đôi tay nắm mạnh vào nhau ngăn cản nước mắt sẽ không kiềm chế được mà tuông ra.

 

– Anh đây.. sao em hôm nay nghiêm túc vậy.. – Dự đoán có điều chẳng lành, anh lo sợ nắm lấy tay của BaekHyun siết vào.. nhưng giật mình khi cậu rút tay ra, ChanYeol có chút sửng sốt – Tâm trạng em không tốt sao?

 

– Không.. – BaekHyun thu hết can đảm, nhắm mắt rồi nhẹ nhàng mở mắt ra – Chúng ta chia tay đi.

 

.

 

.

 

 

.

 

…………………………………………………….

 

.

 

.

 

.

 

.

 

– ChanYeol.. cậu say rồi.. ực.. mau về nhà.. đi.. – SeHun lắc lắc chai rượu trước mặt mình, nói với kẻ ngồi cạnh đang ngục mặt xuống bàn.. hắn biết.. anh đang khóc..

 

Lúc chiều, ChanYeol hẹn SeHun ra quán bar uống vài ly, hắn lúc đầu cũng chỉ tưởng là hắn đang buồn về chuyện của JongIn bất tỉnh, nhưng cũng không khỏi bất ngờ khi nghe ChanYeol kể lại mọi chuyện.. sau đó.. uống.. và không ngừng uống..

 

– Nếu như lúc đó chính cậu là người đem BaekHyun nhảy xuống thì đã không có chuyện gì.. – SeHun có cảm giác như mọi chuyện là do mình gây ra. Nếu như lúc đó không trượt chân thì không có chuyện gì xảy ra.

 

– Còn anh.. ực.. thì sao?.- ChanYeol ngước lên nhìn..

 

– Thôi.. không nói nữa.. về.. tôi đưa cậu về.. – SeHun nhảy xuống ghế, kéo kéo lấy áo của ChanYeol. – Cậu không chạy xe được đâu..

 

– Không cần đâu.. anh về trước đi.. tôi sẽ bắt taxi về ngay.. – ChanYeol ủ rũ nằm xuống bàn..

 

Chỉ nghe tiếng thở dài và vài tiếng dặn đò của hắn, không lâu sau đó là tiếng bước chân bước đi.. đến khi không còn nghe gì nữa ngoài tiếng nhạc xập xình giữa khuya. Vì ngồi trong phòng kính nên không nghe đươc những tạm âm ồn ào..

 

ChanYeol mệt mỏi ngồi dậy, loạng choạng bước ra khỏi quán bar.

 

.

 

.

 

.

 

…………………………………………………….

 

 

.

 

.

 

BaekHyun thở dốc khi JongIn rời khỏi đôi môi cậu, nối theo một sợi dịch thuỷ, cậu quay mặt đi khi thấy JongIn nhìn mình chầm chầm. Hiện tại họ đang ở trong bệnh viện..

 

Cậu đã rất nhiều lần nhắc nhở mình cứ tưởng tượng người trước mặt là Chanyeol nhưng càng nghĩ lại càng đau lòng, cậu khóc rống lên khi JongIn đang cởi áo cậu ra..

 

.

 

.

 

.

 

…………………………………………………..

.

 

.

 

Trời tối sầm, ChanYeol cũng không thèm bắt lấy một chiếc taxi nào, chân trái đá chân phải đi đứng ngã lên ngã xuống..

 

Nhưng ông trời không buông tha cho anh, bầu trời càng lúc càng chuyển gió mạnh mẽ, sau đó lại cho một cơn mưa như trút nước xuống thành phố Seoul buồn bã..

 

– BAEKHYUNN.. CUỐI CÙNG LÀ ANH ĐÃ LÀM GÌ SAI HẢ? – ChanYeol ngước mặt lên trời mà hét, thân người quỳ rạp xuống đất, đôi chân như mềm nhũng ra, những màn mưa như đấm như đá vào gương mặt và lòng ngực anh..

 

Từng lời nói, từng cử chỉ, từng hình ảnh của BaekHyun như hiện rõ trước mặt anh, anh khẽ cúi đầu trốn tránh nó..

 

Càng nhìn lại càng nhớ..

 

Lại càng đau..

 

Những thứ đó không ngừng quanh quẩn trong tâm trí của anh, trong lòng một trận nhức nhói, như ai đem từng thớ thịt trên người của mình mà băm nhỏ ra, như ai đang nắm lấy trái tim mình không ngừng siết mạnh.

 

ChanYeol bật ngửa ra, nằm sỏng soài dưới nền đất lạnh.

 

Đôi mắt dù cho nước mắt và nước mưa hoà lẫn đến cay xè..

 

Vẫn không nhắm lại..

 

~BaekHyun..

 

Anh đã đánh mất em thật rồi sao?..~

 

.

 

.

 

.

 

.

 

…………………………………………

 

.

 

.

 

– BaekHyun à.. em không ổn sao.. ? – JongIn hoảng hốt khi thấy BaekHyun càng lúc càng khóc lớn hơn. – Em không thích àh? Không làm nữa, không làm nữa. – Y ôm cậu vào lòng, tay loạn xạ vỗ vỗ lưng cậu, nhưng cậu không ngừng khóc..

 

– Hức.. hức.. – BaekHyun hoàn toàn không nghe thấy gì nữa, chỉ thấy mỗi hình bóng anh.. – Chan.. ChanYeol.. ChanYeol..

 

– Em yêu ChanYeol nhiều như vậy sao? – JongIn đau đớn hỏi. Nhưng không thấy cậu trả lời, chỉ thấy miệng không ngừng gọi tên ChanYeol, thân người không ngừng rung lên.. – Nếu.. như vậy.. em về đi..

 

BaekHyun dường như nghe thấy, ngơ ngác quay sang nhìn y, đôi mắt ngập tràn nước, y khẽ cười, lau nước mắt của cậu..

 

– Em về đi.. ở với anh, sẽ không hạnh phúc, em sẽ bị gò bó, chân anh như vậy sẽ liên luỵ đến tương lai tươi sáng của em..

 

BaekHyun lắc đầu rất nhiều.. cậu là người hại JongIn như vậy mà, đâu thể bỏ đi như vậy..

 

– BaekHyun à.. anh biết.. nhưng anh không cần.. như vậy giống như thương hại.. em đừng lo.. anh sẽ cố gắng tập vật lý trị liệu.. sẽ không sao đâu.. – JongIn đau lòng nói – Để anh kêu người đưa em về.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

…………………………………………………….

 

.

 

.

 

– Sao còn chưa về.. – BaekHyun vừa lo vừa mừng, đi qua đi lại trước của phòng anh..

 

Cậu đã đứng ở đây 3 tiếng đồng hồ rồi, không vào phòng của mình mà cứ luẩn quẩn ở đây. Tâm trạng rung động, không biết ChanYeol khi biết được sẽ như thế nào..

 

Đang tự nói tự cười một mình thì phía hành lang truyền đến những bước chân quen thuộc..

 

– ChanYeol..

 

Quả thật là anh, nhưng không phải là đi.. mà là bò..

 

– Anh tại sao lại say như thế này.- BaekHyun nhanh chân bước đến đỡ ChanYeol ngồi dậy mở cửa vào phòng, trên người nồng đặt mùi rượu, cả thân người ướt nhẹp.

 

.

 

.

 

.

 

Thả ChanYeol nằm lên giường, còn mình thì mệt mỏi ngồi cạnh bên. Chưa kịp thở thì bị bàn tay rắn chắc đó kéo vào lòng ôm cứng nhắc.

 

Cậu không vùng ra, chỉ mỉm cười và ngoan ngoãn nằm yên một chổ..

 

Nhưng anh hết hít rồi ngửi, đôi tay không yên vị mà sờ soạng lên người cậu..

 

BaekHyun nhẹ nhàng hít thở, da thịt một trận rung rẩy, nhại cảm đến lạ thường, nhưng ChanYeol dù thô lỗ đến đâu thì đối với BaekHyun nó cũng trở thành dịu dàng.

 

ChanYeol mắt nhắm mắt mở, hơi thở thở ra toàn là mùi rượu, nhưng BaekHyun lại cảm thấy nó rất ấm áp, muốn say theo cùng anh.

 

ChanYeol ngồi dậy, đè lên người cậu, mạnh mẽ xé toạt bộ đồ vướn víu trên người cậu ra..

 

BaekHyun hoàn toàn loã thể trước mặt anh, cậu đỏ mặt khi anh cứ nhìn vào người cậu như muốn ăn thịt đến nơi..

 

Khẽ động đậy, ChanYeol cúi người xuống, lấy đôi môi khô ráp không ngừng liếm láp môi cậu, thân người BaekHyun dần dần đỏ lên khi tay anh lướt qua..

 

Cậu cũng không biết quần của mình lại bị cởi từ lúc nào..

 

Nhưng..

 

– AAAHHHHHHHHH..- BaekHyun hoảng hốt khi ChanYeol mạnh mẽ đem những ngón tay của anh vào nguyệt đạo của cậu mà trêu đùa.

 

Chưa kịp làm quen với cảm giác này thì có vật gì đó đang đặt trước chổ đó của cậu.. không có lấy một chút nhẹ nhàng..

 

Thô bạo đâm vào..

 

– AAAAHHHHHHH.. – BaekHyun nắm lấy tấm gar giường, nước mắt rơi ra ròng rã.. người phía trên cậu thấy vậy liền dừng lại, cuối xuống hôn cậu, lau nước mắt cho cậu.. – Chết tiệt.. anh không biết đây là lần đầu của em sao?

 

Nhanh chóng lấy lại nhịp thở, nơi đó vẫn không ngừng đau đớn, chân cậu vòng qua eo của ChanYeol, cậu ôm lấy cổ của anh.

 

– Được rồi.. em ổn rồi..

 

Dường như chỉ đợi có thể, ChanYeol liền tăng tốc, nhẹ nhàng rút ra và mạnh mẽ đâm vào..

 

– Ar.. – Không có cảm giác thoải mái, khô ráp và chậc chội, nhưng vì ChanYeol, cậu cố chịu đựng, nhắm mắt mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

 

Sau đó chỉ nghe tiếng gầm nhẹ của người phía trên, cảm thấy bên trong mình nhận được tinh dịch của đối phương, sau đó khó chịu rồi tự mình bắn ra..

 

ChanYeol nằm gục lên người cậu.

 

BaekHyun mỉm cười, vuốt vuốt lấy lưng anh..

 

Nhưng..

 

 Người kia say như không say, dục vọng còn đặt bên trong cậu một lần nữa ngẩn cao đầu..

 

– Ah..

.

 

.

 

.

 

.

……………………………………

.

 

.

 

.

 

<Rengggggggggggggg Rengggggggggggggg>

.

 

.

– Ha.. – BaekHyun mệt mỏi mở mắt ra, cậu chỉ mới ngủ được một tí thôi, cái tên nằm cạnh này tối hôm qua vì say nên rất hăng, hại cậu bây giờ nhúc nhích cũng thật khó khăng – Tôi nghe..

 

“BaekHyun à. ChanMin đang bị sốt cao lắm, con vào chăm sóc nó dùm ta được không?” – Thì ra là ông Park.

 

– Ah.. vâng.. con vào liền.. – BaekHyun vội vàng tắt máy, ngồi dậy.. vừa định đi xuống giường như không được.. tức giận quay sang trừng mắt với ChanYeol. Nhưng tên kia vẫn là đang ngủ say như chết. Cậu khẽ nhéo nhéo chóp mũi cao của ChanYeol, miệng mắng yêu.

 

– Khi nào anh tỉnh lại sẽ biết tay tôi.

 

.

 

.

 

.

 

………………………………………………………………..

.

 

.

 

.

 

– Em sao vậy? – JongIn nhìn BaekHyun đang ngồi đầu giường thơ thẩn.

 

– Hơ.. không sao.. em không sao.. – BaekHyun giật mình đáp.. từ khi cậu ở đây chăm sóc cho JongIn cũng đã ba ngày rồi mà ChanYeol vẫn không liên lạc với cậu,.. tên này rốt cuộc là làm sao vậy? Hừ.. nhất định khi gặp lại phải thật kiên quyết trừng phạt. Nhưng thật là nhớ quá đi..

 

<RENGGGGGGGGGGGGG RENGGGGGGGGGGGGG>

 

BaekHyun gấp ráp nhìn vào điện thoại, khẽ mỉm cười khi thấy màn hình nhấp nhái tên người người kia, rốt cuộc cũng biết gọi điện cho tôi rồi sao? Tưởng anh chết rồi.

 

– Tôi nghe. – BaekHyun giả vờ lơ đảng đáp.

 

“Em ra trước cửa bệnh viện đi..”

 

– Làm gì?

 

“Anh có chuyện muốn nói.”

 

.

 

.

 

.

 

.

……………………………………………

 

.

 

.

 Cậu nhanh chóng bước đi ra phía cổng bệnh viện, cậu cũng không ngừng hồi hợp, không biết ChanYeol muốn nói gì với mình, dù sao hai đứa còn cả tương lai, chỉ cần cùng nhau một chổ là được rồi..

BaekHyun bất ngờ khi nhìn thấy ChanYeol đang đứng đó, anh hoàn toàn không giống như trước, quần áo dù đàng hoàng tươm tất nhưng vẻ mặt có vẻ bơ phờ, dưới cằm râu cũng lún phún mọc ra.

 

– Có chuyện gì? – Cậu bước tới nhìn Chanyeol.. sao anh lại như vậy.. gương mặt tiều tuỵ nhợt nhạt, thân người hơi gầy, dù trên người vẫn toả ra ấm áp như cưỡng bách người khác..

 

– Anh sắp phải đi du học rồi. – ChanYeol dịu dàng nhìn cậu, thanh âm dù không nặng không nhẹ nhưng đối với BaekHyun cứ như sét đánh ngang tai..

 

BaekHyun hoàn toàn không thể tin vào tai mình.. anh nói gì chứ? Đi du học sao? Sao lại như vậy..

 

– Anh đến đây để dặn dò em.. JongIn không thể đi tới đi lui được, phải nhớ tự chăm sóc mình, đừng nên ăn quá nhiều đồ lạnh vào mùa đông, khi nóng nực cũng không nên đến gần máy lạnh quá, không nên thức khuya chơi game, không nên tới gần đồ biển vì em bị dị ứng với tôm,..

 

ChanYeol vẫn đứng nói rất nhiều, nhưng BaekHyun không thể nghe thấy, chỉ thấy là mình phải vịnh vào lang cang để có thể đứng vững.. cái tên hỗn đãn này đang nói cái quái gì? Cậu chẳng phải đã quay về rồi sao?

 

Tại sao?

 

Chuyện tối hôm trước..

 

Anh không nhớ gì sao?

 

Cậu đã rất đau đớn đó, đã ra cả máu..

 

Để đổi lại là như thế này sao?

 

Anh đứng đó, không chạm vào cậu, không tiến lại gần cậu..

 

Anh xa lánh cậu..

 

– BaekHyun à.. Anh phải đi đây.. em hãy nhớ những lời lúc nãy..– ChanYeol quay lưng đi, trong lòng ngăn cản cơn đau đớn.. anh không bước tới ôm cậu, cũng không có quyền hôn cậu, anh đã thông suốt rồi.. cậu đã quyết ở bên JongIn thì anh có nói gì cũng không thể thay đổi được.

 

BaekHyun đợi đến khi ChanYeol ra tới ngoài xe rồi mới hoảng hốt, nước mắt rơi ra rất nhiều, tim như bị ai dày vò, cậu hét lên loạn xạ..

 

– PARK CHANYEOL.. EM YÊU ANH MÀ.. EM RẤT YÊU ANH.. ĐỪNG ĐI MÀ..

 

Bóng dáng kia có hơi khựng lại.. nhưng sau đó lại lạnh lùng bước lên xe, chiếc xe vừa lăn bánh cũng là lúc BaekHyun ngã xuống đất..

 

.

 

.

 

.

 

~BaekHyun à..

 

Những lời đó có ít gì nữa chứ..

 

Em hãy sống thật tốt bên JongIn..

 

Y ôn nhu như vậy..

 

Nhất định sẽ cho em hạnh phúc..

 

Tạm biệt em..

 

BaekHyun..

 

Byun  BaekHyun..~

 

 

.

 

.

 

…………………………………………………..

 

Cậu không biết từ khi nào mình đã lên sân thượng bệnh viện này, cậu đang ngồi bệt xuống đất, mắt ngước nhìn lên trời..

 

Từ khi anh đi đến giờ, trên trời có rất nhiều chiếc máy bay bay ngang cậu..

Cậu không biết anh ở trên chiếc nào..

Cậu muốn đi tìm anh..

Muốn ôm anh..

Muốn dựa vào lòng ngực ấm áp đó..

 

~ChanYeol..

Xa thật sao?~

 

.

End chap 37

19 thoughts on “[LongFic][ChanBaek] – Baby, Don’t Cry – Chap 37

  1. Park Chanyeol chết tiệt. Ăn sạch con người ta xog phủi môg đi mất.
    A, má mì ơi, có người cần sự trợ giúp của má, dạo này má có rảnh k?

      1. Cóa một bạn hỏi con cách trang trí wp, con bảo là má giúp, nó nhờ con hỏi má giúp nó đc hôg. Nhưng nếu má bận thì để con bảo lại nó. Má giúp đc hông má! Ò3Ó

  2. OA.Đọc chùa xong rồi a. Fic tuyệt quá <333 .Hy ơi kết này là sao a?.Có chap em đọc mà muốn đập lun đt á.Ngược bm.bh lót dép ngồi hóng Extra .Yêu Hy quá à *bắn tym*

Leave a reply to Minnie Cancel reply