Longfic

Liệu có quên kỷ niệm năm đó – Extra 2

10169244_1458155384429386_9032063974218802506_n

Liệu có quên kỉ niệm năm đó

EXTRA (Part 2)

Đã thế Luhan còn kéo Sehun tham gia các trò chơi cảm giác mạnh, khiến cho Sehun cười chảy ra nước mắt trước cảnh tượng dở khóc dở cười. Luhan hết mức sợ độ cao bám chặt vào người Sehun chơi vượt thác nước, vừa xuống khỏi thuyền liền chóng mặt. Bản tính bướng bỉnh không chịu thua, lại kéo Sehun qua tới tàu lượn siêu tốc, chơi tới mức mặt mày xanh ngắt, tay chân bủn rủn đi không nổi luôn.

Sợ Luhan buồn vì mấy trò trước đó không vui nên lần này người chọn trò chơi là Sehun, anh kéo Luhan lên đu quay tình yêu đi một chuyến. Cả hai cùng nhau đứng trên cao ngắm nhìn thành phố tấp nập, náo nhiệt, nơi đâu cũng tràn ngập bầu không khí vui vẻ làm Luhan cũng vui theo, Sehun kéo Luhan ngồi xuống cùng mình nói về những mẫu chuyện vụn vặt thời học sinh trước kia, vui đùa hạnh phúc, vô tư vô lo.

Chấm dứt trò chơi đu quay, Luhan đói bụng đòi Sehun dẫn mình đi ăn. Sehun bảo theo anh đi đến một nơi rồi anh sẽ đi ăn sau. Gần đến nơi thì Sehun nổi hứng, bảo Luhan nhắm mắt lại, Luhna chun mũi nói anh phiền phức thế, có biết cậu đói tới sắp chết không. Sehun thích thú nhìn Luhan cười, Luhan tuy cằn nhằn nhưng vẫn nghe theo lời anh, nhắm mắt lại, cậu đan tay mình vào tay anh, mặc cho đưa mình đi đâu.

Sehun khẽ nói vào tai Luhan, bảo cậu hãy từ từ mở mắt ra nào. Luhan nheo mắt thích ứng với tia nắng đan len lỏi xuyên quay ngón tay cậu, trước mặt cậu giờ đây là một rừng đào dài thấm đẫm một màu hồng. Cánh hoa đào khẽ rung rinh theo làn gió lượn vài vòng rời xuống nền đất, Luhan reo lên thích thú kéo tay Sehun đi ngắm khắp nơi, cả hai cùng nhau chụp ảnh lưu biệm bên dưới gốc cây, thậm chí còn lén lấy đá khắc tên lên thân cây, nhìn nhau cười khúc khích. Đã bao lâu rồi cậu không được vui vẻ như thế này? Cậu chả nhớ nữa…chỉ biết giây phút này, cậu thật sự rất vui khi nhìn thấy nụ cười ấy, nụ cười tựa ánh ban mai của người cậu yêu đang nở rộ dưới bầu trời xanh, nụ cười của Luhan…..vì cậu mà cười…

Sehun đưa Luhan tới một nhà hàng Ý thưởng thức những món ngon đặc biệt nơi đây, cả hai vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện, thậm chí không hề hay biết rằng…suốt từ khi cả hai rới khỏi khu giải trí đã có người bám theo. Chon Haeri tối sầm mặt lại, giờ đây trong mắt cô tràn ngập hình ảnh Luhan đang vui vẻ bên Sehun.

Vì sao chứ? Cô vì Luhan mà làm biết bao nhiêu chuyện, thậm chí là bày mưu bắt anh chia tay Sehun, tưởng chừng sẽ ổn nhưng không được. Nghe tin anh rời trường đi du học, cô xin gia đình làm thủ túc cho mình theo anh sang đó du học chung, hằng ngày tan học xong liền tới khoa anh học mà tiếp cận anh, mong được gần gũi với anh, mong anh sẽ vì tình yêu của cô mà cảm hoá thành con người mới, có thể đáp lại tình yêu mà cô dành cho anh… Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là cô viễn vong vẽ nên tất cả, anh vẫn từ chối cô, lơ đi tất cả mọi thứ có cô xuất hiện, chỉ mong làm bạn bè không hơn không kém…

Cô đau đớn rơi lệ, trách mắng anh không ngừng, thậm chí tìm tới rượu làm bạn, khóc lóc gọi điện thoại cầu xin anh chỉ cần nói yêu cô dẫu chỉ một lần. Anh im lặng không nói, nhưng câu nói lúc sau của anh như găm dao vào trái tim cô hàng vạn nhát tới rỉ máu:

– Thứ lỗi cho anh, trái tim này đã dành trọn hình bóng một người khác hằn sâu vào đó rồi. Xin lỗi em…

Là Oh Sehun, là hắn. Tại sao chứ? Anh nói đi Luhan, anh mau nói đi, tại sao là hắn chứ không là em. Sao tất cả ôn nhu cùng yêu thương của anh đều dành cho Sehun mà không phải là em? Thật sự trong trái tim anh…một chút cũng không có chỗ cho em ư? Tại sao chứ? Anh làm ơn cho em biết đi, Luhan. Phải làm sao mới khiến anh yêu em được đây…?

Haeri nhìn thấy cả hai rời nhà hàng liền nhanh đuổi theo, chạy tới nắm tay Luhan kéo ra sau. Luhan cùng Sehun giật mình quay lại, hoá ra là Haeri, nhưng sao cô ấy lại ở đây? Haeri tức giận khi hai bàn tay của Sehun và Luhan cứ nắm chặt với nhau không rời, sao cứ phải là Sehun chứ? Anh dù một lần cũng chưa từng nắm tay cô, tại sao Oh Sehun thì lại được? Cô ngước mắt nhìn Sehun, trong sâu thẳm đều chỉ chứa hận thù cùng tức giận mà hét vào mặt anh:

– Oh Sehun, rốt cuộc tại sao anh cứ bám vào Luhan vậy? Vì anh mà Luhan cùng tôi không thể đến với nhau. Anh mau tránh xa anh ấy ra.
– Cô đang nói hàm hồ gì vậy Chon Haeri? – Sehun nhăn mặt khẽ gầm một tiếng nhìn Haeri đầy tức giận.
– Haeri, em đang làm cái gì vậy? Mau thôi đi. – Luhan lo lặng sẽ xảy ra chuyện, đành gỡ tay Haeri ra khỏi người mình, hai tay giữ chặt lấy hai cánh tay cô để tránh cô làm bừa.
– Anh tránh ra, Luhan. – Haeri vùng vẫy, tay theo quán tính đẩy mạnh Luhan ra.

Luhan bị đẩy ra bất ngờ khiến cậu không cách nào lấy thăng bằng được, chân lại vướn phải nền đường gập gềnh liền ngã lăn ra ngoài. Đau người nhấc lên nhưng không cách nào đứng thẳng được, tiếng còi xe inh ỏi vang lên lao thẳng về phía cậu, Mọi người xung quanh hỗn loạn nhìn cậu, Luhan đơ người không cách nào di chuyển mình rời được, ánh mắt sợ hãi nhìn chiếc xe đang chạy thẳng về phía mình với khoảng cách quá gần, Sehun sợ điếng người lao mình về phía Luhan, Haeri sợ hãi hét lên một tiếng.

*Kétttttttttttttttttt…*

– Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh~….

Luhan cảm nhận được một vòng tay ai đó ôm chặt lấy cậu, cả người bao bọc cậu lại. Cả hai văng ra rất xa nhưng Luhan một chút cũng không hề cảm thấy đau, cậu cố nheo mắt nhìn về người đang ôm lấy mình. Sehun mỉm cười nhìn Luhan, cố bật ra tiếng nói đứt quãng:

– E…em không sao…chứ?
– Một chút cũng không sao nhưng anh…..
– Vậy là tốt rồi.

Sehun nhìn cậu cười rồi nhắm mắt lại, Luhan dần dần ý thức được tất cả, cậu hoảng sợ ngồi dậy. Máu đỏ thẩm chảy dài thành một vũng, mùi tanh nồng vẫn còn thoang thoảng trong không khí khiến lòng người khó chịu. Luhan run rẩy đưa tay chạm vào Sehun, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên gương mặt nhìn anh. Không phải chứ, làm ơn đi! Hãy mau tỉnh dậy nói với em là mơ đi Sehun, xin anh đó. Mau tỉnh dậy đi, anh đừng làm em sợ……..

Luhan quay lại hét lên với tất cả xung quanh, mọi người thương xót nhìn cậu cùng anh chàng đang nằm trên vũng mãu kia:

– Ai đó làm ơn gọi cấp cứu đi, mau lên….Gọi cấp cứu điiiiiiiii~…

Luhan ngất đi, bóng tối che lấp đi tất cả. Cậu mệt mõi ngã xuống…

*******************

Khi Luhan mở mắt tỉnh dậy thì đã là trưa, Baekhyun lo lắng nhìn cậu, hốc mắt đỏ hắn lên tơ máu. Luhan bật dậy ôm lấy Baekhyun khóc một hồi, Baekhyun nhìn bạn thân của mình như vậy lòng cũng quặn đau không kém. Baekhyun nói lan man đủ thứ, vừa khóc vừa nói, nào là xin lỗi Baekhyun nào là lỗi ở mình mới khiến mọi chuyện thành ra thế này… Baekhyun biết, Luhan là đang tự trách mình, trách bản thân gây ra cuộc tai nạn đó. Cậu không biết làm cách nào mới khiến Luhan ổn định được, chỉ biết ôm lấy cậu an ủi, khóc cùng cậu.

Luhan hỏi thăm tình hình Sehun, Baekhyun nói Sehun đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy hiểm, mất máu khá nhiều, thậm chí là lượng máu còn dự trữ ở bệnh viện cũng không đủ, may thay Chanyeol cùng nhóm máu nên đã theo y tá rút máu, kịp thời cứu được, cuộc phẫu thuật thành công. Chỉ là…bác sĩ cho biết Sehun bị va đập mạnh, não bộ bị tổn thương nặng nề, muốn tỉnh lại là tuỳ thuộc vào ý chí của bệnh nhân. Có thể là nữa năm, có thể là một năm, năm năm, thậm chí là…mười năm.

Luhan ngồi bên giường bệnh nhìn gương mặt xanh xao của Sehun, tay cậu nắm lấy đôi bàn tay to lớn mà lãnh lẽo đến lạ thường. Đôi bàn tay ấm áp hay ôm lấy cậu giờ đây đã không còn chút hơi ấm nào nữa, nó lạnh lẽo quá. Bàn tay cậu vuốt ve gương mặt Sehun, sao mà mới đó anh đã hốc hác đi phần nào rồi. Sehun à, là em đây, Luhan đây, anh mau tỉnh lại đi. Anh nói là chờ đáp án của em sau 5 ngày mà, em sẽ trả lời anh mà, mau dậy đi. Luhan vừa nói vừa khóc, cậu cứ như vậy, nắm chặt tay anh mà xoa lấy, mắt đỏ hoe, nước mắt theo đó chảy xuống rớt trên mu bàn tay cậu. Baekhyun nhìn cảnh tượng trước mắt mà đau lòng không kém, chỉ biết quay mặt mà dựa vào lòng Chanyeol mà khóc. Giờ đây chỉ mong thời gian qua đi có thể xoa dịu nỗi đau.

*******************

5 tháng sau…

Luhan vui vẻ từng bước đi vào bệnh viện, chân không nhanh không chậm từng bước đi dọc theo day 4hành lang như một thói quen, giống như nơi này quá quen thuộc với cậu rồi. Tới trước căn phòng số 235, Luhan nhẹ kéo cánh cửa bước vào, mỉm cười với cô ý tá vừa thay hoa trong phòng rồi rời đi, bản thân đi lại ngồi gần bên giường bệnh.

Suốt hơn 5 tháng qua, Luhan sớm đã khôi phục vết thương, trở lại cuộc sống như trước. Chỉ có Oh Sehun vẫn chưa chịu tỉnh dậy, làm bạn cùng căn phòng đơn sắc trắng toát, mùi thuốc khử trùng trong không khí chưa bao giờ là thiếu. Nắng từ bên ngoài xuyên qua màn kính chiếu rọi lên gươgn mặt Sehun, vẫn gương mặt gầy gò, xanh xao khiến người ta nhìn thấy mà nao lòng thương cảm.

Luhan vươn tay nằm lấy tay Sehun, vẫn lạnh lẽo như ngày nào. Sehun à, em đến rồi đây. Hôm nay anh thế nào, có cảm thấy khó chịu gì không? Có nhớ em không? Em thì ngày nào cũng nhớ anh, nhớ tới phát điên luôn. Ngày anh chiếm vào giấc ngủ mãi không tỉnh tới giờ đã 5 tháng, vượt qua cái giới hạn 5 ngày anh cho em đã trả lời rồi đó. Rốt cuộc anh có muốn biết hay không câu trả lời của em? Em mặc kệ anh như thế nào, mau tỉnh dậy cho em đi.

Anh có biết không? Nhìn anh cứ thế này mãi, em cô đơn đến quặn lòng. Không phải vì anh gây phiền hà cho em, chỉ là em không muốn nhìn thấy anh như vậy. Haeri cô ấy đã buông tha chúng ta rồi, em không trách cũng không hận, để mặc cô ấy rời đi. Em biết cô ấy sẽ ôm ân hận trong lòng mà sống nhưng em không thể an ủi cũng như trách móc, chỉ có thể mong dùng chính thới gian đem quá khứ trôi đi. Sehun à, anh biết không? Em cho đến bây giờ mới nhận ra, em yêu anh.

Em yêu anh rất nhiều, từ trước đến giờ vẫn chưa bao giờ hết yêu anh. Ngày anh rời xa, thân vẫn nẵm trên chiếc giường trắng này, không còn anh đứng bên em, không còn anh ôm em từ phía sau, không còn anh sưởi ấm bàn tay em, không còn anh đưa rước em mỗi ngày, không còn anh ân cần quan tâm em, không còn anh khiến nụ cười em như tắt đi… Phải, em thừa nhận, em yêu anh, Oh Sehun. Tất cả mọi thứ của em đều lưu giữ hình bóng anh, không có anh…tất cả với em như úa tàn.

Anh biết không? Sắp tới Baekhyun và Chanyeol sẽ đám cưới đó, anh cũng phải mau tỉnh dậy đi chứ. Không có anh bên cạnh sao em dám dự đám cưới bọn họ đây. Nhìn bọn họ vui vẻ hạnh phúc bên nhau như thế, lại còn sắp đám cưới nữa chứ, em thật sự rất ghen tị. Ôi, lại gì thế này? Sao nước mắt em tự nhiên lại rơi vậy nà? Em xin lỗi, là do em xúc động quá. Anh nghĩ ngơi đi nhá. Em không làm phiền nữa, em đi ra ngoài hít không khí một chút. Trước khi đi, Luhan không quên hôn lên trán anh một nụ hôn đặc biệt.

Khoảng khắc cánh cửa phòng đóng lại, trên chiếc giường kia, bàn tay tưởng chứng tê liệt như dính phải phép kì diệu, ngón tay ai kia khẽ nhúc nhích…

============

Hôm nay là ngày khá đặc biệt của Luhan, công việc của cậu vốn xong sớm nên cậu được quyền về, ghé qua công ti Chanyeol lại nghe thư kí bảo Chanyeol sớm đã rời đi… Quái lạ, mới giờ này mà tên Chanyeol đã về rồi ư? Có phải sắp đám cưới nên nhớ Baekhyun đến độ quên ăn quên ngủ quên cả việc làm không? Haizzz, bó tay.

Luhan tính ghé thăm Chanyeol để tiện hỏi thăm việc chuẩn bị đám cưới cũng như tình hình công ty Sehun nhưng xem ra không được rồi. Luhan xoay người đi ra xe, điện thoại trong túi quần đột nhiên đỗ chuông. Luhan nhìn vào cái tên trên màn hình liền cười, nhắc tào tháo liền xuất hiện a~.

• Park Chanyeol is calling.

Luhan kéo nhẹ bàn phím, tính mở lời đùa giỡn vài câu, chưa kịp nói ra lời đã bị Chanyeol chặn họng:

– Luhan, mau…mau tới bệnh viện. S….Sehun gặp chuyện……

Luhan như mất hết sức lực, dùng tốc độ nhanh nhất lái xe thẳng về phía bệnh viện. Đến khi có mặt ở cửa phòng đã thấy Chanyeol cùng Baekhyun, sắc mặt cả hai vô cùng tệ, tâm tình Luhan theo đó mà rơi xuống vực sâu tới cực điểm… Làm ơn ông trời, xin người đừng để Sehun xảy ra chuyện…

Luhan tiến lại gần, Chanyeol nhìn thấy liền khẽ lắc đầu, chỉ tay hướng vào trong phòng, nhắc cậu mau vào bên trong. Luhan run rẩy đẩy cửa bước vào, mọi thứ đều như cũ, chăn gối được xếp ngay ngắn, bình hoa vẫn được thay hoa mới mỗi ngày, cửa sổ vẩn mở hờ, duy chỉ một thứ thay đổi…vật vốn ở đây cớ sao người lại biến mất.

Luhan xoay chân tính chạy ra hỏi liền bị vòng tay ai đó kéo vào ôm chặt từ phía sau, mùi hương quen thuộc này. Luhan ngước đầu nhìn lên, hạnh phúc như vỡ oà, Luhan hạnh phúc xoay người ôm lấy Sehun, nước mắt lăn dài ướt thấm qua áo anh. Sehun đưa tay lau nước mắt cho Luhan, anh mỉm cười, tay còn lại nắm chặt tay cậu.

– Anh xin lỗi.
– Em không cần.

Sehun mỉm cười, anh nói Luhan nghe, những tâm tình của cậu anh đều nghe được, trách bản thân vô dụng không cách nào mở mắt cùng cử động mà cho cậu biết…anh đang lắng nghe cậu. Cuối cùng mọi thứ vỡ oà trước nước mắt của cậu, anh muốn ôm lấy cậu, dỗ dành cậu đừng khóc nữa. Anh biết cậu ghen tị khi thấy người ta hạnh phúc, anh nghe được câu trả lời của cậu. Anh biết, cậu chưa bao giờ ngừng yêu anh và anh cũng như vậy. Giờ đã hiểu rõ lòng nhau, tường tận tất cả mọi thứ, Sehun mò tay vào túi quần lấy ra một thứ và đeo vào ngón tay Luhan.

Là nhẫn, trên đó có khắc dòng chữ “If eternal life is ours”, cậu hạnh phúc khi giờ đây cậu biết…cuộc đời anh cùng cậu tựa như sợi dây quấn chặt lấy nhau chẳng đứt, chỉ có thể trọn kiếp bên nhau đến hết đời. Của Sehun cũng như vậy, trên đó khắc nốt câu còn lại “The main love is forever”. Sehun ôm Luhan mỉm cười rạng rỡ, anh thì thầm vào tai cậu điều gì đó. Luhan đỏ mặt, khuôn miệng nhỏ khẽ nhếch lên vẽ thành nụ cười đẹp.

– Luhan, anh muốn nghe em nói “Em yêu anh” lần nữa.
– Thật sự muốn…?
– Phải.
– Oh Sehun, em…yêu anh.
– Anh cũng yêu em, Luhan.

One thought on “Liệu có quên kỷ niệm năm đó – Extra 2

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s